Chương 4. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần Tomo không gặp Kazuha. Cậu ngồi lặng lẽ ở bên bờ suối nhỏ mà hai người luôn ngồi mỗi buổi chiều, ngắm cảnh hoàng hôn trải dài trên mặt đất, khi màu bầu trời trùng với màu mắt của Kazuha. Cậu ôm chú mèo trắng nhỏ trong lòng, mặc cho nó vươn vai ưỡn người, hay nghịch ngợm cào vào ngực cậu.

Tomo rất nhớ cậu ấy, nỗi nhớ quặn thắt đến phát điên. Cậu không biết trong một ngày cậu đã nghĩ về người đó bao nhiêu lần, cả trong mơ lẫn khi tỉnh, đến mức nhiều khi cậu không dám chấp nhận sự thật rằng Kazuha sắp kết hôn.

Khắp làng mạc xóm nhỏ, đến cả những khu phố của người giàu và quan lại, ai ai cũng trông ngóng đến ngày gia tộc Kaedehara và gia tộc Takeru trở thành thông gia. Mọi người ví hôm đó như đám cưới của thế kỷ, giữa một gia tộc nổi tiếng trong lịch sử sát nhập làm một với gia tộc phát triển mạnh mẽ nhất Inazuma hiện tại. Chưa kể đến công tử Kaedehara và tiểu thư Takeru còn xứng đôi vừa lứa, hẳn sẽ tạo ra những đứa con nối dõi tài giỏi

Phải, Kazuha nên đứng ở nơi cao xa như vậy, mà không nên bên cạnh một đứa con hoang như Tomo.

Dù biết là thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến Kazuha, Tomo không kìm được mà gục xuống, ôm khoang ngực đang nhói đau của mình.

Hai người dân vừa đốn củi về lững thững đi qua, không để ý thấy ven suối đang có chàng trai trẻ cô độc một mình. Họ thì thầm bàn tán với nhau những lời giữa thanh thiên bạch nhật sẽ chẳng ai dám nói ra

- Này, nghe chưa, Raiden Shogun đang theo đuổi sự "Vĩnh Hằng", ra lệnh truy lùng những người có Vision đấy

- Chậc, có vẻ tình hình không ổn rồi

- Chiến tranh lại xảy ra thôi, hầy.....

Tomo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hai bàn tay lạnh buốt.

Kazuha và cậu, cả hai đều có Vision nhưng chưa từng nói với ai

Mấy ngày nay Kazuha bị xoay như chong chóng, từ chuẩn bị lễ phục, học những nghi thức trong triều đình, đến cả tập dượt cho buổi lễ thành hôn. Liên tục 3 ngày cậu chỉ ăn được chút cơm vào bụng, may mắn thay hôm nay mọi việc đã hòm hòm, có thể ngồi xuống ăn một bữa tử tế.

- Kazuha

Tomo đứng ở trên tán cây phong gọi với xuống, khiến Kazuha đang gục đầu ngủ gật giật nảy mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh quen thuộc kia, trái tim của Kazuha như có ngàn hoa rực nở. Kazuha vui vẻ chạy về phía cậu ấy mặc cho mấy phút trước còn mệt đến có thể ngất.

Nhưng rồi cậu nhớ đến việc Tomo vì lý do gì đó mà giận dỗi không thèm gặp cậu, nên bản thân theo đó mà chùng lại

- Cậu đến đây làm gì?

Kazuha cố gắng bày ra khuôn mặt lạnh tanh, nói ra lời vô tình. Thật sự lúc này cậu rất muốn nói rằng, cậu nhớ Tomo, chúng ta có thể đừng chiến tranh lạnh thế này được không? Nhưng rốt cuộc lời tiếp theo Kazuha nói ra là

- Nếu không có việc gì thì về đi.

Tomo lặng nhìn người con trai đẹp đẽ trước mặt, mặc bộ lễ phục đỏ truyền thống của lễ cưới, khuôn mặt hơi hốc hác vì thiếu ngủ. Cậu hít một hơi kìm xuống sự chua xót, nói

- Tôi nói xong sẽ đi. Cậu biết về lệnh truy lùng Vision chứ?

- Biết

Trái tim Kazuha quặn lên. Hóa ra Tomo tìm cậu là vì việc này.

- Cậu biết gia tộc nhà tiểu thư Takeru sẽ là mũi nhọn trong nhiệm vụ truy lùng Vision chứ?

- Biết

- Vậy cậu phải làm sao? Những người có Vision sẽ ra sao?

Kazuha nắm chặt gấu áo đỏ, nhìn ra phía bóng của tán phong phủ ngợp một khoảng sân. Cậu nghĩ về những ngày cậu và Tomo ở trong căn phủ rộng rãi này, nhưng lại không có chút gì để ăn. Cả hai đã phải ra sông câu cá, đi trộm mấy củ cà rốt, sau đó tập tành nhóm lửa để nấu canh. Khi đó cha của Tomo chưa kịp gửi lương thực cho hai mẹ con cậu ta, và Kazuha thì, chà, có lẽ những người trong triều đình đó chợt quên đi sự hiện diện của cậu.

Món canh mà hai người chia nhau để ăn khi đó thật ngon, nhưng cũng đầy dư vị tủi nhục.

Cậu làm đến mức này, là muốn cứu rỗi bản thân, cũng là cứu rỗi Tomo khỏi sự khổ sở cậu đã từng chịu đựng

- Không có Vision thì cũng không chết được đâu

Kazuha cúi xuống mỉm cười, nhẹ nhàng vân vê bàn tay mảnh khảnh.

Tomo nghe vậy thì như sét đánh qua tai, đầu óc ù đặc. Kazuha lại nói như vậy về Vision, về sự mong mỏi của con người, về sự khao khát được sống, được làm những điều thiện, được giúp đỡ thế gian ư?

- Vậy còn tôi thì sao? Nếu môt ngày vợ tương lai của cậu cướp lấy Vision của tôi, thì lúc đó cậu sẽ làm gì?

Kazuha bối rối nhìn Tomo, không quen với giọng nói lạnh lùng của người bạn thân. Cậu đáp

- Tomo, cậu nhất định sẽ tuân lệnh chính quyền và đưa Vision chứ?

Tomo mỉm cười, chiếc răng khểnh nhọn hoắt lấp lóe dưới ánh tà chiều. Kazuha thấy vậy thì hơi run rẩy, bước đến cầm tay Tomo

- Cậu sẽ đưa chứ?

- Đồ ngu!

Tomo dùng chân đá mạnh vào bụng Kazuha, khiến cậu ta văng về phía sau, đập thẳng vào chậu cây cảnh cạnh tường. Tiếng động vang lên đủ lớn khiến lính canh phát hiện, bắt đầu chạy khắp nơi tìm căn nguyên của tiếng động đó.

Tomo ngồi lên ngực Kazuha, đấm mạnh vào mặt Kazuha một cái nữa, sau đó bỏ đi với câu nói

- Cậu không còn là người đã cứu tôi khỏi lũ trẻ bắt nạt năm đó nữa. Nhưng tôi lại chẳng thể nào ngừng yêu cậu...

Qua đôi mắt chảy máu bầm dập, Kazuha cảm tưởng như có thể nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh rơi xuống khỏi gò má Tomo.

Tomo yêu cậu ư???

Khi lính canh đến, Kazuha nói đại ra một lý do ngớ ngẩn rằng bản thân bị ngã. Dẫu rằng để bị ngã đến độ bầy nhầy như thế này thì chẳng ai tin nổi, nhưng hiện giờ lính canh cũng không dám động đến con rể tương lai của nhà Takeru. Vì thế, họ chặc lưỡi bỏ qua.

Tối hôm đó Kazuha đã mất ngủ, cậu suy nghĩ mãi về lời của Tomo, về chữ "yêu" mà cậu ta thốt ra, về trái tim loạn nhịp của bản thân mỗi khi nghĩ về Tomo, và cả về tiểu thư Takeru.

Nhưng rồi cậu gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, giờ đây vực dậy lại gia tộc mới là quan trọng nhất. Khi đó cậu sẽ có tiền có quyền, có thể giúp đỡ Tomo và mẹ cậu ta. Khi đó Tomo sẽ hiểu cho việc làm của cậu, khi đó Tomo cũng sẽ nhận ra thứ tình yêu này chỉ là thoáng qua và không giúp ích gì cho bản thân.

Kazuha tự thuyết phục bản thân như vậy và chìm vào giấc ngủ, chẳng hề biết rằng ngày hôm đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Tomo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro