Ngoại truyện: Bé bầu (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định làm gì?"

Bàn tay chai sần siết chặt cổ tay đang vươn ra giữa không trung, chẳng nói nhiều lời liền vặn ngược tay gã đàn ông, đẩy gã ngã nhào ra nền đất lạnh băng.

Sảnh lớn vốn còn vài tiếng thì thầm xôn xao, giờ đây lại lặng ngắt như tờ, chỉ độc mỗi tiếng kêu oai oái vang vọng khắp không gian.

"P-Phó tổng giám đốc."

Nhân viên lễ tân hoàn hồn trước tiên, cô cố gắng duy trì tỉnh táo, chào hỏi Alpha lạnh lùng đứng giữa đám đông.

Thoáng chốc, vài âm thanh khô khốc cũng lần lượt vang lên.

Nhưng dù họ có lớn tiếng hơn nữa, Alpha kia cũng chẳng muốn đoái hoài, đáy mắt lạnh nhạt ngày thường giờ đây lại như chỉ là ảo mộng, đôi đồng tử đen láy dịu dàng nhìn thiếu niên nhỏ gầy bên cạnh, bàn tay chai sần áp nhẹ vào má em, tay còn lại thì vòng sang phía sau, xoa nhẹ chiếc gáy mềm mại của thiếu niên.

"Bé có sao không?"

Đôi mắt lo lắng kiểm tra quanh người Fourth một lượt, khi xác định em không bị đau chỗ nào, hắn mới thở dài một hơi, ôm bóng dáng đơn bạc kia vào lòng.

Không nói một lời, chỉ đơn giản ôm em.

Chiếc ôm này, dường như hoá thành tiếng vọng giữa thinh không, đánh thức cơn mộng mị của những người có mặt tại nơi này.

Họ đã từng nghe thấy lời đồn, ngài Norawit đã có bạn đời, còn là người bên cạnh hắn từ thuở mới lọt lòng.

Vẻ ngoài cứng cỏi của hắn khiến họ quên mất rằng, Alpha kia cũng chỉ vừa đôi mươi.

Mà thiếu niên nhìn như vô hại trước mặt, lại là người giúp đỡ cho Titicharoenrak trong lần thanh tẩy vừa rồi.

Dẫu vậy, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, ai cũng truyền tai nhau rằng, người bạn đời kia là một Beta, còn bảo Titicharoenrak phản đối mối lương duyên này, ép hắn cưới tiểu thư Omega xinh đẹp của gia tộc Janitch.

Janitch đã phá sản, bạn đời của phó tổng lại là Omega.

Tin vào lời đồn sẽ nhận lại tai hoạ.

Nhìn gã đàn ông vẫn còn đang rên rỉ trên nền đất, chẳng ai dám tiến đến gần để đỡ gã, chỉ có thể cúi thấp đầu, âm thầm cầu nguyện cho chính bản thân.

Chẳng ai ngờ được rằng, thiếu niên giản dị ngoan hiền kia, vậy mà lại là bạn đời của phó tổng giám đốc.

Người như thế có thể chịu nổi khí lạnh quanh thân ngài Norawit à?

Dường như để thỏa lòng ngờ vực của những người quanh đây, gương mặt trắng sứ nở nụ cười dịu dàng, hàng mi đen dày cong thành hình trăng khuyết, thấp thoáng bầu trời sao lấp lánh bên trong.

"Đừng lo, không sao mà."

Bàn tay gầy gò áp lên bàn tay chai sần, ngón tay thon dài khẽ xoa lên làn da màu mật, muốn xoa dịu loài thú dữ bị đánh thức trong hắn.

Ông Kao vừa rồi gặp Gemini dưới bãi đỗ xe, sau đó vẫn luôn theo sau hắn đến sảnh lớn, hiện tại không cần chờ mệnh lệnh, động tác linh hoạt kéo gã đàn ông kia đứng dậy.

"P-Phó tổng giám đốc... Hiểu lầm... Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi..."

"Thấy phó tổng nên mới hiểu lầm, nếu không thì được quyền đánh người khác à? Còn là người mang thai nữa."

Cuối cùng, những người bị ức hiếp cũng đã có cơ hội phục thù.

Nghe được có người tố giác, vài thanh niên phòng nhân sự cũng gật đầu phụ hoạ, chỉ hận không thể thêm dầu vào lửa, hoá linh hồn lạm quyền của gã đàn ông thành đống tro tàn.

Gemini thản nhiên xoay người, đáy mắt trở về với vực sâu thăm thẳm, pheromone trầm hương mãnh liệt phóng ra, dường như mang theo từng hàng xiềng xích vô hình, siết chặt lấy gã đàn ông đã hồn bay phách lạc.

"Trước khi tôi đến đây nhậm chức, hẳn là cậu không biết tôi từng làm gì đâu nhỉ?"

Hắn cười khẽ, đôi ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của người đối diện, đáy mắt hiếm khi hiện lên vài tia vui vẻ, nhưng lại khiến kẻ nhìn thấy phải rợn người.

Điên cuồng.

Rõ ràng Alpha trước mắt gã vẫn chẳng hề cử động, khí chất trầm ổn sang trọng luôn toả ra quanh thân hắn, nhưng dường như nó chỉ là vẻ bề ngoài.

Trước khi nhậm chức, người kia đã từng là gì?

Chẳng một ai biết cả.

Nhân viên của tập đoàn vẫn âm thầm nghị luận về hắn, một lãnh đạo cấp cao khi vừa tròn tuổi đôi mươi.

Dĩ nhiên, thời gian trôi qua cũng là lúc lời đồn trôi vào quên lãng.

Đây thực sự là người thừa kế của tập đoàn.

Không ai biết hắn từng sống thế nào, cũng chẳng rõ hắn được huấn luyện ra sao, chỉ hiểu được một chuyện, Alpha này là kẻ không thể động vào.

Quá khứ của hắn, tựa như một bí ẩn được bóng tối giấu đi, dẫu cho có lật cả bầu trời, họ vẫn chẳng tìm được đáp án.

Nhưng giờ đây người kia lại nói, hẳn là họ không biết hắn từng làm gì.

Đối diện với điều mà bản thân chưa từng được biết, con người luôn sợ hãi theo bản năng.

Mà người kia, dường như cũng chẳng còn là phó tổng trầm ổn, mà đã hoá thành một con quỷ điên cuồng.

Ý nghĩ kia như cắn nuốt ý thức gã, khiến cơ thể to lớn run lên bần bật, gương mặt xám xịt chẳng nói được lời nào.

Thời khắc này, dường như gã đã hiểu, thế nào là bước chân vào địa ngục.

Nhìn phản ứng kinh hoảng của gã đàn ông, ý cười trong mắt Gemini càng đậm.

Hắn cho tay vào túi quần, đôi chân vừa định tiến về phía trước, rồi lại đột nhiên bị thiếu niên bên cạnh ôm lấy.

Bàn tay thon gầy mang theo cảm giác lạnh lẽo áp vào sườn mặt góc cạnh, nhẹ nhàng nghiêng mặt hắn về phía mình, gót chân kiễng cao hơn đôi chút, cánh môi hồng nhuận đặt lên má hắn một nụ hôn dịu dàng.

"Đừng giận, tớ không sao mà."

Mặc cho em có hay ngại ngùng, mặc cho những ánh nhìn soi mói xung quanh, mặc cho tất cả.

Em vẫn là điểm tựa cho hắn cả đời này.

Fourth biết rõ, mọi thứ xảy ra quanh em đều có thể chi phối bản năng của hắn.

Vui, buồn, đau, giận, tất cả cảm xúc của người đàn ông, vì em mà sinh, cũng sẽ vì em mà diệt.

Nếu đã vậy, em nguyện trở thành một vùng trời yên tĩnh, xoa dịu mảnh hồn khát máu của Alpha nhà mình.

Cảm nhận được đôi tay đang ghì chặt lấy cổ mình của thiếu niên, Gemini cúi đầu nhìn thẳng vào đáy mắt êm dịu tựa hồ thu, đôi đồng tử lạnh nhạt cuối cùng cũng lui đi tia điên cuồng.

Hắn nhìn Fourth một lúc, cân nhắc xem em có cho phép mình được thân mật hay không, rồi lại chẳng nhịn được nữa, khẽ hôn lên mái tóc đen mềm.

"Nghe bé hết."

Sảnh lớn tụ tập không ít người, khoảng không lại yên tĩnh đến lạ thường.

Có lẽ, họ chưa từng thấy Alpha lạnh nhạt kia dịu dàng đến thế.

Xứng đôi vô cùng.

Ngay khi vài người nơi đây vẫn còn thả hồn theo làn gió ngọt ngào thoang thoảng, giọng nói yêu chiều ban nãy lại đột ngột về với lạnh lẽo tựa hầm băng.

"Ban nãy cậu bảo là hiểu lầm nhỉ? Được rồi. Chú Kao, điều tra xem cậu ta và giám đốc phòng nhân sự có liên quan gì nhau không, tôi cũng sợ bản thân hiểu lầm về báo cáo nhận hối lộ của ông ta."

Lời nói vừa dứt, tiếng hít khí xung quanh đồng loạt vang lên, nhưng lại chẳng có người nào dám hé miệng.

Họ chẳng ngờ rằng, chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, lại kéo cả giám đốc nhân sự hạ đài.

Thiếu niên đáng yêu trước mặt, thực sự không thể động vào.

Tâm tình vui vẻ khi người khác gặp hoạ thoáng chốc tiêu tan, đáy lòng chỉ còn mỗi cảm giác rét run sợ hãi.

Gemini chẳng quan tâm xung quanh đang nghĩ gì, hắn chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp nhỏ trong tay Fourth, rồi lại nắm tay em bước vào thang máy chuyên dụng.

Bỏ lại không gian chết lặng bao trùm lấy đám người.

Đến khi hai người đã khuất bóng sau cửa thang máy, những nhân viên có mặt tại nơi này mới dần hoàn hồn lại.

"Ý của phó tổng giám đốc là gì nhỉ? Làm gì là làm gì?"

Vẫn có người tò mò về câu nói trước đó của hắn, thoáng chốc bầu không khí ngột ngạt đã vỡ tan.

"Sao tôi biết được? Tôi cũng không phải con nhà giàu ngậm thìa vàng như người ta."

"Cần gì ngậm thìa vàng mới được biết, là tại anh luôn đọc báo mà thôi."

"Sao thế? Cô biết chuyện gì à?"

"Thì mấy năm trước, vụ con lớn của một đại tộc bị một đám xã hội đen giẫm nát bộ phận sinh dục, nửa năm sau nhà chính đại tộc đó cũng bị lật đổ, thay thành chi thứ lên nắm quyền."

"Thì liên quan gì tới tập đoàn mình?"

"Ôi, thật là! Khi đó người ta đồn rằng người đứng sau băng đảng kia là người thừa kế của thế gia lâu đời nhất cái xứ này. Mấy người nói xem, gia tộc là gia tộc nào?"

Đám người chẳng ai dám tiếp lời, nhưng trong lòng đều có duy nhất một đáp án.

Lâu đời nhất, giàu có nhất, một tay che trời.

Titicharoenrak.

"Mấy loại bí mật gia tộc này thì biết ít thôi."

Một thanh niên đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, cũng khiến cho đám đông tản đi nơi khác.

Không ai chú ý đến gã đàn ông ban nãy còn lớn giọng, hiện tại đã xám xịt mặt mũi, khớp hàm run rẩy chẳng nói được thành lời, cuối cùng cũng bị người đàn ông trung niên bên cạnh kéo ra khỏi sảnh lớn.

Ánh nắng dịu nhẹ chậm rãi phủ lấy toà nhà chọc trời, nhàn nhã ngắm nhìn đám người bên trong ngũ vị tạp trần.

Làn gió nghịch ngợm vòng quanh từng khung cửa kính, vui vẻ phát hiện bóng dáng một lớn một nhỏ trải dài trên sofa mềm mại, nó muốn theo vào nhưng lại bị mảnh kính ngăn bên ngoài, chỉ có thể hờn dỗi nhìn tia nắng hớn hở len lỏi vào trong.

Ánh dương vàng nhạt chạm vào gương mặt trắng sứ, mong cho khuôn miệng xinh đẹp kia nở nụ cười với mình, nhưng cánh môi hồng nhuận vẫn luôn mím lại, hàng mi ủ rũ cụp xuống, che đi vào tia buồn bã lan tràn trong ánh mắt.

"Hỏng mất rồi."

Fourth thở dài, đôi mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm hộp cơm nắm đã biến dạng, rồi lại ngẩng đầu lên lén nhìn người phía sau.

Gemini chỉnh lại tư thế cho Fourth để em ngồi sát vào người mình, ngay khi bắt gặp bầu trời sao đang nhoè đi trong mắt em, hắn lại chẳng nhịn nổi mà bật cười.

"Đâu có hỏng đâu, xem này."

Đôi tay chai sần cầm lấy đũa, cẩn thận gắp từng "bộ phận" của con thỏ trắng trong hộp, xếp chúng lại hình dạng ban đầu.

Nhìn chú thỏ trong hộp ngày càng xấu đi, cánh môi hồng nhuận bĩu ra càng sâu hơn, đôi mắt long lanh ánh lên vài tia phức tạp, mặc dù không nói nhưng vẫn tỏ rõ ý chê bai "con thỏ" mà Alpha của mình vừa sửa.

Có một em bé bầu bì đang nũng nịu trước mặt hắn.

Gemini cười tươi rói hệt như một gã khờ, hắn nhìn đăm đăm vào cánh môi anh đào rực rỡ, sau đó lại cúi xuống, đặt lên môi em một chiếc hôn dịu dàng.

"Vẫn ăn ngon mà, bé đừng buồn."

Đôi má non mềm nhuộm lên màu đỏ rực rỡ của quả cà chua chín mọng, bàn tay thon gầy đẩy nhẹ mặt người kia ra, cuối cùng vẫn không chịu được ngượng ngùng, mái tóc đen mềm dụi sâu vào hõm cổ hắn.

"Có ăn đâu mà khen ngon."

Âm thanh thì thầm cứ thế cọ vào vành tai hắn, khiến trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực dường như bị mèo cào, mang theo cảm giác ngọt ngào khó mà diễn tả.

Giọng cười trầm thấp vang lên khắp căn phòng, bàn tay chai sần gắp một đũa thức ăn lên, cho vào miệng nhai kĩ rồi mới nuốt xuống, sau đó liền hôn lên khoé môi của người trong lòng.

"Ngon nhỉ?"

Vài nụ hôn được rải lên khắp cánh môi mềm mại ấm áp, bàn tay bên dưới cũng xoa lên quả đồi nho nhỏ dưới bụng em.

Thật lâu sau, một tiếng "ừm" thật khẽ vang lên, tựa như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân của mình.

"Sao mà nay hai đứa nó chịu cho ba nhỏ nấu đồ ăn vậy ta?"

Mấy tháng nay, mỗi khi Fourth ở bên cạnh, Gemini sẽ luôn vô thức sờ vào bụng em, như một lời âu yếm trong lặng thầm.

"Tớ kẹp mũi lại."

Fourth cuộn mình thật gọn vào trong lòng Gemini, thoải mái cảm nhận pheromone mạnh mẽ đang bao bọc lấy cơ thể mình.

"Khó chịu thì đừng cố sức, mũi không thở được thì biết làm sao đây?"

"Tớ biết rồi mà."

Fourth lười biếng đáp lại lời hắn, hàng mi khép hờ lại che đi đôi đồng tử xinh đẹp, trông có vẻ như đã buồn ngủ lắm rồi.

Gemini xoa lưng Fourth cho em dễ ngủ, bản thân chỉ có thể thở dài với lời đáp ứng bừa của em, bởi hắn biết con mèo nhỏ này vẫn luôn thích nấu ăn cho hắn.

Đồng hồ trên tường đã điểm giữa trưa, Gemini nhanh chóng ăn hết phần cơm trên bàn, sau đó dọn dẹp gọn gàng, rồi lại bế em vào phòng nghỉ thông với phòng làm việc.

Từ ngày có em bé, Fourth thực sự vô cùng ham ngủ. Đôi khi Gemini còn thầm ước rằng, nếu em ăn uống cũng nhiều như buồn ngủ thì hắn sẽ đỡ xót hơn.

"Ngủ ngon nhé, bé ngoan."

Hắn hôn nhẹ lên tóc em, rồi lại đặt thêm hai chiếc hôn lên lớp áo nhô cao, bản thân mang theo tầm tình mỹ mãn, ôm em chìm vào giấc ngủ trưa yên bình.

Dường như ánh dương bên ngoài cũng không muốn phá đi khung cảnh đẹp đẽ này, tia sáng nhàn nhạt dần trở nên dịu nhẹ, chừa lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là ngủ quá nhiều, bóng dáng gầy gò dụi nhẹ vài cái vào lồng ngực săn chắc, hàng mi đen dày khẽ chớp, đôi mắt phủ sương dần lấy lại tiêu cự.

Fourth ngẩng đầu ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của Gemini, đáy lòng dâng lên từng trận hạnh phúc không thể tả thành lời, khoé miệng cũng giương lên thật cao, tiếng cười khẽ nhẹ nhàng bật khỏi cánh môi anh đào.

"Của em đó."

Ngón tay thon dài phác họa từng đường nét gương mặt người đối diện, cẩn thận khắc sâu hắn vào tiềm thức của mình, để khi có đi qua cửa ải luân hồi, em vẫn sẽ tìm được hắn.

Sau khi đã miễn cưỡng ngắm đủ rồi, Fourth lại hậm rãi ngồi dậy, bàn tay xoa nhẹ chiếc bụng đang chứa hai sinh linh bé nhỏ bên trong.

Phải bước qua người Gemini, hai đứa nhỏ sẽ được ăn no.

Nhưng mà bước mấy bước nhỉ?

Fourth mím môi, lén nhìn gương mặt đang nhắm mắt bên cạnh, sau đó cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua người hắn.

Chiếc đệm mềm mại lõm xuống một góc nhỏ, sau khi cơ thể thực sự ổn định rồi, Fourth mới tiếp tục bước trở về.

Cứ như thế, chiếc đệm lõm xuống rồi lại trở về hình dáng ban đầu, trông như đang giúp bạn nhỏ trên giường che đi dấu vết đùa nghịch của mình.

"Mấy bước nữa nhỉ?"

Đôi tay trắng sứ nắm lấy vạt áo len mềm mại, đắn đo xem mình có nên bước tiếp hay không.

Âm thanh yên tĩnh phủ lên căn phòng nhỏ, khiến thiếu niên gầy gò càng thêm do dự.

Bước thừa vài bước có bị tác dụng ngược không nhỉ?

Mấy chuyện này em chưa từng được nghe qua.

Thôi xong rồi, nhỡ như làm không đúng, có khi nào cơn buồn nôn càng nặng thêm không?

Mấy đứa nhỏ sẽ bị đói theo em mất.

Fourth bĩu môi, thở một hơi thật dài, chiếc đầu nhỏ rối rắm thật lâu, vạt áo cũng đã bị em nắm đến hằn lên nếp gấp nhàn nhạt.

"Bé còn thiếu một bước nữa."

Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, bàn tay chai sần nắm chặt lấy tay em, để em không bị giật mình mà ngã xuống.

Tiếng đồng hồ tích tắc văng vẳng trong phòng, nhẹ nhàng nhuộm lên làn da trắng sứ một màu hồng nhạt, hai má phủ lên rặng mây đỏ ửng, thiếu niên xấu hổ đến không nói thành lời.

Alpha kia cũng không trêu em, chỉ lẳng lặng đỡ lấy bàn tay thon dài, kiên nhẫn đợi em bước thêm một bước nữa qua người mình.

Lúc sáng phu nhân Titicharoenrak đã gọi cho Gemini, nói cho hắn biết về một mẹo vặt nhân gian.

Dĩ nhiên, mẹ cũng bảo hắn biết kết quả của mẹo vặt này.

Cầu còn không được.

Em của hắn thích có một gia đình, nơi mà những sinh linh bé bỏng được chào đời, lớn lên trong tình yêu của em ấy.

Nếu không, hắn thực sự không thể nhìn em khó chịu đến mức này.

Bình thường đã không chịu ăn rồi, đến khi có em bé thì phải nôn hết thức ăn ra ngoài.

Tên điên như hắn cũng biết xót em đó.

Fourth nhìn ánh mắt dịu dàng cổ vũ của Alpha nhà mình, em khẽ hít một hơi, nắm chặt lấy tay hắn, cẩn thận đi thêm một bước nữa qua người hắn.

Hoàn tất mọi thứ, lúc này Fourth liền cúi đầu, nằm xuống bên cạnh Gemini, vùi cả người mình vào lồng ngực rắn chắc.

"Làm sao đấy?"

Gemini buồn cười vì người hay xấu hổ trong lòng, bàn tay lại vô thức xoa nhẹ vào sau gáy em.

Fourth thoải mái hừ nhẹ vài tiếng, âm thanh thủ thỉ truyền ra từ hõm cổ hắn.

"Tớ không muốn nhìn thấy mặt Gemini năm phút."

Fourth thở dài, chóp mũi cọ cọ vào yết hầu nhô lên của người đàn ông, sau đó chiếc đầu nhỏ chẳng biết lại nghĩ ngợi điều gì, giọng nói mềm nhẹ lại vang lên lần nữa.

"Một phút."

Gemini cố hết sức nhịn cười vì hành động ngốc nghếch của thiếu niên, hắn chỉ có thể liên tục hôn lên khắp mặt em, xem tự thưởng vì đã không trêu chọc em thêm nữa.

"Được rồi, nghe bé hết."

Gương mặt trắng sứ vùi sâu vào ngực hắn, ở nơi mà người đàn ông không nhìn thấy, cánh môi hồng nhuận khẽ khàng cong lên, đáy mắt long lanh lan tràn hạnh phúc.

Mặt trời e thẹn nép mình vào áng mây bồng bềnh, len lén ngắm nhìn khoảnh khắc tươi đẹp kéo dài của cặp tình nhân.

Thiên nhiên trong lành cũng thầm bảo hộ cho những sinh linh bé bỏng, cầu chúc cho cơ thể gầy gò kia khoẻ mạnh để đón hai em bé chào đời.

Sau ngày hôm đó, Fourth thực sự không còn nghén nữa, Gemini cũng chẳng thấy khó chịu gì, thực sự là một sự thay đổi diệu kỳ.

Mãi đến sau này cả hai mới biết, mẹo vặt ấy còn có một lưu ý nữa, đó là Gemini phải ngủ thật say, để hắn không phát hiện em bước ngang người mình.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, thật may là em đã không còn ốm nghén, hắn cũng chẳng quan tâm đến thứ khác làm gì.

Giờ đây, hạnh phúc chỉ mới bắt đầu mà thôi.

------- Kết thúc -------

01:20 19.05.2024

Đọc vui nhà vui cửa thôi nha, đừng đặt nặng bất kì điều gì.

Xin lỗi vì dạo này tớ không trả lời cmt bên tiktok về chuyện hỏi tên truyện, không hiểu sao tớ lại giở chứng nữa rồi, ngại cho người khác biết mấy em bé này. Chắc là do ảnh hưởng của em bé Fluoxetine. 🤧

Còn nữa, cmt nào nói tục là tớ xoá rồi á nha, tớ hong ghét bỏ gì mn đâu (bth đôi khi toi cũng nói tục mà :>), chỉ là hong thích từ ngữ quá tục trong cmt thôi.

LOL2024 nhiều moment quá, toi tới giờ này vẫn còn xem 🤣.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro