Nhân danh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm trôi qua, nhiều điều cũng đã thay đổi, những đứa trẻ con cũng đã bắt đầu lớn lên. Hôm nay Kim Hyukkyu cùng Minseokie cùng nhau đi mua sắm và dắt những đứa nhỏ đi chơi chung.

Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa phía xa, Hyukkyu mỉm cười hạnh phúc.

"Minseokie có muốn thêm em bé cho vui nhà không? Cho Dongmin có em chơi chung"

Minseokie đỏ cả mặt, việc này cậu cũng đã suy nghĩ nhưng mà cậu không muốn lại lặp lại quá khứ đau buồn, cậu chỉ muốn có em bé khi đã sẵn sàng nhất.

"Hết năm nay em sẽ từ giã sự nghiệp chuyên nghiệp. Nên chắc đầu năm sau, em cũng muốn gia đình đông vui"

"Vậy anh trước nhé, anh có rồi"

Kim Hyukkyu mỉm cười xoa bụng. Minseokie nghe anh báo tin mừng mà cười đến nỗi sặc cả nước.

"Anh Kwanghee mà chưa đi nghĩa vụ thì chúng ta vui anh nhỉ "

"Đi cũng tốt, đi cho tịnh tâm, hết Jaehyuk đến Jinseong"

"Sao á??" Minseokie không tin được vào tai mình.

"Lúc chia tay Jaehyuk sau này chung team Jinseong em ấy cũng say nắng với Jinseong. Anh đã bảo không có kết quả đâu, bên người Jinseong luôn có mùi Omega quanh quẩn, Jinseong cũng không có công khai người yêu nên Beta như Kwanghee không hay biết gì"

"Kwanghee chỉ đến khi nhìn con gái Sanghyeok càng lúc càng giống Jinseong mới chính thức từ bỏ"

"Anh Kwanghee cũng không thiếu người theo đuổi, em không nghĩ ảnh lại say nắng với anh Jinseong"

"Anh cũng không ngờ"

"Anh nói anh Jihoon về việc có em bé chưa?"

"Sắp rồi. Dạo này em ấy cũng hơi bận"

"Anh Jihoon gần đây đã cho anh ra ngoài nhiều hơn rồi nhỉ?"

"Em ấy dạo gần đây cũng đã khỏe hơn rồi. Jihoonie điều trị theo pháp đồ này có vẻ tốt hơn"

"Anh đang mang thai, có cần gì thì nói em"

"Anh biết rồi"

Chuyện Jihoon bị bệnh tâm lý đã hình thành từ 5 -6 năm trước khi GenG đối mặt với cơn khát danh hiệu quốc tế, đối mặt với những áp lực từ nhiều phía Jihoon đã bắt đầu có những cảm xúc trái ngược mà bản thân không thể lý giải.

Cảm giác bất tài, bất an, vô dụng...như những con rắn độc hút cạn dần sinh lực của Jihoon.

Những người xung quanh lúc ấy đã dần cảm nhận được sự khác lạ ở Jihoon như nóng tính hay không thể tập trung, thường xuyên cắn móng tay đến chảy máu, hay thậm chí là la hét lúc ngủ trong ký túc xá...

Lúc đầu Jihoon đã giấu bệnh mình với Hyukkyu, hắn chỉ im lặng tự đi chữa trị hằng tuần, nhưng căn bệnh tâm lý này đã không tiến triển chút nào. Đến khi Hyukkyu phát hiện thì đối mặt với anh đã là Jihoon với 2 cánh tay chi chít những dấu vết tự hành hạ cũ mới chồng chéo lên nhau của người anh yêu. Hyukkyu chỉ biết ôm lấy hắn khóc mờ cả mắt.

"Anh nín đi, em không sao, em ổn mà" Jihoon lấy từng ngón tay run rẩy không ngừng vuốt ve gò má Hyukkyu, mong lau đi nước mắt cho anh nhanh nhất có thể.

"Anh đừng khóc mà. Là lỗi em" Jihoon bắt đầu nức nở.

"Không, em giỏi lắm, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bệnh, em sẽ hết bệnh thôi"

Từ hôm đó Hyukkyu đã đồng hành cùng Jihoon trên con đường trị bệnh dai dẳng. Đôi khi sẽ có chút tiến triển, đôi khi vẫn là những lần Jihoon tự làm đau chính mình mà giấu nhẹm với Hyukkyu.

Đến năm GenG đạt thành tích không tưởng, Jihoon đã tìm được một cách giải tỏa cảm xúc mới. Đó chính là làm tình.

Mỗi khi hắn làm tình anh Hyukkyu, nhìn gương mặt anh ngập tràn trong khoái cảm đau đớn hay sung sướng đều khiến hắn yêu không ngừng được. Nỗi đau trong người hắn được nguôi ngoai, chữa lành mỗi khi được pheromone người yêu bao bọc, vỗ về. Hắn tham lam hít hà tận hưởng từng khoảnh khắc đó.

"Anh nói yêu em đi" Hắn nói giữa tiếng thở dốc"

"Anh yêu em" Hyukkyu đầu óc rối mù chỉ biết lặp lại những gì em nói vô thức.

"Hôm nay anh chúng ta cùng nhau chơi trò chơi mới nha"

Những lần làm tình chớp nhoáng hay những kỳ phát tình dài ngày dần dần trở thành liều thuốc chính của hắn. Những lần làm tình từ dịu dàng đến mạnh bạo như sặc mùi BDSM cũng được Hyukkyu chiều hắn.

"Nãy anh đau không. Nến này bọn họ bảo chỉ ửng nhẹ thôi, anh đau không?"

"Không đau lắm. Nhưng anh sợ" Hyukkyu sưng cả mắt, giọng vẫn run lên không ngừng.

Mùi hạt đậu khấu bao bọc lấy hoa dành dành, môi Jihoon đưa anh vào nụ hôn sâu, bàn tay to dỗ dành người anh, xoa dịu đi nỗi sợ hãi của anh.

"Lần sau chúng ta sẽ thử món khác, anh đừng lo"

Dần dần những trò chơi của Jihoon càng trở nên tàn nhẫn hơn hơn, Jihoon đã bắt đầu chuyển nỗi đau tinh thần của mình thành nỗi đau thể xác của Hyukkyu.

Mỗi khi nhìn Hyukkyu lên những dấu ấn riêng của hắn, từ dấu hôn đến dấu tay, hay thậm chí là những lằn roi chói mắt bắt đầu hằn lên làn da trắng mềm của anh, hắn cảm thấy bản thân mình được sống, được tồn tại, giá trị của hắn lại tăng thêm mỗi lần làm tình cùng anh.

Hyukkyu là lẽ sống, là báu vật mà hắn không thể chia sẻ cùng người khác. Người này phải của mình Jihoon hắn.

Hyukkyu vẫn vì yêu em mà chịu đựng tất cả đến khi trong một lần vì chơi quá trớn khiến Hyukkyu phải đi viện kiểm tra vì các món đồ chơi gây hại. Lần đó là lần đầu tiên Hyukkyu nghĩ đến việc chia tay Jihoon, nhưng khi nhìn hắn lo sợ khóc lóc thì anh lại thôi. Anh yêu người này, người này cần anh, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Mặt tốt duy nhất là sức khỏe Jihoon dần được cải thiện, hắn đã lấy lại được sự tự tin cũng như trở lại bản thân mình trước đây. Thành tích của đội càng lúc càng tốt đến không ngờ, ngày hai người tuyên bố kết hôn cũng là một lẽ đương nhiên.

Cứ thế Hyukkyu không cần phải gắng gồng như Sanghyeok mà an ổn lùi về làm Omega chuẩn mực chăm sóc gia đình. Hyukkyu cũng dần ít xuất hiện trước công chúng, chỉ khi vào những dịp lễ trao giải LCK hay những phỏng vấn thoáng qua về gia đình tuyển thủ mới thấy hình ảnh Hyukkyu.

Mọi người đều bảo Jihoon giữ người quá chặt, cuộc sống hai người là gia đình hạnh phúc mẫu của giới Liên Minh. Chỉ là Hyukkyu là biết giữ Jihoon giữ mình hơi chặt một chút là như thế nào.

Jihoon có thể trở nên cáu kỉnh từ việc Hyukkyu mỉm cười với người bán hàng hay bắt tay cùng đồng đội cũ, đến cả việc chơi đùa cùng con trai cũng khiến Jihoon không vui.

"Đứa nhỏ cứ chiếm thời gian anh dành cho em? Anh giao nó cho người giúp việc đi. Em cần anh cho chút ý kiến nè"

"Anh bế con xong ly sữa rồi sẽ vào ngay"

Thời gian bên nhau càng lâu thì sự chiếm hữu Jihoon càng cao, mặc dù bọn họ vẫn đi tái khám cho hắn thường xuyên nhưng tình hình hiện tại lại trở nên xấu đi.

Hyukkyu biết từ ngày Jihoon thành cổ đông công ty, đồng thời vẫn sát cánh team thì công việc gấp 3 4 lần người bình thường, Alpha với Hyukkyu cũng chỉ là những con người cần làm việc nghỉ ngơi điều độ.

"Dạo gần đây công việc mệt lắm hả em"

Hyukkyu vòng tay ôm bạn đời âu yếm hỏi

"Cũng bình thường thôi anh"

"Em biết anh muốn nói gì mà đúng không, em lại trở nên hung hăng vào mỗi kỳ phát tình"

Hyukkyu đưa lên cánh tay đầy sẹo mới đến trước mặt bạn đời.

"Em không nhớ sao Jihoonie? Hay em lại bỏ uống thuốc hả Jihoonie?"

Jihoon cúi xuống hôn lên tay đầy thành kính lên những vết sẹo đó, những dấu vết riêng của hắn với người hắn yêu. Ngoài hắn ra không ai có thể làm thế này với anh.

"Dạo gần đây bận quá có lẽ em quên.."

"Cuối tuần này chúng ta đi tái khám nha"

Hyukkyu cúi đầu hôn lên tóc Alpha của anh, em ấy bệnh, em ấy cần anh bên cạnh. Căn bệnh dai dẳng mấy cũng sẽ không thắng được Hyukkyu đâu.

"Vâng anh"

Jihoon tay siết eo Hyukkyu càng lúc càng chặt hơn.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ?"

"Anh vẫn luôn ở đây, và mãi mãi sẽ ở bên cạnh Alpha của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro