Chương 1: Do you remember me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này trải qua hơn nghìn năm biến ảo khôn lường, những cánh rừng bạt ngạt trở thành đô thị với những tòa cao ốc chọc trời; ngựa, xe thay bằng những phương tiện giao thông hiện đại; không có Hoàng Cung, không có những vương tôn hoàng tộc... tất cả đều trôi vào quên lãng, ẩn mình vào sau những trang sử ố vàng, lưu lại tự ngàn năm. Vậy còn ái tình? Nghìn năm sau, người hóa thành tro bụi, câu chuyện năm xưa chẳng ai còn nhớ, cứ như vậy hóa thành chuyện thiên cổ hay sao?

Thế kỷ 21, một thời đại văn minh tiên tiến, cách với Đường Triều thực sự quá xa xôi. Tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây có một gia tộc họ Đồng, nổi tiếng là gia tộc lâu đời bậc nhất, nghe đồn trên gia phả của họ lưu lại từ Đường Triều, nhà thờ tổ của Đồng Gia ngự trên một vùng rộng lớn ở Thái Nguyên, Sơn Tây, hay năm đó còn được gọi với cái tên là Tịnh Châu.

Trong tổ huấn Đồng gia có ghi chép lại, con cháu Đồng gia về sau, đời đời phải giữ lại sản nghiệp tại cố thổ, thế nên mảnh đất này đối với Đồng Gia, là mảnh đất theo từ nghìn năm lịch sử. Trải qua các cuộc thay đổi triều đại, kháng chiến tới hòa bình, tòa nhà cổ của Đồng Gia, sụp đổ lại dựng lên, vẫn tại trên nền móng xưa cũ. Cho tới ngày hôm nay, Đồng Gia không đơn giản chỉ là một gia tộc lâu đời, nó còn là tập đoàn lớn Đồng thị đứng top 100 tập đoàn lớn nhất trên thế giới.

Chuyện xa xưa có ghi chép lại trong tổ huấn, Tổ Gia có một đích nữ thiên kim, da trắng tóc đen, mắt to tròn, cằm chẻ, gương mặt nhỏ nhắn, vô cùng hoạt bát, là nữ nhi mà Tổ Gia yêu thương nhất. Thế nhưng vị tiểu thư này không may mất sớm, tổ huấn không ghi rõ nguyên nhân chỉ là có nói thêm, hôn phu của vị thiên kim đích nữ này là đại quan trong triều. Dưới sự bảo hộ của vị cô gia đó, Đồng gia dưới thời Đường luôn được hưởng lộc vua ban.

Cuối thu năm 1994, tại nhà thờ tổ ở Thái Nguyên, Đồng Gia lại chào đón một cô cháu gái, đứa nhỏ mới ra đời đã rất hiếu động, mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu. Điều đặc biệt hơn cả, dưới cằm đứa nhỏ nếu ấn tay nào sẽ tỷ mỷ nhận thấy một đường lõm nhẹ - đây chính là cằm chẻ. Đồng gia nhiều năm như vậy mới lại có được một cô cháu gái có cằm chẻ, giống mới vị tiểu thư ghi trong tổ huấn năm sau. Đứa nhỏ đó liền được đặt cho một cái tên rất dễ thương, gọi là Đồng Dao Dao – Dao trong từ dao ngọc, có nghĩa là đẹp đẽ.

Đứa nhỏ đó là bảo bối của Đồng Gia, được trên dưới Đồng Gia bao bọc, chỉ là cô bé từ nhỏ đã rất thích đi đây đi đó, lại yêu thích nghệ thuật nghiếp ảnh, bởi vậy cô bé năm mười tuổi đã xuất ngoại, phần lớn thời gian sống và học tập đều ở nước ngoài, sau chủ yếu định cư tại New York - Mỹ

Sân bay Bắc Kinh một ngày đông!

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh, thường là âm gần mười độ, sương tuyết giăng giăng khiến người ta có cảm giác như đóng băng. Bước xuống từ máy bay, Đồng Dao Dao thoáng rùng mình, đưa tay xiết lại cổ áo, than nhẹ: "Bắc Kinh lạnh không kém gì New York, thời tiết thật là đáng sợ!"

Một người đàn ông trung niên đi sau cô thong thả nói: "Cô chủ, đêm đông nên lạnh, vào ban ngày cũng không quá rét mướt đâu."

Đồng Dao Dao bĩu môi, cười cười: "Chú Lý, chú cũng ở cùng con bên Mỹ, làm sao biết ban ngày ở Bắc Kinh không quá lạnh."

Người tên chú Lý xoa đầu cười: "Thì... thì trước khi cùng cô chủ sang Mỹ, tôi cũng đã sống ở Bắc Kinh mấy chục năm rồi mà!"

Đồng Dao Dao nheo nheo mắt, thò tay từ trong túi áo ra, kéo tay áo chú Lý nũng nịu: "Vì Dao Dao mà chú nhiều năm phải sống ở nước ngoài! Vất vả cho chú rồi!"

"Cô chủ đừng nói thế, Chủ tịch tin tưởng, yêu quý, mới giao tiểu thư cho tôi chăm sóc... Nhưng mà, tiểu thư nhìn xem, gầy như thế này, Chủ tịch nhất định thương tâm! Tôi thực sự vẫn chưa chăm sóc tốt cho cô." Chú Lý nghẹn ngào nói.

Đồng Dao Dao lại phá lên cười: "Chú lại thế rồi, hơn mười năm qua, chú Lý chăm sóc con rất tốt. Chúng ta mau đi lấy hành lý thôi, chắc anh ba đã đợi chúng ta ở bên ngoài rồi."

Chú Lý đưa tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu nói phải rồi nhanh chóng rảo bước lên trước, tiến về phía nhận hành lý.

Đồng Dao Dao năm nay đã hai mươi hai tuổi, đang là sinh viên năm cuối trường đại học Visual Arts tại New York. Bây giờ đang là đợt nghỉ đông chuẩn bị qua năm mới sẽ nộp đề tài tốt nghiệp, thế nên cô chủ nhỏ của tập đoàn lớn Đồng thị mới bay từ trời Tây trở về nhà ít bữa. 

Hành lý của hai chú cháu chẳng có gì nhiều, mỗi người một va ly, chú Lý hai tay kéo hai cái va ly bước theo sau những sải chân dài của cô chủ. Bọn bọ ra tới khu vực chờ của sân bay, quả nhiên anh ba cô đã tới.

"Dao Dao, phía bên này!"

Đồng Dao Dao vui vẻ chạy tới, đầu tiên là ôm lấy anh ba một cái: "Anh tới lâu chưa?"

Anh ba cô tên là Đồng Gia Bảo, hai mươi sáu tuổi, chưa vợ, hiện đang là giám đốc trong Đồng Thị. Từ nhỏ, Dao Dao và anh ba đã thân thiết hơn những người khác, chắc có lẽ niên kỷ không quá xa, trong khi anh hai cô là Đồng Gia Kiệt đã ba mươi tuổi.

"Mới thôi, xem nào, em gái của anh càng ngày càng xinh đẹp. Lâu rồi không về Bắc Kinh, cảm thấy thế nào? Có lạnh lắm không? Ăn mặc sao lại phong phanh như vậy?" nói rồi, anh ba gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống rồi quàng lên cho em gái, thuần thục tự nhiên.

Dao Dao niết chặt chiếc khăn trên cổ, miệng cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh ba!"

"Chúng ta về thôi! Ba mẹ đang ở nhà mong em, còn có anh hai nữa!"

"Được!"

Khi bọn họ định tiến ra cửa thì cùng lúc đó, cũng có một đoàn người ồn ào, vội vã chạy tới, xem chừng có gì đó náo nhiệt. Đồng Dao Dao nhíu mày nói: "Có biểu tình sao?"

Phía trước, một đám đông nhưng cô gái trẻ, tuổi sấp sỉ bằng cô đang vội vã bước theo mấy người. Những cô gái trẻ này tay cầm điện thoại, máy ảnh quay quay chụp chụp, rối rít không ngừng. Đoàn người bước qua vội vã, đụng vào tay Dao Dao, may mà cô không ngã, Đồng Gia Bảo đã kéo cô bước lùi sang một bên.

Đồng Dao Dao quả thực có chút choáng váng, ở bên Mỹ tham dự những sự kiện lớn, không thiếu những lần nhìn thấy cảnh fans chạy dài theo chân idol, lại không nghĩ được ở nước mình, chào lưu này cũng phát triển như vậy. Dao Dao học nhiếp ảnh, tiếp xúc với những nghệ sĩ tên tuổi đã nhiều, thế nhưng chưa từng thần tượng ai, thế nên cô không hiểu được, vì sao nhiều người như vậy cứ phải lẽo đẽo theo sau một người khác. Thật vô vị!

Giữa dòng người đông đảo đó, là một cậu thanh niên rất nổi bật, thân cao 1m8, dáng người ngay thẳng, nhìn từ phía sau cũng biết được là một hảo soái ca. Mấy cô gái trẻ ban nãy đụng phải tay cô quay lại rối rít nói: "Xin lỗi, xin lỗi!" rồi lại chạy theo đám đông.

Cậu thanh niên đi trong đám đông dường như nghe thấy động tĩnh, cậu thanh niên dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía cô... Bọn họ đứng trong một biển người, ánh mắt cô nhìn thoáng qua, thân ảnh như bắt gặp tự ngàn năm trước.

Dao Dao bị ánh mắt đó làm cho ngây dại, cậu thanh niên ấy, đôi mắt sáng, sống mũi cao, môi đỏ hình tim, gương mặt tuấn mỹ... chỉ là cậu thanh niên kia nhìn thấy phía này vẫn yên ổn, liền chẳng lưu luyến xoay người đi, còn nhắc mấy fans của mình một câu: "Các em phải cẩn thận, đừng đụng phải người qua đường."

..............

"Dao Dao, em có sao không?" Đồng Gia Bảo thấy em gái ngây người liền lo lắng hỏi

"Không... không sao... Anh ba... người... người đó là ai vậy?" Dao Dao đưa tay chỉ về phía cậu thanh niên đang dần mất hút trong đám đông.

"Một đám fans nữ chạy theo idol không biết mệt mỏi. Cậu thanh niên kia hình như tên cái gì mà Mã... đúng rồi... Mã Thiên Vũ, đang là diễn viên mới nổi vài năm nay. Hầy, thôi quản hắn làm gì, em gái, chúng ta mau qua bên cửa khác, Tiểu Quốc (trợ lý của Đồng Gia Bảo) giúp chú Lý cầm theo hành lý, cẩn thận đứng để người khác va vào cô chủ."

"Cô chủ, đi bên này!"

Dao Dao bước chân theo anh ba thế nhưng toàn bộ tâm trí lại đặt trên người cậu thanh niên đó từ lúc nào... Mã Thiên Vũ... cái tên thực lạ, cô chưa từng nghe qua cái tên này, thế nhưng gương mặt kia sao lại quen thuộc đến như vậy. Đã từng thấy ở đâu đó, thậm chí quen thuộc tới mức nhắm mắt rồi cũng có thể mường tượng ra. Là gặp ở đâu? Chẳng phải ở New York, Bắc Kinh cũng là lần đầu... không lẽ lại là người quen từ kiếp trước? Dao Dao cố ngoái đầu lại phía sau, nhìn về hướng cậu thanh niên đã khuất bóng.

Đêm hôm đó, tại căn biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố, Dao Dao ngồi trong căn phòng của nàng, mở máy tính, vào google và nhập ba chữ: "Mã Thiên Vũ!" Cô muốn biết về con người này, tự trong thâm tâm có một tiếng nói, cô và cậu thanh niên ấy khẳng định là có duyên.

Cô gái nhỏ ngồi trước máy tính lướt lướt đám tin tức hiện ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là mẹ cô bước vào.

"Dao Dao, uống chút sữa ấm rồi ngủ sớm đi con!"

"Cảm ơn mẹ, con xem linh tinh một chút rồi sẽ ngủ ạ!" Dao Dao cười, đỡ lấy cốc sữa ấm uống một ngụm, sữa mẹ pha quả nhiên là ngon nhất.

"Con gái mẹ đang xem gì vậy?"

Dao Dao cười, gãi đầu, chỉ tay vào tấm hình Mã Thiên Vũ hiện lên trên google bảo mẹ: "Mẹ nhìn xem người này có quen mắt không?"

"Ừm, cậu này có đóng mấy bộ phim chiếu trên truyền hình, còn có một bài hát tên gọi là ... Thanh y. Bài Thanh Y này cậu ấy hát cũng khá có thần."

"Ồ, mẹ còn nghe cả nhạc của người này nữa ư, mẹ, mẹ khai mau, mẹ có phải là fan của Mã Thiên Vũ không?"

Bà Đồng cốc đầu con gái: "Nha đầu này, dám trêu chọc mẹ sao? Trong một lần mẹ đi chơi với các bạn trong hội hí kịch, họ có bật bài hát này nên mẹ biết thôi! Thế nào, con gái của mẹ không phải không thần tượng bất cứ ai ư, sao hôm nay lại tìm hiểu về cậu diễn viên này thế?"

"Con chỉ là hiểu kỳ, cảm thấy người này rất quen. Mẹ, nhưng sao google tìm được ít tin tức của người đó vậy? Không phải rất nổi tiếng sao?" Dao Dao cảm thấy có chút không ổn, nhiều fans như vậy, không lý nào lại ít tin tức và hình ảnh thế này. Chỉ là sau khi nghe cô hỏi, mẹ cô liền cười phá lên:

"Con gái ngốc, sống ở nước ngoài quá lâu thế nên quên rồi sao, ở nước mình tìm tin tức không dùng google mà dùng baidu, à còn... weibo nữa." Được mẹ thông não, Dao Dao mới ngộ ra, cô đang ở Trung Quốc chứ không phải ở Mỹ. Cô a lên một tiếng rồi nhanh chóng giục mẹ về phòng.

Bắc Kinh về đêm, bên ngoài đèn xe vẫn nhộn nhịp, mặc cho cái giá lạnh bao trùm khắp thành phố, Dao Dao chìm vào trong thế giới của chính mình, đọc từng thứ từng thứ một về cái người tên là Mã Thiên Vũ.

Một tài khoản weibo được lập nên, dùng hai chữ "Dao Dao" làm tên, follow một tài khoản weibo duy nhất là Mã Thiên Vũ. Xong xuôi đâu đấy, Dao Dao mới dụi mắt nhìn đồng hồ, đã 4h sáng, cô gái nhìn chăm chăm vào biểu tượng màu tròn nhỏ trên weibo của anh, khẽ mỉm cười, kích vào nút tin nhắn soạn: "Chào anh, người tình nghìn năm trước!"

Ấn nút gửi, Dao Dao rồi mới giật mình, tại sao cô lại gửi tin nhắn cho minh tinh, còn gửi một câu hết sức ngu si như vậy. Dao Dao có chút cảm thấy hôm nay bản thân cô dường như không thể khống chế nổi mình, dường như là có những hành động và cảm xúc rất khó để lý giải, là phản xạ sao?

"Thôi mặc kệ, dù sao thì người đó cũng chẳng đọc đâu. Ngủ thôi nào! Bắc Kinh xem ra cũng không quá lạnh!"

Vùi mình trong lớp đệm chăn thật dày, Dao Dao rất nhanh đi vào giấc ngủ, trong mơ, hình ảnh người thanh niên đó lại xuất hiện, gương mặt đó vẫn thật gần, thật thân quen.

--------------

Sáng hôm sau, Dao Dao dậy khá trễ, cũng không ai làm phiền cô, cô không vội xuống ăn sáng mà tìm va ly của mình mở ra. Bên trong, chẳng có lấy một bộ quần áo, chỉ toàn là máy ảnh và ống kính, sạc dự phòng và một mớ đồ đi kèm phục vụ cho việc chụp ảnh. Cô gái khóe miệng cười cười, vuốt ve đám máy ảnh thân yêu của mình, lòng tràn ngập vui vẻ. Bao năm qua, cô đi đâu cũng không mang theo quần áo, những thứ đồ ngoài thân đó vào đại một cửa hàng cũng có thể mua, chỉ có mấy thứ bảo bối này luôn là vật bất ly thân của cô, không khi nào rời.

Lững thững bước xuống dưới nhà ăn sáng, chú Lý sớm nay đã cùng cha mẹ về Thái Nguyên, bởi vì mấy hôm nữa là ngày giỗ tổ của Đồng Gia. Dao Dao được sắp xếp về sau cùng với các anh. Dao Dao nhấc điện thoại, tìm số của anh ba rồi nhấn phím gọi: "... Anh ba, em đây, em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

Qua điện thoại, anh ba cô cười một tràng rồi nói: "Tin vui đi! Tiểu quỷ lại bày trò gì thế?"

Dao Dao nhàn nhạt đáp: "Chẳng có trò gì cả, tin vui là em quyết định ở lại Bắc Kinh một thời gian, không vội về New York nữa."

Tiếng anh ba cô hét lên qua điện thoại: "Thật sao, vậy còn đề tài tốt nghiệp của em tính sao?"

"Em sẽ làm nó ở trong nước!"

"Tuyệt diệu!"

"Anh không thắc mắc tin buồn sao?"

"Anh sẽ báo tin này cho ông nội và bố mẹ, mọi người sẽ mừng lắm cho xem, tin buồn kia là gì, nói anh xem nào, nhưng mà nghe giọng điệu của em thì không giống có tin buồn cho lắm!" Anh ba tinh ranh của cô nói.

Mộng Dao bĩu môi, cười cười: "Với em đúng không phải là tin buồn, chỉ sợ là tin buồn với anh ba thôi. Em lúc đầu tưởng về nước ít ngày nên không mang theo quần áo, thế nhưng bây giờ thay đổi chủ định..."

Dao Dao còn chưa nói hết câu, trong điện thoại đã nghe thấy tiếng anh cô nói với thư ký: "Hủy hết lịch trình hôm nay, tôi có việc phải đi!"... rồi anh ba mới quay lại nói với cô: "Chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa anh về nhà đón em đi mua đồ!"

"Moah ~~~ moah~~~ yêu anh ba nhất!"

Cô nghe thấy tiếng anh ba cười qua điện thoại: "Đừng ngại, thẻ bạch kim anh hai vừa đưa, chúng ta tha hồ mua sắm!"

Dao Dao lắc đầu cười cười, cô trước nay không hợp tính với anh hai, anh hai cũng rất hay quát mắng cô, thế nhưng cô vẫn luôn biết, anh hai quý cô không thua kém gì anh ba, chỉ là anh trai mặt lúc nào cũng cố tỏ ra nghiêm nghị với cô mà thôi.

**********

Ngày hôm sau khi về nước liền cùng anh hai đi mua sắm ăn uống tới tận tối mới về nhà. Trong căn phòng của mình, Dao Dao lại mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản weibo rồi đọc tin. Lướt lướt một hồi, cô biết được, ngày mai Mã Thiên Vũ sẽ bay tới Trường Sa, dường như quay phim ở đó. Cô lướt lướt mấy hashtag, có một hashtag gọi là "Mã Thiên Vũ thời trang sân bay" cô nhìn nhìn, âm thầm đánh giá: "Xem ra fans của anh cũng thật có tài, ảnh chụp không tệ."

Cô lại tiếp tục xem, có một video Mã Thiên Vũ giang tay định đỡ fans không cẩn thận mà ngã, cô chau mày bĩu môi: "Anh có thể đỡ bọn họ, tại sao hôm trước chỉ quay lại nhìn em một chút rồi thôi? Em không đẹp bằng bọn họ sao? Hay em lúc đó không phải fan của anh nên anh không để tâm?" ...

Trên weibo toàn là hình của anh, toàn là những lời yêu thương có cánh fans của anh viết, nào là cái gì: "Trời cao mặc Vũ bay" nào là cái gì "Vũ Mao luôn bên cạnh" thật sự là sến súa quá đi mà. Dao Dao cứ như thế, vừa coi vừa cười, đôi lúc lại nói thầm thì, lúc yêu thương lúc mắng chửi. Hiện trạng này cũng không có gì đáng lo ngại, nếu không nhầm thì tên khoa học của căn bệnh này gọi là "fans cuồng!" hay chính là ảo tưởng. Từ khi ở sân bay bắt gặp ánh mắt anh, gương mặt anh, cô dường như không còn là chính mình, dần dần bước vào con đường fans girl không lối thoát.

Đêm đã muộn, cô tắm xong, lôi chiếc máy ảnh A6300 kèm theo ống kính OSS kích thước 16-50mm ra lau chùi. Dao Dao dự định sẽ mang chiếc máy ảnh này ra sân bay ngày mai. Đây không phải chiếc máy ảnh tốt nhất của cô, cô mang nó đơn giản vì nó khá nhỏ gọn, tốc độ lấy nét rất nhanh. Cô hồi bên Mỹ chụp ảnh cho người nổi tiếng cũng không ít, chỉ là chưa chụp ở sân bay kiểu này bao giờ, đối tượng không đứng yên, cô nhất định tính toán sao cho bức ảnh phải nét và góc chụp phải đẹp. Đối với chuyên môn, Dao Dao khá kỹ tính, không tùy hứng như cuộc sống thường ngày.

Quay lại bàn định tắt máy tính, cô nhìn thấy trên weibo có một bài đăng chia sẻ một video, là bài hát Lạc Hoa do anh hát.

"Nếu không phải hoa nở hoa rơi tựa như một giấc mộng
Làm sao khiến chính mình trong gió mưa vẫy vùng
Lưu luyến hồng trần chẳng phân rõ thật giả
Yêu đến cuối cùng lại lặng im không trả lời"

Ca từ cất lên sao nghe chua chát, trong mắt cô dường như có thứ gì ướt át, cay nồng. Video vừa chạy tới giây cuối cùng, gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Tại sao vì một bài hát lại có thể khóc, cô không rõ, thế nhưng dường như từ trong sâu thẳm lòng mình, ở nơi đó dường như hiểu thật rõ từng câu chữ ấy, cái gì gọi là giấc mộng, cái gì gọi là hồng trần. Nói không rõ được cảm xúc là gì, chỉ là cảm thấy trong lòng có bi thương nhàn nhạt, mỗi tế đều rung động ưu tư. Dao Dao gục đầu xuống bàn, cũng không còn muốn hiểu rõ vì sao lòng mình lại có thứ cảm xúc đó, lệ bên mi cũng chẳng muốn lau, mắt nhắm lại, trong đầu lại có thứ thanh âm từ xa xôi vọng về: 

"Sau khi chia tay, cô có còn muốn gặp lại ta không?"

..............

Sáng Bắc Kinh sương mù giăng giăng, Dao Dao tỉnh dậy mới phát hiện hôm qua cô ngủ quên trên bàn. Cô nhìn đồng hồ, nói nhỏ: "Đợi em một chút! Em đi gặp anh đây!"

Giống như tâm trạng của một cô gái lần đầu đi gặp người mình yêu quý, Dao Dao mở tủ, lật đám đồ hôm qua mới mua, chọn tới chọn lui mới được một bộ ưng ý. Cô quyết định lần đầu đi gặp anh dưới vị thế của một fan girl phải để lại ấn tượng sâu sắc. Cô mặc một chiếc váy dài mặc hồng, áo khoác ngoài màu trắng, đi đôi giày bệt màu trắng, bên hông đeo một chiếc túi, trong đó có đựng đủ bộ đồ nghề đêm qua cô đã chuẩn bị.

Dao Dao bước xuống dưới nhà, chú quản gia liền bước ra hỏi: "Cô chủ muốn đi đâu ư, để tôi gọi lái xe cho cô!"

Dao Dao xua tay vội vã nói: "Không cần, cháu đi taxi cho thuận tiện." "Đi theo đuổi thần tượng lại để lái xe trong nhà đưa đi, nào có fans nào như vậy đâu."

"Cô chủ, cô nói gì thế?" Chú quản gia nghe không được câu nói cuối của cô bèn hỏi lại, Dao Dao cười gượng, xua tay rồi chạy ra khỏi cổng, vẫy một chiếc taxi tới thẳng sân bay. Kỳ thực thì cũng không có mấy fans đi taxi theo đuổi thần tượng, bọn họ chính là đi tàu điện ngầm để di chuyển thôi. Dao Dao, những tháng ngày theo đuổi thần tượng của cô vẫn còn chưa bắt đầu chính thức.

Bởi vì mất một đám thời gian chọn tới chọn lui quần áo, Dao Dao vừa tới sân bay thì đã nhận ra một đám nữ sinh hôm trước. Bọn họ... cũng như cô, cũng đi giày bệt, cũng mang theo máy ảnh để quay chụp. Cô nhíu mày, bước tới tìm một chỗ đứng cho thuận tiện, thế nhưng người đứng chờ anh quá đông, cô cứ bị xô đẩy, một lúc không chịu được đành đứng lùi xuống phía dưới

Dao Dao dậm chân tức giận: "Tiểu Vũ đáng ghét, tại sao... tại sao lại đẹp như vậy, khiến cho nhiều nữ sinh yêu thích như vậy... câu dẫn, nhất định là giở trò câu dẫn, hôm trước lạnh như vậy, không phải vẫn mặc đồ rách rưới sao? Gì mà thời trang sân bay... toàn là giả dối câu dẫn người... đáng ghét!" Cô đứng một góc, lẩm bẩm như vậy một hồi rồi tự bản thân cô mới nhận ra mình thật giống một con ngốc.

Không bao lâu, một chiếc xe màu trắng đi tới điểm dừng đỗ của sân bay, cửa xe mở, một bóng người cao thẳng bước ra, là anh!

Dao Dao tươi cười định chạy tới thì thấy fans của anh, thật nhiều Vũ Mao ùa tới, những tiếng gọi: "Mã Thiên Vũ" làm ồn ào cả một góc sân bay. Dao Dao nắm tay, có chút ngượng ngùng, cũng có chút lo lắng, sau cùng, cô dùng hết niềm kiêu hãnh suốt những năm qua, chạy tới phía trước hét to lên: 

"Mã Thiên Vũ, anh có nhớ em không?"

(Bumbee: Từ nhớ trong này mang ý là nhớ mặt chứ không phải là nhớ nhung. Dao Dao ý muốn hỏi anh có nhớ ra từng gặp cô ở đâu rồi không? Có cảm thấy cô quen thuộc không?)

Tiếng của cô rất lớn, quả nhiên chú ý được anh, anh nhìn về phía cô, thế nhưng vẫn duy trì gương mặt tươi cười như cũ, giống như đối với các fans của anh vậy, không có khác biệt. Dao Dao đứng thẫn thờ tại chỗ, nhìn anh cười với cô một cái rồi lướt qua, chính là như lần trước, lướt qua không một chút lưu tình.

Dao Dao lẩm bẩm trong cổ họng: "Anh không cảm thấy em quen mắt hay sao?"

Anh đi qua rồi, đám đông cũng bám theo anh, có mấy nữ sinh đi phía sau nói với cô: "Ê, nhìn cậu thế này chắc không phải là fans não tàn đấy chứ. Chúng tôi làm fans của tiểu Vũ mấy năm, lần nào ở sân bay Bắc Kinh cũng đón anh về, tiễn anh đi, vậy mà anh cũng không nhớ được hết mặt của chúng tôi. Cậu chắc là fans mới có phải không? Là lần đầu ra sân bay tiễn anh có phải không? Tiểu Vũ là idol, anh là ánh dương đẹp nhất trong trời đất này, chỉ có chúng ta ghi khắc anh, anh không thể nào ghi khắc mỗi chúng ta được đâu."

Tất cả đi rồi, một mình Dao Dao ngồi bên ghế chờ ở cửa sân bay, trong đầu cô cứ nhắc đi nhắc lại câu nói của bạn fan đó. Đúng rồi, anh là ánh dương quang, là vầng sáng để mọi người phải chú ý, phải dõi theo, thế nhưng anh từ nơi cao ấy không thể nhìn rõ từng người, không thể thấy cô.

Dao Dao ôm lấy đầu gối mà gục xuống, trong đầu có thật nhiều âm thanh vang lên hỗn loạn.

"Nếu có kiếp sau, người nhất định phải tới gặp ta sớm một chút!"

"Thực có kiếp sau, lời hứa năm xưa người có nhớ?"

"Năm xưa người là hoàng tộc, có phải sẽ không nhớ lời hứa đối với nữ tử dân gian? Nghìn năm biến đổi, lời hứa năm xưa liệu có phải cũng hóa thành tro bụi rồi không?"\

Dao Dao ngồi đó thật lâu mới trở về, lớp trang điểm đã nhạt màu, chiếc máy ảnh trơ trọi yên lặng một bên, Dao Dao cầm lên, nhìn vào trong màn hình, chỉ có một tấm ảnh đôi mắt. Thành quả hôm nay của cô chỉ có một tấm ảnh này, cô cũng không nhớ rõ mình đã cầm máy lên nhấn chụp lúc nào, chắc là lúc anh mới bước xuống xe ô tô, cái lạnh hay là điều gì đó khiến anh thoáng nhíu mày. Tấm ảnh của cô lại chỉ chớp được đúng khoảnh khắc đó của anh, không còn thêm một khoảng khắc nào khác.

Cô nhìn bức ảnh của mình, khẽ cười. Về mặt chuyên môn, đây là một bức ảnh khá đẹp, bắt được cái thần thái thoáng qua. Trở về nhà, cô liền xuống phòng rửa ảnh trong nhà, một mình hí hoáy. Bởi vì cô thích nhiếp ảnh, ba mẹ cô đã chuẩn bị cho cô căn phòng này, thứ gì cần cũng đủ, cô đi nhiều năm không về, căn phòng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc bên trong cũng không hề di chuyển. Cô ngồi trong phòng rửa ảnh, một hồi bức ảnh đã được in ra, đôi mắt của anh thật sáng, lông mi không gọi là quá dài thế nhưng đủ kiêu ngạo, lông mày rậm cong cong, con ngươi sâu thẳm huyền bí. Cô đợi ảnh khô, cầm bút lên viết vào mặt sau bức ảnh mấy chữ:

"Ngày...tháng...năm..., Do you remember me?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro