Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thật ra không quá ngạc nhiên khi gặp lại Jinseong trong lần thứ 2, anh biết rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi như lời phu nhân Park đã nói , chỉ không ngờ rằng Jinseong lại là nhà đầu tư của T1, em ấy đi một vòng lớn lại về với niềm đam mê của cuộc đời.

Đôi mắt của Jinseong luôn rực sáng khi nói về việc đầu tư các mảng game triển vọng, cười lớn khi nghe các tuyển thủ trẻ nói về khả năng của bản thân hay cùng nhau đấu vài ván game. Tất cả đều khiến Lee Sanghyeok cảm giác như ngày hôm qua.

Hình như Park Jinseong chưa từng rời khỏi anh, chưa từng rời khỏi đam mê của em ấy. Lee Sanghyeok như lạc về ngày xưa.

"Hôm nay tướng quân không đi làm nhỉ. Có vẻ yên tĩnh quá đi"

"Để em carry"

"Chúng tôi an tâm về late game vì có Park Jinseong"

"Em đi đánh game là nhà không thích đâu nhưng em có thần tượng là anh nên em cố gắng để được sánh vai cùng anh"

"Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn khi anh cùng em giã từ sự nghiệp"

"Em sẽ không buông tay anh cũng như game. Cả đời này sẽ thế. Em yêu anh".

Sanghyeok đang ngồi trong nhà hồi tưởng lại những việc trong quá khứ, tiếng chuông cửa về đêm vang vọng, khu căn hộ cao cấp này muốn lên tầng anh thì là người quen, không thì chỉ có thể là quản lý căn hộ.

Quả nhiên khi Sanghyeok mở cửa thì xộc vào mũi anh là mùi mưa lạnh và mùi rượu nồng nặc, thư ký cả người vác Jinseong đang say xỉn, còn quản lý thì bối rối nhìn anh.

"Xin lỗi anh Sanghyeok nhưng cậu Park đây nhất định tìm anh, bọn họ nhất quyết quá. Tôi thành thật xin lỗi anh"

"Anh Sanghyeok.... " đôi mắt Park Jinseong nhìn anh như chú cún nhỏ mắc mưa trong trời mưa lạnh.

"Bố ơi là ai vậy bố..." Ahyeon chạy ra khỏi phòng nắm chặt lấy tay anh. Bé con đã biết là cha đến nhưng vì bố chưa cho phép bé cũng không dám chạy qua ôm cha như lần trước.

"Ahyeon con qua nhà bà cố và ông ngoại chơi ít hôm nhé, để bố và cha nói chuyện xong sẽ qua đón con".

Sanghyeok ngồi xuống vuốt tóc con gái, đoạn anh đứng lên đỡ Jinseong từ phía thư ký Kim, đưa tay con gái cho thư ký.

"Nhờ anh Kim đưa bé sang nhà bố tôi giúp tôi, còn Park Jinseong để tôi lo cho em ấy"

"Vâng anh"

Thư ký Kim nắm tay đưa tiểu thư nhà họ Park đi ra xe, bé con cũng ngoan ngoãn nghe lời bố, bình thường bé con cũng sẽ đi qua nhà bà cố ở vài hôm nếu bố yêu cầu nên bé cũng không thấy lạ lắm, chỉ là hôm nay con đường có hơi không quen.

"Chú ơi đường này không phải qua nhà bà cố Ahyeon phải không ạ?"

"Chúng ta qua nhà phu nhân Park thưa tiểu thư."

"Bà nội ạ?"

"Vâng thưa tiểu thư"

"Dạ. Nhà bà cố có nhiều sách không chú?"

"Chỉ cần tiểu thư muốn, bất kỳ món gì cũng có thể được đáp ứng"

"Dạ"

Ahyeon nhìn những ngôi nhà cao tốc lướt qua mắt mình, trong đầu lẩm bẩm nhịp bài hát piano mới nhất để không buồn ngủ, bé muốn nhớ đường đến nhà bà nội để bà nội không thương Ahyeon thì Ahyeon vẫn có thể tự về với bố.

Đến khi Ahyeon đã không thể kềm được mà ngủ từ lúc nào thì bé đã đến nhà chính họ Park.

"Thưa tiểu thư đã đến nhà "

Bé côn dụi mắt, chỉnh lại áo quần ngay ngắn, bố đã dặn khi đi tiệc hay gặp người lớn luôn cần chỉnh chu, thư ký Kim bước xuống xe nắm tay bé dắt vào cổng nhà lớn, bên trong phu nhân và chủ tịch đang đợi sẵn.
_______________

Lee Sanghyeok sau khi đưa được Park Jinseong lên giường, Park Jinseong đôi mắt lờ mờ nhìn anh đang tháo giày, lấy khăn ấm lau mặt cho mình.

"Em vẫn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với em và anh"

Jinseong nắm lấy những ngón tay trắng gầy đang dừng lại trên đôi mắt của hắn.

"Anh không quan tâm đến điều đó".

"Em đã bỏ anh lâu vậy, anh có ghét em không?"

"Anh vì sao phải ghét cha của con mình?!"

Lee Sanghyeok nhìn Park Jinseong bằng đôi mắt kiên nghị của anh. Trong đôi mắt anh thấy thấy chính mình lo lắng, hèn nhát, và cả an tâm khi anh chấp nhận hắn lần nữa.

Jinseong ghì chặt vai kéo anh xuống cuốn anh nụ hôn sâu, mùi mưa lạnh không ngừng tuôn ra quấn lấy người Lee Sanghyeok. Hoa trà my e ấp khe khẽ từ người Sanghyeok tỏa ra hòa quyện cùng mùi mưa lạnh sao bao ngày mong nhớ.

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

Sau mỗi lời là từng lớp quần áo hai người được tháo xuống, cả căn phòng được thắp lên ngọn lửa tình dục bằng cả sự vội vàng gấp gáp và cả mùi pheromone càng lúc càng nồng.

Làn da Sanghyeok trắng phát sáng nhấp nhô ngọn đèn mập mờ, theo trí nhớ của Park Jinseong thì chưa có người nào mà hắn từng gặp qua có làn da trắng như người dưới thân.

"Em chạm vào anh sẽ không biến mất chứ?"

"Không phải anh nên sợ điều đó hơn sao?"

Park Jinseong không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể tiếp tục trải nụ hôn khắp người Sanghyeok, thành kính tôn trọng người dưới thân mình.

Làn da trắng sáng trên người Lee Sanghyeok hầu như không chỗ nào là nguyên vẹn, những dấu hôn trải khắp cả người anh, cả những chỗ người khác không thể thấy, Park Jinseong cũng cẩn thận rải thật nhiều dấu hôn để đánh dấu anh là của hắn.

"Em sẽ khiến anh cảm thấy là em có thật. Em về bên anh rồi đây"

Bàn tay hắn miết lấy vòng eo thon của anh, làn da trắng hằn lên từng đường nhỏ khiến anh phải rung lên nhẹ vì khoái cảm đột ngột tới.

Park Jinseong cẩn thận kết hợp với Sanghyeok dù rằng hắn đã cảm nhận được sự ướt át của anh, nhưng đây xem như là lần đầu tiên của hai người. Hắn không muốn làm anh thất vọng.

Mùi mưa lạnh dẫn dắt đóa hoa trà my nở rộ trong đêm tối, ẩm ướt và nồng nàn.

Park Jinseong cắn thật mạnh vào tuyến thể mà hắn đã ao ước từ lần đầu gặp lại anh, mùi hoa trà my bùng nổ trong căn phòng, pheromone mưa lạnh tràn vào thấm ướt cả người Sanghyeok cả thể xác lẫn linh hồn, anh chỉ biết thở dốc, tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng của người phía trên.

Phía dưới không cần Sanghyeok đồng ý, Park Jinseong cũng đã mở khoan sinh sản của anh ra, tiến vào và không nhân nhượng như thể đây là nơi mà hắn thuộc về.

"Anh cho phép em chứ Lee Sanghyeok"

Jinseong mỉm cười nhìn Sanghyeok. Sanghyeok cảm thấy như trở lại đêm phân hóa của anh, nụ cười thiếu đạo đức này cũng đã dẫn dắt một Beta phân hóa làm Omega và khiến hai người cứ dây dưa mãi không dứt với nhau.

"Anh nên ghét em từ sớm" Sanghyeok khẽ chạm môi Jinseong

"Nhưng anh lại yêu em"

Jinseong bế thốc Sanghyeok lên ôm anh thật chặt.

"Đừng hù dọa em, em sợ em không cứng nổi nữa"

Sanghyeok đỏ cả mặt, hẵng là định nghĩa cứng của hai người là khác nhau.

"Nhẹ thôi, anh xót"

"Anh yên tâm"

Đôi môi hắn lại tìm đến anh, dụ dỗ anh về cùng nhau ăn trái cấm.

Sau ngày thứ 4 không bước chân khỏi cửa, Sanghyeok mở mắt ra nhìn người đang nằm kế bên. So với ngày xưa thì bây giờ Jinseong nếp nhăn đã nhiều hơn, gương mặt cũng ốm đi nhiều.

"Mấy năm qua em sống không tốt sao?" Sanghyeok dịu dàng hỏi

"Em hôn mê hết mấy tháng, tỉnh dậy thì không nhớ gì, phải tập phục hồi chức năng cả năm trời. Sau đó lại học kinh doanh cùng anh trai" Jinseong vừa nói vừa tìm chỗ ấm áp trong lồng ngực Sanghyeok, làm tổ trong ấy.

"Jinseong của anh lúc nào cũng vất vả nhỉ" Sanghyeok xoa nhẹ đầu đứa trẻ Jinseong

"Bệnh bao tử của em lại nặng hơn, em vào viện mấy tháng, cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận em mở công ty riêng và cho em về Hàn"

"Xin lỗi vì đã để anh và con đợi lâu, bạn đời của anh đủ mạnh mẽ thì đã tìm anh sớm hơn, không để anh một mình lâu như vậy"

"Chúng ta kết hôn đi" Sanghyeok điềm tĩnh nói

"Saoooo?" Jinseong ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh

"Vậy em không muốn kết hôn với tôi ? Em có Omega hay Beta khác mà giấu anh?" Sanghyeok nghiêm túc hỏi

"Em nào có" Jinseong bật dậy nói

"Chỉ là em chưa mua nhẫn, chưa lên danh sách khách mời, kết hôn cùng anh không thể xề xòa" Park Jinseong đối diện với tình huống được cầu hôn cũng bắt đầu bối rối

"Anh còn nhẫn đây. Ngày trước anh từng mua tính cầu hôn em nhưng không kịp. Chúng ta đăng kết hôn đi. Đám cưới anh và em chúng ta tổ chức sau"

Sanghyeok mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng vải nhung nằm kín đáo một góc nhỏ.

"Park Jinseong em đồng ý kết hôn cùng anh không?" Sanghyeok kềm chế giọng hỏi

"Em đồng ý" Park Jinseong nghẹn mũi gật đầu

Chiếc giường lúc này là sân khấu của bọn họ, tấm ảnh Liên minh Huyền Thoại phía sau là nhân chứng cho họ, pheromone quấn nhau là giai điệu riêng dành cho họ, hai người trao nhau nụ hôn trong khung cảnh vừa kỳ lạ vừa lãng mạn ấy.

"Xin chào chồng của anh" Sanghyeok nhào vào lòng Jinseong

"Xin chào chồng của em" Jinseong xoa nhẹ tóc anh

"Anh có thấy chúng ta hơi vội không?"

"Em cứ thử đợi bạn đời 5 năm không biết tương lai thì em có vội không?"

"Em xin lỗi là lỗi em"

"Không sao là em thì anh sẵn sàng đợi, cả đời cũng được"

"Chúng ta thậm chí còn chưa mặc áo quần" Jinseong nhìn hoàn cảnh mà bật cười

"Không sao" Sanghyeok lắc đầu trong ngực Jinseong

"Thậm chí em còn bị cướp việc cầu hôn anh"

Jinseong không ngừng nói

"Em chưa kịp gặp bố anh và bà nội"

"Ngày xưa em gặp rồi"

"Em sẽ sớm đến gặp họ, em phải nghiêm túc với DaesangHyeok của em"

"Thật kỳ lạ cứ vậy mà em kết hôn rồi"

Sanghyeok đè mạnh Jinseong nằm xuống, anh nhìn xuống người đang bối rối dưới thân, ngón tay khẽ đi từ cổ xuống vùng bụng rắn chắc, khẽ chạm thứ đang trốn kia. Ngón tay anh gầy lên xuống đều đặn khiến Park Jinseong không kềm được pheromone lạnh lẽo dần tỏa ra. Đến khi khuôn miệng Sanghyeok đến và thay thế cho đôi tay vàng bạc của anh thì Jinseong đã phải kềm chế tiếng chửi từ miệng mình.

Từ trên nhìn xuống hắn thấy anh đang chăm chỉ mút mát, đôi mắt tập trung làm việc như anh đang nghiền ngẫm một quyển sách khó nhằn nào đó, ngón tay anh cũng nghiêm túc tự nới rộng phía dưới.

Park Jinseong nghĩ hắn của 5 năm trước đây hay bây giờ cũng đều là người may mắn nhất thế giới khi được một đóa trà my yêu thương như vậy

"Anh bỏ ra đi, em ra"

Sanghyeok vẫn tiếp tục không buông, thậm chí còn gia tăng tốc độ để tất cả vào trong anh, anh chọn cách nằm sấp lên người bạn đời để ổn định nhịp thở, rồi từ từ tiến tới cắn mạnh vào tuyến thể của Jinseong.

Một lần nữa đánh dấu em ấy.

Mùi trà my từ bây giờ lại tràn vào từng ngóc ngách cơ thể Jinseong, hắn vẫn chẳng nhớ gì nhưng cảm giác ấm áp này thì hắn nghĩ hắn từng trải qua, khiến hắn hạnh phúc đến bật khóc.

Alpha lật ngược lại anh, ép chân lên vai hắn

"Là em tự nguyện bị anh ép khô. Lee Sanghyeok em yêu "

Lee Sanghyeok vươn tay kéo em vào nụ hôn bất tận Hóa ra anh vẫn có thể chờ được đến ngày để được nằm trong vòng tay Alpha của anh. Nước mắt Sanghyeok không kềm được ướt cả vai của Jinseong. Cả người anh mềm nhũn, mặc người yêu muốn làm gì làm nấy tiếp tục cả ngày hôm sau.

Cuối cùng Alpha của Lee Sanghyeok đã trở về.

Nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro