Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 2 Lee Sanghyeok và Park Jinseong gặp lại nhau là khi Jinseong trở lại T1.

Lee Minhyeong cùng giám đốc Bae bước ra chào đón nhà đầu tư Hàn kiều mới từ Mỹ trở về.

"Là anh Park Jinseong à" Lee Minhyeong ngạc nhiên nhìn người nhà đầu tư đang tiến tới.

"Cậu Minhyeong cũng biết tôi à. Quả là ngày xưa tôi cũng nổi tiếng nhỉ."

"Mời anh Park theo tôi, chúng ta đi dạo một vòng xem. Đã lâu mới trở về Hàn, trụ sở ngày nay cũng thay đổi nhiều lắm rồi"

Park Jinseong đi cùng giám đốc Bae, bên cạnh là Lee Minhyeong đang chìm trong suy tư. Một Park Jinseong ngập tràn phong thái nhà kinh doanh, mùi mưa lạnh tỏa ra lạnh lùng, dẫu không khác mấy so với ngày trước là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng người trước mặt vẫn thật lạnh lùng, xa cách.

Moon Hyeonjoon đã đi cùng bọn họ từ lúc nào, húc nhẹ vào vai thằng bạn đồng niên.

"Ổng về rồi à, có nên nói với anh Sanghyeok không?"

"Ổng hình như không nhớ gì hết ..."

"Cái gì..."

Đoàn người dừng lại trước những tấm ảnh kỷ niệm đoạt cúp trong từng năm

"Ngày trước biệt danh tôi là Teddy phải không thư ký Kim?"

"Vâng cậu. Cậu có nhớ ra thêm gì không?"

"Vẫn không. Không cảm giác gì hết"

"Cậu cứ từ từ. Chúng ta còn nhiều thời gian"

"Tôi đây phải không?" Jinseong cười hỏi chỉ vào tấm ảnh đang nâng cúp

"Vâng là anh"

"Faker anh ấy nghỉ hưu lâu chưa?"

"Cũng mấy năm rồi thưa anh"

"Hôm nay anh ấy không đến công ty. Anh ấy đang đi nghỉ phép. " Minhyeong góp lời

"À. Không sao" Jinseong mỉm cười bước tiếp.

Park Jinseong cùng CEO T1 đi dạo quanh T1 từ trụ sở chính đến các team CL và các môn thể thao khác có liên quan. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận về kinh doanh, về cơ hội phát triển hay triển vọng phát triển các lĩnh vực. Minhyeong cảm thấy chắc đây người trước mặt và người mấy năm trước chỉ biết Liên minh Huyền Thoại như 2 người khác nhau.

"Tôi đến rồi. Xin lỗi vì đến trễ"

"Không sao đâu cậu Lee"

"Hôm nay anh không đến được mà, anh đang trong thời gian nghỉ phép"

"Xin chào tôi là Lee Sanghyeok"

"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau"

...

Minhyeong về nhà mang theo tâm trạng không vui, anh bước đến nhà bếp hít hà lấy mùi quýt đắng từ bạn đời để làm dịu mùi mật ong đang ngọt gắt của bản thân.

"Hôm nay gặp nhà đầu tư không vui hả anh. Họ yêu cầu nhiều quá hay sao?"

"Ổn mọi thứ đều ổn. Họ Park Hàn Quốc nhiều thế sao cứ là Park Jinseong"

"Anh Jinseong trở về rồi á? Anh Sanghyeok biết chưa anh? Để em gọi cho ảnh"

"Ảnh biết rồi. Hôm nay ảnh có đến công ty"

"Anh Jinseong về là tốt rồi. Sao Minhyeong không vui?"

"Ổng không nhớ gì hết. Mất trí nhớ rồi. Nhưng ánh mắt hau háu nhìn anh Sanghyeok thì vẫn không bỏ"

"Người ta là bạn đời của nhau, huống chi còn có con chung. Khó nói lắm"

"Minhyeong cũng là Alpha của em, Minhyeong cũng sẽ không muốn bị chia cắt khỏi bạn đời và con trai mình phải không?"

Minseokie vừa hôn vừa xoa tay an ủi bạn đời, mùi quýt đắng trung hòa đi mùi mật ong ngọt gắt, giúp mùi mật ong trở nên ngọt ngào hơn.

"Anh vẫn không vui sao? Vậy anh muốn được tặng quà không? Con trai về nhà nội rồi. Quái vật thiên tài em đây đêm nay sẽ giúp Thái tử thư giãn quên hết mệt mỏi"

Bàn tay Minseokie thuần thục bóp vai, bóp tay cho Minhyeong, hôn nhẹ giúp Minhyeong thả lỏng hoàn toàn.

"Hôn anh"

Quái vật thiên tài ngoan ngoãn chui vào lòng Thái tử, dịu dàng hôn anh.

"Anh không thích cha Jinseong đó"

"Anh Sanghyeok thích là được. Ảnh đợi lâu vậy rồi chúng ta cũng nên chúc mừng ảnh"

" Cuối tuần sẽ dành hết cho anh. Ngoan nào gấu mèo của em" Minseokie tiếp tục âu yếm bạn đời của mình

"Hyeonjoon và Wooje cuối năm nay sẽ rời T1" Minhyeong buồn bã nói

"Em biết. Bọn họ đi rồi sẽ trở về. Lee Minhyeong vẫn còn Ryu Minseok đây"

"Em không thích anh bên em mà không tập trung không nghĩ về mỗi em. Anh biết mà phải không"

Mùi quýt đắng quấn quýt cùng hương mật ong, pheromone khiến cả căn nhà ngập tràn ngọt ngào. Lee Minhyeong chỉ kịp báo với công ty bọn họ đầu tuần sẽ đi làm lại, sau đó lại tiếp tục đắm say cùng Minseokie trong giai điệu của riêng họ.
____________

Lee Sanghyeok sau lần đầu gặp lại Park Jinseong thì đã chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục nghỉ phép. Ahyeon cũng muốn về sớm cùng bà cố và ông ngoại, bé con cảm thấy buồn vì cha lắm.

Ahyeon về nhà cứ bám lấy bà cố, bà cố gặng hỏi thì Ahyeon vẫn lắc đầu không nói vì Sanghyeok không cho bé tiết lộ đã gặp cha. Dù bà có lấy bánh kẹo hay làm đồ Ahyeon thích ăn bé cũng chỉ im lặng cúi đầu.

Chiều hôm ấy, Sanghyeok nhận được lời hẹn gặp quan trọng ảnh hưởng cuộc sống cả anh và Park Jinseong.

"Xin chào phu nhân" Sanghyeok cúi người chào vị phụ nhân sang trọng trước mặt.

"Cậu ngồi đi. Đây là Ahyeon à." Phu nhân mỉm cười nhìn Ahyeon lấp ló sau lưng Sanghyeok

"Con nói ta nghe con tên là gì"

"Dạ con tên Lee Ahyeon ạ"

Ahyeon bước lên khoanh tay thưa gửi khiến phu nhân gật đầu hài hòng. Gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt sáng nở nụ cười tươi kèm chiếc răng khểnh của Ahyeon khiến phu nhân họ Park yêu thương không muốn rời mắt khỏi người cháu này.

"Lại đây ngồi với bà nào"

"Qua với bà nội đi con" Sanghyeok cổ vũ Ahyeon lại gần phu nhân hơn.

"Bà nộiiiiiii" Ahyeon ngoan ngoãn làm theo lời bố

"Ahyeon ngoan". Phu nhân xoa đầu bé con, để bé ngồi chung mình, bà lấy viên kẹo ra cho Ahyeon. Ahyeon cảm thấy bà nội thơm và sang lắm, nhưng bé sợ, đôi mắt cứ nhìn về phía bố đang ngồi phía đối diện, bé muốn mùi hoa trà mi của bố an ủi bé hơn.

Phu nhân vốn yêu thích con gái nhưng chỉ toàn cháu trai, giờ bà đã có Ahyeon, và nhìn vào thái độ của Sanghyeok với bà, tâm trạng bà cũng bắt đầu thoải mái hơn với Sanghyeok.

"Cô Bae mang tiểu thư ra bên kia chơi và ăn bánh đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu Lee"

"Chuyện quá khứ tôi nghĩ mình không cần phải giải thích gì thêm, lúc ấy con trai tôi cần đi chữa bệnh nên với cương vị là bố mẹ chúng tôi đã làm những gì tốt nhất cho nó"

"Dạ con hiểu"

"Thằng con trai ngốc của tôi sẽ sớm gặp lại cậu thôi. Tôi có thể hứa chuyện con trai tôi và cậu, sau này tôi sẽ không can thiệp. Nhìn cậu dạy dỗ con bé tôi rất ưng ý. Còn chuyện họ của Ahyeon"

"Khi nào con và em ấy kết hôn con sẽ đổi họ Park cho Ahyeon, xin phu nhân yên tâm"

"Tốt lắm. Cậu cầm lấy, đây xem như quà sinh nhật của tôi dành cho Ahyeon, bù đắp những năm tháng chúng tôi không bên cạnh con bé"

"Phu nhân..."

"Tôi tặng cháu tôi, không tặng cậu, quà hồi môn họ Park tặng cháu gái là theo năm, 5 món tượng trưng 5 năm. Cháu gái họ Park không thể thua kém ai"9

"Hôm nay chúng ta gặp nhau cậu hiểu không nói lại với con trai tôi phải không. Thằng nhóc ấy dù có mất trí nhớ vẫn rất cứng đầu ương bướng, nhất là những thứ nó yêu thích, nhất định không buông tay"

Sau lần gặp phu nhân Park vài hôm là Sanghyeok đã gặp lại Jinseong, quả nhiên không ai hiểu con bằng cha mẹ.

Nhờ có nguồn vốn của Park Jinseong đổ vào mà T1 như hổ mọc thêm cánh, sửa chữa tòa nhà và nâng cấp toàn bộ hệ thống của công ty. Công ty như được tưới thêm sức sống, hệ thống phúc lợi được nâng cao khiến nhiều người giỏi tìm đến công ty hơn.

Moon Hyeonjoon lúc này đang cầm ly cà phê cùng Lee Minhyeong trên sân thượng nhìn về hướng xa xăm.

"Bọn tao cuối năm nay sẽ rời đi. Ở cái nghề này tao không còn gì nối tiếc, có chăng là vì lần đó tao không đủ khỏe mạnh dẫn đến việc không thể cho Woojie một gia đình hoàn hảo "

"Việc đó đâu phải lỗi của mày"

"Tao biết, em ấy cũng chưa bao giờ muốn bỏ tao"

"Nhưng tao cảm thấy mình không xứng với em ấy"

"Tụi tao sẽ đi dạo quanh thế giới. Thế giới này còn nhiều cái để tìm hiểu. Khi tụi tao về nếu mày còn cần tụi tao thì tụi tao sẽ luôn sẵn sàng".

"Em ấy bảo tụi tao nên thay đổi không khí. Biết đâu khi tụi tao về sẽ sẵn sàng đón một thành viên với. Ngoài kia vẫn còn nhiều đứa trẻ cần những ông bố như tụi tao"

"Mạnh mẽ lên Minhyeong, tụi tao biết mày làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro