Chương 2. Sự dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Kazuha đã từng vang danh Liyue với tư cách một dòng tộc Samurai lâu đời. Từ nhỏ cậu đã được cha dạy dỗ về lòng tự trọng của một Samurai, về cách hành xử đúng mực và cả về tình thương với vạn vật. Nên kể cả khi gia tộc của Kazuha bị chiếm giữ bởi triều đình, và nhà cậu không còn gì ngoài cái mác, lòng tự trọng của Kazuha vẫn còn đó.

- Đi thôi!

Kazuha kéo Tomo ra khỏi chăn, khiến cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, mái tóc vàng xù tung chĩa về đủ hướng. Con mèo nhỏ nằm ngủ trong lòng cậu ta thấy động đậy liền tru tréo lên, lấy cái chân nhỏ đập đập vào tay Kazuha.

- Sáng sớm mà đã đi đâu?

Tomo kéo dài cái giọng ngái ngủ ra hỏi Kazuha, sau đó lại nằm sụp lên đùi của người đối diện. Tomo mỉm cười, ừm, rất phù hợp để làm một chiếc gối, vừa mềm vừa thơm mùi lá phong cháy.

Kazuha kéo mặt Tomo lên, nghiêm túc nói

- Đi tập kiếm!

Kể từ ngày Kazuha cứu Tomo khỏi đám trẻ bắt nạt đến hiện tại đã hơn 1 năm, hai người dần trở thành bạn thân, phần lớn là do Kazuha lo lắng cho cái người lẻo khẻo cầm cành cây cũng không vững kia, nên ngày ngày lẽo đẽo theo bảo vệ cậu ta. Và giờ Kazuha còn giúp Tomo tập kiếm để tự vệ nữa.

- Đâu có ai bắt cậu làm việc này đâu?

Tomo ngại ngùng hỏi người con trai với mái tóc vàng điểm lọn đỏ đứng cạnh mình. Dù Tomo cao hơn, nhưng lúc nào cậu cũng cảm tưởng bản thân luôn được cái bóng nhỏ nhắn của Kazuha bao bọc.

- Đấy là phẩm giá của một Samurai.

Kazuha nhẹ nhàng nói, sau đó đặt hai tay lên bàn tay đang cầm kiếm của Tomo. Cậu nghe vậy thì thở dài, nhiều khi con người này cũng thật cứng ngắc

- Cầm kiếm cổ tay phải chắc, dáng đứng phải hơi chúi về phía trước, và nhớ luôn để kiếm thủ thế.

Tomo nhìn sang Kazuha đang đặt tay vào hông cậu, hơi thở ấm áp phả vào lưng cậu hơi ngứa ngáy.

- Tập thở đều đi Tomo, mỗi khi đánh một đường hãy nhớ thở ra

Kazuha đặt tay vào lồng ngực Tomo. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Kazuha truyền đến nên cả người Tomo nóng bừng , dưới hai chân cậu đột nhiên có cảm giác khó chịu.

- Tôi, tôi, đi vệ sinh một chút

Tomo lúng túng vứt kiếm chạy về phía nhà vệ sinh, khi đến nơi thì hạ bộ đã căng cứng. Tomo đỏ bừng mặt ôm đầu, tự cảm thấy ghê tởm bản thân.

Vốn dĩ cha của Tomo là thương nhân từ Monstadt đến lập nghiệp ở Inazuma, sau đó may mắn lấy một vị tiểu thư đài các ở Inazuma và phất lên nhờ buôn bán vũ khí. Tiếc rằng mẹ của Tomo không phải vị tiểu thư đó, và đối với cha, Tomo chỉ là một sản phẩm của sự bồng bột không hơn không kém. Tuy vậy, cha vẫn âm thầm chuyển tiền để mẹ chăm sóc Tomo, và số tiền đó càng ngày càng nhiều, đỉnh điểm cho đến sự kiện triều đình thâu tóm toàn bộ những gia tộc Samurai.

Phải, cha của cậu đã lấy một vị tiểu thư thuộc dòng tộc của Kazuha, và cũng phản bội họ để đứng về phía triều đình.

Mẹ của Tomo đã từng hy vọng cha của Tomo sau khi phản bội lại gia đình nhà vợ như vậy, ông sẽ nhớ đến hai người và cho họ một danh phận rõ ràng. Nhưng không, ông đã lấy thêm con gái của một vị quan to trong triều đình, dần dần rời xa tầm mắt của Tomo và mẹ.

Từ đó, dù mỗi tháng đều được cha âm thầm gửi nào là ngọc ngà, châu báu, ngân phiếu, mẹ Tomo vẫn như một chiếc bóng, đi ra, đi vào, đôi mắt đờ đẫn nhìn về xa xăm, hoàn toàn lãng quên đi bản thân có một đứa con.

Vậy mà dù biết hết, Kazuha vẫn bằng lòng làm bạn với cậu, còn rất ân cần giúp đỡ cậu, nhưng hãy nhìn đi, cậu đã trả ơn Kazuha bằng thứ tình cảm ghê tởm gì thế này?

Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, Tomo đi ra với bộ mặt cười cười nói nói. Kazuha là một người tốt bụng, nhưng không nhanh trí cho lắm, đối với khía cạnh tình cảm cậu hoàn toàn không hiểu. Nên dù thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tomo, hay sự lúng túng của cậu ta khi Kazuha chạm vào người, Kazuha vẫn coi đấy là bình thường.


- Này, mọi người có nhận xét rằng cậu rất không nhạy cảm không?

Tomo nằm chống tay nhìn sang người con trai bên cạnh. Ánh sáng từ ngọn đèn dẩu hắt về phía mặt Kazuha, khiến đôi mắt đỏ của cậu ta thêm sắc thẫm. Kazuha giờ đây đang cuộn tròn trong chăn, lười biếng quay sang trả lời

- Thường xuyên luôn. Hôm trước có một cô bé tặng tôi một chiếc khăn tay, nên tôi lấy để lau bàn ăn, vậy mà không hiểu sao cô bé đó lại khóc bỏ chạy.

- Cậu đúng là một tên đầu đất.

Tomo phì cười, trái tim như giãn ra.

Kazuha hiện tại được triều đình thu xếp một căn nhà nhỏ ở bên vách núi, biệt lập không được lại gần gia đình giống như bao đứa trẻ khác thuộc dòng dõi Samurai. Đây cũng là cách triều đình huỷ đi tàn dư cuối cùng của triều đại Samurai mà không gây ra thảm sát, rúng động lòng dân.

Đối với Tomo, đây là việc tốt, vì cậu có thể ngày ngày qua ngủ nhà Kazuha, giống như bây giờ vậy.

- Vậy lần sau tôi sẽ nhận khăn tay của cô bé đó.

Kazuha lơ đãng nói, đôi mắt hơi díp lại. Nghe vậy, Tomo luống cuống nói

- Không.. không, lần sau cậu vẫn không nên nhận! Nếu cậu nhận thì họ sẽ càng buồn hơn!

- Ừm, vậy nghe Tomo, tôi sẽ không nhận...

Kazuha lầm bầm, dần chìm vào giấc ngủ. Tomo nhìn cậu ta cười khổ, từ bao giờ cậu đã khắc ghi hình bóng này trong tim, đến mức cậu muốn độc chiếm Kazuha, muốn giữ cậu ta cho của riêng mình, để cậu ta chỉ có thể vì cậu mà cười, vì cậu mà khóc.

Thứ tình cảm này dù có đè nén bao nhiêu cũng sẽ lại bùng lên dữ dội, lần này hơn lần khác như cơn sóng vỗ, khiến Tomo vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào.

- Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?

Tomo vén lọn tóc đỏ rơi xuống môi của Kazuha, đôi môi đó hơi mỏng nhưng lại rất mềm, phơn phớt đỏ như đôi mắt cậu ta vậy. Ngón tay của Tomo dừng lại ở đó hồi lâu, và trong tích tắc, ngón tay đã đã được thay thế bằng chính môi của Tomo.

Lưỡi của Tomo vân vê nhẹ rồi khẽ mở miệng Kazuha ra, quấn quít lấy cái lưỡi nhỏ của cậu ta, rồi nhanh chóng bỏ ra khi Kazuha thở mạnh.

Ngọt, rất ngọt, nhưng cũng thật đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro