#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fot, lấy cái này đi, đẹp nè."

Gemini đưa đến một chiếc kính mắt cho Fourth, để em mang lên rồi cho hắn ngắm.

Fourth phì cười khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gemini. Em cũng lấy một cái kính đen mang lên cho Gemini, rồi hai người lại như trẻ con mà đứng tạo dáng trước gương.

Gemini lấy điện thoại ra, đợi khi hai người tạo dáng giống nhau liền chụp lại.

Hắn hài lòng ngắm nghía bức ảnh vô cùng trẻ con của mình và em, sau đó vui vẻ đổi thành hình nền điện thoại.

Gemini đến quầy thanh toán xong, cả hai lại đi một vòng trung tâm thương mại.

Đi chẳng được bao lâu, vạt áo Gemini đã bị người kia kéo.

"Mua hai cái này đi."

Fourth khều nhẹ tay Gemini, ngón tay thon dài chỉ sang hai chiếc nón hình thú đang treo ở một cửa hàng nhỏ gần đó.

Gemini nhướn mày, cố gắng nhịn cười nhìn Fourth, môi mím lại để miệng không thốt ra mấy lời bảo em trẻ con.

"Fot thích mấy cái lạ ha."

Fourth vẫn đang chăm chú nhìn mấy món đồ kia, ngay khi nghe giọng điệu kì lạ của hắn thì em liền ngước lên.

"Gem! Sao lại cười?"

Em mím môi, quyết định không nhìn hắn nữa mà đi thẳng vào cửa hàng.

Lại cười em nữa rồi.

"Ôi Fot! Gem không có cười đâu mà! Fot!"

Gemini biết mình làm Fourth dỗi, cả người liền nhanh chóng chạy theo để năn nỉ.

Đây là thói quen của hắn và cũng là chuyện thường xảy ra giữa hai người.

Chỉ khi như thế hắn mới cảm nhận được bản thân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em.

Fourth là người cẩn trọng lại sợ làm phiền người khác. Bình thường em dù có buồn phiền chuyện gì đều sẽ giấu trong lòng, không để người khác biết.

Chỉ khi thực sự cảm thấy an toàn, Fourth mới chịu thể hiện mọi mặt của bản thân, bao gồm tính tình trẻ con hay dỗi như hiện tại.

Hắn vui vì mình là người được dỗ em chứ không phải ai khác.

Tuy Fourth không đáp lời nhưng bước chân của em đã chậm đi trông thấy. Gemini biết Fourth không còn dỗi nữa thì đi nhanh tới, kéo tay em cùng vào cửa hàng.

Mục tiêu của hai người đã được nhắm tới từ trước. Gemini mặc cho Fourth lấy mình ra làm phép thử, mang hết chiếc này đến chiếc kia lên cho hắn.

Qua một lúc thật lâu, cuối cùng em cũng chọn được hai chiếc nón với kích cỡ phù hợp.

"Gem tính tiền xong thì mình kiếm nơi nào đó ăn chiều nhé."

Gemini xoa đầu Fourth, dùng đôi mắt tròn xoe, đen láy của mình mà nhìn Fourth. Em luôn vô thức bị hút bởi khoảng ánh mắt này, khiến em chỉ có thể gật đầu trước mọi lời hắn nói.

Đến tận vài giây sau, Fourth mới sực tỉnh. Em vội vàng ngăn hắn lấy thẻ tính tiền:

"Tớ mua nên để tớ trả."

Gemini nghe vậy liền cười tươi rói. Khoé miệng tạo nên một đường cung đẹp đẽ, đôi mắt cũng ánh lên một vài tia sáng.

"Vậy là Gem lại có quà của Fot tặng à!?"

Fourth nhìn chiếc cổ nghiêng nghiêng của Gemini thì bật cười. Em xoay sang đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng, không nhìn hắn mà chỉ khẽ gật đầu:

"Ừm."

Nữ nhân viên bán hàng thấy hai người như thế liền cười bảo:

"Còn nhỏ mà biết quan tâm đến người yêu thật đấy!"

Fourth nghe thế thì liền xua tay, định giải thích cho nữ nhân viên hiểu. Nhưng lời nói bên miệng chưa kịp thốt ra thì bên cạnh đã nghe Gemini cười nói:

"Chị khen thế cậu ấy sẽ ngại rồi lại dỗi đấy."

Nhân viên bán hàng nghe thế liền cười.

Bên cạnh bọn họ cũng có một khách nhân đang đứng, người đó nghe thế liền nói xen vào:

"Cậu nhóc chắc là Alpha đúng không? Đi với Omega thì càng xứng đôi đó."

Ông ta là Alpha, lại chẳng cảm nhận được khí tức gì của một Omega trên người Fourth, nên đoán được hẳn là em không thuộc lớp Omega.

Hai má Fourth vốn dĩ còn đang đỏ ửng vì bị hai người kia trêu, giờ đây lại trở nên trắng xanh, cắt chẳng còn giọt máu nào.

Một câu nói thành công khiến công sức dỗ em vui của hắn đổ vỡ hoàn toàn.

Gemini gần như là lập tức, hắn dùng đôi tay to của mình che hai tai em lại, như có như không ôm em vào lòng.

Fourth còn đang thất thần thì đột nhiên va vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, hoang mang không biết hắn đang muốn làm gì.

Trong tầm mắt Fourth, em chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, khoé miệng nhếch nhẹ lên như đang cười. Hắn đang nói gì đó, nhưng đôi tai bị hắn che đi khiến em chẳng nghe được bất kì âm thanh nào.

Chỉ thấy Gemini mấp máy môi nói gì đó rồi lại cười thật tươi, sau đó em liền thấy người đàn ông kia tức giận bỏ ra khỏi cửa hàng.

Đến tận khi người đàn ông kia khuất bóng khỏi tầm mắt, Gemini mới chịu buông tay khỏi người em.

"Mấy món người kia bỏ lại cứ tính vào cho em nhé."

Gemini đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng.

Chuyện xảy ra quá nhanh, em cũng chỉ biết ngơ ngác đứng đó, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

Gemini dĩ nhiên thấy được ánh mắt Fourth, hắn liền giả vờ ra dáng người trưởng thành, vỗ nhẹ vào lưng em an ủi:

"Bé ngoan, không sao nhé. Có anh đây không cần sợ!"

Fourth vốn dĩ còn hơi căng thẳng, nhưng thấy hắn đùa như thế thì cũng hiểu được chuyện không có gì to tát.

"Đừng sờ đầu mà!"

Fourth cằn nhằn, nhưng em vẫn mặc cho hắn xoa mái tóc mềm mại của mình.

Gemini đã quen với mấy câu nói giận dỗi của Fourth, hắn cứ thản nhiên đứng đó, chờ nhân viên bán hàng tính tiền, rồi lại tay xách nách mang cả đống thứ vừa mua, cùng em ra khỏi cửa hàng.

Fourth nãy giờ vẫn chưa dời tầm mắt khỏi người Gemini, em vẫn cứ bám theo để hỏi vừa rồi hắn đã nói gì với người đàn ông kia.

"Nói đi mà! Tớ muốn biết..."

Đến tận khi hai người đã yên vị tại một quán ăn trong trung tâm thương mại, Fourth vẫn chưa từ bỏ sự tò mò của mình.

Cánh tay Gemini bị lắc đến mỏi nhừ, hắn nghĩ nếu hôm nay bản thân không trả lời em, hẳn là cánh tay này sẽ phải đi gặp bác sĩ mất.

"Gem nói cũng được, nhưng tối nay cho Gem ngủ cùng đi."

Hắn thừa cơ đưa ra điều kiện cho Fourth, khiến em trợn trắng mắt, thở dài.

Hai người ngủ chung chẳng phải chuyện lạ gì, vì từ nhỏ đã ở bên nhau như hình với bóng.

Nhưng mỗi khi như thế, cả hai đều sẽ kiếm chuyện để làm, chơi đùa cùng nhau đến khi trời hửng sáng. Đến cuối cùng, ngủ ở phòng của ai thì người đó sẽ bị ba mẹ mắng cả buổi.

Thật ra bị ba mẹ mắng cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, chẳng qua là em không muốn thấy Gemini bị mắng thôi.

Nhưng thật ra còn có một nguyên nhân nữa khiến Fourth chần chừ.

Cảm xúc của em dạo này có vẻ không ổn định, đặc biệt là vào buổi tối.

Em chẳng nói cho ai biết, rằng bản thân đã nghĩ nhiều về chuyện của cả hai, đến nỗi em thường xuyên mất ngủ, đến khi vừa thiếp đi đã bị cơn ác mộng doạ cho bừng tỉnh, nước mắt giàn giụa từ lúc nào không hay.

Em không muốn hắn thấy tình trạng tệ hại của mình.

"Không chịu nói thì thôi."

Fourth gắp một ít thức ăn, mùi vị đậm đà khiến bụng em cuộn lên từng cơn.

Mặc dù Gemini chỉ toàn gọi những món em thích ăn, nhưng cảm giác kì lạ của cơ thể khiến em chẳng tài nào thấy ngon miệng.

 nén cảm giác buồn nôn đang không ngừng dâng lên, em cố nuốt xuống đũa thức ăn vừa cho vào miệng.

Gemini thấy sắc mặt Fourth rất kém, nghĩ rằng em giận vì hắn ra điều kiện với em. Dẫu cho thường khi em chẳng mấy khi để lộ sắc mặt này, hắn tuy thấy lạ nhưng vẫn dỗ em theo bản năng.

"À được rồi, Fot đừng dỗi nhé. Gem nói cho nghe này."

Gemini đưa đĩa thịt đã cắt sẵn sang phía em, đổi lấy đĩa thức ăn của em cho mình. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con, khiến một người thích thầm hắn như em m thấy ngọt ngào khó tả.

Hắn cứ như thế, em lại càng lún sâu.

"Gem bảo là, người có giàu mà không có sang như ông ta, đến cả vợ cũng không lấy được đâu chứ đừng nói là kén chọn. Để dành tiền đó mua cổ máy thời gian, thoát tư tưởng ra khỏi thời đồ đá đi rồi hẳn mơ tới chuyện lấy được vợ. Gem chưa nói xong thì ông ta đã bỏ đi, chắc là không ai thèm lấy thật."

Gemini cười tươi rói, đến nỗi để lộ cả hai chiếc răng nanh của mình.

Fourth cũng phì cười theo từng câu mà hắn nói. Ở nhà tên này không có hoạt bát thế đâu, ba mẹ hắn còn bảo em đưa hắn đi chơi thường xuyên, để hắn trông giống thiếu niên một chút.

Nhưng khi bên cạnh em, hắn liền như một đứa con nít to xác thế này đây.

Không khí giữa hai người, ngoại trừ em ra thì những người ngồi gần đó, ngay cả phục vụ đi ngang, cũng đều cảm nhận được sự chiều chuộng hắn dành cho em.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bên ngoài lại bước vào vài người. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đoán ra được, đây đều là những Alpha đã trưởng thành.

Chỉ có điều, thứ khiến mọi người trong quán chú ý, đó chính là mùi hương trên cơ thể họ.

Pheromone phóng thích không kiểm soát.

Theo luật hiện hành, những Alpha không kiểm soát được pheromone bị hạn chế đến nơi đông người.

Bởi nếu họ đi lung tung bên ngoài, những Omega sắp tới kì phát tình rất có thể bị kích thích đến phát tình sớm.

Đã có nhiều vụ như thế xảy ra, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền của Omega, nặng hơn là gây ra các trường hợp ép buộc quan hệ, gây mất trật tự xã hội.

Tuy chính phủ đã ban lệnh cấm, nhưng phép vua thua lệ làng. Vẫn có một số công tử mắc phải căn bệnh này mà vẫn nhởn nhơ ra đường, vì dù  gì ba mẹ họ cũng sẽ không để đứa con ngọc ngà của mình phải vào tù.

Có lẽ đây là một vị thiếu gia ngu xuẩn nào đó.

Gemini dĩ nhiên đã cảm nhận được. Nhưng hắn vốn dĩ đã là Alpha trội, nếu không phải nói là hơn mức người khác tưởng tượng rất nhiều.

Tuy vậy, đây là một bí mật của gia tộc, đến cả Fourth cũng chưa được biết.

Gemini cứ nghĩ Fourth không cảm nhận được tin tức tố, nên hắn cũng chẳng màng đến chuyện của người ta.

Gia quy bảo Gemini không được dùng quyền lực chèn ép người khác, nhưng cũng chẳng dạy hắn lo chuyện bao đồng.

Gemini từ nhỏ đã sống cùng các chú trong xã đoàn, lại được chứng kiến nhiều chuyện người thường tưởng tượng không nổi.

Gia tộc hoạt động trong cả hai giới khiến hắn có muốn trở thành một thiếu niên đơn thuần cũng chẳng được nữa rồi.

Vì như thế, hắn chỉ có con đường chết.

Chỉ khi ở bên Fourth, cảm nhận được hơi thở của em, hắn mới thấy mình thực sự tồn tại trên đời.

Thế giới này thì ra vẫn còn người thuần khiết như em.

Đoá hoa duy nhất của riêng hắn.

Gemini vẫn vờ như chẳng có chuyện gì. Hắn gắp một ít rau đến đĩa Fourth, đó là món mà em thích ăn nhất.

Nhưng điều Gemini không ngờ đến là, ngay khi đám người kia đến gần Fourth, đột nhiên em kêu khẽ một tiếng, đánh rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay.

Đầu óc Fourth đột nhiên choáng váng, cả người em như nhũn ra, bụng thì quặn lên từng cơn, thức ăn vừa nạp thêm chẳng được bao nhiêu lại như sắp trào ra ngoài.

Em đưa tay che miệng, cố  lại cảm giác khó chịu trong người. Sắc mặt em trắng bệch, khớp hàm cắn chặt, môi cũng mím đến tái mét.

"Gem..."

Em khẽ gọi người đối diện, giọng nói em gần như chẳng thốt nên lời, cứ thều thào mãi mới gọi thành tiếng được.

Gemini vẫn luôn chú ý đến Fourth, ngay khi sắc mặt em chuyển xấu thì hắn đã vội vàng đứng dậy đi về phía em.

Hắn cau chặt mày, một bên để em dựa vào người mình, tay ôm lấy má em, nâng mặt em lên để mình nhìn.

"Fot khó chịu ở đâu? Sắc mặt kém quá. Chúng ta đi bệnh viện."

Fourth chỉ có thể mơ màng nhìn Gemini nói gì đó. Cả cơ thể em từ rệu rã, giờ đây đã trở nên đau nhức như bị ai châm kim vào sâu trong từng thớ thịt. Em chỉ có thể cuộn tròn cả người lại, mong rằng cơn đau nhanh chóng nhẹ đi dù chỉ một ít.

Gemini thấy em đến trả lời hắn còn không có sức, hắn không nói nhiều, nhanh chóng bế xốc em lên, đưa em đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Gemini điên cuồng đạp ga, chỉ mong đến nơi càng sớm càng tốt.

Gemini thừa nhân hắn đang hoảng loạn.

Hắn chưa từng thấy em đau đớn như vậy.

Cả người em run lên bần bật, đau đến không nhịn được mà khẽ nấc lên từng hồi, đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy sao mà hắn yêu nhất giờ đây lại nhắm nghiêng vì cơn đau.

Mỗi khi em co người lại vì đau đớn, trái tim Gemini thực sự như bị ai đó siết chặt, đau thấu tâm can.

Hắn cố giữ bình tĩnh để đưa em đến bệnh viện gần nhất. Ngay khi em nằm lên băng ca và chuyển vào phòng cấp cứu, hắn chỉ có thể chạy theo.

"Fot cố một chút, Gem đợi."

Hắn cố  cho giọng nói của mình không nghẹn lại. Dùng bàn tay đã sớm run bần bật của mình mà lau đi nước mắt trên đôi gò má trắng bệch của em, thì thào an ủi.

Fourth nhìn Gemini, em muốn nói gì đó để trấn an hắn, nhưng đến cả nói chuyện em cũng chẳng còn sức nữa rồi. Cả cơ thể quằn quại khiến em chỉ có thể phát ra từng âm thanh vụn vỡ.

"Gem... đừng... đừng sợ..."

Chỉ có thế, rồi em lại được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu.

Gemini đứng bên ngoài, mắt nhìn đăm đăm vào ánh đèn đỏ sáng chói trên cánh cửa.

Lúc này, tiếng điện thoại của Gemini vang lên, thành công khiến hắn dời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

"Ba?"

[Đang ở đâu đấy? Về nhà đi, ba giới thiệu cho vài bác là nguyên lão trong giới, giúp ích được cho con đó.]

"Con không về được."

[Giọng con sao đấy? Sao hôm nay lại từ chối? Bé Fourth giữ lại à?]

Người khiến hắn từ chối công việc chỉ có thể là em thôi. Chuyện này ba mẹ hắn ai cũng rõ. Thế nên đôi khi cãi nhau cùng Gemini, họ sẽ tìm đến Fourth đầu tiên.

Con sói này chỉ nghe lời một người mà thôi.

"Ba, em vào viện, con đang chờ ở phòng cấp cứu."

Hai bên gia đình đều mặc định Gemini lớn hơn Fourth, nên mỗi khi nhắc đến người kia với ba mẹ, họ đều gọi là anh hoặc em theo thói quen.

Đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát, sau đó liền phản hồi lại.

[Ba biết rồi. Con ở lại chăm em đi, ba---]

Một loạt tiếng động truyền đến từ bên kia màn hình, sau đó lại có một giọng nữ truyền đến:

[Bé Fourth bị làm sao cơ? Con đừng hoảng. Mẹ đến nhé? Bọn con đang ở đâu?]

Gemini nghe giọng nói hớt hãi của mẹ thì đành thở dài, hắn đưa tay day nhẹ ấn đường:

"Không cần. Khi nào em chuyển ra phòng hồi sức con sẽ gọi báo. Mẹ gọi ba mẹ Fot xin cho em ngủ ở nhà chúng ta giúp con, khoan hẳn nói em ấy vào cấp cứu."

Fourth rất nể trọng nhưng cũng vô cùng sợ ba mình. Những chuyện thế này, em sẽ không nói cho gia đình biết.

Gemini còn nhớ vào năm cả hai mười ba tuổi, Fourth cũng từng bị ngã đến trật chân. Gemini thấy em khóc lớn thì chỉ nghĩ do em đau. Sau này hắn mới hiểu, em khóc là do ba em đã biết, em sợ ông thấy mình yếu đuối, sẽ thất vọng về em.

Fourth là con một, em biết ba từng kì vọng em sẽ phân hoá thành Alpha. Nhưng hiện thực cho thấy, em chỉ là một Beta bình thường nhất, chẳng đáp ứng được mong mỏi của gia đình.

Cùng sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng áp lực mà em tự gánh lên mình thực sự rất nặng.

Người trông nhỏ con như thế, song lại suy nghĩ quá nhiều.

Hắn xót em, nhưng lại chẳng làm gì được.

Ngay cả khi em bệnh, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt, thần người ngồi một chỗ.

[Mẹ biết rồi. Con có muốn xin cho em ở lại vài ngày không?]

"Vâng. Cảm ơn mẹ."

[Được rồi. Phía bên này không cần phải lo, các bác hiểu. Nhưng đầu năm, tết đến phải dẫn bé Fourth đến chúc tết các bác nhé.]

"Vâng."

Tắt điện thoại, Gemini lại chuyển ánh nhìn lên cửa cấp cứu một lần nữa.

Vẻ mặt âm u của hắn khiến các bác sĩ đi ngang đều phải dè chừng. Chẳng ai tưởng được, kẻ toả ra khí tức lạnh lẽo này và người vui vẻ cười đùa ban sáng là một.

Hắn, chỉ mỉm cười khi em ở bên cạnh.

Không có em, đến cả một ánh mắt hắn cũng lười cho người khác.

Đó cũng là một trong những lí do cả gia tộc chính và phụ của Titicharoenrak đều không phản đối khi hắn muốn lấy em, dù em có khả năng là Beta.

Cần có người kiềm chế được con ác quỷ hình người như hắn.

Đây hẳn là nguyên nhân các lão già đối chọi với ba hắn vui vẻ tán thành mối hôn sự này.

Fourth là điểm yếu của hắn, cả gia tộc đều biết.

Nhưng đồng thời, cũng chẳng ai có gan động đến em cả.

Họ đều cảm giác được, nếu động đến Gemini thì hắn sẽ dùng lí trí của mình mà đối phó. Một khi đã chạm vào Fourth, vảy ngược của Gemini, thì hắn sẽ chẳng từ mọi thủ đoạn mà bắt họ phải trả giá đắt.

Gemini, hắn tin mình có thể bảo vệ được em.

Vì nếu không được, hắn cũng chẳng sống làm gì.

------- End chap 4 -------

Tiểu kịch trường:

Nhân viên bán hàng A: Làm gì ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vậy?

Nhân viên bán hàng B: Vừa rồi có một Alpha dẫn người yêu đi mua sắm, gặp một ông già vô duyên, Alpha đó mắng một câu mà ông ta đã  chạy. Siêu ngầu, người yêu của Alpha cũng quá là đáng yêu!

Nhân viên bán hàng A: Mắng gì mà ghê vậy?

Nhân viên bán hàng B: Cũng không hẳn là mắng. Alpha chỉ nói thôi. Tôi hai tay dâng tài sản và tính mạng còn sợ em ấy không cần, đừng nói là Beta, dù em ấy là Alpha tôi cũng cưới. Loại như ông đây, hẳn là không giàu bằng tôi, không trẻ bằng tôi, cũng không đẹp trai bằng tôi, thực sự đến tiêu chuẩn bình thường nhất cũng không lọt vào được. Làm người, điều đầu tiên cần học là biết lượng sức mình và biết điều. Ông thiếu cả hai, nên chui vào bụng mẹ để học lại nhé. Chào ông.

Nhân viên bán hàng A:...

- Kết thúc tiểu kịch trường -


22:54 13.11.2023

Teenfic, không có gì đặc sắc, chỉ viết cho mình đọc, đừng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro