Chương 5. Mãi chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Meo, meoo

Kazuha bị một cảm giác mềm mại, ngứa ngáy ở tay làm tỉnh dậy. Mệt mỏi mở mắt ra, Kazuha bắt gặp hình ảnh một cục bông trắng dùng đôi mắt tròn vàng nhìn cậu.

- Meooo, meoooo....

Cục bông trắng liên tục ngoạc cái mồm nhỏ ra, cào nhẹ người người cậu, sau đó còn hấp tấp cắn cổ áo cậu kéo kéo

- Sao mày lại ở đây?

Kazuha mỉm cười kéo nó vào lòng, định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Con mèo nhỏ này sẽ không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của Tomo nửa mét, luôn dính lấy cậu ta như hình với bóng. Để con mèo nhỏ một mình đi đến phủ của Kazuha, rốt cuộc chuyện gì....

Kazuha hốt hoảng kéo chú mèo ra nhìn. Lúc này cậu mới để ý bộ lông trắng của nó đã lấm lem bùn đất, xơ xác dính bụi. Tomo sẽ không bao giờ để điều này xảy ra với nó.

- Tomo, cậu định làm gì vậy!?

Kazuha hốt hoảng đặt con mèo nhỏ xuống, sau đó chạy đi

Ngoài đường đông nghịt khiến Kazuha phải khó khăn lắm mới chen chúc đến được trước phủ của Raiden Shogun.

- Nghe bảo có tên nhóc vô danh nào đó khiêu chiến Raiden Shogun

- Cậu nhóc đó bảo nếu Raiden Shogun thua sẽ phải rút lại lệnh thu hồi "Vision"

- Thật liều mạng mà, chậc!

Tất cả những lời nói của đám đông trên đường như cứa vào tai Kazuha, khiến trái tim cậu như ngừng đập vì hoảng sợ.

Không thể nào là Tomo được, không thể. Để gặp được Raiden Shogun không dễ đang như thế, ngài ta rất bận, sẽ không vì một kẻ khiêu chiến ngông nghênh mà ra mặt. Chẳng phải ngài ta đã bỏ qua cho biết bao người dám đến trước cửa phủ đòi tỉ thí ư?

- Kazuha! Chàng mau dừng lại!

Đột nhiên tiểu thư Takeru từ đâu hiện ra, nhảy đến trước mặt cậu và ôm chặt lấy ngăn cản.

- Tiểu thư, nàng.....

- Đừng đi, chàng đừng đến đó nữa. Raiden Shogun thực sự nổi giận rồi

Tiểu thư Takeru ngước mặt cầu xin, đôi mắt xinh đẹp giờ đã lóng lánh nước. Nàng ta thấy vẻ sững sờ hiện trên mặt Kazuha, liền tha thiết nói tiếp

- Hắn ta dám cả gan muốn Raiden Shogun thu hồi lệnh, sẽ không thoát khỏi cái chết. Nếu chàng đến sẽ bị liên luỵ!

Kazuha bị đám đông xung quanh hút hết không khí, hoặc do cái ôm của tiểu thư Takeru quá bức bối, khiến cậu chóng mặt. Khó khăn lắm Kazuha mới thốt ra được

- Tại sao nàng lại biết người đó là bạn ta? Đến ta còn chưa biết mà?

Kazuha như thấy một ngọn lửa âm ỷ đang dần bùng lên trong tim. Cậu mạnh bạo kéo mặt của tiểu thư Takeru hướng lên nhìn thẳng mặt cậu, nghiến răng hỏi

- Nàng đã làm gì?

Trước giờ Kazuha luôn hành xử dịu dàng, có chừng mực, yên bình như cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng giờ đây tiểu thư Takeru không thấy vậy nữa, giờ đây Kazuha chính là một ngọn gió phong cuồng nộ. Ngón tay của Kazuha bấu chặt lấy cằm của tiểu thư Takeru, đôi mắt đỏ ấm áp giờ đã cháy rực, sẵn sàng đốt cháy mọi thứ. Khuôn mặt của Kazuha vặn vẹo, nghiến răng nói

- Đã làm gì Tomo!?

- Ta, ta, ta không muốn chồng của ta đồng tính luyến ái. Ta không muốn người đó luôn là thứ nhất trong lòng chàng, như vậy là sai sao? Ta trực tiếp để hắn ta được tỉ thí với Raiden Shogun, chẳng phải đã thanh toàn cho hắn sao?

Tiểu thư Takeru chua xót nhìn Kazuha. Nàng ta khóc lớn, nhưng xung quanh mọi người quá tập trung vào việc chạy đi xem trận chiến của Raiden Shogun mà không thèm để ý. Nàng ta gục đầu vào ngực Kazuha, mái tóc được búi cẩn thận bị làm cho xù lên, nức nở

- Chàng chỉ cần nhìn ta một chút thôi, chỉ cần bằng phân nửa tình yêu chàng dành cho người kia, ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng trước giờ, chàng chẳng hề đặt ta vào lòng...

Kazuha run rẩy, vừa muốn dỗ tiểu thư Takeru đang khóc trong lòng mình, vừa bàng hoàng nhận ra một điều. Hoá ra trước giờ người ngoài còn nhận ra tình cảm cậu dành cho Tomo, nhưng cậu lại không hiểu chính bản thân mình.

Tất cả những rung động, những nhớ thương, những ích kỷ, những đau đớn đều là vì yêu.

Cậu thật sự, thật sự yêu Tomo

Kazuha đẩy tiểu thư Takeru ra, dặn dò nàng ta mau về nhà, bản thân thì tức tốc chạy về phía phủ của Raiden Shogun

Làm ơn đi Tomo, làm ơn hãy sống, vì tôi mà hãy sống! Kazuha vừa chạy cừa cầu nguyện cho phép màu xảy ra.

Nhưng đã quá muộn.

Khi Kazuha đi đến, cậu thấy vóc dáng cao ráo quen thuộc đổ gục trước lưỡi gươm tím, máu chảy thành dòng. Raiden Shogun đứng đó cạnh nơi Tomo đang nằm, lạnh lùng nói to

- Còn kẻ nào muốn chống lệnh ta?

Không, không, không.... Kazuha kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, không dám tin đó là sự thật.

Tomo của cậu phải là người hay cười hay nói, là một kẻ hào sảng nhưng dễ ngại ngùng, là kẻ mặc cho thân xác cao lớn của mình mà liên tục làm nũng Kazuha. Cậu ta không thể nằm im như vậy, cậu ta sẽ đứng dậy ngay thôi.

Tomo của cậu, trái tim của cậu, nếu cậu ta chết đi thì Kazuha sẽ trở thành gì?

- Raiden Shogun, ngươi là một kẻ độc tài!

- Mọi người đâu, mau lật đổ chính quyền

Có lẽ trận chiến vừa rồi của cậu trai trẻ như thổi bừng sự quyết tâm trong lòng dân, và cái chết của cậu ta chính là một lời tuyên chiến không bao giờ đầu hàng của dân với sự áp bức của chính quyền

Những người bên dưới bắt đầu đồng loạt cầm gậy gộc lên, la hét chạy thẳng về phía Raiden Shogun bất chấp lính canh đang cố đàn áp.

Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Kazuha chạy đến nhặt lấy Vision vẫn cháy rực của Tomo và chạy đi.

Miếng Vision tròn nhỏ làm phỏng rát tay cậu, nhưng Kazuha không màng. Là Tomo, là ý chí của cậu ta, là tình cảm của cậu ta, cậu không được phép làm chiếc Vision này vụt tắt

Kazuha cứ chạy mãi, chạy mãi khiến nước mắt trên mặt cuối cùng cũng khô, mặc cho giọng hét tuyệt vọng của tiểu thư Takeru, mặc cho hàng toán lính canh thô bạo chạy theo sau.

Người cậu yêu chết rồi, chết vì cậu đã quá vô tình, chết vì cậu không nhận ra được tình cảm của bản thân, chết vì sự ích kỷ của chính cậu.

Hồi hai người còn nhỏ thường hay hẹn nhau dưới tán phong cạnh phủ. Tomo hay nói rằng cậu thích nhất nơi đó, vì tán phong có màu giống mắt Kazuha, nên dù cậu ta có đợi bao lâu cũng cảm thấy yên lòng.

- Nếu giờ tôi chờ cậu dưới tán phong đó, liệu cậu có quay trở về không?

Kazuha lạc giọng thì thầm, ôm ghì bàn tay đang rướm máu bỏng rát vào người, đau đớn không thở được





Khi Beidou nhìn thấy một cậu trai trẻ đang lênh đênh trên thuyền nhỏ giữa biển, nhìn vào mắt cậu ta cô liền hiểu đó là đôi mắt của người vừa mất tất cả. Vì thế dù cứu được cậu ta lên thuyền, nhưng Beidou biết không thể cứu được linh hồn đã lạc mất ở nơi trái tim cậu ta.

- Hãy để tôi đưa túi đồ này cho Nhà Lữ Hành

Kazuha nhẹ nhàng nói, nhưng quả quyết cầm túi đồ cô đang xách, thể hiện rằng cậu sẽ không nhận lời từ chối

Beidou nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ với mái tóc vàng như ánh mặt trời đang ở góc thuyền, hỏi lại

- Đã lâu tôi chưa thấy cậu thể hiện ý kiến cá nhân. Rốt cuộc Nhà Lữ Hành có gì đặc biệt?

Kazuha chống cằm nhìn xuống nơi cô gái nhỏ đang đứng, cùng lúc đó bao quát xung quanh con thuyền Nam Tây Phong mà cậu đã ở suốt 6 tháng. Đã 6 tháng kể từ ngày cậu chạy trốn khỏi Inazuma rồi sao?

- Cô gái đó gợi nhớ tôi về một con mèo nhỏ trắng muốt với đôi mắt vàng.

Giọng Kazuha nhẹ bẫng như gió, nhưng không dễ gì giấu được sự đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro