Thiên sứ ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này sẽ buồn - suy - mọi người cân nhắc trước khi xem

Còn một ngày nữa là đến ngày diễn ra MSI, các team đều cho phép tuyển thủ được xõa stress dạo thành phố Sao Paolo một ngày. Team Hyeonjoon và Minhyeong quyết định sẽ dạo công viên Ibirapuera và bảo tàng bóng đá Futebol, Sanghyeok thì hẹn Bengi và Scout đi bảo tàng Afro, chủ yếu là cả 3 người đều muốn nói chuyện sau thời gian dài đã lâu không gặp.

Minhyeong thoa dầu chống muỗi cho Minseokie vừa bảo Hyeonjoon xông quế khắp người Minseokie và Lee Sanghyeok

"Vùng này nhiều muỗi lắm, hai người đang mang thai phải cẩn thận"

Minseokie đứng yên hưởng thụ sự chăm sóc từ bạn đời, Lee Sanghyeok cũng không ý kiến, việc bảo vệ những đứa trẻ luôn là ưu tiên cao nhất vào lúc này.

Lee Yechan nhanh chóng bước xuống sảnh đi chung Sanghyeok và Seongwoong

"Quà cho anh đây, ngâm chân tiêu sưng vô cùng hiệu quả. Còn giúp lưu thông máu ngủ ngon nữa. "

"Anh cảm ơn"

Sanghyeok gửi đồ tại lễ tân, cả 3 cùng nhau đón xe đến bảo tàng.

Seongwoong nhìn hai người đang đi phía trước, đều là những người anh yêu quý, bóng lưng vẫn như mới hôm qua. Nhớ ngày nào một người luôn ngập tràn tự tin, hào quang tỏa sáng, một người là đứa em út mà cả team luôn yêu thương, chiều chuộng. Bây giờ thì một người thì đang có bên mình một sinh linh mỏng manh, một người cũng gần có đủ những thăng trầm trong nghề nghiệp.

Ai rồi cũng trưởng thành thôi.

"Chừng nào em về Hàn Yechan"

"Năm sau em về đó, em nhận thư đi nghĩa vụ rồi"

"Phải, cũng đến lúc rồi. Anh Seongwoong mua giúp em nước với, em hơi khát"

Seongwoong rời đi để lại Yechan và Sanghyeok

"Em vẫn hạnh phúc chứ, em hạnh phúc đúng không?"

"Em nhớ anh hỏi em câu từ khi em sang Trung Quốc và giờ em sắp về anh vẫn hỏi em" Yechan cười khổ nói.

"Nhưng mà em không hối hận. Được ở bên người ấy em rất vui và hạnh phúc"

"Vậy MSI lần này để bé Ahyeon chúc chú Yechan may mắn nhé. Năm sau chú về nhớ mang quà về cho Ahyeon nha"

"Anh đặt tên con luôn rồi à" Yechan không nhịn được cười hỏi

"Linh cảm Omega thôi, là một nữ Alpha xinh đẹp mạnh mẽ" Sanghyeok tự hào nói.

Chuyện tình cảm không thể ép buộc được, cả Lee Sanghyeok và Lee Yechan đều biết điều đó và họ chấp nhận những vui buồn mà tình yêu mang lại.

Bọn họ ăn trưa nhẹ tại quán ăn địa phương mà Seongwoong giới thiệu.

"Em tưởng anh sẽ muốn đi ăn lẩu chứ" Yechan nhìn Sanghyeok thưởng thức dĩa đồ ăn mà cảm thấy là lạ, cậu vẫn nhớ năm ngoái khi đến Thành Đô team T1 đã càn quét các quán lẩu nổi tiếng trong thành phố, vang danh đến tận bây giờ.

"Chắc do bé con giống cha nó, thích đồ tây, từ khi có bé anh ít ăn lẩu và đồ nướng lắm. Không thích nữa"

Yechan lúc đầu không tin lắm việc anh Sanghyeok bảo mình mang thai Alpha đến khi nhìn sức ăn của anh, cậu thật sự được mở mang tầm mắt.

"Anh ăn khỏe thiệt đó" Yechan tròn mắt ngạc nhiên

"Bác sỹ bảo anh 3 tháng đầu thì không sao, em bé vẫn khỏe mạnh, chắc là thiếu pheromone của cha nên em bé cần năng lượng bù lại"

Seongwoong và Yechan người lấy thêm đồ ăn, người lấy nước cho Sanghyeok. Uri Sanghyeok vất vả nhiều rồi, Uri Sanghyeok của bọn họ phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc từng giây từng phút. Omega đơn thân sao mà không thương cho được.

Ăn uống no nê, bọn họ lại về công viên Ibirapuera đi dạo quanh, thời tiết lúc này ở Brazil khá đẹp, gió mát, cỏ mượt mà.

"Anh Seongwoong này, em ngủ ở đây được không, em hơi buồn ngủ"

" Em thoa dầu chống muỗi đi, anh có mang theo miếng trải picnic đây"

Bọn họ lựa nơi cũng không quá đông người, bóng râm nhiều, Yeechan và Seongwoong cùng nhau chuẩn bị chỗ nằm cho Sanghyeok, Sanghyeok chỉ chờ xong xuôi là nằm xuống, lôi áo Jinseong ra quấn lấy người mà ngủ.

"Em ấy đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống ghê"

"Anh cũng vậy mà, qua đây tận mấy năm không báo tin cho ai hết"

"Đổi gió thôi"

"Anh có tính về Hàn không? Anh Sanghyeok bây giờ cũng cần anh bên cạnh"

"Bên em ấy không thiếu người chăm" Seongwoong trầm ngâm nói

"Em biết anh muốn về, anh về đi, anh Sanghyeok vẫn cần tri kỷ như ảnh"

Seongwoong nhìn Sanghyeok ngủ yên ổn như con mèo trong chiếc ổ ấm, Seongwoong muốn em ấy giữ mãi được sự bình yên thế này, nếu anh góp sức được dù chỉ một chút anh vấn sẽ cố.

"Để anh xem"

Sanghyeok ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy Seongwoong và Yechan đang chia sẻ kinh nghiệm đi nghĩa vụ cùng nhau, những chuyện công việc, chuyện trên trời dưới biển

Yechan thì đã trưởng thành, anh Seongwoong thì vẫn là chỗ dựa đáng tin như ngày nào. Gia đình của Sanghyeok dù đi đâu thì cuối cùng vẫn là gia đình của Sanghyeok.

Bọn họ về khách sạn cũng đã đến giờ ăn tối, lúc này team Hyeonjoon và Minhyeong cũng đã về. 2 team họp lại cùng nhau đi ăn.

Seongwoong nhìn tay cả 4 đứa em đều có vài vết mẫn đỏ do muỗi cắn, dù không phải muỗi nào ở Brazil cũng độc nhưng đã độc thì vô cùng nguy hiểm, nhất là với Omega đang mang thai như Minseokie.

"Anh dặn mấy đứa phải cẩn thận mà. Sao sơ suất vậy. Về báo bác sỹ liền để xem chừng mấy ngày đến có bệnh sốt gì không"

"Tụi em xin lỗi"

"Mai vô trận rồi thôi mọi người về nghỉ sớm đi"

Tay Minseokie nắm chặt Minhyeong

"Yên tâm, có anh ở đây, em và con sẽ không sao hết "

Điều mà Seongwoong lo lắng đã thành sự thật, team t1 kết thúc trận đầu tiên đã đồng loạt ngã bệnh trừ Sanghyeok.

Bác sĩ lập tức lấy máu đi xét nghiệm, không ngoài dự đoán là họ đã dính virus Zika, các cơn đau khớp, đau cơ bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt của Wooje còn bị viêm kết mạc đỏ ửng, mà người nặng nhất là Hyeonjoon thậm chí còn phải vào bệnh viện để kiểm tra vì sốt liên tục kéo dài.

Các team còn lại cũng rơi vào tình huống tương tự, trận dịch bùng phát đột ngột tại thành phố Sao Paolo đã khiến cho thành phố ngập tràn thuốc xịt muỗi, các ca bệnh trở nặng ngày một nhiều. Nhiều đội có các thành viên phải nhập viện khiến nhiều trận phải hoãn hoặc đôn lên đánh liên tục để đảm bảo thời gian giải đấu.

Lúc này mọi sự lo lắng của đội đều nghiêng về phía 2 Omega là Minseokie và Sanghyeok. May mắn là Sanghyeok không bị bệnh, Minseokie thì chỉ bị đau nhức cơ và nghỉ ngơi vài hôm là đã khỏi bệnh. Nhưng do Minseokie sức đề kháng đã kém từ trước nên được mọi người quan tâm rất nhiều.

"Minseokie em thấy mình không khỏe thì báo ngay cho mọi người nhé"

Hyukkyu và Kwanghee dù ở Hàn vẫn nhắn tin hỏi thăm Minseokie liên tục.
Các team dần ổn chỉ có vài trường hợp phải theo dõi thêm như trường hợp của Hyeonjoon sốt liên tục không dứt. Đôi mắt của Wooje vừa khỏi đã muốn lại sưng lên vì khóc khi lo cho Hyeonjoon.

Ngày Hyeonjoon xuất viện, bác sỹ chỉ nhắn riêng là về Hàn kiểm tra theo dõi thêm, hắn cũng không nói với mọi người vì sợ làm tình hình căng thẳng. Cả team lao vào luyện tập để bù đắp thời gian vừa qua.

Cả đội hình không ai trong tình trạng tốt nhất ấy vậy mà lại cùng nhau đi đến tận chung kết MSI, chỉ thua mỗi LNG của Yechan. Có lẽ như Yechan nói em ấy muốn kết thúc viên mãn ở Trung Quốc, em ấy nói được em ấy làm được.

Minseokie gục ngã sau 5 ván căng thẳng, sức khỏe em đã kém đi nhiều sau khi mắc bệnh, cộng với lịch trình tập luyện thi đấu dày đặc khiến em không còn sức lực để đứng lên sau khi kết thúc ván đấu.

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng xuất hiện và đưa Omega vào viện ngay lập tức, cả Sanghyeok và Wooje cũng được đưa vào kiểm tra một lượt.

"Cho mời người nhà bệnh nhân Minseok"

"Chúng tôi e rằng bệnh nhân do nhiễm virus Zika thêm vào đó là thời gian căng thẳng kéo dài, đã ảnh hưởng sức khỏe cả Omega và đứa bé trong bụng"

"Chúng tôi biết các anh sẽ sớm bay chuyến bay tầm 30 tiếng về Hàn. Tôi mong anh sẽ ở bên chăm sóc Omega cực kỳ cẩn thận. Hãy chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất xảy ra"

"Tình trạng xấu nhất là sao thưa bác sỹ"

"Trong trường hợp này chính là không giữ được đứa bé "

Bác sỹ nói xong liền rời đi, Minhyeong nghe xong đứng liền không vững, nếu không có thầy Kkoma và anh Tom đỡ lại thì chắn chắn Minhyeong đã ngã quỵ xuống.

"Chúng ta vẫn còn cơ hội Minhyeong à"

"Bác sỹ bảo rằng hãy chăm sóc tốt Minseokie thì cả 2 bố con đều khỏe mạnh"

"Em cần mạnh mẽ lên Minhyeong à"

"Minseokie cần em, mạnh mẽ lên em, đội ngũ bác sĩ sẽ làm hết sức mình"

Minhyeong cố gắng nở nụ cười gượng gạo đến phòng nhìn Minseokie đang được truyền nước biển nghỉ ngơi

"Bác sỹ họ nói sao Minhyeong, em bé vẫn ổn chứ"

"Em bé vẫn ngoan, quan trọng là em đó, em ngủ đi, nghỉ ngơi để mai chúng ta còn bay về"

"Em ngủ rồi anh về soạn đồ nhé, em ở với Wooje không sao hết"

Minhyeong áp tay mình vào gương mặt bạn đời, bạn đời hắn cần hắn, con hắn vẫn hắn, hắn không thể yếu đuối vào lúc này được.

"Mình ơi, anh thương mình nhiều lắm"

Gương mặt Minseokie đỏ lựng, mặc dù đã nghe Minhyeong ngọt ngào sến sẩm nhiều lần nhưng nghe tiếng "Mình ơi" phát ra từ Minhyeong vẫn khiến Minseokie ngại ngùng như ngày đầu gặp gỡ

"Sắp làm cha người ta rồi đó. Sến vậy con nó nghe con nó cười cho"

"Anh đi rồi vào sớm"

Minhyeong hôn nhẹ lên trán Minseokie, rồi rời đi. Bên ngoài Wooje cũng đang chờ kết quả của Hyeonjoon.

"Minseokie nhờ em"

Hôm sau cả team t1 xuất phát về Hàn, mặc dù Minseokie đã cố gắng gắng gượng nhưng như bác sỹ đã lo lắng sức khỏe của Minseokie đã yếu đi trông thấy. Suốt chuyến bay là những giấc ngủ chập chờ, ngủ nông hay nói mớ, những cơn ác mộng bắt đầu vây quanh Minseokie. Vùng bụng Minseokie đã có dấu hiệu nhói từng cơn.

"Không con ơi". Tiêng Minseokie kêu lên thất thanh giữa giữa chuyến bay.

"Minseokie anh đây, em dậy uống miếng nước đi"

"Minhyeong ơi sao em cảm thấy con chúng ta sắp rời bỏ chúng ta. Em thấy con chúng ta đi xa lắm. Em chạy theo không kịp "

"Không sao đâu em, chúng ta sắp về đến Hàn Quốc rồi. Con chúng ta sẽ không rời chúng ta mà đi đâu"

Tay Minhyeong vuốt mái tóc ướt nước của Minseokie, lấy khăn chậm rãi lau đi mồ hôi trên đó.

Minseokie nắm lấy tay Minhyeong cùng nhau đặt lên bụng Minseok, cậu chui vào lòng bạn đời, cố gắng an ổn ngủ.

Minhyeong vỗ về lên lưng Minseokie, vỗ về bằng bài hát lúc nhỏ hắn hay hát cho em trai nghe

Trong một nhà có 3 con gấu


gấu bố, gấu mẹ và gấu con


Gấu bố thì mập


Gấu mẹ thì thon thả


Gấu con rất dễ thương


Nhún vai nhún vai


Thật là ngoan
.

........

Tin vắn: Chuyến bay team T1 vừa hạ cánh đã có xe cấp cứu bệnh viện chạy đến đưa tuyển thủ vào nhập viện vì tình trạng nguy hiểm. Hiện chưa rõ là ai trong team.

Vài ngày sau, tuyển thủ Gumayushi update hình ảnh một thiên sứ đã bay về trời. Các lượt chia sẻ và động viên đã được gửi đến cho gia đình tuyển thủ GumayushiKeria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro