Ngoại truyện: Bé bầu (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng, dậy chưa con?"

Phu nhân Titicharoenrak gõ nhẹ cánh cửa gỗ, giọng nói cũng chẳng quá lớn, dẫu cho mục đích của bà là gọi người bên trong dậy, nhưng cũng chẳng muốn làm em giật mình.

Không lâu sau, mái tóc đen mềm cùng đôi mắt long lanh lộ ra sau khe cửa.

Đôi tay thon gầy dụi nhẹ hai mắt, cánh môi hồng nhuận hé mở, phát ra tiếng thở khe khẽ, gương mặt trắng sứ đỏ ửng lên như quả gấc chín cây. Cả vóc dáng gầy gò được bộ đồ ngủ bằng lụa ôm lấy, trước bầu không khí se lạnh của buổi sáng tinh khôi, thiếu niên lại tự bọc lấy mình bằng một lớp chăn ấm áp.

Một cục bông tham ngủ đang làm nũng trước mặt bà.

"Vâng, con dậy rồi ạ."

Giọng nói trong veo như chuông gió lay động, âm thanh dường như còn tẩm mật, khiến người nghe thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

Phu nhân Titicharoenrak nhịn cười nhìn đứa nhỏ nhà mình hệt như chú mèo con dụi qua dụi lại đến tèm lem đôi mắt, bà nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bầu má đã gầy đi nhiều của em.

"Xuống ăn sáng đi con, hôm nay mẹ dặn mấy dì nấu món con thích."

Người ta có em bé, đứa nhỏ nhà bà cũng có em bé, sao nhà người ta ai cũng tăng cân, còn con bà thì ngày càng gầy thế này.

Fourth nghe đến ăn sáng thì đôi mắt đẹp đẽ lập tức ánh lên tia kháng cự, nhưng bởi vì em là một bé ngoan nên cũng chẳng hề khóc nháo, thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên, sưởi ấm dinh thự đang chìm trong mùa đông lạnh lẽo.

"Vâng, con sẽ ăn hết ạ."

Đôi môi hồng nhuận lộ ra khỏi lớp chăn mềm mại, lớp không khí se lạnh nhuộm lên chóp mũi em một màu đỏ ửng, trông như chú mèo lọt thỏm giữa nền tuyết bao la.

Phu nhân Titicharoenrak vừa muốn cười lại vừa thấy xót, bèn để em vào trong rửa mặt thay đồ, còn mình thì xuống phòng ăn trước.

Dạo này cơn nghén của Fourth ngày càng nặng, đến nỗi chỉ cần ngửi một ít mùi tanh từ xa, cơ thể em đã lập tức co rúm lại, sau đó liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh để nôn khan.

Gương mặt trắng sứ bị cơn nghén hành hạ đến xanh xao, trên dưới dinh thự ai nấy đều đứng ngồi không yên, ngay cả ông Titicharoenrak cũng phải dò hỏi khắp nơi để tìm cách chữa nghén cho đứa nhỏ trong nhà.

Người khác còn lo đến thế, đừng nói tới kẻ nào đó.

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Vốn dĩ Gemini định làm việc ở nhà vài năm để chăm em của hắn, nhưng lời còn chưa nói xong, đôi mắt tựa trời sao kia đột nhiên giăng lên một tầng hơi nước, cánh môi hồng nhuận mím lại thật chặt, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt hồi lâu, không tiếng động mà vùi mặt vào cổ hắn khóc thút thít.

Em bảo, có phải em đang cản trở công việc của hắn không.

Ngay thời khắc đó, không chỉ Gemini, mà cả dinh thự lộng lẫy này đều biết rõ, bảo bối nhà họ đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều sau khi có em bé.

Tâm lí mẫn cảm của người mang thai, kẻ bình thường thật sự không thể hiểu được.

Gemini chẳng biết phải làm gì để bù đắp cho em, chỉ có thể ngày càng dịu dàng, ngày càng nâng niu.

Thực sự hắn đã chiều em đến tận trời.

Nếu không phải Fourth trời sinh ngoan ngoãn, hẳn là thiếu niên đã bị Titicharoenrak chiều đến hỏng người.

Để Fourth không phải nghĩ nhiều nữa, Gemini đành phải đi làm, cả nhà cũng chẳng dám quan tâm em thái quá, chỉ có thể âm thầm trông nom.

Dẫu vậy, chẳng người nào trong dinh thự thấy phiền, đôi khi còn bàn bạc về chuyện chào đón những sinh linh bé bỏng vẫn chưa thành hình.

Chẳng hạn như hiện tại, vì để Fourth ăn được nhiều hơn, người giúp việc trong phòng bếp đã bày ra trước mặt em một bàn thức ăn mà em thích, từ màu sắc đến hương vị đều là bậc nhất.

Phòng ăn rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường, khiến âm thanh xì xèo của nguyên liệu chạm vào dầu nóng bỗng chốc được phóng đại, nhưng giờ đây cũng chẳng còn ai để ý đến.

Hơn mười đôi mắt đều đang lén nhìn thiếu niên gầy gò nhâm nhi đĩa salad.

Đến tận khi em nuốt xuống rồi, mỗi một người nơi đây lập tức thầm đếm trong lòng.

Một...

Hai...

Ba...

Tuyệt vời!

Đứa nhỏ ăn được salad, phải ghi vào thực đơn.

Vài người phụ bếp đã không nhịn được mà cười khẽ, rồi lại giả vờ như bản thân vẫn đang chăm chú làm việc, chỉ là khoé mắt luôn hướng về phía phòng ăn bên ngoài.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, đến khi Fourth gắp thêm vài đũa thức ăn, gương mặt trắng sứ cũng đã tái nhợt hẳn đi.

Thiếu niên vừa mới ăn một ít liền cầm lấy ly nước gừng bên cạnh, động tác cố nuốt của em khiến mọi người thở dài trong bất lực.

Phu nhân Titicharoenrak vuốt nhẹ chiếc lưng mảnh khảnh của Fourth, đôi mắt hoa đào phảng phất vài tia đau lòng lặng lẽ.

Bà trầm ngâm một lúc, rồi lại như đã quyết định được điều gì, giọng nói êm dịu vang lên bên cạnh thiếu niên.

"Con này, mẹ có nghe mấy dì làm vườn bảo, người mang thai chỉ cần bước năm lần qua người chồng mình lúc đang ngủ, nếu may mắn thì sẽ hết ốm nghén đấy. Hay là con thử bước qua người thằng Gem, xem có ổn hơn không."

Người phụ nữ ổn trọng quyết đoán thường ngày, giờ đây hiếm khi lại ngập ngừng như vậy.

Bà chưa từng tin vào những chuyện thế này, nhưng tới bước đường cùng rồi, bà đành phải liều thôi.

Fourth đang nhăn mũi cố nuốt xuống thức ăn trong miệng mình, vừa nghe thấy lời bà nói thì đôi mắt long lanh lập tức tròn xoe lại.

"Thật ạ?"

Em thực sự không muốn hai đứa nhỏ trong bụng bị đói, nhưng thức ăn vừa vào miệng đã phải nôn ra.

Hiện tại dù có là cách gì đi nữa, em cũng phải thử một lần.

Phu nhân Titicharoenrak mỉm cười thật tươi, xoa nhẹ mái tóc đen mềm của đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt mình.

"Thật. Chúng ta chỉ thử thôi mà, cũng không mất mát gì."

Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai, mang theo tình yêu của người mẹ, khiến cho thiếu niên vô thức gật đầu đồng ý.

Nhìn mấy món ăn trên bàn lại vơi đi được một ít, đáy mắt phu nhân Titicharoenrak lại hằn sâu thêm ý cười.

Bước qua người chồng năm bước, sau đó người ốm nghén sẽ là chồng mình.

Bà chỉ là quên nói với sau cho đứa nhỏ biết, hẳn là không sao đâu nhỉ?

Hết cách, nếu bà nói, em chắc chắn sẽ không làm.

Vì hai đứa cháu bụ bẫm của bà, cũng là vì Omega nhà nó, hẳn là người ba còn lại phải chịu chung một phần trách nhiệm rồi.

Tiếng cười khẽ văng vẳng trong phòng ăn rộng lớn, truyền ra khắp sân vườn, khiến ai nấy cũng đều vui vẻ theo.

Vì sức khoẻ của Fourth không tốt, cộng thêm việc gánh thêm hai đứa nhỏ trong bụng, em đã quyết định bảo lưu việc học, đợi đến khi nào ổn rồi thì sẽ về trường, thỉnh thoảng em chỉ giải quyết một số công việc quan trọng, thời gian còn lại đều là nghỉ ngơi.

Để khiến Fourth thấy thoải mái khi ở nhà, người trong dinh thự đều chiều theo ý muốn của em, chỉ cần là việc không quá nặng nhọc, họ đều sẽ mắt nhắm mắt mở, không ngăn cản em làm việc mình thích.

"Lần sau con dùng lực nhẹ hơn tí là được."

Người phụ bếp mỉm cười hoà ái nhìn thiếu niên đáng yêu đứng bên cạnh, bà xem em như con cháu trong nhà mà dạy bảo.

Fourth nhìn hộp bento hình thỏ con đáng yêu trước mặt, cánh môi hồng nhuận vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ, khiến ánh nắng đang vui đùa bên ngoài cũng hớn hở chạy vào đây, ngắm nhìn thiếu niên đang chìm trong mật ngọt và hạnh phúc.

"Con cảm ơn dì ạ, để con mang đến công ty cho anh ăn thử."

"Anh" trong lời Fourth nói, mọi người đều biết rõ là ai.

Từ ngày thiếu niên dịu dàng như làn gió mùa xuân này xuất hiện, dường như ngôi dinh thự u tối cũng đã được sưởi ấm bởi ánh ban mai.

Thiên sứ giáng trần, may mắn trời ban.

"Con đã báo cho thiếu gia biết chưa? Kẻo đến đó lại không gặp."

Người trong dinh thự dẫu cho đã biết Fourth thì thuở mới lọt lòng, nhưng tại ngôi dinh thự vẫn luôn chìm trong bóng tối này, họ chưa từng dám vượt qua giới hạn.

Đến tận khi em về đây sống, họ mới có thể hiểu về em hơn.

Một đoá hoa dịu dàng nghiêng mình bên nắng sớm, đẹp đẽ đến nỗi khiến người khác muốn lại gần.

Mà em, chưa từng khinh thường bọn họ.

Đối diện với đoá hoa xinh đẹp luôn mỉm cười đáng yêu như em, thực sự đáy lòng bọn họ đều đã tan thành nước.

Dẫu vậy, họ vẫn chẳng dám bất cẩn trước mặt Alpha của em.

Ác quỷ sẽ luôn mỉm cười khi có thiên sứ bên cạnh, nhưng đôi mắt lạnh lại chẳng chứa nổi loài người.

Người thừa kế Titicharoenrak, chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

"Anh bảo hôm nay chỉ làm việc ở công ty. Chú Kao đưa con đi nên chắc không sao đâu ạ."

"Vậy con phải dặn ông ấy chạy chậm nhé. Đi đi, chiều về dì nướng bánh cho ăn."

"Vâng ạ."

Fourth ôm lấy hộp cơm còn nóng hổi vào lòng, ngoan ngoãn ngồi yên để ông Kao đưa mình đến tập đoàn Titicharoenrak.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính trong suốt, chạm khẽ vào khoé mắt ửng hồng, phủ lên gương mặt trắng sứ một màu ấm áp.

Làn gió hớn hở đuổi theo chiếc xe đen tuyền, uốn lượn xung quanh thiếu niên gầy gò, rồi lại bị chiếc áo len dày rộng ngăn lại, không cho chúng chạm vào làn da mềm mịn.

Fourth đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác bằng len trắng của mình, theo bản năng để chúng che đi phần bụng nhô lên thành một ngọn đồi nhỏ.

Chỉ mới ba tháng thôi, nhưng trong cơ thể em lại có thêm hai sinh linh bé nhỏ.

Một gia đình.

Cánh môi mềm mại khẽ cong, ý cười lan tràn khắp đáy mắt, khiến bầu trời sao bên trong nhuộm lên một tầng dịu dàng tựa mặt nước hồ thu.

Hạnh phúc đang ôm em vào lòng.

Thì ra, em cũng xứng đáng có được nó.

Một gia đình của riêng em.

"Đến rồi, cháu vào sảnh chờ trước, đợi chú đậu xe đã nhé."

Bãi đỗ xe cách đây không xa, nhưng Kao cũng như bao người khác trong dinh thự, sợ em đi nhiều sẽ mệt nhọc, để em vào trong sảnh trước vẫn hơn.

"Vâng ạ."

Đôi chân thon dài chậm rãi bước đến quầy lễ tân, đáy mắt tĩnh lặng đẹp đẽ vẫn luôn chú ý xung quanh, tránh cho bản thân va phải ai đó.

Người ở quầy lễ tân thấy Fourth đi về phía mình, cô lập tức lễ phép chào hỏi, thể hiện cốt cách của bộ mặt tập đoàn.

"Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Âm thanh êm dịu của người phụ nữ vang lên, bất kỳ ai nghe được cũng đều thoải mái trong lòng.

Dẫu cho bản thân đã nắm tám phần trăm cổ phần tập đoàn, nhưng kể từ hôm họp cổ đông vào ba tháng trước, Fourth vẫn chưa đến đây lần nào nữa.

Nhìn đôi mắt hạnh đong đầy niềm nở của người phụ nữ, có vẻ như cô chưa từng gặp em.

"Em muốn gặp ngài Norawit, phiền chị hỏi anh ấy có thời gian không ạ."

Người lễ tân nhìn thiếu niên mềm mại trước mặt đang mỉm cười với mình, khoé mắt vô tình va phải phần bụng nhô lên bên dưới lớp áo len trắng, vẻ mặt cô càng trở nên nhu hoà.

"Xin lỗi, nếu không có lịch hẹn trước thì không thể gặp trực tiếp phó tổng giám đốc. Hay là ngài đến sofa nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ liên lạc với trợ lý của phó tổng."

Khoé môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ cong lên, bàn tay thon dài trắng mịn hướng về sảnh chờ cách đó không xa, mời Fourth đến ghế sofa chờ một lát.

Fourth cũng biết bản thân đột ngột đến đây, em gật nhẹ đầu đáp lại câu nói của đối phương, mấy ngón tay lộ ra khỏi áo len vẫn giữ chắc hộp cơm của mình, bước chân chậm rãi tiến về phía sảnh chờ.

Nhưng có lẽ ánh nắng đẹp đẽ ngoài kia đã thu hút phần may mắn ít ỏi của Fourth, khiến em chỉ vừa đi vài bước đã bị người khác đụng trúng.

Ngay thời khắc đột ngột chẳng kịp suy nghĩ ấy, Fourth kinh hoảng đưa tay ôm bụng, theo bản năng nghiêng người chống đỡ, để cú va chạm không ảnh hưởng đến hai sinh linh còn chưa thành hình.

Ông trời hẳn là đã rủ lòng thương, sau một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng cơ thể Fourth được một người tốt bụng gần đó giữ lại.

Gương mặt trắng sứ thoáng chốc tái nhợt, bàn tay run rẩy xoa nhẹ bụng mình, tự trấn an đáy lòng hoảng hốt của bản thân, rằng hai thiên sứ nhỏ vẫn còn ở lại cùng em.

"Ai cho mấy người không đâu vào trong tập đoàn thế hả?"

Giọng quát the thé vang vọng khắp sảnh lớn, khiến vài đôi mắt tò mò nhìn về phía này.

Thanh niên mặc vest đen đắt tiền, khắp người đều là trang sức quý giá sáng ngời, nếu trước ngực gã không mang thẻ nhân viên, người khác còn nghĩ gã đang tham dự một bữa tiệc khoe mẽ nào đó.

Fourth thấy đối phương không có ý xin lỗi mình mà còn quát tháo ngang ngược, em liền chẳng để mắt đến gã nữa, chỉ lặng lẽ nhặt hộp cơm đáng thương của mình lên.

Đáy mắt tĩnh lặng phủ lên một tầng buồn bã nhàn nhạt, hàng mi đen dài khẽ rũ xuống, che đi đôi đồng tử đẹp đẽ bên trong.

Em nhớ tên gã rồi.

Đừng bảo em hèn nhát, nếu tranh cãi với gã đàn ông cao to kia, người chịu thiệt sẽ là hai đứa nhỏ trong bụng, sự tồn tại hãy còn mong manh trên cõi đời này.

Cũng đừng bảo em nhỏ nhen, người kia vội vã đi không nhìn đường, còn đụng trúng một người mang thai, nếu em thực sự ngã xuống, hậu quả chẳng ai có thể vãn hồi.

Vả lại, chẳng phải người ta nói, khi mang thai rồi tính tình sẽ trở nên khác lạ sao? Hẳn là em đang trong thời kì như thế đó.

Tốt nhất vẫn là đợi Gemini của em về.

Nhưng có lẽ vẻ thờ ơ của em đã chọc giận bản ngã của người đàn ông, ngay khi em sắp bước về phía sảnh chờ, gã đã nhanh chóng đưa chân chặn đường.

Đôi mắt bé tí tẹo quét quanh người Fourth, muốn đánh giá xem có nên động vào em không.

Sau khi thấy Fourth ăn mặc đơn giản, người lại gầy trơ xương, dưới bụng lại nhô lên một khối nhỏ, gã mới an tâm nhếch mép cười khẩy.

"Này! Kẻ không phận sự không được vào đây! Mang thai thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đứng ở đây cản đường người ta làm ăn! À, hay là chồng vô dụng không lo nổi, nên mới tới đây xin việc."

Gã đàn ông trừng mắt nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mặt, chờ đợi gương mặt trắng sứ tái nhợt vì sợ hãi.

Gã chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng vẫn chẳng bắt được đôi chút hoảng sợ dưới đáy mắt tĩnh lặng, chỉ đổi lại được một nụ cười khẽ đầy trêu ngươi.

"Giám đốc phòng nhân sự nhìn trúng đám đá quý trên người anh nhỉ?"

Trên thẻ nhân viên của người đàn ông in to mấy chữ "trợ lý giám đốc nhân sự".

Người thông minh một chút liền hiểu, em đang mắng gã dùng tiền mua chức.

Fourth vốn dĩ chẳng muốn gây sự, nhưng người đối diện lại dám nói Alpha nhà em vô dụng, một người muốn lánh sự đời như em cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Không được làm tổn thương hắn, dù có là ai đi chăng nữa.

Thanh niên dĩ nhiên biết rõ lời Fourth nói là có ý gì, đôi mắt xám xịt của gã bừng lên lửa giận, đôi môi mỏng mím thành một đường, khớp hàm cắn chặt phát ra tiếng vang ken két.

"Mày nói gì!?"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, khắp sảnh cũng đứng không ít nhân viên, vô số ánh mắt khó chịu hướng về phía gã, vài người nhìn không nổi nữa đã tiến lại gần.

Gã đàn ông thấy có nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ti hí liếc ngang liếc dọc một hồi, cuối cùng vẫn chẳng dám động tay động chân với thiếu niên nhỏ gầy trước mặt.

Đời người là chuỗi ngày của nhân và quả, gã muốn bỏ qua nhưng không có nghĩa là người xung quanh cũng vậy.

Bình thường mọi người đều nhịn thói cậy quyền của gã, bởi ai cũng phải cúi đầu trước hai chữ mưu sinh. Nhưng ngay cả người mang thai mà cũng ức hiếp, thực sự là chẳng thể nhịn nổi nữa.

"Hạng tiểu nhân làm gì cũng bỉ ổi, sớm muộn gì quả báo cũng tới thôi."

Vài cô gái bĩu môi châm chọc, hàng mi cong vút khẽ chớp vài cái, ánh mắt ghét bỏ liếc gã mấy lần, rồi lại như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, trợn trắng mắt không đếm xỉa đến nữa.

"Đụng trúng người ta còn ra oai, dù là trợ lý giám đốc đi chăng nữa, cũng không thể ức hiếp người khác, đằng này còn là người ngoài công ty nữa."

"Phải đó, anh có thể xin lỗi người ta mà, sao lại không đáng mặt đàn ông thế này?"

Tiếng động ầm ĩ thu hút vô số ánh mắt tò mò và đánh giá, gã đàn ông giận dữ đến tím tái cả mặt, ai cũng nghĩ gã sẽ xin lỗi rồi rời đi, nhưng lại quên mất chẳng thể thay đổi bản tính một người.

Đôi mắt ti hí trợn to lên, lộ ra tròng đen co rút, đáy mắt tràn ngập giận dữ và bực tức, bàn tay to dày giơ lên cao, rồi lại đột ngột hạ xuống, một đường ngắm thẳng vào bầu má trắng sứ của thiếu niên trước mặt.

Vài nhân viên gần đó hoảng hốt, theo phản xạ muốn chắn trước mặt Fourth nhưng lại chẳng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay xấu xí kia áp xuống ngày càng gần mặt em.

Ngay khi mọi người nghĩ tiếng vang đắng chát kia sẽ vang vọng khắp đại sảnh, đột nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.

"Định làm gì?"

------- Còn tiếp -------

02:45 16.05.2024

Đọc chơi cho vui thôi nha, hành văn hơi kì cục.

Dài quá nên cắt ra vậy thôi.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro