#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, dinh thự lộng lẫy bị bóng tối nuốt chửng, không gian rộng lớn chìm vào lặng yên, người hầu luôn cúi mặt nhìn đường, chẳng ai dám nói câu nào. Họ không được biết chuyện gì đã xảy ra trong dinh thự, nhưng nhìn dòng xe lũ lượt ra ra vào vào, người chậm chạp nhất cũng hiểu đã xảy ra chuyện.

"Mày có thấy ngài Nont vừa đến lúc sáng không? Có cả ông Kamui và mấy quản lí cấp cao của tập đoàn. Không biết xảy ra chuyện gì nữa. Ngày nay tao thấy cậu chủ nhỏ trông rất kì lạ."

"Lúc trưa tao mang thức ăn lên phòng cho cậu chủ nhỏ, tới chiều lên dọn dẹp thì thấy đồ ăn còn nguyên. Tao đã cố mang đồ cậu chủ thích rồi đấy, nhưng cũng không động vào tí nào."

"Thế thì không ổn mất. Nhỡ thiếu gia về thấy cậu chủ nhỏ gầy đi, không biết sẽ nổi giận cỡ nào nữa."

"Có về hay không còn chưa biết."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở một góc phòng, cắt đứt cuộc bàn tán của mấy người hầu lớn tuổi dưới bếp.

In thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía mình, nó cũng không sợ hãi, đôi tay miết lấy góc áo đồng phục, bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn, trông giống một thiếu gia của dòng họ nào đó hơn là người hầu bếp tại dinh thự.

"Thiếu gia đột nhiên xa nhà, trong khi vừa trở về cách đây không lâu. Cậu chủ nhỏ nhìn là biết trong người không khỏe. Mọi người bảo con mà không phải sao? Thiếu gia thương cậu chủ nhỏ lắm, theo lí chẳng phải không nên rời đi vào lúc này à? Vả lại..."

In ngừng một chút, đôi mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh.

"Lúc sáng con vô tình nghe được ngài Kamui bảo với trợ lý, họ bảo... thiếu gia đã mất trong chuyến công tác rồi."

Lời nói càng về sau càng nhỏ dần, đôi mắt long lanh đã đong đầy nước, chỉ cần chớp mắt một chút, từng hàng lệ sẽ chảy đầy đôi má hồng hào.

Lớp không khí quanh bếp như đông đặc lại, khiến những người giúp việc lâu năm trong dinh thự bỗng chốc thấy khó thở. Một vài người vẫn còn ngơ ngẩn vì lời nói của In, đến mức đôi mắt trợn to hồi lâu mới cử động lại được.

Rõ ràng giọng nói của In không nhỏ, bọn họ cũng nghe hiểu hết từng chữ nó thốt ra, nhưng sao họ vẫn chẳng biết nó đang nói gì.

"Mày... Mày nói gì?"

Cuối cùng một người trong số đó cũng sực tỉnh, bà ngập ngừng hỏi lại, cánh môi khô khốc run lên theo từng nhịp thở, bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy mảnh tạp dề trước người, khiến nó rúm ró khó coi vô cùng.

"Con nói là thật ạ... Bác đừng lo quá, mọi người cũng đừng sợ ạ. Dù gì... Dù gì nếu thực sự như thế, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được."

Y lau đi nước mắt trên mặt, chiếc mũi nhỏ nhắn sụt sịt như không kiềm chế được nữa, vỡ òa cảm xúc trước mặt mọi người.

Theo tiếng In khóc, vài người giúp việc cũng đỏ hoe đôi mắt.

Họ đã theo ông bà chủ bao nhiêu năm, chứng kiến thiếu gia lớn lên, vừa nghe tin đồn ác nghiệt này thì đáy lòng vừa tức giận vừa lo lắng.

Nhỡ như...

"Thôi thôi! Các người làm sao đấy! Trời có sập cũng có ông chủ chống đỡ mà! Thằng In! Mày dám nghe lén chuyện của ông bà chủ, ra phía sau bếp chịu phạt theo quy định đi! Còn lần sau nữa tao không tha đâu! Những người còn lại mau làm việc của mình đi, bà chủ và cậu chủ nhỏ sắp xuống ăn tối rồi đấy!"

Quản lí khu bếp cao giọng nói, nhanh chóng xua tan bầu không khí ủ dột vì lời đồn thất thiệt vừa rồi. Đợi sau khi tất cả đều tản đi, lúc này bà mới lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh băng phía sau, miễn cưỡng trụ vững cả người.

Không thể nào...

Chỉ là một người hầu vừa vào dinh thự, bà không nên tin lời nó nói.

Nhưng mà... nếu là thật, thì ông bà chủ và cậu chủ nhỏ biết phải làm sao đây chứ?

Sau một lúc, bà đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, đến khi mọi thứ gọn gàng trở lại, khóe mắt đỏ hoe kia đã chẳng còn vương lại giọt lệ nào.

Bên trong góc phòng, In vừa xoa khóe miệng vừa mỉm cười, dẫu cho mặt nó có sưng to lên đi chăng nữa.

Ông chủ chống đỡ sao? Chưa chắc đã về được.

Trời bên ngoài vẫn còn đùng đoàng tiếng sấm chớp, mây đen giăng kín cả vùng trời bao la, cơn mưa nặng hạt đổ xuống mặt đất, chẳng biết khi nào dừng.

Giữa bóng tối mù mịt đang ăn mòn khoảng không rộng lớn, ánh sáng từ đèn ô tô tựa như thanh đao sắc nhọn, xé gió rẽ mưa mà phóng nhanh trên đường.

Cuối cùng, nó dừng lại trước cổng dinh thự xa hoa, nhưng người trong xe mãi không chịu tiến vào.

Vệ sĩ cầm trên tay tập tài liệu mỏng manh, gương mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt u buồn kia đã bại lộ tâm trạng của y hiện tại.

Dinh thự lộng lẫy vô ngần, vậy mà chẳng giữ được một hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tiếng giày da lộp cộp đạp lên nền nhà vang khắp không gian rộng lớn, từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào trái tim tất cả mọi người trong dinh thự.

Vệ sĩ cao to dừng lại trước sảnh, cung kính cúi chào người phụ nữ đoan trang đang ngồi tại bàn trà.

"Phu nhân."

Y khẽ gọi một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, tựa như đang tìm ai đó.

"Fourth... À không, cậu chủ nhỏ không cùng đợi kết quả sao ạ?"

Ngoài phu nhân Titicharoenrak ra, phía sau bà chỉ có quản gia và vài người hầu lớn tuổi, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc.

Người vệ sĩ rũ mi, không nhìn đến họ nữa.

Không dám nhìn.

"Nó không ăn uống gì cả, cơ thể lại mệt mỏi nên ta bảo nó lên phòng nghỉ trước rồi."

Dù bà biết rõ, dẫu cho có ép uổng tới mức nào, đứa nhỏ kia cũng chẳng thể chợp mắt.

Nhưng bà lại không nỡ nhìn dáng vẻ gồng mình tỏ ra bình tĩnh của đứa trẻ kia.

Đau lắm.

Bà biết mà.

Bà còn biết, đứa nhỏ đau đến nỗi, nước mắt đã chảy ngược vào trong.

Nhỡ như...

Nhỡ như con bà không còn, bà không biết nó phải đối mặt với sự thật này thế nào nữa.

Thà rằng chưa từng có được, nếu như có rồi lại mất đi, đó mới thực sự tàn ác.

Tuyệt vọng tột cùng.

"Có kết quả rồi sao?"

Bà cất tiếng hỏi, giọng nói dịu nhẹ mang theo vài phần run rẩy. Bàn tay thon gầy siết lại thật chặt, móng tay đâm thủng lớp da mịn màng.

Người vệ sĩ gật đầu, đưa ra tập tài liệu được mình cất kĩ từ căn cứ đến đây.

"Có rồi ạ."

Nhìn tập tài liệu một lúc thật lâu, bà Titicharoenrak mới đưa ra nhận lấy.

Bao nhiêu năm sương gió, giờ phút này bà mới thực sự nhận ra, bản thân mình yếu đuối đến mức nào.

Lớp không khí lắng đọng giữa dinh thự xa hoa dần trở nên lạnh lẽo, cảm giác căng thẳng như muốn bóp nghẹn lấy những người có mặt nơi đây.

"Thiếu gia... Đã đi rồi."

Thanh âm trầm lắng của người vệ sĩ vang lên, thành công phá vỡ khoảng lặng bao trùm lấy dinh thự, cũng đập nát tia hi vọng cuối cùng mà những người tại đây có thể bám víu.

Hết rồi.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, từng người từng người nối đuôi nhau, tiếng khóc nghẹn như muốn xét rách lòng người.

Âm thanh đau đớn này tựa như bài ca đưa tiễn, gửi đến một người chẳng còn trên trần thế.

Phu nhân Titicharoenrak chậm chạp đọc tờ giấy xét nghiệm trong tay, đáy lòng dâng lên từng trận đau xót khôn nguôi, bàn tay nắm lấy tờ giấy khiến nó nhăn nhúm lại, nhưng dù có làm thế nào thì kết quả xét nghiệm cũng đã rồi.

Con bà...

"Người điều khiển xe trong vụ nổ là thiếu gia, kết quả điều tra cho thấy có người đặt bom ở cần gạt, chỉ cần kéo thì nó sẽ nổ. Thiếu gia..."

Nói đến cuối cùng, người vệ sĩ cũng chẳng thốt nổi nên lời. Bên tai là tiếng khóc thương tan nát cõi lòng, chỉ cần nhìn lên là thấy được nỗi tang thương trong từng đôi mắt đỏ hoe, đến cả một người trải qua nhiều năm huấn luyện như y cũng chịu không nổi chua xót.

Nhưng tiếng khóc thương tại sảnh lớn vừa phát ra không lâu thì đã bị âm thanh vô cùng lớn trên lầu cắt ngang.

Tiếng vật thể nặng đập mạnh vào sàn nhà, "ầm" một phát, mặt đất cũng rung lên.

Mọi người ngơ ngác nhìn lên trên tầng, lại hoảng hốt phát hiện thiếu niên đáng ra phải ở trong phòng, giờ đây đã ngất đi trên nền đất lạnh băng.

Bóng dáng cô quạnh kia, dường như sắp bị nỗi đau nuốt chửng.

"Cậu chủ nhỏ!"

Có người giúp việc phản ứng lại trước tiên, giọng nói thất thanh khiến mấy người xung quanh hoàn hồn lại ngay lập tức, chân trước tiếp chân sau, đám người nhanh chóng chạy lên lầu.

"Fourth! Tỉnh lại đi con. Gọi bác sĩ! Mau lên! Con à, đừng làm mẹ sợ..."

Bà Titicharoenrak ôm cơ thể gầy guộc chỉ sau vài ngày kia vào lòng, run rẩy vỗ nhẹ lên mặt em.

Đau đớn vì mất con xen lẫn với nỗi sợ hãi khi nhìn gương mặt trắng bệch trong tay, đáy lòng bà quặn lên từng cơn, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt lấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Bà đã mất một đứa rồi, không thể mất thêm đứa còn lại nữa...

"Con à, mẹ xin đấy, tỉnh lại với mẹ đi."

Ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong dinh thự vang lên, thứ âm thanh run rẩy kia lan tràn khắp khoảng không tĩnh lặng, tạo nên cảm giác quỷ dị vô cùng.

Có điểm chẳng lành.

"Xin chào, tôi là quản gia của dinh thự gia tộc Titicharoenrak."

Âm thanh bên kia truyền đến vô cùng hỗn loạn, giọng nói gấp gáp pha lẫn sợ hãi xuyên qua điện thoại, vang vọng khắp toà dinh thự lộng lẫy, đâm thẳng vào những con tim đã sớm nát bươm.

[Chủ tịch... Hộc... Chủ tịch bị phục kích ở khu tự trị, chúng bắt người không được, nhưng chủ tịch đã bị thương nặng, đang trong phòng cấp cứu!]

Một cuộc điện thoại, chính thức phá tan một gia đình sắp chạm tới hạnh phúc.

Từ nay về sau, chỉ còn lại những linh hồn đã vỡ tan, mang theo nỗi nhớ mà sống cả cuộc đời dài đằng đẵng.

Có lẽ, thứ khiến con người tuyệt vọng nhất, chính là thứ sắp có rồi lại mất đi.

Hạnh phúc đối với họ như một nắm cát mịn màng nơi biển cả trong xanh, đẹp đẽ vô ngần, nhưng chẳng bao giờ có thể nắm lại được.

Màn đêm buông xuống dinh thự lạnh lẽo, tựa như một tấm rèm dày nặng, khép lại hạnh phúc của một gia đình vốn đã chẳng vẹn tròn.

Tiếng khóc thương văng vẳng khắp hành lang, rồi lại cố kìm nén âm thanh nghẹn ngào, không muốn để hai chủ nhân còn lại trong nhà càng thêm đau khổ.

Đến cả họ cũng chỉ dám lén khóc, vậy hai linh hồn cô độc kia phải làm thế nào đây?

Ai cũng tưởng rằng tất cả sẽ sụp đổ, nhưng phu nhân Titicharoenrak bình tĩnh hơn mọi người nghĩ rất nhiều, bà phân phó người đưa Fourth vào phòng, sau đó mời bác sĩ đến chẩn bệnh, rồi lại ra ra vào vào thư phòng để xử lí tình huống trước mắt.

Ngay lúc này, bà không thể gục ngã.

Cơ nghiệp mấy đời của Titicharoenrak, hiện tại chỉ còn bà chống đỡ mà thôi.

Dù trời có sập, bà cũng phải chống trời!

"Con tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Người phụ nữ vẫn đoan trang như thế, nhưng trong giọng nói run rẩy và khản đặc đều mang theo vô vàn lo lắng của người làm mẹ.

Chưa được hai ngày trôi qua, từ một ngôi nhà mang theo hơi thở của gia đình, giờ đây lại tan tác chẳng còn đâu.

Gương mặt đẹp đẽ tuổi trung niên, giờ đây lại mang theo đầy mệt mỏi.

"Cậu chủ ngất đi là do bị sốc, cộng thêm cơ thể suy nhược do nghỉ ngơi không tốt, không ăn không uống dẫn tới kiệt sức. Còn lại..."

Bác sĩ dừng một chút trên gương mặt xanh xao đang mê man, rồi lại dời xuống chiếc bụng phẳng lì của em.

"Chưa đủ thời gian nên không quá chắc chắn, nhưng vừa nãy tôi thử bắt mạch, cộng thêm hương tin tức tố Alpha mạnh mẽ phủ lên người cậu chủ..."

Bác sĩ thở dài, ông là bác sĩ riêng của Titicharoenrak, làm việc trong viện nghiên cứu của đại gia tộc này, dĩ nhiên biết thiếu niên đang nằm trên giường là ai, cũng rõ thiếu gia Norawit xảy ra chuyện gì.

"Tôi đoán rằng, cậu chủ đang mang thai."

Đối với một Omega mang thai mà nói, việc mất đi bạn đời của mình thực sự là một cuộc hành hạ dai dẳng và đầy đớn đau.

Không có tin tức tố Alpha trấn an, Omega sẽ rơi vào tình trạng suy yếu tột cùng, không thể chịu thêm bất kì kích động nào khác. Omega sẽ sống trong sợ hãi và bất an, thậm chí còn gây ra chứng trầm cảm.

Nguy hiểm vô cùng.

Huyết mạch cuối cùng của Titicharoenrak, thực sự có thể lớn lên sao?

Omega gầy gò trước mắt ông đây, cuối cùng sẽ chọn giữ lại hay bỏ nó đi, bắt đầu một cuộc đời mới?

Tình cảnh nghiệt ngã này, với một người đã kinh qua biết bao khoảnh khắc li biệt, cũng nhịn không được mà thấy xót thương.

Sau khi an bài tất cả cho Fourth nghỉ ngơi trong phòng, tất cả người hầu đều lui ra ngoài, chỉ có vài người canh gác ở cửa, đảm bảo chăm sóc cho người ở trong.

Phu nhân Titicharoenrak nhìn về cánh cửa đóng chặt, sau một hơi thở dài khe khẽ, bà liền quay đi, để vệ sĩ đưa mình đến gặp người bạn đời đang phó mình cho bác sĩ, để họ giành giật sự sống của ông với tử thần muốn đòi mạng.

Chuyện hôm nay, đám người hầu đã được dặn dò phải kín miệng, không được truyền ra ngoài. Vậy nên, dinh thự tràn ngập tiếng khóc ban nãy, giờ đây lại vắng lặng như tờ.

Căn phòng tối tăm chỉ nương nhờ vầng trăng để soi sáng, chiếu lên thiếu niên xanh xao bên giường ngủ không an giấc, cánh môi khô khốc lẩm bẩm vài lời chẳng rõ ràng, thỉnh thoảng là tiếng khóc nấc lên, đôi khi là giọng điệu cầu xin gì đó, nhưng chưa lần nào thiếu đi tên một người.

"Gem... Gemini... Đừng đi... Gem..."

Giọng nói mơ màng hoà vào bóng đêm tĩnh lặng, lại như một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào con tim người nghe được nó.

Âm thanh trong vắt thường ngày, giờ đây chỉ độc một màu đau đớn, nỗi tuyệt vọng ở thực tại lan tràn vào cả trong giấc mơ.

Cánh tay gầy yếu nắm chặt lấy chiếc chăn mềm, tựa như muốn trút hết cơn thống khổ đang cuồn cuộn trong lồng ngực, để chúng thôi giày vò linh hồn sớm đã vỡ nát của em.

"Đừng mà... Gem... Đừng bỏ tớ..."

Chiếc gối còn vương mùi trầm hương giờ đây đã thấm đầy nước mắt, hàng mi đen dày đọng đầy những giọt lệ sầu bi.

Nhưng biết làm sao đây, khi chẳng còn người dịu dàng lau đi nước mắt mỗi khi em nhoè mi.

Suốt cả quãng đời dài đằng đẵng về sau, em sẽ không còn được khóc, vì chẳng còn ai dỗ dành.

Người kia quá đỗi dịu dàng, nhưng lại mang tình yêu cả cuộc đời của em đi mất.

Một bước nữa là chạm đến hạnh phúc, nhưng lại chẳng nổi chữ vẹn tròn.

Người kia có còn nhớ lời mình đã hứa, rằng sẽ về nhà sớm với em...

Nhà của em, giờ đây sẽ chỉ còn là giấc mộng.

Một giấc mộng thiên thu, mãi chẳng thành hiện thực.

"Gem... Thương tớ với. Về với tớ đi..."

Người từng bảo, mỗi khi em gọi tên người, người sẽ luôn đáp lại lời em.

Giờ đây, dẫu em có gào thét bao nhiêu đi nữa, người cũng chẳng để tâm.

Tựa như giọt nước rơi vào mặt đất, tan biến chẳng để lại chút gì.

Vô vọng.

Cơn mưa tầm tã đánh vào cửa kính, đọng lại vô số hạt nước li ti, che mờ đi khung cảnh tối tăm bên ngoài.

Tiếng sấm chớp trầm đục vang vọng khắp bầu trời, ánh sáng rực rỡ chớp nhoáng kia rọi thẳng vào căn phòng u ám, soi lên bóng đen ngồi bên cạnh giường thiếu niên từ lúc nào.

Bàn tay dày rộng âu yếm gương mặt tái nhợt đang vùi vào gối, ngón tay chậm rãi lau đi khoé mi vẫn rơi lệ không ngừng.

Fourth dường như đang mơ một giấc mộng dài, cảm giác ấm áp quen thuộc rải rác khắp mặt em, tựa như từng nụ hôn dịu dàng mà người kia từng chiều chuộng đặt lên.

Fourth mơ màng mở mắt, mê man nhìn bóng đen phủ kín lấy người em, dường như đang ôm chặt em vào lòng.

Hơi ấm này, em chỉ được gặp trong mơ.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc, đau mắt lắm."

Giọng nói trầm ấm khẽ khàng vang lên, rồi bóng đen lại lần nữa phủ xuống, đặt lên khoé môi em một nụ hôn thật nhẹ. Ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng chiếu đến, loé lên đôi mắt nhuộm đầy xót xa cùng đau lòng.

Fourth mở to đôi mắt, bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy chiếc bóng kia, âm thanh nghẹn ngào không thể nói nên lời, chóp mũi chua xót cuộn lên từng đợt.

"Gem đừng đi... Tớ... Tớ còn chưa tỉnh. Tớ còn ngủ mà..."

Hai hàng nước mắt chảy dài bên đôi má gầy gò, tựa như châu ngọc quý giá, cứ thế nối đuôi nhau rời khỏi khoé mắt sưng đỏ, thấm đẫm làn tóc đen loà xoa bên tai.

Nếu là mơ, xin đừng tỉnh lại.

Hơi ấm này, em còn muốn giữ, dẫu cho nó sẽ lại tan đi.

"Về nhà... Về với tớ đi. Có phải tớ khóc trông phiền quá nên Gem không chịu về không?"

Em đưa tay lau lung tung lên mặt, khiến nó nhanh chóng đỏ bừng đau rát.

Nhưng giờ phút này, có cơn đau nào bằng nỗi đau trong lòng em nữa đây?

Bàn tay dày rộng nắm lấy cổ tay em, không cho người kia hành hạ chính mình, rồi lại đau lòng xoa nhẹ đôi mắt sưng lên của thiếu niên.

"Đừng như thế."

"Tớ... Hức... Tớ không khóc nữa rồi, Gem về đi. Gem ơi, về với tớ đi."

Em ghì chặt bóng đen trong tay, không dám lơi lỏng dù chỉ là đôi chút. Đôi tay sớm đã bị nắm đến trắng bệch, nhưng đôi mắt nhuộm đầy tia cầu xin kia chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

Giọng nói khóc nghẹn vô cùng đau lòng, truyền đến bên tai người kia lại thành hàng vạn mũi đao sắc nhọn, hung hăng đâm thủng con tim hắn.

Bóng đen ôm lấy cơ thể gầy gò kia vào lòng, để em dựa vào lồng ngực mình, chậm rãi vỗ về tấm lưng đơn bạc.

Thiếu niên ghì lấy cổ hắn, tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng kiềm lại, thực sự sợ rằng hắn nghe em khóc sẽ thấy phiền mà rời đi.

"Tớ... Là tớ không tốt, tớ sẽ cố mà, thực sự sẽ cố. Nên... Nên là, xin Gem, về đi."

Không có người, em biết sống thế nào đây?

Khi mà tình yêu của em, người đã mang đi mất.

"Nhà của chúng ta, còn có em bé, Gem đều không cần sao?"

Em bấu chặt lấy bóng tia, tựa như cọng rơm cứu mạng, kéo em ra khỏi bể khổ vô bờ mà mình đang phải gánh chịu.

"Còn có... Còn có tớ nữa, Gem cũng không cần tớ nữa à?"

Nói đến cuối cùng, nước mắt đã vỡ đê, ào ạt tuôn ra khỏi khoé mắt, thấm ướt cả mảng áo sơ mi của người kia. Tiếng khóc mang theo bi thương và tuyệt vọng, dường như cuộc đời em chẳng còn tia sáng nào nữa, cũng chẳng còn gì để mong chờ.

Cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, bên mũi là mùi trầm hương nhàn nhạt, cảm giác đắng chát trong lòng cũng vơi đi theo từng chiếc vỗ về của đối phương, âm thanh sấm chớp dường như không còn đáng sợ nữa, giờ đây em chỉ nghe thấy nhịp tim vững vàng của người kia, đôi mắt cũng đã khóc đến mỏi dần, nhưng vẫn cố mở ra để nhìn thấy bóng dáng người kia.

Đến khi không còn chịu được nữa, em đã thiếp đi trong vòng tay vững chãi luôn bao bọc lấy mình.

"Bảo bối ngoan, đừng nói thế. Em là ánh sáng duy nhất của đời tôi."

Không ai có thể động vào em, ngay cả tôi cũng không được.

Nếu đã có gan dám động, vậy thì cũng nên có mạng để hắn đòi.

Không chừa một ai, chẳng thiếu thứ gì.

Tất cả, đều phải trả giá.

Sấm chớp rền vang trên bầu trời rộng lớn, tựa như tiếng cửa địa ngục mở toang, thả cho Atula đi tìm những linh hồn mục nát chốn trần gian.

------- End chap 33 -------

20:16 18.04.2024

Teenfic, xin đừng trông chờ.

Kết thế nào thì đọc sẽ biết, hỏi toi thì toi cũng hong trả lời.

Với lại, fic này toi viết chớ hong phại dịch đâu huhu, có bà hình như nhầm hay sao ấy, toi mới thấy đâu đó bảo fic này là dịch💔 toi viết moà, con toi đẻ bằng nước mắt và sự dô tri moàaaaa 🥺🤧

Có thấy gấp quá hong? Hay chậm quá? Nma mấy bà thấy shao cũng được, tại nó đã sẵn vậy gòi :)))))

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro