Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Tôi không thể ngờ rằng vì nói dối mà mẹ tôi có thể buông xuống lòng kiêu ngạo tự tôn của mình, quỳ xuống xin lỗi Quý Yến Lễ.

Coi như tôi c.h.ế.t có ý nghĩa đi.

Tuy nhiên lúc này tôi đã quyết định, tôi phải đi làm một chuyện.

Mới đầu tôi chỉ đem tâm thế thử một chút.

Không ngờ nó lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Phiên tòa vừa mới mở tôi đã thành công chiếm lấy thân thể của gã đàn ông kia.

Không đợi thẩm phán lên tiếng tôi đã trực tiếp nhận tội: "Tôi nhận tội! Tôi nhận hết tất cả tội lỗi!"

Lời này vừa nói ra hiện trường liền náo động, không ai biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến thái độ của gã này thay đổi, quay ngoắt 180 độ.

Đồng thời tôi cũng có thể cảm nhận được một sự chấn động mạnh mẽ dâng lên trong lòng, có lẽ là sự chấn trong linh hồn gã đàn ông.

"Tuy nhiên từ đầu tới cuối tôi chưa từng ra tay với Bạch Nhiễm." Tôi quay đầu nhìn về phía thẩm phản: "Người bị hại là bạn của Bạch Nhiễm, Giang Yếm."

Khi cái tên này được nói ra miệng, lòng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bạch Nhiễm, đây là điều duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm vì cậu.

Tôi lộ ra một nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhiễm, nói với cô ấy: "Tôi xin lỗi."

Bạch Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía tôi, trong giây lát cô ấy dường như hiểu ra gì đó.

Nước mắt cô ấy giàn dụa.

Giống y như lúc bên ngoài tòa án tôi nhìn cô ấy, cô ấy cứ lắc đầu với tôi.

Nhưng tôi làm như không nhìn thấy, giấu đi toàn bộ chuyện của Bạch Nhiễm rồi giải thích chi tiết vụ án.

Ngay lúc này, sau một năm, vụ án h.ã.m h.i.ế.p tại ngõ Cổ Nam, Giang thành cuối cùng đã được phá.

Dưới sự chỉ trích của cư dân mạng, Bạch Nhiễm trở thành người không tiếc hi sinh danh dự của mình để thay bằng hữu đem tên tội phạm ra trước công lý.

Mà tôi là kẻ nhát gan, rốt cục cũng bị coi là tội nhân.

Ý thức của tôi lần nữa rơi vào hỗn loạn, có lẽ là sự trừng phạt dành cho tôi, tôi bị vây khốn và c.h.ế.t tại dòng sông nơi t.h.i.t.h.ể bị đắm chìm.

Cả ngày chỉ nghe được tiếng nước, không thể nhìn thấy gì cũng không cảm giác được gì.

11

Mãi đến một ngày, cơ thể tôi được kéo lên khỏi mặt nước, lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời.

"Tỉnh đi." Quý Yến Lễ dùng giày da mũi nhọn đá vào cơ thể tôi, đáy mắt hiện lên một loại cảm xúc không dễ đoán.

Giọng điệu hắn vẫn lạnh lùng như cũ: "Đừng có giả c.h.ế.t."

Tôi gần như bật cười.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, hắn chắc chắn là kẻ ngốc, con mắt nào nhìn ra là tôi đang giả c.h.ế.t?

Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy t.h.i t.h.ể mình thì không thể cười được nữa.

Quá xấu.

Thân hình tôi vốn cũng không gầy, giờ phút này ướt sũng như một cái màn thầu lên men.

Mắt phải bị tôm cá rỉa be bét, khắp cơ thể cũng không còn trọn vẹn.

Đây là lần đầu tiên tôi suýt bị chính mình làm cho buồn nôn muốn c.h.ế.t.

Cha mẹ tôi thấy thế liền lập tức lao tới, vừa khóc vừa ói.

Nhìn sắc mặt xanh xám của hai người bọn họ, thật đúng là làm khó cho họ mà.

Nếu gào to thêm chút nữa tôi sợ là họ sẽ phun cả tim ra mất, tôi ngược lại còn muốn xem một chút xem tim bọn họ có phải là màu đen hay không đấy.

Sau khi nhìn thấy hai người khóc đến nỗi thở không ra hơi, lúc này cha tôi mới dìu mẹ tôi suýt hôn mê từ dưới đất lên, nói phải đưa tôi tới lò hỏa táng để hỏa táng.

Cuối cùng là công ty bảo hiểm liên tục cản trở, nhất quyết yêu cầu khám nghiệm t.ử t.h.i.

Tôi nghĩ đúng thôi, dù sao trên người tôi cũng có số tiền bảo hiểm kếch xù, cắn cứ vào đó để đền bù hay không cho nên họ chắc hẳn còn quan tâm cái c.h.ế.t của tôi hơn cả cha mẹ ruột.

"Thúi lắm!" Mẹ tôi sau khi nghe xong thì cào vào mặt người bên phía bảo hiểm: "Đồ khốn, con gái tôi c.h.ế.t rồi mấy người cũng không để yên đúng không?!"

"Chẳng lẽ thấy con gái tôi còn chưa đủ thảm sao? Cuối cùng mục đích của mấy người là gì? Không thể để nó ra đi nguyên vẹn sao?"

"Mẹ kiếp!" Cha tôi cũng bắt đầu động thủ.

Ông ấy không động thủ thì còn tốt, vừa động thủ bên bảo hiểm liền gọi báo cảnh sát.

12

Sau khi cảnh sát đến, mẹ tôi một khóc hai nháo ba t.r.e.o c.ổ, điều này làm cảnh sát nghi ngờ.

Một bên đem t.h.i t.h.ể của tôi về khám nghiệm t.ử t.h.i, một bên đem cha mẹ tôi tách ra thẩm vấn.

Kết quả lời khai của hai người họ không trùng khớp, báo cáo khám nghiệm t.ử t.h.i cũng phát hiện có vấn đề.

Trải qua vài lần kiểm tra tâm lý, tâm lý của hai người trực tiếp sụp đổ, đem toàn bộ quá trình vụ việc khai ra một cách chi tiết.

Tôi lười xem bọn họ c.h.ó cắn c.h.ó, lần nữa quay về bên cạnh Quý Yến Lễ.

Nếu hỏi tôi có điều gì hối tiếc trong đời hay không thì quả thật có một điều.

Chính là không có ngủ Quý Yến Lễ.

Ở chung một năm tôi lại không thể đem gạo nấu thành cơm, thật sự quá đáng tiếc.

Từ lúc tôi được vớt lên từ dòng sông tới giờ Quý Yến Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn người, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Giang Yếm."

Lúc tôi đang lén nhìn vào bên trong cổ áo Quý Yến Lễ thì hắn gọi tên tôi làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp.

Tôi còn tưởng hắn có thể nhìn thấy nên vẫy tay trước mặt hắn hai lần để xác nhận.

Lát sau hắn đỏ đuôi mắt: "Cô có thể đừng chết hay không?"

???

Anh có thể tự mình nghe một chút rốt cuộc là mình đang nói cái gì không? Tôi c.h.ế.t cũng c.h.ế.t rồi giờ anh lại bảo tôi đừng c.h.ế.t à?

Không lẽ còn muốn tôi biểu diễn một màn x.á.c c.h.ế.t vùng dậy???

"Thật xin lỗi, còn có..." Hắn nghẹn ngào nói: "Cảm ơn cô."

"Bạch Nhiễm đã chịu nói thật với tôi, nó nói ngày đó là do cô cứu nó."

"Cô vốn có thể chạy đi nhưng lại tình nguyện cứu nó."

"Đừng nói nữa." Tôi hờ hững đáp lại: "Quá kiêu ngạo."

"Tôi đã nhớ ra rồi, thật ra lúc nhìn thấy di ảnh của anh trai cô thì tôi đã nhớ lại."

"Cô chính là đứa bé năm đó tôi cứu đúng không?"

"Chỉ tiếc lúc đó tôi quá bối rối nên chưa kịp hỏi tên cô."

Lúc hắn nói ra câu này tôi sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Trải qua ủy khuất nhiều năm như vậy dường như vào giờ phút nào đều ùa ra.

Tôi không cách nào kiềm chế run rẩy, nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, vừa mặn vừa đắng.

Nhưng bây giờ nhớ thì có ích lợi gì đâu? Tôi đã c.h.ế.t...

Nhớ tới chỉ thêm ngột ngạt.

13

"Quý Yến Lễ... tôi đã c.h.ế.t..." Tôi dùng sức cuộn chặt nắm đấm.

Tôi chỉ có thể dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực mình, hướng Quý Yến Lễ khóc lóc: "Quý Yến Lễ, tôi đau quá, chỗ này tôi rất đau."

Đáng tiếc hắn không nhìn thấy, cũng không nghe được tiếng của tôi.

Rất nhanh hắn đã lộ ra một nụ cười nhạt: "Nhưng hai ta cũng coi như hòa nhau đi, tôi cứu cô một lần, cô cũng trêu đùa tôi một lần, hòa nhau."

"Vậy... là hòa?"

Hẳn là đã hòa nhau...

Hơi hợt ba chữ, đem tình cảm trong lòng tôi suốt hai mươi năm gạt bỏ.

Quý Yến Lễ, anh thật đủ độc ác.

Đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy tôi tiếp cận hắn là vì mưu đồ đã lâu.

Nhưng người sai rõ ràng là mẹ tôi, vì sao anh muốn đem phần tội lỗi này áp đặt lên tôi?

Dù sao tôi cũng đã yêu anh bây lâu.
.......

Cha mẹ tôi bị kết án hia mươi năm tù vì tội cố ý g.i.ế.t người.

Cũng may, không có án t.ử h.ì.n.h.

Tôi không muốn sau khi c.h.ế.t còn phải gặp lại hai người họ.

Chắc kiếp sau tôi sẽ được sinh ra ở một gia đình tốt phải không? Dù sao kiếp này tôi đã đủ khổ rồi, người ta thường nói khổ trước sướng sau không phải sao?

Thôi kệ, kiếp sau đừng làm người nữa, làm người mệt mỏi quá.

Có thể đầu thai thành một con mèo hay một con c.h.ó tôi đã rất hài lòng rồi.

Quý Yến Lễ đem tôi an táng tại một nghĩa trang ở ngoại thành, nghe nói làm đám tang với cả mua đất ở nghĩa trang tốn rất nhiều tiền.

Nhưng tôi lại không thể chờ đợi cơ hội được đầu thai.

Cứ như thế, tôi lặng lẽ ở lại nghĩa trang cùng mấy cô h ồ n dã q u ỷ khác nhìn bốn mùa trôi qua.

Cũng may, Quý Yến Lễ thỉnh thoảng vẫn tới thăm tôi.

Sau này hình như hắn trở nên bận rộn hơn, chuyện tới nghĩa trang thăm tôi đều giao lại cho thư ký làm.

Mà như vậy cũng tốt, Quý Yến Lễ tiêu xài vô cùng tốn kém, người ta vẫn hay nói có tiền có thể xui khiến ma q u ỷ, tôi cũng cứ như vậy trở thành một tiểu phú bà.

Cô h ồ n trong nghĩa trang, bất kể là già hay trẻ, gặp mặt đều phải gọi tôi một tiếng "chị Yếm".

Cùng mấy người này làm quen rất thú vị, thời gian trôi qua cũng không còn quá khó khăn như trước nữa.

15

"Chơi hắn đi!" Tiếng nói của tôi vừa dứt thì mọi người xung quanh vẻ mặt đều kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Tôi không hiểu gì cả, nhíu mày: "Nhìn tôi làm gì? Chơi hắn!"

"Chị Yếm, chị..." Lão Lý là người đầu tiên đưa tay chỉ về phía cơ thể tôi.

Lúc này tôi mới để ý, quanh người nổi lên một luồng ánh sáng mờ ảo, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến.

Kế hoạch đầu thai, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này rồi.

"Tên nhóc nhà anh mạng lớn." Tôi hung tợn trừng Quý Yến Lễ một cái: "Bà đây hôm nay tâm trạng tốt, tạm thời tha cho cái mạng c h ó của anh."

Không ngờ tới Quý Yến Lễ lại quay qua nhìn tôi, sững sờ tại chỗ: "Giang Yếm..."

?

"Anh có thể nhìn thấy tôi?" Tôi không tự tin hỏi lại.

Qúy Yến Lễ ngơ ngác gật đầu: "Cơ thể của em..."

Tôi cười khẩy một cái: "Bà đây muốn đi đầu thai."

"Em có thể chờ anh được không?" Hắn hỏi.

"Chờ anh?" Tôi thấy khó hiểu nhướn mày: "Kiếp sau anh muốn làm con trai tôi à?"

Quý Yến Lễ nở nụ cười khổ, bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe: "Anh cũng sắp c h ế t, ung thư phối giai đoạn cuối."

"Voãi, xui xẻo thật đấy!" Giọng nói của tôi dường như mang theo trách mắng trong vô thức: "Đừng quấn lấy tôi!"

"Bác sĩ nói là tương tư sinh bệnh." Hắn duỗi một ngón tay ra, sờ sờ chóp mũi, cười ngây ngô: "Vậy nên, em có thể ở dưới đó chờ anh một chút được không?"

"Không được!" Tôi tức giận không kiềm được la to, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống: "Anh không thể c h ế t! Anh phải sống! Sống thật tốt!"

"Anh có nghe hay không? Anh phải trị liệu thật tốt! Dù chỉ có 0,01 phần trăm cơ hội thì anh cũng phải trị liệu cho tốt!"

"Coi như là vì tôi, hãy sống vì tôi đi."

"Nhưng mà..." Quý Yến Lễ không cam lòng cắn môi.

"Không có nhưng nhị gì hết." Vẻ mặt tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn: "Tôi sẽ chờ anh, mặc kệ bao lâu tôi cũng chờ, dù cho anh có sống thọ c h ế t già."

"Tôi vẫn sẽ chờ anh."

"Được, anh sẽ cố gắng sống tiếp."

"Quý Yến Lễ, tôi yêu anh."

"Giang Yếm, anh cũng yêu em."

16

Đầu xuân nhiệt độ trở nên ấm áp, những cành cây đã đâm chồi xanh.

Một người mẹ đang đẩy con gái đi dạo ở dưới lầu của tiểu khu.

Cô bẻ vừa mới tập nói chuyện, ngay sáng hôm nay mới gọi được tiếng "mẹ" đầu tiên.

Điều này khiến người mẹ lần đầu tiền chân chính cảm giác được, tình yêu thương từ sâu thẳm trong tim đối với đứa nhỏ này.

"Yếm Yếm, gọi lại một tiếng mẹ được không con?"

Bé gái dường như không hiếu được lời mẹ đang nói, chỉ phối hợp cười cười.

Một lát sau đứa bé đột nhiên quay đầu, đưa tay hướng về phía xa bập bẹ gọi.

Người mẹ đưa tầm mắt nhìn theo, thì ra là một người mẹ khác cũng đang đẩy con xuống dưới lầu đi dạo.

Hai người mẹ trò chuyện vui vẻ, hai đứa bé dường như cũng cực kỳ thân thiết, thậm chí bé gái còn lén hôm trộm bé trai lúc bé trai không chú ý.

Bẹp một tiếng, thu hút sự chú ý từ hai vị phụ huynh, tất cả đều cười không ngậm được miệng.

"Xem ra con gái của chị rất thích con trai tôi đó."

"Vậy thì phải kết thông gia từ bé cho hai đứa nó thôi."

Vậy là hai bà mẹ tự định đoạt chung thân đại sự cho hai đứa bé ngay lúc cả hai chưa hiểu biết tí gì.

Lời này vừa nói ra, hai đứa bé giống như nghe hiểu, vừa cười vừa vỗ tay.

Bé gái tên Giang Yếm, bé trai tên Quý Yến Lễ.

Một trận gió xuân thổi qua mang theo một đợt lá rụng, bé trai mặt mày cong cong tiền dần tới tay bé gái, giống như đang nói.

"Lâu rồi không gặp."

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro