Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi "Beta và Beta yêu nhau có được hay không?"

"Beta và Beta yêu nhau có hạnh phúc không?"

Bae "Bengi" Seongwoon tôi đã tìm kiếm đáp án cho những câu hỏi trên trong suốt thanh xuân của mình.

Đến khi tôi dũng cảm bước lên để nói lời yêu thì đã nhìn thấy người mình yêu tay trong tay hạnh phúc cùng đàn anh của mình. Một đàn anh Alpha hơn Beta như tôi về mọi mặt.

Tôi lùi lại phía sau chúc em hạnh phúc.

Đến khi hai người chia tay, tôi vẫn ở bên người tôi yêu chăm sóc, điểm tựa, cùng em có được những danh hiệu mới.

Rồi tôi cũng ra đi, và tôi trở lại bên em cùng vai trò mới. Vẫn là 2 Beta sóng bước bên nhau, dùng tất cả sự dịu dàng của tôi để chăm sóc em, nuông chiều em.

Tôi đi nghĩa vụ và tôi trở lại, bên em nay đã có thêm cậu nhóc Alpha mới. Lại là Alpha, không thể không nói là tôi ganh tị với cậu nhóc ấy nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ nói lời yêu em, sớm thôi tôi tự hứa với lòng.

Lần ấy trong kỳ nghỉ tôi nhận thấy cơn nóng bất chợt ập đến, tôi không biết gọi tên nó là gì, nó khiến tôi đau đớn quằn quại. Nó đến và đi sau 3 ngày, tôi mở mắt thì đã thấy căn phòng ngập tràn mùi rượu Cognac, tôi nhớ mình đã ngất thêm lần nữa vì pheromone chính mình.

Tỉnh dậy và lê thân đến bệnh viện kiểm tra thì nhận tin bản thân đã phân hóa muộn thành Alpha. Tôi vui đến bật khóc. Bây giờ tôi có thể mạnh mẽ sóng bước cùng em rồi.

Tôi đem niềm vui không để giấu được về ký túc xá. Khi tôi đến nơi thì chỉ cảm thấy mùi mưa lạnh ngập tràn, mọi người bảo em và Alpha ấy đã biến mất cùng nhau.

Mùi mưa lạnh như mũi tên đâm vào tim tôi, tôi cảm thấy mình phát sốt vì cái mùi mưa lạnh ám ảnh. Sau này dù mọi người bảo hai người chia tay thì mùi ấy vẫn quẩn quanh bên mũi tôi, ám ảnh lấy tôi. Mọi người lại bảo em yêu lần nữa thì mùi ấy càng quấn chặt lấy em hơn.

Tôi không thể không nói tôi ghen tị, thật sự rất ghen tị với mùi ấy. Vì sao bao bọc bên em là mùi mưa lạnh tầm thường mà không phải mùi Cognac sang trọng như tôi.

Sau này khi trên bàn rượu em cười bảo mùi Cognac rất hợp với tôi vừa đa dạng vừa phức tạp, tôi làm gì cũng giỏi, đi thì Rừng huyền thoại, huấn luyện cũng tốt. Em rất tự hào vì có tri kỷ như tôi.

Rồi em bảo mùi mưa lạnh của Park Jinseong thật giống em ấy, lạnh kèm cái cái nồng của đất, nhưng chỉ là thoáng qua, chỉ cần không chú ý thì sẽ biến mất, chỉ còn trong ký ức mỏng manh vô cùng.

Em nói nhiều lắm mà tôi thì lại chẳng nhớ bao nhiêu, chỉ nhớ nụ cười em hiền, đôi mắt em sáng lên khi kể về người ấy. Một lần nữa tôi lại mất em rồi.

Tôi lại tiếp tục rời xa người tôi yêu, tôi trốn chạy khỏi áp lực rồi sau đó tôi nghĩ mình đã đúng khi chứng kiến em lên đỉnh vinh quang lần nữa.

Rồi một mùa giải không thành công, em vẫn ngồi đấy buồn nhiều hơn vui, tôi muốn bước ra để an ủi và động viên em nhưng lại vận đen mình làm ảnh hưởng em, tôi lại lùi lại.

Lần này vị vua đã mang bên mình người nối ngôi, khắp nơi toàn lời đồn thổi, tin tức về em ngập tràn sau một đêm. Vậy mà cha đứa trẻ không ra mặt lấy một lần bảo vệ em và con, hắn ta không đáng mặt làm Alpha, không xứng để có được em.

Tôi ước gì mình có thể bay về ngay lập tức mà an ủi em, cho em bờ vai người anh, người tri kỷ cho em dựa vào. Tôi chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi đến hôm nay để hôm nay để được gặp lại em.

"Lee Sanghyeok chào mừng em đến với Sao Paolo."

----++++++++------------------

Chuyến bay của team T1 đã hạ cánh xuông sân bay quốc tế São Paulo thì trời cũng đã tối. Chuyến bay dài khiến tinh thần ai cũng mệt mỏi, Minhyeong một bên chăm Minseokie, một bên chăm Lee Sanghyeok, hết nhắc uống thuốc đến chỉnh đèn rồi bóp tay bóp chân, tranh thủ ôm ấp bạn đời trong pheromone hay xem chừng ông chú có quấn chặt người quá làm ngạt thở không

"Pheromone cần nhưng mà anh hở cái mũi ra chút đi trời ạ. Em không ở đây thì anh làm sao"

"Minseokie em có khó chịu ở đâu không, dựa vai anh này"

"Anh Sanghyeok cần máy matxa không anh, dựa vào gối mềm nè anh cho đỡ mỏi"
....

Chuyến bay dài 30 tiếng mà hắn đã cảm giác như già đi mấy tuổi. Hắn nhìn Minseokie và Lee Sanghyeok có thai đều đang ngủ rất say, 2 Omega được chăm sóc kỹ nên đều trông khỏe mạnh, ít ốm nghén nên không hốc hác lắm. Chỉ có đôi mắt thâm quầng vì phải luyện tập nhiều. Hắn xót lắm. Người nhà của hắn phải vất vả rồi. Hắn hôn nhẹ Minseokie, tay còn lại với lấy tắt chiếc đèn phía anh Sanghyeok để anh dễ ngủ hơn

Về phía Hyeonjun vẫn đang cùng Wooje trò chuyện vui vẻ. Hắn thích không khí gia đình thế này. Lần nayd bọn họ đến MSI tâm thế thật khác, không khí ấm áp hòa thuận thế này khiến hắn cảm thấy mĩ mãn cực kỳ.

Đón team ở bay là một người quen đã lâu không gặp

"Anh Bengi anh làm tụi em ngạc nhiên quá"

"Không ngờ anh lại qua Brazil đó"

"Lâu rồi không gặp Seongwoon"

Lần này mùi mưa lạnh lại tiếp tục quẩn quanh bên cạnh Sanghyeok khiến Seongwoong bất giác nhăn mùi.

"Anh không ý gì đâu, chúng ta vào tháng này, mưa sẽ nhiều lắm. Ở mấy năm mà anh vẫn chưa quen được thôi"

Lee Sanghyeok lườm Seongwoong bước đi lên trước.

Bengi nắm vai Minhyeong hỏi nhỏ

"Có thai xong em ấy đanh đá vậy à?"

"Anh ấy lúc nào không đanh đá. Anh biết thằng cha Jinseong ở đâu không? Kêu ổng đến mà chịu trách nhiệm đi chứ"

"Chịu. Anh mày biết thì đã chẳng ở đây với 2 tay trắng"

Cả team lên xe tiến về khách sạn.
Một mùa MSI nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro