Ngoại truyện: Anh giấu gì em? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng đông phủ lên nền trời một màu đỏ rực. Vạn giọt sáng tinh nghịch chạy giữa biển nhân gian, khiến cho khí trời mùa đông cũng chẳng nỡ lòng thêm lạnh.

Fourth bị cảm giác bất an mơ hồ đánh thức. Em đưa tay sờ soạng bên cạnh, lại giật mình trước khoảng trống cạnh bên.

Ngày thứ năm rồi.

Đây là ngày thứ năm Gemini rời giường khi trời còn chưa sáng tỏ. Trước kia, cho dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, Gemini vẫn sẽ đợi em dậy, hôn chào buổi sáng, sau đó mới chịu chuẩn bị đi làm. Nhưng hiện tại, đến cả việc thức giấc rời giường mà cũng lén lút thế này đây.

Sống với nhau cả một đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đi tới ngày hôm nay, dĩ nhiên Fourth không tin người kia sẽ làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng em.

Hơn ai hết, Fourth biết rõ hắn thương em hơn cả mạng sống của mình.

Nhưng dù có hiểu rõ đến đâu, Fourth vẫn chẳng thể ngăn được nỗi bất an đang không ngừng cuộn trào trong lồng ngực. Có lẽ như người ta vẫn thường nói, không thể lý giải tình yêu bằng lý trí của chính mình.

Không lẽ...

Em chẳng còn hấp dẫn trong mắt Gemini rồi sao?

Nhìn nhiều năm quá rồi, con cái cũng đã lớn, nên người kia không cảm thấy đặc biệt nữa?

Ý nghĩ vô lý này cứ thế mà chiếm cứ tâm trí Fourth, khiến em thấy bản thân trẻ con đến buồn cười.

Ánh sáng nhạt nhoà chạm vào chiếc gương lớn, từng giọt từng giọt say sưa ngắm nghía cơ thể trắng nõn chẳng mảnh vải che thân. Từng tấc da thịt chuyển động theo điều khiển của chủ nhân, phơi bày tất cả vẻ đẹp của một chàng trai trong độ tuổi rực rỡ nhất đời người.

Vì là Omega nam, sau khi có Heart và Gun, cơ thể Fourth hồi phục rất nhanh, trông không khác gì với lúc vừa phân hoá.

Thật ra Fourth thấy bản thân chỉ là một chàng trai bình thường như bao người, thậm chí vì phân hoá trễ mà cơ thể cũng không giống các Omega bình thường. Nhưng mà, người kia vẫn luôn khen em.

Gemini bảo, trong mắt hắn, em là đẹp nhất trên đời.

Ngày nào giọng nói trầm ấm dịu dàng kia cũng thủ thỉ bên tai như thế, lại khiến em dần tin rằng bản thân thực sự hấp dẫn hắn.

Giống như khi em nhìn ngắm cơ thể săn chắc của người kia.

Nhưng mà, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, Fourth vẫn chẳng thấy chán chút nào. Hẳn là Gemini cũng thế, mọi chuyện chỉ là do em nghĩ nhiều mà thôi.

Nhỉ?

[Ngày đêm chạm mặt, dù có yêu nhau đến thế nào cũng sẽ có ngày không muốn nhìn mặt nhau nữa. Đó là điểm chết của hôn nhân.]

Âm thanh từ bộ phim không ngừng quẩn quanh phòng khách, khiến cho đáy lòng hỗn loạn của Fourth càng thêm trĩu nặng. Tâm trạng khó khăn lắm mới miễn cường trở về quỹ đạo, giờ đây chỉ cần một tác động nhỏ bé cũng tạo thành giọt nước tràn ly. 

Fourth thở dài, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn cưới mà mình vẫn luôn mang. 

Thật ra không chỉ trên phim ảnh nói thế. Cả buổi sáng này, Fourth đã lân la hỏi tất cả những người có kinh nghiệm trong chuyện này. Bác làm vườn, cô bếp trưởng, chú lái xe, thậm chí đến cả anh Neo, em đều đã hỏi qua một lượt. Mặc dù câu trả lời của mọi người khác nhau, nhưng tụ chung lại thì đều mang cùng một ý. 

Cuộc hôn nhân đã đi đến hồi nguội lạnh rồi. 

Trước giờ Fourth cũng chẳng dám mong cầu hai người sẽ luôn nồng nhiệt như lửa. Bởi vì căn bản, tình cảm giữa em và hắn đã sớm hóa thành một ngọn đèn trường cửu, lẳng lặng mà cháy, nhưng lại vĩnh viễn không ngừng. 

Nhưng có thế nào đi nữa, Fourth vẫn chẳng ngờ rằng tình huống này lại đến nhanh như vậy, ngay cả độ nguội lạnh cũng trầm trọng hơn em tưởng tượng. 

Có lẽ do từ trước đến nay em luôn có cảm giác an toàn bên cạnh Gemini, nên khi phát hiện hắn lén lút làm chuyện gì đó sau lưng mình, cảm giác bất an lại càng thêm nồng đậm. 

Thật là, bệnh nghĩ nhiều thực sự vô cùng mệt mỏi.

Cũng khiến người ta chán ghét. 

"Con ngoan, làm sao đấy? Không khoẻ à?"

Trước phòng khách, phu nhân Titicharoenrak bận rộn giúp Heart và Hana chơi ghép hình, ánh mặt lại vô tình chạm vẻ mặt suy tư của Fourth.

Mấy năm này ông bà chìm đắm trong niềm vui con cháu, đôi khi cũng quên mất mình còn hai đứa con.

Gun đang bị đè giữa đám gấu bông trên sofa, bé vừa nghe bà nội nói thế thì lập tức bật dậy, dùng đôi chân ngắn bé tí của mình trèo lên người Fourth. Heart và Hana cũng lo lắng ngước lên nhìn ba mình.

"Ba nhỏ bệnh ạ? Đừng bệnh mà, Heart Heart sẽ khóc đó."

Gun học theo động tác của ba lớn mà bé từng được xem, vụng về áp trán mình lên trán Fourth. Nhưng vì bé còn quá nhỏ, không hiểu động tác này để làm gì, chỉ biết giữ nguyên tư thế như vậy mà thôi.

Fourth bật cười trước đứa con đáng yêu của mình, em ôm Gun vào lòng, rồi lại mỉm cười trấn an hai đứa nhỏ hiểu chuyện đang lo lắng nhìn mình đằng kia.

"Không sao ạ, mấy hôm nay văn phòng luật nhiều việc nên có hơi mệt, mẹ đừng lo."

Phu nhân Titicharoenrak biết em đang lấy cớ, bà cũng chỉ đành chờ đến khi em chịu nói ra. Mãi đến một lúc sau, khi bộ phim trên tivi đã hết được hơn mười phút, các cháu cũng được bảo mẫu dẫn đi ngủ trưa, đứa nhỏ nhà bà mới ngập ngừng cất tiếng.

"Mẹ ơi, ba mẹ ở bên nhau lâu thế này, có khi nào cảm thấy... sợ bị chán chưa ạ?"

Âm thanh càng về cuối càng nhỏ như muỗi kêu, khiến bà mất một lúc mới hiểu được Fourth đang nói gì.

"Con và thằng nhóc kia có chuyện gì à?"

Đúng là hai đứa nhỏ ngốc, yêu nhau quá rồi nghĩ lung tung hết cả lên. Mấy tháng trước đứa con Alpha của bà còn ghen với cái nhà kính trồng hoa, mặc cho rừng hoa trong đó đều do nó trồng tặng bảo bối của mình.

Suy nghĩ của Fourth vẫn bình thường hơn đứa con cuồng vợ kia nhiều.

"Sống với nhau lâu thì không thể tránh được tình cảm hạ nhiệt. Thế nên người ta mới bảo cần hâm nóng tình cảm cho hôn nhân vững bền."

Bà ôm Fourth vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em. Dù cho lớn đến thế nào, đứa trẻ này vẫn là người mà cả Titicharoenrak muốn chăm sóc chu toàn.

Một đứa trẻ ngoan thế này, ai mà nỡ lòng chán ghét cho được, đừng nói đến kẻ phát cuồng vì Fourth như tên nhóc Norawit nhà bà.

Bà vẫn luôn nhớ tới dáng vẻ của Gemini trước phòng sinh của Fourth. Bởi vì phải sinh mổ nên người nhà không được vào trong, dù đã biết trước nhưng Gemini vẫn cuống đến phát cuồng. Người thừa kế cả tập đoàn Titicharoenrak vậy mà lại run rẩy suýt ngất, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, luôn miệng lẩm bẩm khấn vái trời đất, dẫu cho Gemini chẳng phải kẻ tin vào ý trời.

Bà còn rõ mồn một, khi Fourth được đẩy ra khỏi phòng, đứa con lạnh lùng vô cảm của bà đã bật khóc. Đó là lần đầu tiên Norawit khóc trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng vào giây phút đó, chẳng còn điều gì quan trọng hơn người mình thương được bình an nữa rồi.

'Không sinh nữa, sau này chúng ta không sinh nữa. Xin bé đấy, anh chỉ cần bé thôi. Chúng ta đừng sinh nữa nhé.'

Khi ấy, những người nghe được câu nói này, dù là thân cận hay xa lạ, đều hiểu rõ một điều rằng, cả hai thương nhau từ tận cùng xương tủy.

Không thể nào có chuyện cảm thấy chán ngán nhau.

Fourth gục trong lòng bà, tiếng thở dài khe khẽ vang trong không khí. Em lí nhỉ hỏi:

"Phải làm sao mới được ạ?"

Phu nhân Titicharoenrak mỉm cười, ghé vào tai Fourth thì thầm một lúc lâu. Càng nghe, cả người em càng nhuộm lên một màu đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại nổi lên quyết tâm hơn bao giờ hết.

Trước giờ Gemini luôn là người chủ động, nay đã đến lúc em đảm đương trách nhiệm này.

Tối muộn, Gemini vừa về nhà đã cảm nhận bầu không khí khác lạ. Cả toà dinh thư khổng lồ vậy mà chẳng thấy bóng ai, hoang vắng như chốn không người.

"Bé ơi?"

Gemini thử gọi một tiếng, nhưng đáp lời hắn lại là tiếng vọng của chính mình. Gemini nhíu mày, chạy đến phòng bếp còn sáng đèn, muốn tìm bóng dáng người nhà của mình.

"Bảo bối? Em đâu---"

Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trong phòng bếp khiến âm thanh trầm thấp chậm rãi hòa tan trong hầu kết nhô cao. 

Trước mắt hắn, bóng dáng cao gầy dẻo dai khoác lên mình chiếc tạp dề màu trắng, dưới lớp vải mỏng manh ẩn hiện đôi chân trắng nõn thẳng tắp, khiến cho khí chất thanh khiết hòa vào cảm giác quyến rũ chẳng nói thành lời. 

Fourth nghe tiếng thì liền xoay đầu lại. Em theo bản năng đưa tay kéo chiếc tạp dề che đi phần đùi lộ ra, không dám nhìn vào đôi mắt u tối đang công khai ngắm nghía mình ở đối diện. 

"Gem về rồi à? Em... Em nấu ăn không cẩn thận làm ướt quần, nên... Nên mới cởi ra..."

Âm thanh trong trẻo lí nhí mãi mới nói thành lời, cả người cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ ửng. Dẫu cho đã kết hôn và sinh con, nhưng Fourth vẫn chưa từng ngăn được cảm giác ngượng ngùng khi ở bên cạnh người mình thương. Em vô thức dùng ngón tay xoắn tạp dề, đôi mắt dán chặt lấy mặt đất, không dám nhìn người kia.

Trong phòng bếp vang lên tiếng bước chân chậm rãi, đến khi không gian lần nữa được trả về với tĩnh lặng, cả người Fourth cũng đã rơi vào vòng tay ấm áp vững chãi quen thuộc. 

"Vậy bé nói cho anh biết đi, tại sao em thay áo sơ mi của anh nhưng lại không mặc quần?"

Âm thanh trầm thấp mang theo ý cười, hơi thở áp sát phả vào vành tai đỏ rực, kéo theo vô số mê hoặc và quyến rũ. Bàn tay chai sần vì nhiều năm cầm súng, nay lại nhẹ nhàng lướt trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà em đang mặc, động tác miết chặt lớp vải khiến cơ thể trắng nõn trở nên mềm nhũn, đành nương nhờ mà tựa vào lồng ngực người đàn ông. 

"Gem... Ngại lắm..."

Bàn tay người đàn ông vẫn dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt trên người em, chậm rãi đốt lửa từ cổ sang eo rồi đến đùi, mỗi nơi hắn chạm qua đều nóng ran hết cả, khiến em đến đứng cũng chẳng vững nữa rồi.

Hương vani lan tràn khắp phòng bếp, hòa cùng mùi trầm hương nhàn nhạt, cứ thế bao trùm lấy lớp không khí ấm nóng ngọt ngào.

Gemini ôm chặt cơ thể đỏ rực mềm mại của người mình thương, nhẹ nhàng gặm cắn khắp nơi trên người em, tựa như loài sói hoang đói khát nhưng lại luyến tiếc con mồi xinh đẹp của mình.

"Ôi chết tiệt! Em bé nhà ai mà đáng yêu thế này đây?"

Ha, em bé của hắn đấy.

Chỉ của mình hắn mà thôi.

Ăn mặc xinh đẹp để hắn ngắm cũng là em, giờ đây người cảm thấy ngại cũng là em.

Kẻ như hắn, chẳng thể làm gì khác ngoài nuông chiều mà thôi.

Fourth vừa buồn cười vừa xấu hổ khi người kia cứ gọi mình là em bé, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. Em gục đầu vào vai hắn, mặc cho người kia vừa hôn vừa cắn khắp mặt và cổ mình. Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi nồi canh sùng sục kêu vang, cánh tay rắn chắc mới miễn cưỡng buông tha chàng trai đáng yêu ngọt ngào trong lồng ngực. 

Hết cách, làm gì thì làm, không thể để em chịu đói được. 

"Nói xem nào, ai dạy bé ăn mặc thế này vậy?"

Gemini để Fourth ngồi vào lòng, thực sự coi em là em bé mà chăm từng miếng ăn giấc ngủ. Fourth cũng đã quen với tính tình cố chấp này của hắn, em không mất công từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì cũng được.

"Không có, em nghĩ chúng ta cần hâm nóng tình cảm, nên mới... Gem không thích hả?"

Fourth xoay người lại, muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng kia. Đáp lại đôi mắt trong veo như hồ thu trước mặt, ý cười đã phủ khắp đáy mắt u ám của người đàn ông. 

"Thích, bé làm gì anh cũng thích."

Vừa dứt lời, người đàn ông lại không nhịn được mà hôn lên chiếc má mềm mại của người mình thương, chẳng hề keo kiệt mà để lộ mê đắm say nồng của bản thân dành cho em. 

Fourth chăm chú nhìn Gemini hồi lâu, rồi lại rướn người lên hôn vào khóe môi hắn, mang hết tất cả cảm giác yêu thương và ỷ lại của mình thả vào đáy mắt, lặng lẽ mà chân thành bộc lộ trước mặt người đàn ông.

"Gem thích là được. Chuyện gì em cũng có thể làm cho Gem."

Tảng đá trong lòng dường như đã được bỏ đi một nửa, hiện tại em chỉ cần tìm thời điểm thích hợp đến hỏi hắn chuyện mấy ngày này mà thôi. 

Ánh đèn vẽ lên hai bóng người trải dài trên nền đất, lớp không khí lạnh lẽo cũng đã được hâm nóng từ bao giờ. Lâu thật lâu sau, chẳng biết ai bắt đầu trước, hai chiếc bóng đen thiên kinh địa nghĩa mà quyện vào nhau, không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nức nở đè nén cùng tiếng thở trầm đục, khiến cho ánh trăng ngoài cửa số cũng phải e thẹn mà xoay đi. 

Bầu không khí ngọt ngào dường như trải dài đến vô tận.

Một đêm này, kẻ ngủ người thức, có hai linh hồn nồng nhiệt cuộn vào nhau. 

Đến khi ánh mặt trời treo cao trên nền trời xanh thẳm, cơ thể rải đầy dấu hôn của Fourth mới có thể miễn cưỡng rời giường. 

Tối qua hăng hái quá, em quên mất phải hỏi hắn chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nhưng theo tình hình này, có lẽ em cũng không nên quan trọng hóa mọi chuyện lên, vài hôm nữa rồi hỏi cũng được. Nhìn dấu vết người kia để lại trên cơ thể mình, cảm giác an toàn và ngọt ngào đã xua đi mọi bất an trong lòng, chỉ còn sót lại vô vàn ấm áp và những ký ức dịu dàng khó quên.

Hắn sẽ không giấu em chuyện gì đâu. 

Nhưng đến lúc Fourth định bỏ qua chuyện này, thì ngay buổi trưa hôm đó, em bất ngờ nhận một cuộc điện thoại từ giám đốc nhân sự của tổng bộ tập đoàn. 

"Chị nói sao? Mấy hôm nay anh ấy không đến công ty vào buổi sáng?"

Âm thanh truyền đến từ điện thoại vô cùng rõ ràng, nhưng đến bên tai Fourth lại là một hồi mơ hồ chẳng rõ. Tảng đá vừa được dỡ đi, giờ đây lại nặng nề nện xuống, khiến cảm giác ngọt ngào vấn vương nơi đầu tim giờ đây đã hóa thành đá cuội, men theo dòng chảy mà đập vào trong lòng em. 

Hiện tại, lòng em chẳng đơn thuần là bất an nữa, mà nó đã hóa thành lo lắng không yên. 

Em chẳng biết nữa, chẳng biết hắn đang cố chịu chuyện gì mà giấu em thế này, trong khi hắn trước giờ chưa từng lừa dối em.

Người em thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

------- Còn tiếp -------
20:18 03/09/2024

Đọc vui thôi, hông có gì đâu. Chỉ là nhớ vũ trụ này quá nên mới tiếp một ngoại truyện nữa thôi. 

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro