#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày nghĩ sao? Tao nghe bảo là nó sắp lấy Gemini rồi đấy."

Tiếng bàn tán ở một góc khuất bên trong giảng đường khiến nhiều người chú ý.

"Nghe rồi. Tao thấy xứng đôi mà? Đã đoán trước được."

Bốn, năm thanh niên cứ thế mà công khai thảo luận chuyện của người khác. Ai nấy trên người toàn là hàng hiệu, xa hoa đến loá mắt.

Chẳng qua đây là trường học dành riêng cho tầng lớp thượng lưu nên không mấy ai quan tâm.

Thế hệ ngậm thìa vàng bọn họ không phải đều là bạn bè. Họ còn phân ra rất nhiều tầng lớp.

Chẳng hạn như vài người trong nhóm đang bàn tán kia, gia tộc họ chỉ vừa phất lên không lâu, con cháu thường ỷ thế mà kiêu căng hơn người. Lớp người này thường rất hợp tính nhau, khoe mẽ, tự mãn, ỷ thế hiếp người.

Chỉ là trong ngôi trường này, họ chẳng là ai cả.

Gemini và Fourth lại là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp, gia tộc quyền quý bậc nhất, ai nhìn đến cũng phải ngưỡng mộ.

Sở dĩ đám người kia có gan thảo luận về Fourth như thế, đó là do em không quan tâm đến mấy thứ như này.

Bạn bè em bảo rằng, em quá hiền nên bị người khác được nước lấn tới. Rõ ràng gia đình em quyền lực lớn như thế, tại sao lại nuôi ra một đứa nhỏ không màng sự đời như em.

"Xứng cái quái gì! Nó còn chưa phân hoá. Beta không, Omega cũng không. Dở dở ương ương."

Một thanh niên nhuộm cả đầu tóc bạc, cả người đều là trang sức đắt tiền, tựa như sợ người khác không biết gã là đại thiếu gia.

"Này! Mày nặng lời rồi đấy!"

Vài người nhíu mày khi nghe gã nói mấy lời không tốt đẹp. Nhưng thay vì ngậm miệng, gã lại chẳng kiêng kỵ gì mà nói tiếp.

"Sao chứ. Tao nói đúng mà, còn chen chân vào giữa Nan với Gemini nữa. Chuyện này ai cũng biết còn gì. Tao còn nghe được tin, để trở thành Omega, nó còn uống thuốc phụ trợ nữa đấy."

Gã khinh bỉ từ trong từng câu nói, chẳng che giấu ác ý của mình với Fourth.

Vừa nhập học chưa đến ba tháng, nhưng ai trong lớp này cũng biết gã bị em từ chối khi xin thông tin liên lạc của Gemini, thẹn quá hoá giận nên suốt ngày tìm chuyện chọc ngoáy em.

Giảng đường đang ồn ào, chỉ vì câu cuối cùng gã nói mà trở nên yên ắng lạ thường.

Đúng lúc này, Fourth cũng vừa hay bước vào lớp.

Như ngại chuyện chưa đủ đặc sắc, gã vừa thấy bóng dáng Fourth thì giọng điệu càng cao hơn một chút, muốn em nghe rõ từng lời gã nói.

"Danh giá cỡ nào mà không sinh ra được Omega thì chỉ có bỏ đi mà thôi."

 nói của gã thành công thu về được ánh nhìn của Fourth. Em đưa đôi mắt tĩnh lặng của mình nhìn về đám người, chẳng mở miệng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi lên, cười nhạt một tiếng.

Gã không chọc tức được em, nhưng lời nói chẳng suy nghĩ kia đã đâm trúng chỗ đau của rất nhiều người ngồi trên giảng đường.

Hơn một phần ba lớp em là Beta.

Lời nói mang đậm mùi kì thị lớp phân hoá như thế, đến cả những người có quyền thế chẳng bằng gã cũng trở nên khó chịu.

Đám đông không hẹn mà cùng tản đi, có vài người còn bực dọc chửi thầm gã. Đến lúc này tên phú nhị đại kia mới nhận ra mình nói hớ mất rồi.

Fourth thấy không còn ai bàn tán nữa thì cũng quay về với bài tập của mình.

Chỉ là, tâm trí em vẫn còn rối như tơ vò.

Em thích Gemini.

Người ta lại bảo rằng hắn đã có người yêu.

Nhưng hôm nay em hỏi về chuyện kết hôn, Gemini lại chẳng hề phản đối.

Những cử chỉ thân mật lúc nãy, kể cả ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía em.

Fourth tự hỏi, liệu Gemini có biết hắn đang biểu hiện như đang thích em không?

Nếu là vậy, thì Nan phải làm sao?

Hoặc có lẽ, hắn chỉ xem mấy hành động kia như đối với bạn bè bình thường. Dẫu sao đi nữa, em và hắn lớn lên cùng nhau, điều đó khiến hắn cho rằng mấy việc như ôm eo em là bình thường chăng?

Em không biết nữa...

Tâm trạng em dạo gần đây thực sự như đang ngồi trên tàu lượn, cứ lên xuống thất thường, đến cả bản thân em cũng chẳng nắm bắt được chính mình.

Ban sáng còn nhát cấy không dám hỏi Gemini điều mình để trong lòng, chẳng mấy chốc lại nói ra khỏi miệng những thứ không nên nói.

Fourth nghĩ mình hẳn là nên đến khoa tâm lí khám một chút rồi.

"Fourth, chiều nay đi nhà sách với tụi này không?"

Một người bạn ngồi cùng dãy chòm người sang hỏi em.

Fourth thấy có lỗi với người bạn nhiệt tình mời mình, nhưng em đã lỡ hứa với Gemini rồi.

"Xin lỗi, chiều này tớ có hẹn, mọi người đi chơi vui vẻ."

Cứ tưởng từ chối như thế là được, ai ngờ người bạn kia chần chừ một lúc, sau đó lại nghi hoặc hỏi:

"Hẹn với ai? Gemini hả?"

Bị hỏi thẳng thừng như thế làm Fourth có chút gượng gạo, nhưng nghĩ lại em cũng chẳng có gì mà phải giấu.

Hẳn là cả trường đều biết em và hắn có thể sẽ lấy nhau.

"Phải. Sao vậy?"

Người bạn kia nhíu mày, như đang cố nhớ ra gì đó:

"Lạ nhỉ. Tao tưởng Gemini có hẹn với bọn Nan."

"Ban đầu là thế. Nhưng sao cậu biết?"

Nói tới đây, người bạn kia lại lần nữa ngập ngừng:

"Tao nói cái này, nếu như mày sắp kết hôn với Gemini thì đừng để cậu ta ở cạnh Nan."

Người kia nhỏ giọng, ép cho tiếng nói chỉ đủ để em nghe được:

"Tao cũng không muốn động đến chuyện của nhà Janitch đâu, nhưng nhìn mày cứ hiền hiền thế này, tao lại sợ mày mất Gemini khỏi bọn nhà đó."

"..."

"Cái này là bí mật nhé. Ôi sao tao lại nhiều chuyện thế này!"

Người bạn bối rối bởi tính cách bao đồng của chính mình, nhưng cậu ta vẫn lựa chọn nói tiếp cho Fourth nghe:

"Tao nghe chú tao bảo, nhà đó từ lâu đã muốn kết thông gia với gia tộc Titicharoenrak. Chỉ là không ngờ đột nhiên lại có tin Gemini sẽ kết hôn với mày. Tao không biết họ có làm gì quá phận không."

Giới thượng lưu dùng thủ đoạn mạnh bạo hơn người, đó là điều ai cũng biết. Người tại nơi này sẽ không từ chối bất kì điều gì có thể dẫn họ đạt đến mục tiêu.

Gia tộc của Fourth và Janitch vốn dĩ chưa từng động chạm đến nhau, nhưng xem tình hình hiện tại thì chẳng ai dám chắc tương lai.

Những năm trước các gia tộc lớn đều không đặt hi vọng giành vị trí bạn đời của Gemini, bởi họ luôn nghĩ rằng Fourth đã được ngầm thừa nhận.

Nhưng đến tận năm mười bảy tuổi, trễ hơn một năm so với lứa tuổi phân hoá bình thường, mà cơ thể Fourth vẫn chưa có động tĩnh gì, đó cũng là lúc các đại gia tộc bắt đầu rục rịch.

Có thể nói, thiếu gia tiểu thư tiếp cận Gemini trong mấy năm cấp ba nhiều không đếm nổi, song chẳng ai giao tiếp được với hắn cả.

Đến tận khi lên đại học, cuối cùng bên cạnh Gemini cũng có một bóng dáng khác không phải Fourth.

Là Nan.

Tin đồn Nan hẹn hò với Gemini cũng bắt đầu từ đây.

Phu nhân của các đại gia tộc đã từng có một dạo xôn xao vì vấn đề này. Họ cho rằng nếu Nan được thì con cháu họ cũng phải được.

Mỗi người đều có tính toán riêng của mình, nhưng ngoài mặt đều treo những ý cười không rõ.

Cho đến khi có người tung tin Gemini đồng ý kết hôn cùng Fourth.

Chỉ vài ngày trước thôi, thậm chí Fourth còn chưa biết tin thì mọi ngóc ngách trong tầng lớp xa xỉ này đều biết tường tận.

Dĩ nhiên, trong lòng các quý bà đều nóng như lửa đốt, chả ai thảnh thơi được cả.

Tuy vậy, chưa thực sự đám cưới thì bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Vậy nên người bạn của Fourth mới lo lắng cho tình hình của em.

"Tao còn nghe bảo, đám anh trai của Nan chiều nay định tổ chức tiệc sau khi học nhóm xong, có vẻ như muốn tạo không khí cho hai người kia ở gần nhau."

"Nhưng Gemini sẽ đi với mình."

Fourth có chút hoảng hốt. Em biết mình hành xử như vậy là vì điều gì.

Quả nhiên, em luôn chịu sự sai khiến của trái tim.

Dĩ nhiên Fourth nhận thức được bản thân không có quyền chiếm hữu Gemini, nhưng ở nơi nào đó trong tiềm thức, em vẫn luôn muốn hắn chỉ là của mình.

Tình yêu là một loại đẹp đẽ.

Nhưng cũng đầy đau đớn.

Hoặc có lẽ do em còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết sự đời...

"Ai mà biết được mấy tên đó dùng thủ đoạn gì."

Người bạn kia lại nhỏ giọng. Câu nói này như tàn lửa rơi vào da, khiến trái tim em nhói lên từng nhịp.

Kể từ lúc đó, em chẳng còn tập trung vào điều gì được. Ngay cả khi giảng viên đứng lớp rồi lại rời đi, em vẫn còn mơ màng.

Một người chăm chỉ như Fourth, hiếm khi lại không nghe giảng bài.

Tệ hại thật.

Đến tận khi lời chào của giảng viên tiết cuối vang lên, Fourth mới miễn cưỡng hồi phục lại thần trí.

Nhìn trang vở trắng tinh trên bàn, nó càng khiến em cảm thấy tồi tệ hơn.

Em đang làm gì thế này?

Sao lại để chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến việc học?

Nếu như trong lúc bình thường, có lẽ em sẽ chẳng trách bản thân như thế, em chỉ cần mượn vở của bạn bè để ghi bài lại là được.

Nhưng với trạng thái vài ngày nay, thì em chẳng nghĩ nhiều được như thế.

Thẫn thờ đi ra khỏi lớp học, còn vỏn vẹn một bước nữa thôi là đến cửa lớp, nhưng giữa đường em lại bị chặn.

"Chuyện lúc sáng chưa nói xong đâu!"

Vẫn là tên phú nhị đại kia, gã vẫn chưa buông tha cho Fourth.

Nhưng em mệt lắm rồi, không muốn nói chuyện với gã nữa đâu.

Fourth vờ như không nghe thấy, em chuyển hướng về khoảng g bên trái gã, cất bước đi ra ngoài.

Có lẽ bị Fourth lờ đi đến khó chịu, tên kia nhất quyết phải làm cho ra lẽ với em.

"Đứng lại! Mày có phải định cướp người yêu của Nan không?"

Đứng giữa đám người, gã vẫn mặc nhiên lôi kéo tay Fourth. Lực nắm rất chặt, cổ tay em bị nắm đến đỏ ửng lên.

Đã thời buổi nào rồi, ai cũng đều là sinh viên đại học, nhưng gã vẫn chẳng giữ mặt mũi cho chính mình mà làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế. Đến cả những người thường nói chuyện với gã cũng chẳng lại gần, vì họ cho rằng đây là hành động hạ thấp thân phận của mình.

Những người còn nán lại trong lớp cũng chẳng đứng ra ngăn cản. Đơn giản thôi, vì bọn họ chướng mắt với Fourth, người được đồn đoán sẽ lấy Gemini.

Chỉ mới vài hôm từ khi tin tức được truyền ra, vậy mà chẳng ai ngờ có nhiều chuyện xảy đến với Fourth như thế.

Kể cả khi em là con trai nhà Jirochtikul.

Nếu đổi lại là một gia tộc nhỏ hơn, hẳn là người đó sẽ chịu không nổi áp lực mất thôi.

"Buông ra, đau đấy!"

Fourth giằng tay ra khỏi người kia, em không muốn cãi nhau tại nơi này.

Gã kia thân hình cũng chẳng lớn hơn em là bao, nhưng vì gã dùng móng tay bấu vào da thịt nơi cổ tay em, nên nhất thời Fourth khó mà thoát ra được.

Tiếng giằng co ngày càng lớn, thu hút ánh nhìn của các lớp bên cạnh. Nhưng mặc nhiên, chẳng ai chịu đến giúp em cả.

Tình thế chật vật này mà bị người khác quay lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc Jirochtikul.

Fourth nghĩ được thế thì những người có ác ý với em cũng  được. Em đã thấy một vài người lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại tình huống xấu hổ này.

Tệ thật.

Fourth thở dài, cố gắng thoát ra khỏi gã đàn ông thô lỗ này nhanh nhất có thể, sau đó đành nói lại với ba mẹ sau vậy.

Thật là, em chẳng muốn ba thấy thất vọng về em.

Dù nó chẳng phải là lỗi của em đi nữa.

Fourth không để ý, khi em đang cố kéo tay gã kia ra khỏi tay mình, thì có vài người xung quanh bắt đầu nhíu mày, không tự chủ được mà tránh xa khỏi cửa.

"Đông vui nhỉ?"

Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên, thân hình cao to vượt trội đang chậm rãi bước vào trung tâm đám đông.

Là Gemini.

Mùi trầm hương lan tràn trong không khí. Nó đậm và mang theo ý đồ công kích, khiến những ai đã phân hoá thành Alpha hoặc Omega đều cảm thấy bị đe doạ.

Một vài người chịu không nổi mà rời đi trước, số còn lại thì ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ai nấy đều mang theo sợ hãi.

Dẫu đám đông có hỗn loạn đến đâu, Gemini cũng chẳng quan tâm đến. Hắn chỉ chăm chăm đi về phía Fourth. Chỉ vài bước dài của Gemini, rất nhanh hắn đã bắt được cánh tay đang nắm lấy Fourth.

Khoé môi Gemini vẫn nhếch cao lên, trông biểu cảm chẳng khác gì một đứa trẻ. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ là hắn không quá gay gắt với gã, duy chỉ có gã sinh viên kia là cảm nhận được mọi thứ.

Đáng sợ.

Thực sự khủng khiếp.

Gã sinh viên đờ người ra, không tin được đây là Alpha sáng láng hoà đồng mà mình thích.

Trong mắt hắn làm gì có một tia ý cười nào. Tròng mắt đen lại thu hẹp lại, đáy mắt đọng lại một cỗ khí tức điên cuồng và chết chóc, như Atula bước ra từ địa ngục, lạnh lẽo và không có sự sống.

Gã nuốt nước bọt liên tục, mùi trầm hương nồng đậm khiến cơ thể sợ hãi đến nhũn ra. Gã buông tay Fourth, cả người không trụ vững mà ngồi bệt xuống sàn.

Mồ hôi lấm tấm tuôn khắp người, nhưng gã chẳng màng đến, chỉ theo bản năng mà liên tục lùi về phía sau, tránh xa tên ác quỷ trước mặt.

Fourth giật được tay ra khỏi người kia liền theo bản năng nắm lấy góc áo Gemini, kéo hắn lùi về phía mình.

Em sợ Gemini bị tên điên cuồng kia làm bị thương.

"Gem..."

Em nhỏ giọng gọi một tiếng, bàn tay cũng giật nhẹ góc áo hắn, ý muốn hắn xoay lại nhìn mình.

Ở cùng nhau gần như cả cuộc đời, dĩ nhiên Gemini hiểu được ý của Fourth. Hắn quay người lại, nụ cười tươi rói cùng đôi tròng đen  to, trông vô cùng đáng yêu.

"Hửm? Gem đây. Hai người chơi gì vui thế?"

Fourth thấy hắn cười thì thở ra một hơi, sau đó cũng nhếch khoé miệng đáp lại:

"Không có gì. Kệ đi, chúng ta đi thôi."

Fourth kéo Gemini ra khỏi đám người, vì đi quá vội nên em không để ý xung quanh đã tản đi rất nhiều, những người quay video cũng đã cất điện  không dám quay tiếp.

"Này! Bị sao thế!?"

Một vài người thấy gã Omega kia vẫn còn trắng bệch cả người ngồi trên đất, liền chạy đến đỡ gã. Nhưng người kia vì hoảng sợ mà vẫn chưa hồi thần, miệng chỉ lẩm bẩm một vài từ khó hiểu:

"Đừng... Không dám..."

Mặc kệ đám đông lại xôn xao những gì, bên này Fourth đã kéo Gemini vào một góc khuất của dãy hành lang.

Gemini vẫn cười đáng yêu nhìn Fourth, tay đưa ra nắm lấy cánh tay vừa bị kéo của em. Khi nhìn thấy cánh tay đỏ ửng của em, hắn liền bĩu môi, thở phì ra như đang giận, sau đó kéo lấy vạt áo của mình bắt đầu nhẹ nhàng lau cánh tay em.

"Đỏ hết rồi này! Sao đi học lại để bị ăn hiếp chứ?"

Fourth vốn dĩ còn hơi đau và mệt, thấy biểu tình cùng giọng điệu cằn nhằn của người đối diện, em liền nhịn không được mà bật cười, cơn đau cũng giảm đi không ít.

"Không sao mà. Gem vẫn đến đó thôi."

Gem lại bĩu môi như không hài lòng với  trả lời của em:

"Hay Gem đổi lớp, qua học với Fot nhá?"

"Không được! Ở yên đó đi! Sao mà tùy tiện đổi lớp như thế hả? Cấm nhé."

Fourth hoảng hốt ngăn Gemini lại. Em biết nếu mình không nói gì, chắc chắn Gemini sẽ thực sự làm vậy.

Gemini chép miệng, không tình nguyện mà đáp lại:

"Không cho thì thôi."

Gemini đưa cánh tay em lên kề sát môi hắn, lại mở miệng ra thổi nhẹ vài cái, sau đó lại dùng ngón tay xoa xoa, khiến da thịt em ấm lên.

Fourth nhìn hành động của Gemini, em tự hỏi ánh mắt của hắn đang nói lên điều gì. Đáng tiếc, hàng mi rũ xuống đã che mất ánh nhìn của hắn.

Nếu Fourth nhìn thấy, em sẽ chẳng tự hỏi nữa, bởi vì đôi mắt trầm lặng kia giờ đây chỉ đậm một màu xót thương.

Fourth mặc cho người kia nghịch tay mình, hắn luôn như thế, và em cũng đã quen chiều theo ý hắn rồi.

Đến một lúc lâu sau, Fourth sực nhớ chuyện gì đó, em vội vàng lên tiếng:

"Này! Gem trốn tiết à?!"

Bàn tay đang lau người cho em đột nhiên khựng lại, sau đó giả vờ như không có gì mà nói tiếp:

"Có một tiết thôi mà..."

"Không được! Không chịu! Nhanh quay vào lớp đi. Còn đang nghỉ giữa tiết, còn vào được."

Fourth không cho Gemini cầm tay mình nữa.

Em đẩy Gemini lên tầng trên, đi đến lớp học của hắn ở cuối dãy.

Gemini bị đẩy đi cũng không kiềm lại mặc dù sức của em và hắn chẳng cân nhau, nhưng vì sợ em mất đà sẽ ngã, nên chỉ có thể bị em kéo một mạch đến giảng đường.

"Không đi được không?"

Gemini kì kèo năn nỉ, vòng qua vòng lại chẳng chịu bước vào lớp.

"Không được."

Fourth không nhân nhượng dù Gemini có làm mặt dễ thương đến đâu. Em chẳng nhận ra mình đã bỏ quên mấy chuyện không vui của cả ngày hôm nay đi đâu mất.

"Vào cũng được, Fot vào với Gem nhá!"

"Hả?"

Gemini không đợi Fot đồng ý, ánh mắt tinh nghịch đã luân chuyển, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay không bị đau của em, kéo em vào giảng đường.

Ngay khi hai người bước vào trong, vô số ánh mắt đều đổ dồn về cửa.

Những ý nghĩ không rõ toát lên trong từng ánh mắt.

Gemni cứ kéo em về chỗ ngồi của mình, lại nhờ người bạn ngồi bên cạnh sang ngồi nơi khác, chừa lại chỗ trống cho em ngồi.

Fourth biết ai cũng đang nhìn hắn và mình, em chỉ biết cúi đầu, đi nhanh theo từng bước chân của hắn.

Đến tận khi yên vị trên ghế rồi, Fourth vẫn phải lấy sách của Gemini mà che mặt mình lại.

Gemini cũng không ý kiến gì với hành động của Fourth. Hắn chỉ xoa nhẹ gáy em, rồi lấy từ trong balo ra một hộp sữa cùng một ít chocolate, đặt đến trước mặt em:

"Ăn đi, rồi chờ Gem một chút. Chúng ta đi trung tâm thương mại kiếm gì đó ăn chiều."

Fourth gật đầu, xem như đáp lại lời hắn. Em đã quen với việc trong balo của hắn có đồ ăn vặt. Mẹ hắn thường bảo với em, hắn rất ít ăn mấy thứ này nhưng lại mang theo rất nhiều. Có lẽ hắn nghĩ để lâu sợ hỏng nên đưa cho em.

Fourth lén lướt mắt qua một vòng giảng đường. Đây là lần đầu tiên em vào lớp hắn. Trông có vẻ hơi kì quặc, nhưng để Gemini không trốn tiết, em chỉ có thể mặt dày mà ngồi đây.

Mọi người xung quanh đã tản ánh mắt đi, nhưng Fourth biết vẫn có nhiều người đang chú ý đến em.

Chẳng hạn như người ngồi bên trái Gemini.

"Fourth, cậu đến đợi cậu ấy à? Hay quá, nói với cậu ấy một chút đi, học không lo học mà vào lớp cứ lo ra ấy."

Nan cười thật tươi nhìn sang Fourth, cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Gemini, giọng điệu trách cứ.

Fourth nhìn hành động thân mật của cô ấy đối với Gemini, em chỉ có thể rũ mắt, vừa cắn thanh chocolate vừa đáp lại:

"Không sao đâu, Gem học giỏi lắm, Nan yên tâm nhé."

"Đúng rồi, Gem giỏi nên chúng ta có thể học sau, giờ đi trung tâm thương mại luôn đi, được không?"

Gemini vẫn chưa từ bỏ ý định trốn tiết của mình, hắn đặt cằm lên vai Fourth, nhỏ giọng năn nỉ.

Nhưng Fourth chưa bao giờ dễ dãi tron mấy chuyện như này, em đưa tay đẩy trán Gemini, để hắn ngồi lại cho đàng hoàng.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng rõ ràng, như đang trong một thế giới riêng, chẳng ai bước vào được.

Nan nhìn hai người một lát, cô muốn nói tiếp gì đó, nhưng mãi chẳng chen vào được, chỉ có thể cười trừ rồi lại nhìn vào quyển vở của mình.

Anh của Nan ngồi ngay bên cạnh cô, sau một hồi quan sát thì lại vỗ vai Gemini.

"Tối mai đến Jisean nhé, ăn mừng bài luận được giảng viên duyệt. Không được trốn đâu đấy! Đã nói với chủ quán là mời được cậu tới, không đến thì mất mặt tôi lắm."

Nan ngồi bên cạnh, thấy chủ đề này mình cùng bàn được thì liền nói:

"Dẫn Fourth theo đi, cậu ấy chưa đến Jisean bao giờ đúng chứ? Ở đó vui lắm, cùng đi nhé?"

Fourth vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng bị hỏi đến là điều em chẳng ngờ tới.

Fourth biết Jisean, vì mỗi lần Gemini đến đó đều sẽ báo với em một tiếng, để em khỏi phải lo lắng vì không thấy hắn trả lời tin nhắn.

Chỗ đó là một quán bar cao cấp, chỉ hội viên mới được vào. Gemini chỉ mới đến đấy dạo gần đây, là do anh của Nan mời.

Nhưng Gemini không đến đó thường xuyên, vì hắn đã bắt đầu phụ giúp gia tộc trong việc quản lí sản nghiệp, chỉ khi nào được mời nhiều lần thì hắn mới chịu đi.

"Nha Fourth? Fourth đi để kéo tên này theo với nhé?"

Nan lại lên tiếng, chất giọng trong trẻo của tiểu thư khuê các khiến ai nghe được đều mềm lòng.

Fourth nhìn Gemini, hắn vẫn đưa đôi mắt hỏi ý để nhìn em. Do dự một lát, em chỉ đành gật đầu:

"Được, ngày mai tớ sẽ đến cùng Gem."

"Hay quá!"

Cô gái reo lên, nụ cười rạng rỡ mang theo một chút ngây thơ.

Tiết học bắt đầu, Fourth vẫn ngồi chăm chú lắng nghe giảng viên nói, dù em chẳng học môn này. Thỉnh thoảng em còn kéo gáy Gemini lên, để hắn không ngủ gật trong giờ học.

Đợi đến khi tan lớp thì Fourth đã ghi giúp Gemini tám trang vở bài học, còn hắn chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài rồi  cằm nhìn em.

"Nhìn cái gì? Đi về nào."

Dọn dẹp xong xuôi, Fourth liền kéo Gemini đứng dậy, ra khỏi giảng đường.

Em mà còn ở đây lâu thêm chút nữa, người ta có thể sẽ nhìn đến thủng người em mất.

Fourth đi trước, Gemini theo sát phía sau, tay như có như không đưa ra, tránh cho người khác vì gấp gáp mà đụng phải em.

Giờ tan học ồn ào hơn bình thường, khi hai người ra đến tận thang máy, Gemini mới phát hiện mình để quên tai nghe ở lớp.

"Fot chờ ở đây nhé, Gem để quên tai nghe ở lớp rồi."

Không thể làm mất, đó là quà giáng sinh Fourth tặng hắn, dùng rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đổi.

Fourth lắc đầu, xua tay bảo hắn đi nhanh rồi về.

Gemini vội vàng trở về lớp học, đi đến chỗ ngồi của mình, lấy ra từ ngăn bàn một đôi tai nghe màu xanh thẫm.

Lúc này, Nan vẫn chưa về, cô thấy hắn quay trở lại, rồi lại chuẩn bị rời đi một cách vội vàng, cô liền gấp gáp lên tiếng:

"Gem! Chiều nay---"

Lời chưa kịp nói hết thì Gemini đã đứng lại. Hắn xoay người, đôi mắt mang theo ý cười như khi bên cạnh Fourth không còn, giờ đây chỉ còn tĩnh lặng đến vô cảm.

"Gọi là Gemini."

Nói xong, hắn liền xoay người đi nhanh ra khỏi lớp.

Nhìn bóng dáng hiếm khi trở nên vội vàng kia, Nan vẫn cứng người đứng đó, tờ giấy trong tay cô chẳng biết đã bị vò nát từ khi nào.

------- End chap 3 -------
00:49 09.11.2023

Teenfic.

Tự viết tự đọc là một loại cảm giác thoả mãn bất ngờ.

Mình là khán giả của chính mình 🌸.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro