Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Còn hai phút nữa là đến mười hai giờ.

Mặc dù từ chiều tôi đã nghe thư ký của Quý Yến Lễ nói rằng buổi tối hắn sẽ có một bữa tiệc xã giao, thế nhưng tôi vẫn muốn đợi hắn về cùng tôi đón sinh nhật.

Thấy kim giây lại quay xong một vòng, tôi thất vọng cầm ly rượu vang đỏ và cắm mấy cây nến lên bánh sinh nhật.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Quý Yến Lễ cau mày đứng trước cửa ra vào: "Hôm nay là sinh nhật cô?"

"Đúng vậy nha." Lòng tôi tràn ngập vui vẻ thắp mấy cây nến lên, đem hai tay nắm lịa để ở trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện: "Vẫn còn kịp, anh mau tới chúc em sinh nhật vui vẻ đi."

Nhưng một giây sau, tiếng tôi nghe thấy không phải lời chúc mừng sinh nhật mà là tiếng thủy tinh va chạm vỡ vụn.

Tôi hoài nghi mở mắt ra, rượu đỏ cùng bánh sinh nhật bị hất tung dưới đất, trên bàn một đống hỗn độn.

Tôi không dám tin ngẩng đầu lên, lại nhận được ánh mắt chế giễu không chút che giấu từ hắn.

Khóe miệng Qúy Yến Lễ nhếch lên, đốt ngón tay bị hắn bẻ phát ra tiếng 'rắc rắc': "Giang tiểu thư, hiệp ước giữa chúng ta đã kết thúc, ngài đây có VỪA Ý KHÔNG?"

Ba chữ sau cùng hắn rít ra từ kẽ răng.

Chút nữa thì tôi quên mất, quan hệ giữa chúng tôi là do tôi dùng thủ đoạn vô sỉ ép buộc hắn.

Một năm trước em họ của Quý Yến Lễ bị kẻ xấu h.ã.m h.i.ế.p, lúc đó chỉ có tôi là người duy nhất chứng kiến.

Nhưng tôi không lựa chọn ra tòa làm chứng mà lại dùng nó như một lời đe dọa để ép buộc Quý Yến Lễ làm bạn trai tôi trong vòng một năm.

Chắc là hắn phải chán ghét tôi lắm. Chính tôi cũng ghét bản thân hèn nhát và ích kỷ.

Nhưng đây cũng không phải điều tôi mong muốn, lúc đó tôi không nghĩ hắn sẽ đồng ý, dù sao cũng đã rất lâu chúng tôi không liên lạc với nhau.

Tôi chỉ muốn dùng nó như một cái cớ để phớt lờ thỉnh cầu của hắn.

Bởi vì với tư cách là một nhân chứng thì tôi cũng là nạn nhân.

2

Tôi thừa nhận đã đánh giá thấp sự chán ghét của Quý Yến Lễ đối với tôi, lúc hắn đuổi tôi ra khỏi nhà tôi thực sự không biết phải làm sao.

Không ngờ ngay cả một đêm cuối cùng hắn cũng không chịu cho tôi ở lại, thì ra con người ta có thể giả vờ thích một ai đó.

Cũng đúng thôi, dù sao trong ấn tượng của hắn thì tôi chính là một kẻ lừa đảo đã mưu đồ từ lâu.

Nhưng hắn lại không biết rằng lần đầu chúng tôi gặp nhau còn sớm hơn hắn nghĩ.

Lúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi, hắn như ánh dương chiếu thẳng vào nội tâm hoang tàn của tôi.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi là người hãm sâu trong đó.

Tôi bị hắn đuổi khỏi nhà, chân trần dẫm trên mặt tuyết, lòng bàn chân nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhói.

Mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, nhất là sau khi tuyết rơi, gió lạnh thổi vào làm gò má cứng ngắc.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, ngơ ngác nhìn bốn phía.

Lúc này tôi đã không còn chỗ để đi, thay vì c.h.ế.t cóng trong tuyết thì tôi chỉ có thể quay trở về ngôi nhà mà mình không muốn về.

Trời mới tờ mờ sáng mẹ tôi đã ra ban công tụng kinh trước một tấm bài vị, trên đó có di ảnh của anh trai tôi.

Vừa nghe được động tĩnh bà đã nhìn về phía tôi.

Lúc này hai chân tôi đã tím tái vì lạnh, hoàn toàn không còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng nữa.

Đối mặt với sự chật vật của tôi, ánh mắt mẹ không những không có một chút nào đau lòng, ngược lại còn tràn đầy căm hận.

Tôi không c.h.ế.t cóng bên ngoài chắc là khiến bà ấy thất vọng lắm nhỉ?

Dù sao từ khi tôi bảy tuổi bà ấy đã luôn nhận định tôi là hung thủ hại c.h.ế.t anh trai, sự hận thù này đã kéo dài suốt hai mươi năm.

3

"Yếm Yếm lại đây, mẹ không nên trách con."

Đó là lần duy nhất mẹ mỉm cười với tôi vào ngày sinh nhật bảy tuổi.

Đối với việc đó tôi chỉ cảm thấy khủng hoảng.

Tôi nhát gan tiến lại gần, lại bị bà ấy hung hăng dùng cái gạt tàn nện vào đầu.

M.á.u trên trán tôi chảy xuống, lúc đó tôi thật sự sợ hãi, quỳ trên mặt đất liên tục nói xin lỗi bà ấy.

Bà ấy kéo tóc tôi, lôi tôi đến trước di ảnh của anh trai nghiêm khắc chất vấn: "Giang Yếm, tại sao người c.h.ế.t lại không phải là mày?"

Cách đó mấy ngày, anh trai cưỡng ép kéo tôi tới bờ sông để trừng phạt.

Nguyên nhân là do tôi không cẩn thận làm ngã mô hình Transformer của hắn.

Dù tôi đã khóc và nói với hắn là mình không cố ý nhưng hắn vẫn túm lấy cổ tôi, ấn tôi xuống sông.

Mãi đến khi tôi không kiềm chế được tiểu tiện làm bẩn ổng quần hắn, lúc này hắn mới ghét bỏ ném tôi qua một bên.

"Còn dám gây sự với tao nữa thì tao g.i.ế.t mày!"

Nói xong lời cay nghiệt đó hắn vui vẻ chạy xuống sông tắm, điều buồn cười là con sông này đã cướp đi mạng sống của hắn một cách không thương tiếc.

Mặt tôi không đổi sắc đứng trên bờ sống nhìn hắn liều mạng giãy dụa, tới lúc tôi lấy lại được tinh thần thì hắn đã là một t.h.i t.h.ể.

Sau đó ngay cả lúc ăn cơm tôi cũng muốn đối mặt với di ảnh của hắn sám hối.

Tôi hận anh trai mình, hận hắn ngay cả khi c.h.ế.t rồi cũng không để tôi được an bình.

Tôi chật vật đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía mẹ mình: "Có phải con c.h.ế.t thì mẹ mới vui vẻ?"

Bảy tuổi, lần đầu tiên tôi ý thức được việc mình còn sống là một sai lầm.

Trước sự bức bách của mẹ mình, cuối cùng tôi cũng chạy ra ngoài, tiến về phía con sông nơi anh trai đã c.h.ế.t đ.u.ố.i.

Đối mặt với sự n.g.ạ.t t.h.ở mãnh liệt, tôi thậm chí còn không giãy dụa mà bắt đầu cười nhạo anh trai kém cỏi.

Ngay khi sắp mất hết ý thức, dường như tôi nghe thấy thứ gì đó rơi xuống sông.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, một cậu bé tầm tuổi tôi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, cậu bé đó hỏi tôi tại sao lại muốn c.h.ế.t.

"Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến ba mẹ cậu buồn lắm không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ tôi muốn tôi c.h.ế.t đi."

Cậu bé đó sững sờ tại chỗ, một lát sau nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, khóc còn thảm thiết hơn tôi.

Cậu bé nói: "Nếu như cậu thật sự không tìm được lý do để sống."

"Vậy coi như là sống vì tôi đi."

4

Câu nói này như ngọn lửa thắp lên trong mùa đông lạnh giá, soi sáng và sưởi ấm trai tim tôi.

Năm bảy tuổi tôi lựa chọn sống, là sống vì Quý Yến Lễ.

Dù mẹ có ép tôi lên bệ cửa sổ lần nữa, tôi vẫn sẽ ghi nhớ lời cậu bé ấy.

Tôi muốn sống.

Tôi cứ liên tục lắc đầu, cố gắng thu mình vào trong phòng nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ đẩy ra ngoài bệ cửa sổ.

Cũng may tôi không c.h.ế.t, ba mẹ tôi cũng nhận được một số tiền lớn từ việc bồi thường bảo hiểm.

Bọn họ nói dối cảnh sát, nói rằng tôi có lòng tự trọng quá mạnh, vừa mắng vài câu đã đòi t.ự s.á.t.

Cảnh sát không tìm được bằng chứng họ hại tôi, họ cũng cho rằng tôi là 'kẻ nói dối', hàng xóm xung quanh không ngừng chỉ trích tôi.

Sau đó tôi sống cẩn thận từng li từng tí, bảo hiểm trên người tôi cũng ngày càng có giá trị.

Tôi cũng biết rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ trả thù cho đứa con trai tốt của mình.

Không nghĩ tới sau hơn hai mươi năm họ vẫn chưa buông tha cho tôi.

Khi ba mẹ hợp sức đẩy tôi vào bồn tắm, tôi lựa chọn không tiếp tục giãy dụa nữa.

Tôi bình tĩnh chờ đợi cái c.h.ế.t.

Cả đời này tôi sống trong nơm nớp lo sợ, ngay thời khắc cái c.h.ế.t ập đến tôi cảm nhận được một chút nhẹ nhõm.

Thậm chí tôi đã nghĩ, vào năm bảy tuổi đó Quý Yến Lễ không cứu tôi thì tốt biết bao.

Tôi sẽ không phải trải qua đủ loại đau đớn khổ sở cùng tra tấn như vậy.

Dù là hiểu lầm hay đau khổ cũng không liên quan gì đến tôi, nói không chừng tôi đã có thể đầu thai trong một ra đình hạnh phúc.

Dù là hồn phi phách tán...

Tôi thực sự... thực sự ghét cái thế giới c.h.ế.t tiệt này.

Từng khung cảnh trong quá khứ bắt đầu hiện lên trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro