#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã hửng sáng, nhưng đám mây đen vẫn chưa chịu buông tha cho mặt trời, từng đợt từng đợt bám riết lấy tia nắng đáng thương ngoài kia. Tựa như giúp sức cho làn mây đen dày đặc, vô số cơn gió lũ lượt kéo đến, giúp đám mây che kín cả bầu trời.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Những linh hồn mục ruỗng luôn tụ cùng một chỗ.

"Phu nhân, cận vệ của thiếu gia Norawit đã xuống tận đáy vực để tìm, nhưng mà..."

Alpha cao lớn dũng mãnh thường ngày, giờ đây lại run lên từng đợt, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng, phải kiềm nén một lúc mới có thể thốt nên lời.

"Bên trong xe có một xác người cháy đen, chưa xác nhận được hình dạng. Đội điều tra hiện trường chỉ tìm được... một chiếc đồng hồ còn trên tay cái xác đó."

Alpha đặt mặt đồng hồ chẳng còn nguyên vẹn lên mặt bàn, ánh mắt không nén nổi xót thương nhìn về phía thiếu niên gầy guộc gần đó.

Chiếc xe được thiết kế chuyên biệt thế mà lại nổ tung, kính xe tan nát, đến cả người bên trong cũng chẳng còn nhìn được hình dáng ban đầu.

Mà chiếc đồng hồ này, lão đại từng nói với họ, nó là do bạn đời của hắn tặng.

Hiếm khi họ thấy thủ lĩnh của mình cười.

Vậy mà chỉ vì một chiếc đồng hồ đơn giản, hắn lại cười lên như một đứa trẻ.

Quá khứ đẹp đẽ bao nhiêu, hiện thực lại càng thêm tàn khốc.

Rồi thiếu niên ấy phải làm thế nào đây? Khi mà bạn đời của mình đã mất...

Fourth vẫn yên lặng lắng nghe mọi chuyện, trên gương mặt xanh xao chẳng có cảm xúc gì, tựa như kẻ xảy ra chuyện không phải là người mà em yêu.

Cầm lên mảnh đồng hồ còn sót lại sau vụ nổ, chẳng mất quá lâu để Fourth xác nhận rằng đây là quà em tặng hắn cách đây không lâu.

Ngày hôm ấy, thiếu niên ngốc nghếch của em còn bảo, mỗi khi muốn khóc, hãy về với hắn.

Giờ đây, dẫu cho em có khóc đến mù lòa, hắn cũng chẳng thể trở về được nữa.

"Đây là đồng hồ em mua tặng Gemini."

Giọng nói thều thào chậm rãi vang lên giữa phòng họp rộng lớn, âm thanh đến cuối cùng mang theo chút ít run rẩy không thể kiềm lòng, rồi lại hòa vào lớp không khí lạnh băng, tan biến đến chẳng còn chút dấu vết nào.

Mọi người ở đây đều biết, Fourth đưa ra lời khẳng định về chủ nhân của chiếc đồng hồ, cũng là lúc án tử của người em thương được định đoạt.

Phu nhân Titicharoenrak nhìn Fourth vẫn đang gồng mình chống chọi với cơn đau tàn nhẫn xé nát tâm can, đầu mũi bà dâng lên một cỗ chua xót chẳng nói thành lời.

Hai tháng nữa.

Chỉ hai tháng nữa thôi, thiếu niên này sẽ khoác trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ nhất, bước chân vào lễ đường lộng lẫy vô ngần, nắm tay người mà em thương cả một đời, cùng người đó trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất mãi về sau.

Mất rồi.

Chẳng còn lại gì cả.

Dẫu cho đã chuẩn bị tinh thần rằng ngày này sẽ đến, nhưng bà vẫn không ngờ con bà lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nỗi bi ai này, mấy ai thấu được?

"Phu nhân, nếu chuyến hàng này vận chuyển không thành công, thiếu gia Norawit lại chẳng biết sống chết ra sao, thế thì chúng ta nên xử lí việc này như nào? Người của chính phủ đã biết chuyện, nói không chừng sẽ đến chất vấn chúng ta."

Một người đàn ông trung niên lên tiếng, thái độ gấp gáp giải quyết chuyện lô hàng, nhưng lại chẳng để tâm đến mạng sống của thủ lĩnh đời tiếp theo.

Lợi ích vượt lên trên tất cả.

Dẫu cho đó có là mạng người.

Những linh hồn mục ruỗng luôn tồn tại như thế.

"Này Kamui! Cháu của tôi mất tích đấy! Chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm nó trước! Chị dâu, chuyện tìm lại lô hàng chị cứ để em giải quyết, chị phân phó người mau chóng tìm Gemini đi, nó rất giỏi, em không tin nó lại chết đột ngột như thế!"

Người đàn ông ngồi bên trái tức giận quát, vẻ mặt nghiêm nghị trông vô cùng hợp với mái tóc chải chuốt gọn gàng. Nếu nhìn kĩ, gương mặt ông có đôi nét tương tự Gemini.

"Vậy chú Nont phụ tôi tìm lại lô hàng, nhà chính Titicharoenrak sẽ cử người hỗ trợ cùng bên đấy."

Phu nhân Titicharoenrak dù sao cũng cùng chồng mình trải qua bao gió tanh mưa máu mới đứng được trên vị trí cao nhất này, dẫu cho trong lòng có đau đớn đến tan nát đi chẳng nữa, bà vẫn phải chủ trì cục diện.

Bà không thể sụp đổ, nếu thực sự con trai bà không còn, bà phải trụ vững để thực hiện nguyện vọng của đời nó.

Chăm sóc Fourth chu toàn.

Bà biết chắc rằng, đây là ước mơ cả cuộc đời của con bà.

Nhưng có vẻ như, đứa nhỏ này kiên cường hơn bà vẫn tưởng.

Nhìn đôi bàn tay gầy gò đang nắm lấy tay mình của thiếu niên, bà biết Fourth muốn làm điểm tựa cho bà.

Có lẽ, đứa nhỏ này cũng nghĩ như bà, nếu Gemini thực sự ra đi, Fourth sẽ gánh lấy trách nhiệm chăm lo cho hai bên gia đình.

Chưa bước vào lễ đường, nhưng đã là bạn đời của nhau.

Một cuộc tình đẹp.

Đẹp đến nỗi, ông trời muốn lấy nó đi mất.

"Ôi trời! Còn tìm kiếm gì nữa chứ? Rõ ràng rồi còn gì? Titicharoenrak nên chấp nhận sự thật đi. Cũng sắp đến kì họp cổ đông, tôi nghĩ mấy địa bàn do Norawit nắm giữ mấy năm nay cũng nên được chia lại cho người khác rồi. Dù gì năm đó tôi cũng đã bảo, người còn chưa trưởng thành, làm sao nắm được việc lớn chứ? Ông bà lại không nghe, giờ chỉ có thể chấp nhận kết quả thôi."

Kamui bực dọc nói lớn, tựa như muốn trút đi cơn giận vẫn luôn hằn sâu vào trong tâm trí.

"Còn nữa, sau này họp cổ đông, tôi không mong thấy người không có phận sự tham gia."

Ông ta nhìn chằm chằm Fourth, vừa định nói thêm gì đó thì đã bị giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên cắt ngang.

"Tôi không phải người ngoài. Tôi là bạn đời của Norawit Titicharoenrak."

Âm thanh không lớn, nhưng từng chữ thốt lên đều như hóa hữu hình, biến thành vô số tên nhọn, không ngần ngại bắn thẳng về phía người đàn ông dữ tợn phía trước.

"Mong ngài Kamui nhớ rõ, Titicharoenrak mới là chủ nhân thực sự."

Đôi mắt sáng như sao trời chẳng còn nữa, giờ đây chỉ chứa mỗi một hồ băng lạnh lẽo.

Hơi ấm đã không còn, lòng người cũng sẽ lạnh.

"Mày! Chết tiệt! Cứ chờ đó!"

Kamui đập bàn, tức giận đến tím tái gương mặt nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này mà rời khỏi dinh thự Titicharoenrak.

Ông Nont nhìn chằm chằm bóng lưng Kamui, sau một lúc mới lo lắng nhìn chị dâu mình.

"Chị dâu, em nghĩ Kamui có vấn đề. Em sẽ cho người theo dõi ông ta, nếu có tin tức gì thì sẽ báo ngay cho chị. Ngài Choruk và Tiniran lại không ở đây, nếu không Kamui cũng chẳng dám phách lối đến thế, thực sự xem mình là người của gia tộc rồi đấy. Đợi anh cả về, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc."

"Ông ấy sẽ về nhanh thôi. Chuyến bay được dời lên sáng sớm hôm nay, hiện tại hẳn là đang trên đường về rồi."

Phu nhân Titicharoenrak gật đầu, trên mặt không lộ rõ cảm xúc, chỉ đơn giản trả lời mấy câu hỏi như bình thường.

"Để em tranh thủ tìm ra tung tích lô hàng, không thể để chúng phát tán ra bên ngoài. Phía chị dâu cũng nên căn dặn xuống bên dưới, kiểm tra khắp dinh thự và cả hệ thống xe, đặc biệt là chỗ phanh xe, thực sự không biết sao lại có thể đặt bom ngay đó được nữa."

Nont thở dài, trên đường nét nghiêm nghị vẫn chưa lui đi nét lo lắng.

"Em nghĩ trong gia tộc có nội gián."

Sau một hồi lâu, Nont lại sợ hãi nói. Đôi mắt đục ngầu nhìn sang phu nhân Titicharoenrak, tựa như đang chờ đợi lời khẳng định từ bà.

"Chuyện này hệ trọng, cần đợi chủ tịch về rồi hẵng nói tiếp."

"Vâng, vậy em về trước. Chị dâu và cháu nhỏ, hai người giữ sức khỏe, chuyện của cháu Norawit, còn cần chờ đợi kết quả xét nghiệm nữa."

Sau khi mọi người đều rời đi, phòng họp đầy người ban nãy, giờ chỉ còn lại hai bóng dáng đơn bạc ngồi bên cạnh nhau.

Phu nhân Titicharoenrak nhìn sang Fourth, bà muốn nói gì đó, nhưng cánh môi hé ra rồi lại chẳng thốt được thành lời. Cuối cùng, bà chỉ có thể đứng dậy, ôm chặt lấy đứa nhỏ đáng thương này vào lòng.

Xuất phát từ lòng ích kỷ của một người mẹ, bà luôn mong Fourth có thể ở bên cạnh Gemini mãi.

Nhưng bà cũng biết rõ, nếu thiếu niên này thực sự ở bên con mình, rồi sẽ có một ngày em phải gánh chịu nỗi đau mất đi hắn.

Từ khi chào đời, số phận đã định sẵn, người thừa kế gia tộc Titicharoenrak sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng đổi lại là mạng sống của chính mình.

Bà đã từng sai lầm, từng đẩy con mình vào địa ngục, chỉ vì lí do ngu xuẩn là muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn mọi người.

Huấn luyện, trừng phạt, thậm chí tiêm thuốc, không việc gì Gemini có thể trốn thoát.

Đến khi tỉnh dậy khỏi những mù quáng, tất cả mọi thứ đã muộn.

Đứa nhỏ đáng yêu của bà, giờ chỉ chảy trong người một dòng máu lạnh lẽo.

Nếu không có Fourth, có lẽ bà sẽ sống trong hối hận suốt cả quãng đời còn lại.

Bà biết rõ, Gemini vì sao vẫn vững bước trên con đường khắc nghiệt mà bà đã tàn nhẫn đẩy hắn vào, vì sao hắn không còn mang lòng căm phẫn với ba mẹ của mình như khi còn bé, và vì sao, con bà vẫn còn nhân tính.

Vì đứa nhỏ mà bà đang ôm trong lòng này đây.

Bà đã tưởng có thể giữ cả hai bên người để chuộc đi tội lỗi của mình, nào ngờ đâu ông trời thích trêu ngươi đến vậy, nhẫn tâm tước đi con của mình như thế.

Bà thực sự không nỡ, không nỡ phải nhìn đứa nhỏ này đau đớn suốt cả cuộc đời.

"Mẹ, con không sao. Chúng ta vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Con tin anh sẽ không bỏ lại chúng ta như thế."

Fourth ôm lại bà, giọng nói dịu dàng vang lên, như muốn xoa dịu nỗi đau mà cả hai đang gánh lấy.

Phu nhân Titicharoenrak xoa đầu Fourth, rồi lại đưa tay nâng lên gương mặt xanh xao đang cố tránh đi mắt mình, xót thương ấn nhẹ lên cánh môi bị cắn đến bật máu của thiếu niên.

"Con ngoan..."

Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, từng đợt từng đợt đánh mạnh vào trong cửa sổ, tựa như đang hả hê trước hai bóng dáng lẻ loi giữa ngôi nhà rộng lớn.

Kết quả xét nghiệm DNA sẽ có vào buổi chiều. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn mấy giờ đồng hồ, nhưng lại như đã trôi qua cả thế kỷ.

Fourth vẫn như bình thường, mang vài chiếc bánh mình vừa làm hôm qua lên phòng, chậm rãi cho từng miếng nhỏ vào miệng, nhai chúng vô cùng kỹ, rồi lại từ từ nuốt xuống bụng.

Động tác lặp đi lặp lại, đến khi hết chiếc bánh trên tay, em mới dừng lại.

Sau khi xếp gọn mấy chiếc bánh còn lại lên trên đĩa, Fourth lại đi đến giường ngủ, dọn đống quần áo qua một bên, chừa trống nửa bên giường còn lại.

Đến khi giường gọn gàng lại, em lại vào phòng tắm, bắt đầu xả nước nóng, chẳng mấy chốc bồn tắm đã đầy ắp nước ấm.

Xong xuôi, Fourth lại ra ngoài, mở lên bộ phim mà mình đang xem dở, cuộn tròn trên sofa, trên vai là chiếc áo khoác mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt.

Cách nửa giờ, Fourth sẽ ấn dừng phim lại, vào phòng tắm thay nước ấm mới.

Chiếc gương bị làn sương bám đầy, che đi bóng dáng phản chiếu bên trong.

Đến khi bộ xem chậm rãi chiếu đến kết cục, chiếc điện thoại trên bàn lại theo lập trình, vang lên tiếng báo thức đã được cài sẵn.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Bảo bối mau mặc áo khoác vào.

Fourth nhìn dòng chữ vẫn đang nảy lên giữa màn hình, hồi lâu sau em mới đưa tay ấn tắt.

Em đưa tay kéo sát chiếc áo khoác rộng thùng thình, để nó bao bọc lấy cơ thể lạnh toát của mình, cả cơ thể gầy gò co ro giữa chiếc sofa lớn.

Màn hình điện thoại là một chiếc ảnh chụp lúc người kia đang cười. Ánh mắt hắn vẫn luôn dịu dàng mỗi khi nhìn em, đến cả khóe miệng cũng cười đến tươi rói.

Đẹp đẽ đến nỗi, khiến mắt em nhòe đi.

"Gem à, tớ ăn thử bánh rồi, ngon lắm. Giường đã dọn xong, nước cũng thay mới, đừng chê tớ bày bừa, cũng đừng chê tớ lắm chuyện. Đợi Gem về rồi thì tắm rửa, sau đó nếm thử bánh tớ làm, xem lần sau nên giảm đường lại không."

Giọng nói thì thầm như mỗi khi người kia ôm em vào lòng, từng lời thủ thỉ mà chỉ có hai người nghe thấy, mang theo dịu dàng và bình yên đến lạ.

Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại mình em.

"Gem à, khi nào Gem về nhà với tớ?"

Gemini, tớ phiền lắm.

Không có Gemini, thực sự sẽ chẳng có ai bao dung một kẻ phiền phức như tớ cả.

Fourth hôn lên chiếc màn hình lạnh lẽo, ánh sáng sớm đã nhạt nhòa giờ đây lại lần nữa rực lên, nhưng vẫn chẳng thể thắp sáng đáy mắt đẹp đẽ khi xưa.

Em đưa tay xoa lên ngực mình, nơi đang nhói lên không ngừng, tựa như vết thương rỉ máu lại bị xát lên một lớp muối dày, đau đớn đến tận xương.

Nhưng bất kể em có xoa bao lâu đi nữa, cơn đau đến tột cùng này vẫn chỉ nghẹn ứ bên trong lồng ngực, không thể thoát ra ngoài.

Tựa như ngọn lửa địa ngục, chậm rãi thiêu đốt linh hồn, đến khi nó tan đi, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

"Gem à, tớ không khóc được. Gem về với tớ đi."

Về đi.

Làm ơn.

"Về nhà đi. Tớ đau quá, Gem à...."

------- End chap 32 -------

01:58 14/04/2024

Đây là teenfic, không logic, không gì cả, đừng trông chờ.

Ai đã pr fic cụa toi, 50 người fl trong 1 ngày :")). Quá đông gòi chư vị à.

Toi đã bảo gòi, khúc sau không còn gì để mn hóng nựa hết, nên cứ thoải mái click back ná.

Ps: toi viết cho toi đọc :)))))))))

Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro