Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Đó là một buổi chiều đầy nắng, cũng là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cấp ba tôi nhận ra Quý Yến Lễ giữa đám đông.

Giống y như lần đầu tiên gặp nhau năm bảy tuổi, cả người hắn được bao phủ bởi một luồng sáng không thể giải thích được.

Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, đó là tia sáng phát ra từ ánh mắt tôi phản chiếu lên bóng hình hắn.

"Tôi đang sống rất tốt."

Tôi đã nói với hắn như vậy khi đưa cho hắn bản phác họa mà tôi tỉ mỉ làm.

Ánh mắt hắn rời khỏi bản vẽ, trong mắt tràn đầy bối rối, sau đó hắn mỉm cười làm lộ ra chiếc răng nanh: "Vậy sao? Thật sự rất tốt."

Hiển nhiên là lúc đó hắn không nhận ra tôi, mà sự thật là tới tận bây giờ hắn cũng không nhận ra tôi.

Có lẽ đối với hắn tôi chỉ là hạt bụi giữa muôn vàn chúng sinh.

Chẳng qua những lời này của tôi lại thành công gây sự chú ý với hắn.

Chúng tôi dần trở thành bạn bè, tâm sự đủ thứ chuyện, thậm chí em họ của hắn cũng từng nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi.

Người xung quanh đồn thổi chúng tôi là một đôi, đối với chuyện này Quý Yến Lễ từ chối cho ý kiến.

Tối nghĩ nếu không xảy ra sự việc đó thì có lẽ chúng tôi đã có một kết cục khác.

Vào một buổi sáng của học kỳ hai năm lớp mười một, tôi và Qúy Yến Lễ bị thầy chủ nhiệm gọi vào phòng chính giáo*.
*chính trị và giáo dục

Dù chúng tôi nhiều lần giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn gọi điện cho phụ huynh với lý do là việc nam nữ tiếp xúc không phù hợp.

Chúng tôi bị phụ huynh đưa về nhà tự kiểm điểm.

Lúc trở lại trường học thì thái độ của Quý Yến Lễ đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Mới đầu tôi còn tưởng hắn oán trách tôi suốt ngày đi theo hắn khiến người khác hiểu lầm, vậy nên tôi đã tới siêu thị ngoài trường mua rất nhiều đồ ăn vặt dỗ dành hắn.

"Có phải cậu giận tôi không?" Tôi bĩu môi, cúi đầu xuống thật thấp.

Nhưng hắn lại ném đi đồ ăn vặt tôi đưa, trong mắt toàn là hận ý khiến tôi không hiểu: "Giang Yếm, cậu vui lắm sao?"

"Thật ra cậu đã sớm biết tôi là ai đúng không? Cậu cố ý tiếp cận tôi là muốn đùa giỡn tôi phải không?"

"Tôi bị cậu đùa bỡn xoay quanh như vậy có phải cậu đắc ý lắm không?"

"Buồn nôn."

6

Mãi đến sau này tôi mới biết, thì ra mẹ tôi là chủ nhiệm lớp hồi cấp hai của Quý Yến Lễ.

Bà ấy đã từng vu oan cho Quý Yến Lễ gian lận trong lúc thi, còn công khai hủy kết quả thi cuối kỳ của hắn.

Dù sau đó đã chứng minh được là Quý Yến Lễ không gian lận nhưng bà ấy vẫn không xin lỗi, ngược lại còn chỉ đạo cả lớp cô lập hắn.

Cuối cùng Quý Yến Lễ bị bắt nạt, còn suýt chút trượt kỳ thi tuyển sinh cấp ba.

Về sau mối quan hệ giữa tôi và Quý Yến Lễ ngày càng xa cách, có lần chúng tôi còn nói ra những lời ác độc đại loại như ước gì đối phương c.h.ế.t đi.

Trong khoảng thời gian này tôi đã thay mặt mẹ xin lỗi hắn, xin hắn tha thứ, nhưng đổi lấy là đủ kiểu chế giễu từ hắn.

Ngày đó em họ hắn đến gặp tôi, vốn là muốn xoa dịu mối quan hệ giữa tôi và Quý Yến Lễ. Những năm qua, nếu không phải nhờ cô ấy thì tôi và hắn đã trở thành người xa lạ.

Nhưng không ai ngờ rằng khi tôi và cô ấy bước vào con hẻm đó, chúng tôi lại phải trải qua cơn ác mộng mà cả đời cũng không thể quên.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ kỹ khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nhiễm ở bên ngoài tòa án.

Cô ấy đứng đó nhìn tôi, liên tục lắc đầu và nói: "Không muốn."

Từ ngày đó trở đi Bạch Nhiễm luôn giữ im lặng về chuyện của tôi.

Cô ấy lựa chọn hi sinh bản thân để bảo vệ danh dự cho tôi, điều buồn cười là vào lúc này tôi thật sự bắt đầu chùn bước.

Nghĩ đến cô ấy vì tôi mà chịu thua thiệt, tôi đã không còn cách nào báo đáp nữa.

Một sự trống rỗng ập tới, ý thức của tôi bắt đầu quay trở lại, khi mở mắt ra lần nữa tôi đã là một linh hồn cô độc tách khỏi cơ thể.

7

Tôi mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ cẩn thận dùng vali khiêng tôi ra sông.

Sau đó đem tôi ném vào dòng sông trong trí nhớ. Chính là dòng sông nơi anh trai tôi bị c.h.ế.t đ.u.ố.i, bụng tôi bỗng nhiên quặn thắt.

Điện thoại bỗng reo lên, tôi bay đến chỗ mẹ xem, là tin nhắn của Quý Yến Lễ.

[Hôm nay mở phiên tòa, cô đang ở đâu?]

Hệt như năm bảy tuổi đã từng vu oan cho tôi, mẹ tôi gửi thư tuyệt mệnh tới Quý Yến Lễ bằng giọng điệu của tôi, sau đó ném điện thoại xuống sông rồi nghênh ngang rời đi.

Khoản bồi thường bảo hiểm lần này chắc hẳn sẽ giúp bọn họ không lo cơm ăn áo mặc nửa đời sau.

Ngay khi tôi suy nghĩ về Quý Yến Lễ, tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

Điều này khiến tôi giật nảy mình, vội vàng muốn tránh, giây tiếp theo tôi mới ý thực được là mình đã c.h.ế.t, Quý Yến Lễ sẽ không nhìn thấy tôi.

Sau khi nhận được thư tuyệt mệnh do mẹ tôi gửi đến, Quý Yến Lễ khinh thường nhếch khóe môi, lẩm bẩm: "Một người làm chứng trước tòa cũng không dám mà có gan t.ự s.á.t?"

Hắn sốt ruột bấm số, nhưng phản hồi lại là người dùng mà bạn gọi đang tắt máy.

Ngay lập tức hắn gửi cho tôi một tin nhắn: [Giang Yếm, cô vẫn y hệt như trước đây, khiến cho người ta buồn nôn.]

Lát sau, thư ký của hắn chạy tới nhắc nhở hắn phiên tòa sắp bắt đầu, hắn bực bội nhét điện thoại lại vào túi.

Trước khi rời đi hắn không quên dặn dò thư ký: "Bằng mọi cách, đưa Giang Yểm đến trước mặt tôi, không phải cô ta muốn c.h.ế.t sao? Tôi giúp cô ta toại nguyện."

"Quý tổng..." Vẻ mặt thư ký có chút xấu hổ, nhưng gặp phải ánh mắt nham hiểm của Quý Yến Lễ, hắn không nói thêm gì nữa.

Nhìn bóng lưng Quý Yến Lễ rời đi, tôi đột nhiên nhớ tới lần trước hắn cũng nói ra điều tương tự, tôi đã tự tay đập vỡ chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà khó khăn lắm hắn mới mua được.

Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ tại hôm trước hắn đã mắng tôi một câu.

Thực ra tính tôi rất c.h.ó, có thù tất báo.

Lúc đó hắn bị tôi chọc giận phát cười, dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn tôi: "Giang Yểm, cô có biết chiếc đồng hồ đó trị giá bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?" Tôi thản nhiên hỏi.

Hắn nói: "Đủ để mua mạng cô. Nếu bây giờ cô quỳ xuống dập đầu ba cái cầu xin, tôi có thể suy nghĩ việc tha cho cô."

Lúc đó tôi không có quỳ xin, chỉ đá vào mông hắn một cái rồi bỏ chạy.

8

"Quý Yến Lễ, bây giờ tôi dập đầu ba cái anh có thể tha c.h.ế.t cho tôi không?"

Tôi tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, cười tự giễu.

Bởi vì khoảng thời gian quá dài nên vệc xét xử vụ án khó khăn hơn tưởng tượng, gã đàn ông kia biết chứng cứ không đủ nên đối mặt với sự tra xét của tòa án hắn chỉ đối phó qua loa.

Một lúc thì nói mình đau đầu, một lúc lại nói mình trí nhớ không tốt nên nghĩ không ra.

Trong khoảng thời gian này còn năm lần bảy lượt công kích Bạch Nhiễm.

"Tao nói này con nhóc, không phải là thích chú đây rồi chứ? Muốn dùng cách này để chú đây cưới mày?"

"Không cần thiết phải như vậy, chỉ cần bây giờ mày mở miệng ngày mai chú đây liền cùng mày đi cục dân chính lĩnh chứng, mày thấy vậy có được không?"

Lời này vừa nói ra, Quý Yến Lễ ngồi trên ghế bồi thẩm đoàn lập tức đứng dậy, ánh mắt muốn xuyên qua lan can: "C.o.n m.ẹ mày, Lão tử g.i.ế.t c.h.ế.t mày."

"Im lặng."

Cuối cùng trò hề này bị thẩm phán quát dừng.

Từ đầu đến cuối Bạch Nhiễm mặt vô cảm ngồi trên ghế nguyên cáo, trong mắt không nổi lên chút cảm xúc nào.

Thời gian ngắn ngủi một năm Bạch Nhiễm đã trở nên hốc hác gày gò như vậy, hốc mắt trũng sâu không còn lấp lánh như ngày xưa.

Thật khó để tưởng tượng những gì Bạch Nhiễm đã phải trải qua.

Kể từ ngày thua kiện, truyền thông không ngừng bôi đen Bạch Nhiễm.

Mà tôi vào lúc đó lại lựa chọn im lặng.

Kỳ thật tôi đã từng giãy dụa, nhưng mỗi khi muốn đứng ra trong lòng tôi lại xuất hiện một giọng nói:

"Không phải là cô ấy tự nguyện sao?"

"Cô ấy là vì mày nên mới chọn cách đối diện một mình, mày liều lĩnh đứng ra như vậy không phải là phụ long cô ấy sao?"

Cô ấy chắc là rất hận tôi nhỉ? Hận tôi là đồ hèn nhát ích kỷ.

Nhìn Bạch Nhiễm như một cái x.á.c không hồn, những giọt nước mắt từ trong mắt tôi rơi xuống.

Tôi tiến tới trước mặt Bạch Nhiễm cố gắng ôm lấy cô ấy, ghé vào tai cô ấy hỏi đi hỏi lại: "Tôi phải làm sao đây? Bạch Nhiễm, nói cho tôi biết tôi phải làm cái gì? Tôi phải làm cái gì mới có thể bù đắp cho cậu? Cậu nói một câu được không..."

9

Bởi vì tiến trình vụ án không được tiến hành thuận lợi nên thẩm phán đành phải tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.

Trong lúc đi lướt qua nhau, gã đàn ông kia ghé vào tai Bạch Nhiễm nói nhỏ: "Bạn của mày đâu? Kỹ năng của nó tốt hơn mày nhiều. Nếu như bị tao bắt được, tao còn muốn cùng nó làm mấy trăm lần."

Lúc này đôi mắt mờ mịt của Bạch Nhiễm mới lấy lại được chút thần sắc.

Cô ấy nắm lấy cổ áo gã đàn ông, điên cuồng hét lên: "Mày c.h.ế.t không yên lành! Tao làm q.u.ỷ cũng không tha cho mày."

"Vậy thì hãy nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng quên tao, nhớ lại dư vị cho đêm cô đơn khó nhịn." Gã cười cợt tránh thoát.

Vừa bước ra khỏi tòa án, Quý Yến Lễ bỗng nhào đến cho gã ta một đấm.

Gã đàn ông bị hất ngã xuống dưới đất, sau đó hắn ngồi cưỡi lên người gã, dùng nắm đấm nện xuống hắn tới tấp.

"Đánh người rồi! Cảnh sát! Hắn đánh người!" Gã quay về phía cảnh sát cầu cứu, nhưng cảnh sát lại nhắm mắt làm ngơ.

Thấy gã mắt sắp trợn trắng cảnh sát mới tiến tới đem hai người họ kéo ra.

Quý Yến Lễ hung tợn trùng mắt nhìn gã, lau sạch vết m.á.u trên tay rồi lái xe rời đi.

Quý Yến Lễ đi tới nhà tôi, gặp lúc cha mẹ tôi đang bận 'tổng vệ sinh' cho căn phòng.

Nhìn thấy Quý Yến Lễ hai bọn họ đều sững sờ.

Không đợi họ mở miệng, Quý Yến Lễ đã lách mình đi vào phòng, lớn tiếng gọi tên tôi.

"Giang Yếm, cút ra đây cho tôi."

Dù cha mẹ tôi có ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn được hắn lục khắp căn phòng.

"Móa!"

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Quý Yến Lễ quay đầu muốn đi.

Mẹ tôi khó khăn mở miệng sau lưng hắn: "Yếm Yếm sáng nay có trở về một lần, tôi và cha nó chỉ phàn nàn vài câu nó đã la hét đòi t.ự s.á.t."

"Nếu cậu tìm được nó, có thể bảo nó về nhà được không? Tôi với cha nó thực sự không trách nó."

"Coi như tôi cầu xin cậu."

Nói xong bà ấy liền quỳ xuống trước mặt Quý Yến Lễ, thậm chí còn lau nước mắt: "Cô* biết con hận cô, cô xin lỗi con, chuyện năm đó là do cô không đúng."
*bả xưng là lão sư

Trong chớp mắt Quý Yến Lễ bỗng dưng sững sờ tại chỗ, mắt hắn không dừng trên người mẹ tôi mà nhìn linh vị ngoài ban công.

Chỗ đó còn có di ảnh của anh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro