#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rả rích phủ lấy toàn bộ trang viên rộng lớn, khí lạnh như muốn nuốt chửng lấy bầu trời vốn đã u ám ngoài kia.

Ấy vậy mà, dẫu chúng có hung bạo đến đâu, thì cũng chẳng dám xâm phạm vào bên trong dinh thự, mà chỉ dám nấp ở một bên, lén xem tình hình căng thẳng bên trong.

Phòng khách trang hoàng lộng lẫy chẳng hiểu sao lại lặng ngắt như tờ, những vị chủ nhân quyền quý đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu mở miệng nói lời nào.

Fourth lén lút ngó xem vẻ mặt của ba mẹ mình ở đối diện thấy họ không quá khó chịu mới an tâm hơn một chút. Ánh mắt chuyển đến bàn tay chai sần đang nắm chặt lấy tay mình, sau đó là gương mặt nghiêm túc mà em ít khi nào được thấy.

Phải rồi, không cần sợ nữa, người em thương đang ở ngay bên cạnh em mà.

Dường như được hơi ấm của người bên cạnh tiếp thêm sức mạnh, Fourth hít sâu một hơi, em quyết định gom hết can đảm của mình để phá vỡ bầu không khí kì lạ hiện tại.

Nhưng ngay khi em vừa mới mở miệng, người bên cạnh đã nói trước.

"Là con đột ngột đến kì động dục, nên mới đánh dấu em, không liên quan đến em ạ."

Gemini bình tĩnh nói, đưa mắt nhìn thẳng phụ huynh hai bên. Ngay khi thấy Fourth lo lắng nắm tay mình, hắn khẽ xoay đầu cười trấn an em.

Titicharoenrak hiện tại chỉ có mẹ Gemini ở nhà, ba hắn đã đi công tác ở nước ngoài chưa kịp về. Bà mặc dù đã biết trước chuyện này, trong lòng giờ đây cũng không nén được vui mừng đang cuộn trào.

Dẫu vậy, với tư cách là một trưởng bối, phu nhân Titicharoenrak vẫn phải lên tiếng răn dạy đứa con trai cứng đầu của mình.

"Con đó! Làm ra chuyện này đã hỏi ý em chưa? Hỏi ý gia đình thông gia chưa? Mặc dù đã hứa hôn, nhưng cũng phải làm theo trình tự chứ?"

Bà trách mắng Gemini, nhưng trong lời nói đều nhắc đến chuyện Jirochtikul và Titicharoenrak sắp thành thông gia, ngụ ý sớm muộn gì Gemini và Fourth cũng sẽ cưới, muốn làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, cũng đặt một chiếc thang cho hai bên gia đình đi xuống.

Phu nhân Jirochtikul dĩ nhiên hiểu đối phương nói gì, bà cũng mong hai bên gia đình sớm đính ước, tác thành cho bọn nhỏ.

"Thôi được rồi, chuyện không nghiêm trọng thế đâu mà. Bà cũng nói rồi đấy thôi, sớm muộn gì cũng cưới, chuyện cũng là đột ngột xảy ra, hai đứa nhỏ bình an trở về là may mắn rồi đấy, đúng không ông?"

Phu nhân Jirochtikul nhìn sang chồng mình. Bà biết ông sẽ không phản đối chuyện liên hôn với Titicharoenrak.

Nó tốt cho Fourth, và cũng tốt cho cả ông nữa.

Ông Jirochtikul cũng gật đầu, đồng ý với lời nói của vợ mình.

Thấy tình huống trở nên thuận lợi hơn, phu nhân Titicharoenrak lập tức tươi cười, giọng điệu lưu loát như đã tính sẵn từ trước.

"Haha! Vậy thì tốt quá! Nếu bên thông gia đã nói thế, vậy tôi nghĩ chúng ta nên bàn tới chuyện chuẩn bị làm lễ luôn đi."

"Có cần đợi ông thông gia về rồi bàn không?"

"Ôi thôi không cần đâu! Tôi lo là được, haha! Hai đứa nhỏ vừa về cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ trước đi, chuyện này để người lớn bàn là được."

Fourth ngơ ngác nhìn diễn biến câu chuyện nhanh đến khó tin, đầu óc em vẫn còn chưa bắt kịp với những gì ba mẹ nói.

Mẹ Gemini chỉ cần vài câu đã giải quyết được chuyện này rồi à?

Em còn nghĩ mọi thứ sẽ rắc rối lắm...

Đến cả chuyện em che giấu mình là Omega mà họ cũng không hỏi nhiều, là thực sự không quan tâm, hay là...

Fourth nhìn sang Gemini, thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình, nội tâm hỗn loạn bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ.

Ngay tại lúc em vẫn còn lo lắng những chuyện vụn vặt, người em thương đã lặng lẽ giải quyết mọi thứ cho em.

Cảm giác được người khác đặt ở đầu quả tim, thực sự vô cùng hạnh phúc.

Đến khi Fourth được Gemini dẫn lên phòng, bên tai còn văng vẳng tiếng cười nói của phu nhân Titicharoenrak.

"Tôi nghĩ trước tiên chọn một ngày đẹp cho hai đứa đính hôn trước, thông báo với mọi người chúng ta chính thức trở thành thông gia, sau đó đợi hai đứa nhỏ tốt nghiệp, chúng ta mới tổ chức đám cưới. Còn nữa, tiệc đính hôn phải hoành tráng. Tôi cá đấy, Gemini nó sẽ không đồng ý để em nó chịu thiệt đâu, haha!!"

Tiếng nói xa dần, đến tận khi đứng trước cửa phòng ngủ của Gemini, Fourth vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.

Đúng lúc này, đột nhiên cửa thư phòng mở ra, tiếng mở cửa miễn cưỡng khiến Fourth trở về với thực tại.

Trước mặt hai người, In, người giúp việc đáng yêu mà Fourth đã từng gặp hai lần, mang theo máy hút bụi rón rén ra khỏi thư phòng. Ngay khi nhìn thấy Gemini đứng đó, chẳng hiểu sao In lại hốt hoảng, sau đó như chợt bừng tỉnh, vội vã phủi đi góc áo nhăn nhúm của mình. Theo động tác gấp gáp kia, xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện dưới cổ áo rộng mở.

Một Omega thanh thuần xinh đẹp.

Gemini nhìn chằm chằm In trong chốc lát, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh đối diện, chẳng biết hắn đang nghĩ đến điều gì.

"Thưa... Thưa ngài, t-tôi lên đây để dọn dẹp ạ."

Có vẻ In đã bị dáng vẻ nghiêm nghị của Gemini doạ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt long lanh dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, trông đáng thương vô cùng.

Gemini nhìn In thêm một lát nữa, sau đó mới chậm rãi nói.

"Được rồi, xuống dưới đi."

"V-Vâng ạ."

In vội đáp lời, sau đó nhanh chóng mang đồ đạc chạy xuống dưới.

"Phải rồi, cuối tuần sau Gem phải đi vận chuyển vài món hàng quan trọng, Gem sẽ xin ba mẹ cho bảo bối ở đây, dù gì nơi này cũng an toàn hơn Jirochtikul. Còn nữa, lát Gem sẽ họp ở thư phòng, nếu có gì thì cứ sang đó tìm nhé?"

Đột nhiên Gemini xoay sang nói với Fourth, bàn tay dịu dàng xoa má em, theo thói quen nâng niu người trước mặt.

"Ừm..."

Fourth đáp, hàng mi cụp xuống che đi vài tia tủi thân đột ngột tràn đầy nơi đáy mắt.

Lại nữa rồi.

Gemini rõ ràng đã nói rằng hắn không quan tâm đến người khác, vậy mà tim em vẫn nhói lên khi thấy bất kì người nào tiếp cận hắn.

Em tin tưởng Gemini, nhưng lại không ngăn được bản thân buồn tủi khi đem mình so sánh với những người xung quanh hắn.

Vẫn như xưa.

Phiền phức đến vậy.

Trong đầu lặp lại hình ảnh Gemini nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp thanh thuần kia, rồi lại tự hỏi vì sao hắn lại nhìn người kia lâu đến vậy.

Fourth biết rõ, vấn đề của bản thân vô cùng nghiêm trọng, nhưng biết làm sao được, đã bao nhiêu năm trôi qua, ảnh hưởng của những vết thương sâu hoắm kia vẫn chẳng phai mờ.

Nó dường như đã mọc rễ, cắm sâu vào trong tâm trí em.

Nói với em rằng, trên đời này chẳng ai cần em cả.

"Làm sao đấy, bảo bối?"

Gemini nhíu mày sờ lên trán em, ngạc nhiên khi phát hiện nó đang nóng dần lên.

Hương vani đang toả ra mãnh liệt, nhưng lại mang theo cảm giác bất an cùng hỗn loạn.

Fourth nhìn ánh mắt lo lắng của người đối diện, đôi đồng tử giãn to cuối cùng cũng tìm lại được tiêu cự.

Em ngẩng đầu lên, nhón cao mũi chân, nghiêng cả người về phía hắn, đáy mắt đẹp đẽ chẳng giấu nổi tia buồn bã đang dần tràn ra. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, âm thanh nhỏ nhoi chỉ đủ để mình hắn nghe được vang lên:

"Hôn tớ đi."

Lời nói mà một người như Fourth hiếm khi nào thốt lên.

Thậm chí cửa phòng còn chưa đóng, vậy mà em vẫn nói ra một câu như thế.

Phải bất an đến cỡ nào, mới khiến một người như em vội vàng yêu cầu như thế?

Đối diện với ánh mắt tủi thân đột nhiên xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp kia, Gemini dĩ nhiên sẽ luôn chiều theo những gì em muốn.

Hắn đưa tay đóng cửa, rồi mới nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại, sau đó làm sâu thêm nụ hôn giữa cả hai, nhấm nháp mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng.

Đến tận khi Fourth không thở nổi nữa, Gemini mới dần tách ra. Hắn hôn thêm vài cái lên trán và má em, sau đó mới ôm em vào lòng.

"Làm sao đấy? Nói Gem nghe được không?"

Bảo bối của hắn, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, sợ nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy buồn bã theo em.

Ngốc thật đấy.

Nhưng mà bạn nhỏ ngốc này lại là người hắn thương cả cuộc đời.

Fourth chần chừ trong chốc lát, nhưng rồi lại buông xuôi trước ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn cùng dịu dàng của đối phương.

"Gem... Yêu tớ không?"

Em biết câu trả lời, nhưng em vẫn muốn nghe lại.

"Yêu. Yêu nhiều lắm. Bảo bối không tưởng tượng được đâu."

Hắn nhéo nhẹ chóp mũi của Fourth, trong tiếng cười khẽ lại mang theo cảm giác vô cùng nghiêm túc.

Đáy lòng như có lửa của Fourth, sau khi nghe thấy lời yêu từ Gemini, cuối cùng cơn sóng dữ cũng bình ổn trở lại.

Tình yêu là thứ vô cùng đơn giản, cũng vô cùng phức tạp.

Cả đời này em chỉ yêu có một người, cả tâm can đều đặt cược vào đối phương, dĩ nhiên chẳng có kinh nghiệm gì cho cam.

Yêu càng sâu, lo càng nhiều.

Hiện tại em đã hiểu được lời người ta nói rồi.

Gemini cảm nhận được pheromone của Fourth đã bình ổn lại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Được ôm em vào lòng thế này, luôn là điều hạnh phúc nhất.

Mà một khi có được rồi, bản thân lại càng sợ đánh mất hơn.

Em là thế, hắn cũng vậy.

Nhưng thật lòng mà nói, em càng để tâm đến chuyện hắn tiếp xúc với ai, Gemini càng cảm thấy vui lòng.

Hắn không có khả năng chê em phiền, cùng sẽ chẳng thấy ngột ngạt hay khó chịu bởi chiếc đầu be bé hay nghĩ nhiều đó.

Ngược lại, em càng ghen thì càng chứng tỏ em yêu hắn rất nhiều.

Vậy nên, mỗi khi Fourth hỏi rằng Gemini có yêu em không, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại rằng, yêu.

Rất yêu.

Đến nỗi đôi khi hắn có cảm xúc muốn biến em nhỏ lại, bỏ vào trong túi, để chẳng ai có thể nhìn thấy bảo bối của hắn.

Em tốt đẹp đến vậy, người khác sẽ động tâm.

Đánh dấu sớm một chút cũng tốt, để những kẻ không đâu ngừng dòm ngó đến bảo bối của hắn nữa.

Sau khi ôm Fourth lên giường, dỗ em vào giấc ngủ, Gemini liền lấy quần áo của mình rải khắp giường, bao bọc em trong pheromone của chính mình.

Chuẩn bị xong hết thảy, Gemini mới hài lòng sang thư phòng mở cuộc họp.

Hắn đã vắng mặt nhiều ngày, chuyện lúc trước đang xử lí cũng còn dang dở, giờ đây lại thêm việc chuẩn bị cho cuộc vận chuyển thuốc sắp tới, thoáng chốc đã họp đến khi tối muộn.

"Kế hoạch vẫn như trước đó chúng ta đã bàn. Không được làm trái. Còn lại, bố trí thêm người ở nhà chính Titicharoenrak, bảo đảm không được có sơ xuất gì."

"Vâng, lão đại."

Vài giọng nói trầm khàn có lực vọng khắp thư phòng. Sau khi họp xong, mấy người bên còn lại vẫn chưa chịu rời đi mà bắt đầu hóng chuyện.

"Lão đại, bé Fourth đâu rồi? Nghe bảo hai người rơi hẳn xuống biển, không biết có chuyện gì không?"

Gemini còn chưa trả lời, một giọng nói khác đã chen vào.

"Điên à! Không ổn thì sao mà đánh dấu được bé Fot? Đúng không lão---"

Nói đến giữa chừng thanh niên mới biết bản thân nói hớ, lập tức ngậm miệng giả chết.

Bầu không khí thoáng chốc dường như đã đóng băng lại, khiến cho mấy Alpha chẳng sợ trời đất kia phải rét run lên.

Ngay khi họ chịu không nổi nữa muốn trốn khỏi đây, đột nhiên phía Gemini truyền đến tiếng mở cửa, tiếp đến là một giọng nói mềm mại như mèo kêu vang lên, truyền thẳng vào tai mấy Alpha mang danh lạnh lùng.

"Gem ơi..."

Fourth dụi mắt đứng ở cửa, dáng vẻ còn buồn ngủ nhưng vẫn muốn đi tìm hắn.

Âm thanh làm nũng kia vừa truyền tới, đám Alpha không hẹn mà cùng hít khí, nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình chán òm của bản thân.

Không phụ sự mong đợi của bọn họ, Fourth dường như không phát hiện ra mấy cặp mắt đang nhìn vào mình, em vừa ngáp vừa đi đến bên hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng, tựa lên bờ vai vững chắc mà tiếp tục thiếp đi.

"Gem đi lâu quá đấy..."

Em dụi vào ngực hắn, cơn buồn ngủ khiến lời nói như dính vào nhau, nghe không rõ gì cả.

"Xin lỗi bảo bối."

Hắn cười khẽ, rải rác vài nụ hôn lên mái tóc đen mềm, ánh mắt tràn ngập cưng chiều cũng trân quý.

Nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc miệng của vài Alpha trong màn hình, số còn lại thì bày ra vẻ mặt hiểu rõ, lúc này Gemini mới nhíu mày tắt máy tính.

"Có lạnh không? Bạn nhỏ sau này xuống giường phải mang dép đấy nhé."

"Vâng..."

"Còn buồn ngủ à? Về giường rồi ngủ tiếp nào."

Tiếng trò chuyện khe khẽ giữa hai người cứ văng vẳng trong thư phòng rộng lớn. Một người ôm lấy bảo bối đang cuộn tròn trên người mình ngủ như mèo con, yêu chiều hôn lên chiếc má mềm mại hồng hào của em, đến khi thoả mãn rồi thì mới ung dung ôm cả cuộc đời của mình về phòng.

Trời bên ngoài vẫn còn lạnh lẽo, vậy mà bên trong trang viên rộng lớn lại ấm áp đến lạ kì.

------- End chap 29 -------

02:45 01.04.2024

Drop.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cá tháng tư dui dẻ :)))

Nma chắc cũng hông tới 40 chương đâu.

Lưu ý muôn thuở: xin hãy bỏ não ra khỏi đây để đọc được chiếc fic này.

Ơi nhèo khi toi rep cmt trên tóp tóp mà nó bị mất á, chứ hong phại toi hong rep đâu. Với lại, nhèo khi trông câu rep hơi cụt lủn, nma tại giới hạn chữ. Có điều nhiều khi giở chứng kh cho tên fic thôi 🗿💔🌸.

Ụa bộ toi up chap lâu lắm hạ? Nma vẫn câu đó, càng hối càng lâu thoi 💔🩹.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro