#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai! Xuống đây đi con, đứng đó mãi thế?"

Phu nhân Titicharoenrak vui vẻ vẫy tay với Fourth, bảo em xuống ngồi uống trà với bà.

Trên người Fourth vẫn còn mặc đồ ngủ, bao trùm lấy cơ thể gầy gò là chiếc áo khoác dày rộng của Gemini, khiến em như lọt thỏm vào trong đó.

Mùi trầm hương nhàn nhạt quấn quanh dáng người mảnh khảnh, tựa như hoá thành một bàn tay vô hình, ôm lấy em vào lòng.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, lớp không khí ấm áp thường khi cũng bị nó chiếm cứ, phủ lên một tầng lạnh lẽo hiếm có.

Fourth bước đến bên người mẹ Gemini, ngồi xuống bên cạnh bà, âm thanh dịu dàng còn mang theo chút ít buồn ngủ.

"Mẹ, chào buổi sáng ạ."

Đối với bà, Fourth còn được cưng chiều hơn cả Gemini, em tựa như đứa con trai bé bỏng được nâng niu như ngọc quý, nhận được tình thương từ một người chẳng cùng huyết thống với mình.

Phu nhân Titicharoenrak thấy Fourth dụi mắt, vẻ mặt thiếu sức sống của em khiến bà lo lắng, vội vàng buông tách trà xuống, dùng tay đo thử thân nhiệt cho em.

"Con làm sao đấy? Có phải bệnh rồi không?"

Người Fourth nóng hơn thường khi nhưng lại chẳng tới nỗi sốt, bà cũng an tâm hơn được phần nào.

Nhìn gương mặt trắng sứ mang theo nét mệt mỏi, phu nhân Titicharoenrak thấy xót em vô cùng.

Bà biết, Omega sau khi được đánh dấu vĩnh viễn thì khoảng thời gian đầu sẽ rất cần pheromone của của Alpha an ủi, vậy mà Fourth phải ở lại đây một mình mà không có Gemini bên cạnh.

Không thể phân rõ được, rằng Jirochtikul có lợi hay Titicharoenrak được ban phước phần.

Từ tận sâu trong đáy lòng, bà cũng mong con mình hạnh phúc.

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, bà biết chỉ có thể là Fourth mà thôi.

Người mang tới hạnh phúc cho con bà.

Thứ mà cả gia tộc này nợ Gemini.

"Dạ không ạ, con chỉ hơi buồn ngủ thôi, định sau khi anh về thì sẽ đi khám ạ."

Fourth kéo sát chiếc áo khoác của Gemini vào người, để mùi hương của hắn xoa dịu cơn đau nhức ẩn sâu bên dưới tuyến thể.

"Ừm, mai là nó về rồi nhỉ? Tuần sau ông già nhà này cũng bay về, cả nhà đoàn tụ rồi đấy."

Trước đó cũng không hẳn là thiếu mặt ai, nhưng sau khi hai người mất tích một đoạn thời gian, trong lòng ông bà luôn cảm thấy muốn được gặp hai người mỗi ngày.

Chuyện xảy ra hôm đó, dù không nhắc đến, nhưng Titicharoenrak đã huy động gần hết nhân lực để điều tra, gần như muốn lật cả vùng này lên, không tìm được người quyết không từ bỏ.

Sau khi mất đi, con người ta mới biết quý trọng.

Sống gần hết cả đời người, bà mới thực sự thấm thía câu nói ấy.

Lần đầu tiên sợ hãi đến thế.

"Vâng ạ. Trước đó anh bảo khoảng sáng sớm sẽ về tới."

Chuyến đi lần này có tính bảo mật cao, mấy ngày nay Gemini đều tắt hết thiết bị điện tử trên người, chỉ chuyên tâm vào công việc mà thôi.

Fourth đưa tay xoa nhẹ trái tim mình, đè xuống nỗi bất an nhàn nhạt đang không ngừng cuốn lấy em.

Có lẽ Omega khi xa Alpha đều phải chịu một ít cảm giác như thế.

Mẹ Gemini thấy em sắp ngẩn người nghĩ lung tung, bà nhanh chóng chuyển chủ đề, khoé miệng tô son giương lên một đường cong đẹp đẽ.

"Ôi mặc kệ nó đi, dù gì về rồi cũng tự giác đến tìm con thôi, không nói đến nó nữa. Mẹ định bàn với con một chút về lễ đính hôn của hai đứa."

"Vâng ạ?"

"Con thấy cuối tháng sau tổ chức thì thế nào? Có lâu quá không?"

Bà nắm lấy bàn tay trắng muốt lộ ra giữa lớp áo khoác dày, vừa xoa nhẹ vừa vỗ lên đó vài cái để trấn an.

Fourth nhìn nụ cười dịu dàng của bà, trong lòng bất giác thấy an tâm hơn rất nhiều. Thật ra em định bảo bản thân sao cũng được, tùy bà quyết định, nhưng nghe vào có vẻ hơi hời hợt.

Thật ra em cũng trông đợi ngày lễ đính hôn này đến nhanh.

Ngày mà em dũng cảm nói với cả thế giới, rằng hắn đã là của em rồi.

"Không muộn đâu ạ, bọn còn sẽ theo sắp đặt của ba mẹ ạ."

"Tốt, haha! Mẹ đã nói chuyện với bên làm lễ phục, đợi sau khi nhóc Gem về thì hai đứa may lễ phục trước. Sắp tới còn có nhiều chuyện phải chuẩn bị đó. Bé ngoan, con phải thật khoẻ để đón chờ hạnh phúc nhé."

Sau đó phu nhân Titicharoenrak còn đưa đến cho Fourth xem một vài thiết kế lễ đường, bà còn muốn em chọn cả hoa cưới, hoa trang trí, thiệp mời và ti tỉ thứ khác.

Nhất thời, sự mong đợi và hồi hộp trước lễ đính hôn khiến Fourth càng có sức sống hơn.

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Có người thương em, và em cũng thương người ấy.

Rất nhiều, rất nhiều.

Sau đó, những đứa con đáng yêu của cả hai sẽ ra đời, suốt ngày ríu rít xung quanh dinh thự.

Em và hắn sẽ không còn cô đơn nữa.

Có nhau, trọn đời trọn kiếp.

Đợi sau khi các con lớn, họ sẽ gửi gắm chúng cho tình yêu của đời mình, rồi cùng nhau nắm tay đi đến một vùng trời bình lặng, nương tựa nhau đi đến chặng cuối của cuộc đời.

Dâu cho ai đi trước, người còn lại cũng sẽ sống hết phần đời của mình.

Vì nhau.

Fourth luôn nghĩ rất nhiều về tương lai, nhưng em lại chẳng ngờ được bản thân có thể đi trên con đường chạm tới niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Thì ra, em cũng như bao người bình thường khác, xứng đáng có được tình yêu.

Nghĩ rồi lại nghĩ, đầu lưỡi cũng bất giác trở nên ngọt ngào.

Em biết rằng, bản thân mình đã sắp chạm đến giấc mơ tưởng chừng như xa xỉ đó.

Một tổ ấm của riêng mình.

Tổ ấm của em và tình yêu của đời em.

Vì để chào đón Gemini về nhà, Fourth đã cố ý theo đầu bếp trong dinh thự học làm bánh. Em muốn tự mình làm bánh ngọt cho hắn ăn.

Mặc dù cơ thể luôn ẩn ẩn đau nhức, nhưng khi nghĩ đến thiếu niên kia sẽ cười ngốc rồi ăn hết mấy thứ em làm, Fourth lại chẳng nhịn được mà vui vẻ hẳn lên.

Fourth cũng không quá thành thạo chuyện bếp núc, vậy nên ban đầu em thử làm bánh thì chúng đều bị hư, đến tận gần giữa buổi chiều mới thành thạo được.

Cũng vì số bánh này, tay Fourth nổi lên mấy vết bỏng, lúc dùng dao không cẩn thận cũng bị cắt trúng, trên làn da trắng sứ đầy rẫy vết thương.

Mẹ Gemini cũng định khuyên Fourth, nhưng nhìn ánh mắt vừa kiên định vừa đáng thương của em, lời đến bên miệng bà cũng nuốt trở về.

Thôi vậy, đứa nhỏ nhà ai thì người đó xót.

Đợi con bà về rồi xót luôn một thể.

Bà cũng đã hiểu vì sao con mình lại cố chấp với đứa nhỏ kia như thế.

Một người dịu dàng hiểu chuyện đến vậy, ai mà không thích cho được.

Phu nhân Titicharoenrak có cảm giác rằng, gia tộc sắp bước sang một trang mới.

Trở thành một nơi có hơi ấm của tình người.

Thực sự rất đáng mong chờ.

Vì không muốn cản trở công việc của mọi người nên Fourth chỉ dùng bếp phụ ở một góc xa bếp chính. Ngay khi em loay hoay tìm thứ để nhấc khay bánh ra ngoài, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay.

"Thiếu gia Nattawat, có cần em giúp gì không ạ?"

In mỉm cười dịu dàng, trên tay còn mang bao tay, nó nhấc khay bánh ra giúp Fourth, sau đó đặt lên bàn.

Fourth nhìn thấy In thì theo bản năng lùi lại một bước. Dù người kia chưa từng làm gì em cả, nhưng trực giác cứ báo động với em mãi, rằng đừng đến gần cậu ta.

"Cảm ơn, không cần đâu."

In thấy Fourth không nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn toát lên nét buồn bã, đôi mắt long lanh cũng tràn ngập tủi thân.

"Thiếu gia... Ghét em sao ạ?"

Đột nhiên bị hỏi thế, người ôn hoà như Fourth dĩ nhiên sẽ trở nên lúng túng.

"Không có."

Chỉ là không muốn đến gần mà thôi.

"Vậy thì tốt quá, em cứ sợ thiếu gia ghét em. Thiếu gia đừng hiểu lầm thiếu gia Norawit nhé ạ, trước đó anh ấy giúp em là vì em bị thương nên mới bế em lên thôi ạ."

In luống cuống giải thích, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo đồng phục, trông đáng thương vô cùng.

"Không sao đâu, chân em cũng bị thương mà, giúp là đúng."

Fourth thử độ chín của bánh, ánh mắt chuyên chú xem phía trước, không nhìn đến người bên cạnh một chút nào.

"Vâng ạ. Từ khi thiếu gia về đây, thiếu gia Norawit cũng không còn phạt người giúp việc nặng quá nữa, quả thật là rất tốt."

In cười nói, ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm gương mặt trắng sứ phía trước.

Động tác trên tay Fourth ngừng lại trong giây lát, em đưa mắt nhìn In, khó hiểu hỏi:

"Phạt nặng? Nặng lắm sao?"

Em chưa từng nghe chuyện Gemini phạt người giúp việc trong dinh thự.

"Vâng, mấy năm trước còn đánh chết một người làm không cẩn thận, em cũng chỉ nghe nói thôi, mấy cô chú trong bếp bảo là thiếu gia Norawit có xu hướng bạo lực, nhưng chỉ là chuyện bàn tán thường ngày thôi, sẽ không nói... Ôi! Em... Em không phải cố ý, em..."

In dường như quá ngây thơ, vô tình tiết lộ một số thứ mà Fourth không biết về Gemini. Đôi mắt nó nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi.

Fourth dằn xuống cơn khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng, em phất tay với In, mi mắt rũ xuống che đi đáy mắt gợn sóng của mình.

"Không sao, chỉ là lời đồn, dặn mọi người đừng nói thế nữa là được."

"Cảm ơn thiếu gia!"

In mừng rỡ, rối rít cảm ơn, nhưng vẫn chần chừ không chịu đi.

"Còn chuyện gì sao?"

Fourth hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.

In chần chừ, khoé môi xinh đẹp hé ra rồi đóng lại, cứ như thế vài lần, đến khi trong lòng hạ quyết tâm, nó mới ngẩng đầu lên nhìn Fourth.

"Thiếu gia Nattawat tốt quá ạ. Em cũng không dám bàn tán chuyện của chủ nhân, nhưng mà có chuyện này em nghĩ phải nói cho thiếu gia biết."

Đợi đến khi Fourth dừng tay lại, xoay người sang đối diện nó, lúc này In mới ghé sát lại gần Fourth, sợ hãi thì thầm.

"Em nghe nói, có đôi khi thiếu gia Norawit sẽ biến mất vài ngày. Mấy cô nói với em, người trong xã đoàn sẽ... sẽ mang Omega đến cho thiếu gia Norawit, xem như giải toả áp lực..."

Giọng nói ngập ngừng của In cứ vờn quanh tai Fourth, ghim chặt vào trái tim vừa được băng bó chưa kịp lành.

In nhăn mặt, cố khuyên người bên cạnh mấy lời.

"Em thấy, Alpha thì luôn có thể tìm được nhiều Omega, nhưng mà mỗi Omega sau khi bị đánh dấu thì chỉ nhận định một Alpha thôi. Vậy nên... Em nói thật ạ, thiếu gia Nattawat nghĩ kĩ nhé, em không muốn người tốt như thiếu gia---"

In chưa kịp nói hết, Fourth đã che miệng, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

"Rầm!" một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh khoá chặt, ngăn cách em với thế giới đáng sợ ngoài kia.

Fourth nôn ra hết thức ăn vừa nạp vào buổi trưa, đến tận khi chẳng còn nôn được bất kì thứ gì, em mới mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

Ngẩn ngơ một lúc lâu, Fourth mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bồn rửa tay súc miệng.

Em nhìn đôi tay run rẩy đến mất kiểm soát của mình, rồi lại nhìn đến gương mặt xanh xao trong gương. Đôi mắt đen láy vô hồn, khoé miệng chẳng còn nhếch lên nổi một nụ cười nhẹ, còn đâu dáng vẻ thiếu niên hay cười thường ngày.

Cơn sóng bất an lại lần nữa trào dâng trong lòng. Nó tựa như sóng biển mạnh mẽ ngày em rơi xuống vực, muốn nhấn chìm lấy mảnh hồn đã tan nát của em.

Chẳng chừa lại thứ gì.

Sao con người ta ác thế nhỉ?

Chẳng cho em chạm đến hạnh phúc của riêng mình.

Em đã làm gì sai sao?

Có lẽ, em đã sai từ khi được sinh ra mất rồi.

Sai vì đã tồn tại.

Bên người vẫn là chiếc áo khoác của người em thương, mùi hương đã sớm nhạt nhoà, không còn cảm nhận được sự an ủi mà người kia mang lại.

Hàng mi dài rũ xuống, giấu đi đáy mắt cất chứa vô vàn cảm xúc.

Đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, bầu trời đẹp đẽ luôn hiện hữu trong mắt em đã vụt tắt.

Buổi chiều, sau khi dùng bữa cùng phu nhân Titicharoenrak, Fourth như thường lệ trở về phòng, nơi còn vương vấn hương thơm của Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp kia.

Fourth nhìn chiếc giường lớn chứa đầy quần áo của Gemini, rồi lại đi đến tủ đồ bằng gỗ, lấy hết tất cả quần áo của hắn, chất đầy lên giường.

Thoáng chốc, chiếc giường lớn đã bị quần áo che kín.

Không gian tối tăm càng tăng thêm dáng vẻ tĩnh lặng đến ngột ngạt của căn phòng, khiến thiếu niên như bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn giằng xé.

Như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lần nữa, bị bỏ rơi.

Fourth chậm rãi nằm xuống giường, ôm lấy mấy bộ đồ của Gemini, để bản thân chìm đắm trong làn hương độc nhất vô nhị của Alpha mà em thương nhất.

Em thương nhất...

Fourth nhìn ra cửa sổ, nơi từng giọt mưa đọng lại, sau đó trượt xuống, biến mất sau bức tường trắng xoá.

Dường như thứ gì đó trong em cũng sắp tan đi.

Fourth ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt ngẩn ngơ, chẳng biết đang nghĩ gì. Đến khi cơ thể mệt mỏi đến không còn chịu được nữa, em mới thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng mà, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Em không biết, điều chờ mình phía trước là con quỷ dữ đang muốn nuốt chửng lấy lương thiện trong linh hồn em.

Nửa đêm, bầu trời vốn dĩ chỉ rơi vài hạt mưa tí tách, đột nhiên mây đen dần giăng kín cả một vùng trời, theo từng trận sấm sét dồn dập là cơn mưa tầm tã như trút nước.

Tựa như đang khóc thương điều gì.

"ẦM!!!!"

Tiếng sét phá tan màn đêm yên tĩnh, vạch một đường trên nền trời tăm tối, thành công đánh thức thiếu niên vừa thiếp đi không lâu.

Fourth mơ màng nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, em xuống giường, định đi đóng rèm lại.

"Ting... Ting... Ting..."

Bước chân dừng lại trên nền đất lạnh băng, Fourth xoay người nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên. Tiếng chuông vui vẻ thường ngày giờ lại như một bài ca thê lương tột cùng, tàn nhẫn giày xéo vào trái tim nát bươm của thiếu niên.

Fourth đè nén nỗi sợ hãi vô cớ tràn dâng trong lòng, em đi đến đầu giường, bắt máy cuộc gọi đến.

[Xin chào, ngài có phải là Nattawat Jirochtikul không ạ?]

"Vâng, là tôi."

Fourth nghe rõ ràng, giọng nói của mình như bị ai đó bóp chặt, run rẩy đến lạ thường.

Trực giác không ngừng thét lên báo động, từng trận từng trận như muốn giết chết em.

Sẽ không có chuyện gì đâu.

Phải không?

[Chào ngài Nattawat, tôi gọi đến để thông báo một tin hệ trọng đến ngài, mong ngài giữ bình tĩnh. Ngài Norawit trong lúc thi hành nhiệm vụ, đã...]

Giọng nói bên kia điện thoại ngập ngừng, nhưng cũng phải cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

[Đường vận chuyển bị phục kích, xe của ngài Norawit phát nổ, lao xuống dốc. Hiện tại... vẫn chưa có thêm tin tức gì.]

Fourth nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm trước mắt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người đàn ông.

Từng lời rõ ràng, nhưng sao em lại chẳng hiểu được gì?

Tia sét chớp qua, hiện lên ánh mắt vô hồn tăm tối. Khoé môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng mà cố mãi vẫn chẳng thốt lên được điều gì.

Đáy lòng vốn đang cuộn trào nỗi bất an vô cớ, giờ đây lại bình lặng đến lạ thường.

Nhưng chỉ trong phút chốc, khoảng lặng ấy lập tức bị lạnh lẽo bao trùm.

Từng đợt đắng chát quấn lấy cổ họng, đầu lưỡi căng cứng như bị ai đó nắm lấy, mắt mở trừng trừng nhưng lại chẳng có nổi một tia tiêu cự.

Bên tai ù lên từng đợt, như muốn ngăn chặn tâm trí em khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Bóng tối lan dần từ đáy mắt vào trái tim cằn cỗi, dường như còn mang theo ngọn lửa của địa ngục, thiêu đốt linh hồn thuần khiết kia thành một mảng tro tàn.

Chẳng còn lại gì.

Hạnh phúc duy nhất của em, không còn nữa.

Nó theo người kia, tan biến mất rồi.

[Alo? Ngài Nattawat? Xảy ra chuyện gì thế? Này...]

Chiếc điện thoại rơi trên nền đất vẫn phát ra tiếng, nhưng chẳng còn ai đáp lại.

Ánh sáng của sấm chớp rọi vào phòng, chiếu vào bóng dáng đơn bạc gục ngã trên nền đất lạnh băng.

Lần này, chẳng còn ai yêu chiều bế em dậy nữa rồi...

Chẳng còn nữa.

Fourth mơ màng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Gemini hiện ra trước mặt, đến khi em vươn tay ôm lấy, bóng dáng ấy lại tàn nhẫn tan đi.

Chừa lại màn đêm vô tận, và một mảnh hồn đã vỡ tan.

Là mơ thôi nhỉ?

Fourth chẳng biết, rốt cuộc cơn đau này là mơ, hay vốn dĩ hạnh phúc của em mới là mộng.

Giấc mộng đẹp đẽ, nhưng lại chóng tàn.

Thiếu niên ngốc của em đã hứa, sẽ về sớm với em.

Về nhà đi.

Anh à.

------- End chap 31 -------

03:37 10.04.2024

Teenfic, đừng bắt bẻ logic hay gì đó, không có đâu.

Mấy bà đoán xem, HE?

Chuyện cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết thôi.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro