Chương 3. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tròn 15 tuổi, Toma hiểu những cảm xúc ngưa ngứa trong tim đó là yêu.

Cậu yêu Kazuha.


- Tomo, dạo này cậu đi đâu vậy?

Kazuha chạy đến cạnh cậu, tà áo đỏ quấn quanh người như đốm lửa giữa mùa đông. Mấy hôm nay Kazuha không thấy Tomo đến cùng luyện kiếm, nếu có chạm mặt nhau thì cậu ta cũng tránh Kazuha, tình cảnh như mèo vờn chuột này khiến một Kazuha hơi lơ đãng cũng phải chịu nghiêm túc suy nghĩ.

Tomo nhìn Kazuha. Đã không còn hình ảnh cậu luôn phải ngước lên nhìn Kazuha nữa, mà ngược lại, giờ đây cậu ta có thể nằm gọn trong vòng tay Tomo, đỉnh đầu chỉ chạm đến yết hầu của cậu.

Tomo lảng đi, nhìn sang chỗ khác

- Dạo này tôi bận lắm

  Tôi rất bận lảng tránh cậu.

Kazuha nghe vậy thì nhíu mày, khuôn mặt trắng như tuyết đối lập với đôi mắt đỏ sắc phong. Tomo cảm thấy tim mình nhói đau như bị kim châm, đôi mắt ấy vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cậu

- Vậy khi nào cậu có thời gian? Lễ đính hôn của tôi sắp tới rồi, tôi muôn cậu giúp một tay.

Kazuha lấy lại vẻ lơ đãng thường ngày và hỏi. Nghe đến hai từ "đính hôn", Tomo cảm thấy nghẹt thở.

Phải, tháng trước Kazuha đã được gia tộc định hôn với nữ trưởng nhà Takeru. Thông tin này vừa truyền ra thì người dân Inazuma liền bàn tán xôn xao.

Đây chẳng phải một bước lên tiên ư?

Ai mà không biết gia tộc Takeru có quyền thế như thế nào, tiếng nói to cỡ nào trong triều đình. Hồi trước còn có tin đồn nam trưởng nhà Takeru được Raiden Shogun trọng vọng, chuẩn bị sẽ lên chức Tướng Quân. Nếu gia tộc Kazehara có thể làm thông gia với họ, thì chẳng mấy chốc tên tuổi của gia tộc Samurai đã tàn này lại lần nữa vang xa.

Vì thế, lễ đính hôn chả hai đứa trẻ của của hai gia tộc này trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, và thành một sự kiện lớn để toàn Inazuma ngóng chờ.

- Tôi không chắc

Tomo không muốn chạm vào ánh nhìn cương nghị của Kazuha, nên trả lời cụt lủn và  nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại một người con trai nhỏ bé đứng sau, cô độc dưới ánh chiều tà của mùa đông giá rét

Khi mới nghe tin, Tomo còn nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ đồng ý với hôn sự này, vì Kazuha có một tâm hồn tự do, muốn đi đây đi đó thưởng thức mỹ vị trần gian. Cậu ta còn hứa, sẽ ở cạnh Tomo đến khi già đi và răng lung lay.

- Hôn sự này nhìn thế nào cũng không có gì đáng chê, nên tôi đã đồng ý rồi

Kazuha dùng giọng nhẹ bẫng nói với cậu, nhẹ như khi nhắc đến những sự việc lông gà vỏ tỏi

Tomo đang chơi đùa với chú mèo trắng trong lòng, nghe vậy thì người cứng đờ, tâm trí như bị trượt xuống hố sâu. Cậu lắp bắp quay sang hỏi

- Nhưng, nhưng, cậu có yêu tiểu thư Takeru đâu?

- Yêu ư? Đấy chẳng phải là thứ cảm xúc vô dụng nhất sao?

Kazuha cười cười trả lời.

Tomo không nhớ được hôm đấy mình đã đi về bằng cách nào, không nhớ nổi lời chào khi cậu bước ra khỏi khu phủ biệt lập của Kazuha, hoặc tại sao cậu về nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột.

Cậu chỉ nhớ đến lời người bên cạnh nói, rằng tình yêu chỉ là thứ vô dụng.

Tomo yêu Kazuha, yêu đôi mắt đỏ ấm áp cháy rực của Kazuha, yêu chiếc mũi hơi gãy vì tai nạn tập kiếm của Kazuha, yêu chiếc má lúm mờ mờ bên má phải của Kazuha, yêu chiếc miệng ngọt ngào của Kazuha.

Tomo yêu Kazuha từ khi cậu ta cứu Tomo khỏi bọn trẻ bắt nạt, yêu Kazuha từ khi cậu ta luôn lén mua đồ cho Tomo, yêu Kazuha từ khi cậu ta luôn chia sẻ những thứ nhỏ nhặt với cậu.

Cậu đã bỏ chạy vì biết nếu ở lại cậu sẽ càng thêm tổn thương, vì người cậu yêu sẽ không bao giờ yêu cậu. Nhưng kể cả vậy, tâm trí Tomo luôn tràn ngập hình ảnh của Kazuha, khi cậu ta cười, khi cậu ta vui, khi cậu ta buồn. Luôn nhớ kể cả khi thức lẫn khi ngủ.

Đơn phương một người chính là vậy, giống như một bài toán, tính đi tính lại chỉ có một kết quả.

Tomo sụp xuống, co tròn người lại trong một căn hẻm tối tăm ẩm thấp, nơi ánh sáng của ráng chiều không thể chạm lấy được. Đôi vai rộng của Tomo rung lên, giọng nói nhỏ như vỡ ra

- Làm ơn hãy muốn tôi, như tôi muốn cậu vậy

Kazuha trở về trên con đường gạch.

Mới một tháng trước, cậu và Tomo vẫn cùng đi trên con đường này, thỉnh thoảng còn bá vai bá cổ nhau rồi hát nghêu ngao những giai điệu đồng dao của Inazuma

Vậy mà giờ đây Tomo lại tránh mặt cậu.

Kazuha lắc đầu, cậu có thể không phải người sáng dạ nhất, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Tomo không muốn gặp mình. Hình ảnh Tomo ngại ngùng bỏ đi đột nhiên hiện hữu trong tâm trí Kazuha khiến cậu khó chịu.

- Kazehara, chàng vừa đi đâu vậy?

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau cậu. Là Tiểu thư Takeru, hẳn là nàng ta đang đi dạo cùng đám tuỳ tùng phía sau.

- Ta vừa... đi có chút việc

Kazuha nhìn nàng ta. Tiểu thư Takeru có một khuôn mặt mà theo mọi người nói, là chim sa cá lặn. Để mà so sánh thì tiểu thư Takeru sẽ giống một con nai với đôi mắt to tròn, nhưng với cậu, thì cậu thích khuôn mặt như một chú sóc nhỏ, đầy lém lỉnh và vui tính hơn.

Giống như Tomo vậy.

- Ta rất mong đợi ngày 15 tháng sau

Tiểu thư Takeru mở lời, thấy người con trai trước mặt gắt gao nhìn mình thì hai gò má tròn ửng hồng. Nàng ta vốn đã nhất kiến chung tình với Kazuha kể từ khi Kazuha giúp nàng nhặt chiếc khăn tay, vì thế nàng đã một mình đòi cha phải để nàng gả cho nam trưởng dòng họ Kadehara. Giờ đây có thể đứng cạnh người con trai trong mộng như thế này, nàng cảm thấy lâng lâng như trong mơ vậy.

Cố tình đứng đây đợi Kazuha, cũng là nàng đã dày công sắp xếp và chờ với đám người hầu. Tất cả đổi lại chỉ là thêm một chú thời gian có thể ở bên cạnh người đó.

Đột nhiên Kazuha cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn, khiến tiểu thư Takeru tròn mắt. Kazuha rút nhanh lại nụ hôn như cơn gió, nhưng khuôn mặt tiểu thư Takeru đã nhuốm sắc đỏ, đám tuỳ tùng xung quanh thì ngượng ngùng quay mặt đi

Kazuha nhíu mày suy nghĩ

Không giống, nụ hôn này hoàn toàn không giống nụ hôn lén của Tomo với cậu. Trái tim cậu không hề rung lên và đập liên hồi như khi đôi môi hơi ráp của Tomo chạm xuống môi cậu, mà chỉ nhạt nhẽo trôi qua như khi cậu ăn một miếng thịt.

Vậy cậu đối với Tomo thực sự là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro