Chương 1. Lần đầu tiên gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kazuha, cậu đang làm gì vậy?

Tomo chạy đến, đôi mắt hơi xếch lên sáng như ánh mặt trời, khuôn miệng cũng cong cong theo, quả thật rất giống chú mèo trắng mà cậu ta đang ôm trên tay.

- Xem kiến.

Kazuha lơ đãng trả lời, sau đó lại lơ đãng nhìn xuống đoàn kiến nhỏ dưới mặt đất.

- Ồ, vây thì tôi sẽ xem cùng cậu.

Tomo không để ý đến câu trả lời ngớ ngẩn của Kazuha, hớn hở thả chú mèo trong lòng xuống phiến đá, rồi choàng lấy vai cậu cùng quan sát cuộc sống sinh hoạt của mấy con vật nhỏ xíu.

- Bỏ tay ra, chúng ta đã 12 tuổi rồi, nhỡ đâu ai đó nhìn thấy thì sao

Kazuha khó chịu né sang một bên. Tomo vẫn luôn như vậy, kể từ lần đầu gặp đã bám dính cậu như hình với bóng, đôi khi Kazuha sợ Tomo sẽ sẵn sàng ăn thịt cậu nếu điều đó có thể cho phép Tomo ở mọi nơi mọi lúc với cậu.

- Ui dào rồi cũng ai quan tâm đâu, chẳng phải nhà cậu cũng đã lụi bại từ lâu rồi ư?

Tomo cười, lộ ra chiếc răng nanh nhọn bên phải. Kazuha đảo tròn mắt, đúng là chỉ có Tomo mới dám thẳng thừng nói những thứ như thẻ với cậu. Kazuha thở dàii, ánh mắt chợt chạm đến chiếc khăn đang quàng trên cổ Tomo.

- Này, cậu nghiêm túc đó hả? Thời tiết giữa hè thế này mà cậu còn quàng khăn ư?

Kazuha tiện tay định kéo chiếc khăn đó đi, nhưng Tomo đập mạnh vào tay cậu, sau đó bĩu môi.

- Đây là quà sinh nhật cậu tự tay đan để tặng tôi, tôi sẽ đeo đến lúc chết thì thôi

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tomo rao giảng về sự quan trọng của chiếc khăn khiến Kazuha bật cười.

Lần đầu tiên Kazuha gặp Tomo là khi cậu ta đang nằm bẹp dí trong một ngõ nhỏ nhỏ dột nát, vây quanh là một đám trẻ con đang thay nhau đá cậu túi bụi, giọng cười độc ác, Một đứa cao to nhất trong nhóm có vẻ là kẻ đầu sỏ, liên tục đấm vào đầu của Tomo

- Oắt con, tao là Kaide, con trai của thương nhân giàu nhất vùng này, nhẽ ra mày không nên xía vào việc của tao.

Thằng nhóc đó cười cợt, vung kiếm trong  xuống hướng về phía gáy của người đang nằm dưới đất. Tuy nhiên thanh kiếm bị chặn lại khi mới rơi được nửa đường, văng sang một bên khiến chủ nhân thanh kiếm giật mình,  vôi ngước lên  xem là ai dám cản trở công sự của mình

Một trong những đàn em của Kaide ra hiệu hắn nhìn về phía đầu con hẻm, nơi một vóc dáng nhỏ bé cầm cây sáo nhỏ đang đứng, chặn lại ánh trăng mát lành của Inazuma. Quả thật nếu một ai đó chịu suy nghĩ bằng nửa bán cầu não thôi, đều sẽ thấy một dòng gió rít bất thường xoay quanh vóc nhỏ bé đó, nhưng tất nhiên tên Kaide đó với trí thông mình bằng hạt đậu không thể nhận ra được điều này.

Hắn ta hiên ngang bước đến đầu ngõ chĩa mũi kiếm về phía bóng kia định giương oai, nhưng rồi một tiếng gió rít vang lên, một tia sáng lóe ra từ cây sáo nhỏ, một giọng cười nhỏ nhẹ, theo sau là lưỡi kiếm đứt lìa của Kaide khi hắn còn chưa kịp cất lời.

Kazuha cầm mảnh kiếm dưới đất lên, mỉm cười nghiêng đầu với Kaide vẫn đang cầm chuôi kiếm gãy

- Vậy là chúng ta đều có vũ khí, tôi có thể bắt đầu rồi chứ?

Tên Kaide kia sợ xanh mắt mèo. Đây là cây kiếm cha đã dày công nhờ sư phụ Hajime rèn bằng loại sắt vận chuyển từ bên Liyue, lưỡi kiếm cứng đến độ có thẻ cắt xuyên qua cây cổ thụ, vậy mà giờ đây có thể dễ dàng đứt như cọng mỳ như vậy...

Kazuha cầm cây sáo quật nhẹ vào kheo chân của Kaide khiến hắn ngã xuống, cùng lúc dọa luôn bọn trẻ con đứng sau. Lúc này vóc dáng nhỏ bé của Kazuha đã to lên theo cấp số nhân trong mắt chúng nó, không khác con quỷ Hachishaku mà các bà các mẹ hay kể là mấy.

- Oa oa mẹ ơi!!!!!

Một đứa trong đám trẻ con rống lên, khiến những đứa xung quanh cũng giật mình bật khóc theo, tiếng khóc lan nhanh như một đám lửa lan rộng trong rừng khiến cả làng Konda bừng tỉnh, kéo theo tiếng gà kêu chó sủa váng trời.

- Đi thôi nào.

Kazuha thì thầm, cõng Tomo lên chạy đi chỉ vài giây sau khi dân làng đến và phát hiện một đám trẻ con khóc lóc ướt quần.

Cả hai dừng lại ở dòng suối phía nam làng Konda, nơi không còn tiếng chửi gà mắng chó của dân làng nữa. Kazuha đặt Tomo xuống, bản thân cũng ngã ra nền đất sỏi. Dù sao thân hình của Kazuha cũng nhỏ hơn Tomo khá nhiều, vừa nãy phải cõng Tomo một đoạn xa như vậy khiến Kazuha hụt hơi.

- Chúng ta an toàn rồi đó

Kazuha điều hoà lại nhịp thở của bản thân, nhẹ nhàng nói với người đang gục đầu bên cạnh, đổi lại chỉ là tiếng nước róc rách và tiếng gió thổi qua tán lá cao. Thật ra thế này cũng không tệ lắm, cảm giác rất thanh bình, Kazuha thầm nghĩ.

- Meo meo

Từ đâu đó có tiếng mèo kêu nhỏ xíu phá tan sự yên lặng. Kazuha quay ra, phát hiện trong lồng ngực của Tomo lóe lên một cặp mắt tròn nhỏ xíu, thu hút sự chú ý của cậu.

Tomo bối rối, hai tay quờ quạng không biết nên làm gì với con mèo nhỏ trong lòng, lần đầu tiên mở lời

- Tôi, tôi,...

- Cậu đã cứu con mèo khỏi đám bọn Kaide đúng không?

- Sao cậu biết?

Tomo ngạc nhiên hỏi lại, đôi mắt bị đánh bầm dập cũng không thể che được ánh sáng như mặt trời tò mòi rực cháy, ngược lại với vẻ yên bình xung quanh của Inazuma. Kazuha chưa trả lời vội, chỉ cẩn thận bò đến cạnh người Tomo mà không khiến chú mèo con bị hoảng sợ, nhẹ nhàng giơ tay chạm khẽ vào bộ lông trắng của nó. Cậu nghiêng đầu ngạc nhiên thấy chú mèo không hề ghét bỏ cái chạm của mình, hơn nữa lại còn mạnh dạn thò hẳn đầu ra để đón lấy sự cưng nựng của Kazuha.

- Vì tôi biết Tomo sẽ vì một chú mèo con mà sẵn sàng bị đánh.

Kazuha vẫn duy trì giọng nói  nhẹ bẫng như gió.

Tomo là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi trên đền Narukami, mỗi tuần khi lên đó cầu nguyện Kazuha đều có thể thấy cậu ta ngồi một góc đọc sách, không thì sẽ nhanh nhẹn chạy đi làm việc vặt, sau lưng luôn có một đàn chó mèo hớn hở chạy theo cậu ta. Nhiều lúc Tomo bị chỉ trỏ, bị hỏi những câu gây tổn thương, bị bọn trẻ con xa lánh, nhưng Kazuha chưa bao giờ thấy cậu ta ngừng tươi cười với mọi người.

Tomo nghe vậy thì ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu lên khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh, ánh mắt đỏ như ngọc của người đó phản chiếu lại hình ảnh lá phong, mái tóc bạch kim lẫn vào từng vệt nắng. Đột nhiên lồng ngực của Tomo có gì đó cựa quậy liên tục đến phát ngứa ngáy, cậu vội chạm vào mèo con để trấn an, nhưng lại phát hiện nó đã ngủ say từ lúc nào. Thật là một cảm giác kỳ lạ, Tomo thầm nghĩ.

Khi đó cả hai mới 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro