Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 5 Park Jinseong cuối cùng cũng đã trở về.

"Không khí ở Hàn vẫn khác so với Mỹ phải không thư ký Kim".

"Vâng. Chúng ta sẽ nhiều việc lắm. Ông bà chủ đang đợi thiếu gia ớ nhà chính"

"Chúng ta cứ thong thả đến resort nghỉ ngơi trước đã"

Phía bên nhà họ Lee, Sanghyeok đang soạn đồ đi chơi cùng con gái.

"Bố ơi lần này chúng ta sẽ được tắm biển đứng không bố. Lần này chúng ta sẽ không về giữa chừng đúng không bố"

Sanghyeok nhìn con gái, đứa nhỏ vì không có cha đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn đồng trang lứa, ít khi nào đòi anh gì, lúc nào cũng ngoan ngoãn bên bà cố và ông ngoại. Công việc anh thì bận rộn không ít lần phải hủy ngang các chuyến đi chơi về giải quyết công việc, bé con dẫu cũng buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố.

Lúc Ahyeon còn nhỏ mọi người thường quấn quanh người bé bằng áo quần của anh và Jinseong để dỗ dành Ahyeon mỗi khi cần pheromone hai người mà anh lại đi công tác xa nhà. Nhìn hình ảnh con gái cười tươi, ngọ nguậy chân tay bé xíu trong đống áo quần khiến anh nhiều lúc muốn bỏ hết công việc mà về bế con, hôn hít lên gò má mềm mại thơm mùi bạc hà của bé.

Hay nhìn con khóc đỏ cả mắt khi anh tập ít chiều bé dần, ít bế bé lại anh cũng xót lòng nhưng cũng phải ráng nhịn lại để bà và bố không phải vất vả nhiều nữa.

"Anh cứ như vậy sau này con gái không bám anh, anh lại buồn cho xem"

"Anh không muốn dựa vào bảo mẫu quá nhiều. Nhà nhiều người lạ anh không quen".

Minseokie dắt thêm cháu trai sang chơi không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa xót xa khi nhìn cảnh Omega một mình chăm con.

"Thì anh cũng có hỏi Siwoo, em ấy cũng có kinh nghiệm khi là Omega đơn thân, dù lúc trước còn Park Dohyeon nhưng Dohyeon cũng ghé vào ngày nghỉ đội thôi. Em ấy cũng bảo chăm qua giai đoạn 5 tuổi rồi đi học thì khỏe à. Ai cũng nói vậy"

"Anh cần gì cứ nói bọn em nha anh"

Lần này anh đã sắp xếp công việc để có thể đi nghỉ ngơi cùng gia đình vài ngày ở resort cạnh bãi biển vì Ahyeon thích biển lắm mà anh thường bận không đưa bé đi được.

"Bố hi vọng thế"

"Bố..."

"Hahahaha"

Resort đẹp, yên tĩnh, đây là khu resort mới được xây dựng cách đây 3 năm, nằm trong khu đắt tiền và từng khu khá tách biệt, ít người. Bé con vui thích chạy quanh khắp khu vườn quanh phòng nghỉ dưỡng.

"Con chạy chơi gần thôi. Bố dọn phòng xong chúng ta đi dạo sau"

"Dạ"

Ahyeon tạm biệt bố, liền chạy đi chơi ngay, Sanghyeok quay qua tiếp tục dọn dẹp phòng bọn họ. Về phía Ahyeon, cô bé chưa chạy được bao lâu thì đã đụng trúng một người cao to, người này liền tỏa ra pheromone mưa lạnh nghiêm túc cảnh giác.

"Cha..."

"Bé con con nói gì?"

"Cha....."

Ahyeon không nói nhiều chỉ một mực ôm lấy chân của Park Jinseong không buông.

"Cậu chủ..."

Park Jinseong cúi xuống bế bé con lên, Ahyeon gác cằm lên vai Jinseong nằm im thin thít, không nói một lời.

"Phòng con phòng nào, chú đưa con về nhé"

"2019 ạ"

"Rồi chú đưa con về nhé. Anh Kim về phòng trước đợi tôi. Tôi đưa bé về xong sẽ qua đó"

Bóng lưng Jinseong rời đi, thư ký Kim lấy điện thoại ra gọi cho phu nhân Park

"Thưa phu nhân, có đứa bé khá giống con cậu Park và cậu Lee hiện đang ở đây "

"Cậu cứ theo dõi tiếp cho tôi..."

"Dạ"

Park Jinseong bế Ahyeon đi thẳng về hướng phòng bé chỉ.

"Thế con tên là gì nói cho chú nghe"

"Ahyeon ạ. Con năm tuổi"

"Ahyeon ngoan quá. Ahyeon hôm nay đi cùng gia đình, bố và cha à"

"Ahyeon không có cha, con chỉ có bố thôi"

Nói rồi Ahyeon siết tay quanh cổ Jinseong chặt hơn. Jinseong không hiểu vì sao khi nghe đến câu không có cha cậu lại muốn chở che cho bé con cả đời, yêu thương và không để ai ăn hiếp bé.

"Ahyeon con đâu rồi Ahyeon"

Sanghyeok sau khi dọn phòng thì tìm quanh khu vườn không thấy bé con đâu, anh đã bắt đầu lo lắng chuẩn bị gọi cho lễ tân để tìm phụ Ahyeon.

"Bố ơi" tiếng Ahyeon từ xa gọi lại.

Lee Sanghyeok thấy mắt mình chắc đã mờ, chân mình đã run, tim nhớ quá lại thành ảo giác, tại sao một người đã biến mất 5 năm giờ đây lại đang bế con của bọn họ xuất hiện tại nơi này.

Park Jinseong 5 năm qua cũng đã trưởng thành đi không ít, nụ cười trông chín chắn và đầy mị lực hơn cả ngày xưa. Quá khứ sôi nổi từ đối thủ đến bên nhau, rồi lại tách ra, rồi bây giờ một lần nữa Park Jinseong lại đứng trước mặt Lee Sanghyeok với nụ cười như ngày trước.

"Chào anh, tôi tên Park Jinseong"

"Bé Ahyeon đi lạc nên tôi đưa về"

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok"

"Hình như chúng ta đã từng quen nhau trước khi tôi đi Mỹ"

Sanghyeok cố gắng điều chỉnh giọng nói, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Chuyện đó cũng đã lâu rồi. Ahyeon qua đây bố bế"

Ahyeon một trong những lần hiếm hoi đã lắc đầu từ chối vòng tay của bố.

"Ahyeon con xuống đây, ai dạy con như thế hả. Xuống đây"

Sanghyeok đã không thể kềm chế được nữa. Anh bước đến muốn bế Ahyeon từ tay Jinseong.

Ahyeon vẫn bám chặt trên người Jinseong, quay mặt đi để trốn ánh mắt từ Sanghyeok

"Không..."

"Lee Ahyeon con nghe lời bố không"

Bé con vẫn trốn mặt vào vai Jinseong, dù Jinseong và Sanghyeok chênh lệch chiều cao không quá nhiều nhưng vai Jinseong lại rộng hơn nên Sanghyeok không cách nào tách 2 người ra được.

"Để tôi vào phòng, dỗ bé ngủ rồi tôi sẽ rời đi"

Không đợi Sanghyeok từ chối, Jinseong lách người bước vào phòng, tiến đến phòng ngủ, thả bé Ahyeon lên gối mềm. Đồng thời Park Jinseong thả ra không ít pheromone dỗ ngủ bé, cậu không hiểu vì sao mình lại làm thế. Bên ngoài là một Omega đơn thân, làm thế này là không tôn trọng với người cậu mới gặp. Nhưng sâu thẳm bên trong cứ thôi thúc cậu phải dỗ bé con, bên cạnh bé và người Omega ngoài kia nhiều nhất có thể.

Bé con cứ thế rơi vào giấc ngủ với Jinseong kế bên và pheromone mưa lạnh bao bọc.

Sanghyeok ở phòng khách cũng đang phải kềm chế mùi trà my của bản thân, đã quá lâu rồi anh đã dần quên mùi mưa lạnh là thế nào.

Thế mà hôm nay em ấy lại xuất hiện và che chở cho bé con như thể Jinseong chưa từng biến mất hay rời đi một phút, một giây nào. Pheromone trong anh đang trào lên cảm giác muốn được hòa quyện chung với pheromone bạn đời một lần nữa.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn mùi mưa lạnh và hoa trà mi dịu dàng ru gia đình 3 người vào giấc ngủ say.

Đến khi Jinseong tỉnh dậy thì đã là 2 tiếng sau đó, bé Ahyeon vẫn đang ngủ ngon lành, tay bé thậm chí còn đang nắm chặt lấy áo cậu. Nếu không phải lần đầu tiên gặp bé thì Jinseong đã nghĩ em bé trước mặt chắc chắn chính là con gái của mình, nụ cười đến chiếc răng khểnh đều giống. Riêng đôi mắt sáng thì là của anh Sanghyeok ngoài kia.

Park Jinseong tự cười chính mình, gỡ tay bé con khỏi áo mình thật nhẹ, cậu bước ra phòng khách nhìn thấy anh đang ngủ gục bên laptop đang chạy dang dở.

"Những năm qua anh sống ổn không?"

"Cũng được"

Lee Sanghyeok mở mắt ra nhìn Park Jinseong khiến cậu giật mình lùi lại ra sau. Đôi mắt anh sáng xoáy sâu vào cậu như nhìn một kẻ bạc tình bỏ rơi anh suốt những năm qua.

"Những năm qua em sống ổn không?"

"Gia đình em đưa em sang Mỹ, bác sỹ bảo em gặp tai nạn khiến em không nhớ gì hết. Em cũng chẳng nhớ anh là ai hay chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì với nhau nhưng tên anh chắc chắn em đã từng nghe qua"

Park Jinseong giải thích vội vàng với anh, tay cậu thậm chí còn trở nên lúng túng cứ vô tình nắm chặt lấy áo. Phong thái của ông chủ lớn sáng nay đã biến mất, thay vào đó là sự chân thành từ phía Park Jinseong đối với Lee Sanghyeok.

"À, cũng lâu rồi mọi người không nhắc về anh nữa đâu"

"Không ...ý em là .."

"Cốc cốc, xin lỗi phải cắt ngang. Chủ tịch và phu nhân đang chờ điện thoại cậu"

Thư ký Kim đã đứng ngoài cửa để đưa Park Jinseong rời đi.

"Park Jinseong"

"Teddy Park"

"Cha ơi"

Lee Sanghyeok cả ngày hôm đó không tập trung làm gì được. Bé Ahyeon cũng trở nên ủ rũ, chỉ muốn ở trong phòng cùng mùi mưa lạnh mà Jinseong để lại.

"Bố ơi vì sao cha không nhận ra chúng ta. Cha không yêu Ahyeon hả bố, do Ahyeon chưa đủ ngoan hả bố"

Ahyeon khóc ngất lên

"Ahyeon nhớ ông ngoai, nhớ bà cố, Ahyeon muốn đi về"

"Ahyeon ngoan mai chúng ta biển nhé. Con ngoan nào "

Ahyeon chui vào lòng Sanghyeok, hít hà mùi trà mi khiến bé bình tâm, bé lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Sanghyeok cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ra ngoài ăn uống, anh dặn lễ tân mang ít đồ ăn để bé con ngủ dậy có đồ lót dạ, còn mình thì tiếp tục rối bời trong suy nghĩ.

"Park Jinseong trở về rồi"

Lee Sanghyeok lúc này đang kể lại câu chuyện hôm nay Son Siwoo nghe, hai người đã gặp nhau trong khu resort nhưng Jinseong không nhận ra anh, chỉ có bé con không kềm được mà ôm Jinseong không rời.

"Anh tính thế nào?"

"Anh chưa biết nữa. Anh cũng đang không biết phải làm sao"

"Thì thôi anh cứ mặc kệ đi, thằng Jinseong nó nhớ con là xuất hiện lại thôi. Như Jaehyuk cũng suốt ngày con anh là nhất, con chúng ta là nhất"

"Jaehyuk lại đi sang Trung Quốc rồi à?"

"Vâng anh, còn chút chuyện nên lại đi rồi"

"Em có nghe tin Eom Seonghyeon đi đâu không? Park Ruhan có hỏi anh nhưng anh không biết."

"Em cũng không rõ. Jaehyuk cũng không nói với em về Eom Seonghyeon"

"Bố ơi, có người tìm bố" Ahyeon gọi tìm Sanghyeok

"Anh đi đây, có người tìm"

"Anh đi đi biết đâu Jinseong đến " Son Siwoo cười lớn.

Trên lầu, con trai của Siwoo và Jaehyuk đang lên kế hoạch tặng quà kết hôn cho 2 bố của họ vào cuối năm nay.

"Bố Siwoo thích gì nhất vậy Hanbin?"

"Tiền á. Anh không biết bố Jaehyuk toàn tặng những bó hoa tiền siêu to khổng lồ vào mỗi kỷ niệm 2 người sao?"

"Chúng ta không có nhiều tiền" Changmin buồn rầu nói

"Anh thích có em chơi chung không?"

"Cũng thích. Em gái càng tốt. Alpha, Beta hay Omega anh cũng thích"

"Em có ý này...."

Phía bên Park Jeahyuk vẫn còn phải giải quyết công việc, ngoài công việc chính thì công việc phụ chính là giải quyết mấy cuộc tình một đêm của anh ta. Một Park Ruhan phải đi tìm Eom Seonghyeon là đủ rồi, anh biết tính cách Son Siwoo sẽ chẳng thèm đi tìm đi anh đâu, thẳng tay cắt tuyến thể, đồng thời kết hôn cùng một Beta giàu có nào đó. Còn anh đừng mơ nhìn thấy Son Siwoo một lần nào nữa.

"Park Jinseong về rồi đó, anh cũng về sớm đi để đón thiếu gia họ Park tái hôn cùng Quỷ Vương Bất tử"

"Về rồi á. Nhanh vậy, anh tưởng gia đình bên đó nhốt Jinseong cả đời bên Mỹ chứ"

"Đừng nói nhảm nữa. Mau về đi. Về còn lo chuyện đám cưới, anh tính cho tôi không danh không phận mãi à"

"Vâng vợ yêu, 3 ngày nữa anh về rồi"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro