Chương 2: You are my sunshine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế, Dao Dao theo hai anh trở về Thái Nguyên. Cô thật lâu rồi không về thăm nhà thờ tổ, thế nhưng nơi này như cũ, cho dù cô có đi xa bao lâu, vẫn luôn cảm thấy có thật nhiều quen thuộc. Có thể là do cô sinh ra ở nơi này, là nơi chôn nhau cắt rốn! 

"Ông nội ! Dao Dao về rồi!" Cô vừa tới cổng đã gọi to, lao về phía ông nội mà ôm thật chặt.

Ông nội cô - chủ tịch Đồng Thị, năm nay cũng đã tám mươi tuổi, già mà vẫn tinh anh. Chủ tịch Đồng Thị có ba đứa cháu, thế nhưng người ông yêu quý nhất vẫn là cô cháu gái út này. Tên của cô cũng là do ông đặt.

"Dao Dao, qua đây thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên nào!"

Trong linh đường, ngoài ban thờ bài vị những vị tổ gia đời đầu có sức ảnh hưởng tới gia tộc, còn có một tủ đồ bên tường để vài món đồ cổ. Đợi khi trong phòng thờ chỉ còn lại hai ông chaú, ông nội mới chậm rãi bước tới tủ gỗ, xoay chuyển một cái bình trên tủ, một căn phòng bí mật mở ra. 

Dao Dao ồ lên, cười cười, tếu táo nói: "Ông nội, tình tiết này dường như giống ở trong phim, bên trong này có phải là bảo tàng khó báu đúng không ạ?"

Ông nội lắc đầu cười, kéo tay cô bước vào trong căn phòng bí mật. Bên trong đó bài trí giống như một thư phòng vậy, trên giá kệ cũng có bày sách cổ, tranh cổ, vài món đồ cổ. Ông nội bước tới bên tường, trước mặt là một bức tranh vẽ hoa mai, nhìn dấu triện bên trên chắc là bức tranh này thời Nam Tống. Ông nội lại nhấc bức mai hoa lên, đằng sau lại có một ngăn tủ bí mật, bên trong là một két sắt. Dao Dao nín thở chờ đợi, thế nhưng kết quả két sắt mở ra, ông nội lôi ra từ bên trong là một cuộn tranh cổ.

Cuộn trang cổ từ từ trải xuống mặt bàn, ông nội dùng sức rất rất nhẹ đến độ Dao Dao cảm nhận được bức tranh này quý giá đến nhường nào. Bức tranh đã mở ra rồi, giống như là mở ra một câu chuyện xưa cũ. Hình vẽ trên tranh là hình ảnh một người con gái mặc đồ cổ trang ngồi bên dưới ánh nến đang thêu khăn lụa trắng. Có thể nhìn qua trên chiếc khăn lụa đường thêu dần hiện hình, là những đóa hồng mai xinh đẹp. Thế nhưng điều kỳ là chính là gương mặt của cô gái trong tranh, gương mặt đó... Dao Dao nhìn tới đờ đẫn không thốt nên lời.

Ông nội trầm ngâm nói: "Có phải cảm thấy cháu rất giống với người trong tranh phải không?"

Dao Dao gật đầu: "Ông nội, cô gái trong tranh này là ai vậy?"

Ông nội không vội trả lời, lại hỏi cô: "Cháu nhìn xem có nhận ra được bức tranh này thuộc niên đại nào không?"

Dao Dao tuy không học về khảo cổ nhưng sống trong gia tộc có lịch sử lâu đời, lại là dòng dõi cao quý, những kiến thức cơ bản về đồ cổ cô đều nắm được. Dao Dao nghe ông hỏi liền chăm chú nhìn, bên góc phải phía dưới có một dấu triện, là một chữ Vương viết theo lối chữ hành thảo. Dao Dao nhìn đường vân giấy, ngẫm nghĩ một hồi rồi trong miệng thốt lên: "Giấy Thục Tuyên, loại giấy Tuyên sau khi được tạo ra, thêm nước phèn chua gia công mà thành. Đặc tính của giấy là khó thấm, khó lan tỏa... Đường Triều?"

Ông nội cô cười cười khen: "Cháu gái ta thật giỏi, đúng vậy, đây là giấy Tuyên, bức họa này có từ thời Đường... Dao Dao à, gia tộc chúng ta là một gia tộc bắt đầu từ Đường Triều, kéo dài hơn nghìn năm lịch sử. Cháu còn nhớ câu chuyện về vị đại tiểu thư và người cô gia ở thời Đường không? Bức họa này là của vị cô gia đó gửi tặng Tổ Gia của chúng ta. Nữ tử trong bức họa chính là đại tiểu thư năm đó, cô ấy tên là Đồng Mộng Dao. Dao Dao à, không biết vì sao, con càng lớn càng giống với đại tiểu thư năm xưa. Ngày hôm đó, lúc con được sinh ra, là một ngày đông rất lạnh, hồng mai trong vườn toàn bộ đều nở đỏ rực một góc trời. Con vừa sinh ra, tuyết đầu mùa cũng liền rơi, cha con vốn định đặt cho con cái tên là Tuyết Mai, thế nhưng ông nội lúc đó phát hiện ra con có cằm chẻ, cái tên Dao Dao vì thế mà có. Tên của con là lấy theo tên của đại tiểu thư năm xưa, mà ta chẳng ngờ rằng, con lớn lên lại giống hệt bức họa của người."

Dao Dao đưa tay sờ lên bức họa cổ, cô lại có gương mặt giống với đại tiểu thư thời Đường? Dao Dao có nằm mơ ungx không nghĩ ra được lại có chuyện ly kỳ như vậy. Là ghen sao, ghen có thể di truyền tới nghìn năm sau sao, lại giống như hai giọt nước. Ông nội cảm thấy cảm thấy thân thể cháu gái run rẩy bèn ôm lấy vai cô, giúp cô trấn tĩnh: "Cháu gái ngoan, đừng sợ. Điều này chứng tỏ cháu được đại tiểu thư bảo hộ, cháu là viên minh châu của Đồng Gia, chủ nhân của Đồng Gia. Dao Dao, hôm nay ông nội cho cháu biết điều này để cháu tự haò, cũng để cháu an tâm. Ông nội tin, đại tiểu thư đã khuất cũng như tổ gia các đời đều sẽ bảo hộ cháu."

Dao Dao không để tâm nhiều lời ông nói, gia sản cô trước nay không nghĩ tới, điều này chỉ làm cô tò mò hơn về tích cũ đời xưa.

"Gia gia, người cô gia đó họ Vương sao? Vậy tên là của người đó là gì?"

Ông nội cô lắc đầu, tổ huấn vốn không có ghi chép nhiều về vị cô gia này, chỉ biết vị cô gia đối với đại tiểu thư một mực si tình, khi đại tiểu thư qua đời, người cô gia đó không lập thêm thê thiếp, một đời chiếu cố cho Đồng Gia. 

.................

Sau ngày giỗ tổ, ba mẹ và các anh đều đã trở về Bắc Kinh, Dao Dao vẫn ở lại vài ngày tại Thái Nguyên. Băng qua vài hôm chỉ quanh quẩn nghe ông nội kể chuyện cũ, tối hôm đó, cô mở máy tính, lướt một chút trên baidu cho tới weibo, hình ảnh như cũ vẫn tràn ngập, anh hiện đang ở Trường Sa, gia nhập một đoàn làm phim cổ trang. Dao Dao tìm hiểu về bộ phim, là một bộ phim thời Đường, cô lẩm bẩm: "Anh trong bộ dạng cổ trang thời Đường thật sự rất đẹp mắt... Em đã nghĩ anh thực sự là con người thuộc thời đại đó!" 

Nhìn ngắm anh trong tấm ảnh chụp lén mờ nhạt từ Hoành Điếm, không rõ có điều gì thôi thúc cô tới đó, là tới thăm anh sao? Hay là tới để lần nữa hỏi anh rốt cuộc có nhớ cô không?

Đêm trước ngày rời Thái Nguyên, Dao Dao lại theo lối mật đạo hôm trước ông nội chỉ mà đi vào, cô cẩn thận lôi cuộn tranh cổ trong két sắt ra, trải lên bàn ngắm nghía.

Góc trên bên trái bức tranh có đề từ mấy câu thơ, là lối chữ khải, Dao Dao từng được ông nội chỉ dạy thế nên cô đọc được:

"Nhất phương cẩm mạt
Nhất đóa hồng mai
Kim sinh duyên thiển
Lai sinh tái tục..."

(Một tấm khăn gấm
Một đóa hồng mai
Kiếp này duyên cạn
Kiếp sau tiếp tục...)

"Khăn gấm này là đại tiểu thư thêu tặng cô gia hay sao?" Dao Dao lẩm bẩm trong lòng.

Cô chăm chú nhìn vào gương mặt nữ tử lộng lẫy trong tranh, cả nghìn năm đã trôi qua, cho dù Đồng Gia nhà tổ có bị sụp đổ hay đồ đạc thất tán thì bức họa này như cũ vẫn không có gì biến đổi, y nguyên như cũ.

"Đại cô tổ, người năm xưa vì sao lại mất sớm như vậy, người thực nỡ bỏ lại cô gia sao? Đại cô tổ, cô gia đề mấy chữ trên tranh, có phải trước khi người đi đã cùng cô gia hẹn ước có đúng hay không? Vậy thì kiếp sau của hai người đã tới chưa? Kiếp sau liệu cô gia có tìm được người không? Đại cô tổ, Dao Dao vì sao lại giống với người như thế, ông nội nói, có thể con với người có duyên..."

Dao Dao cứ ngồi bên bàn ngắm tranh đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó, Dao Dao nằm mơ, cô mơ thấy cảnh nữ tử vận y phục cổ trang đang ngồi bên bàn, dưới ánh nến chăm chú thêu khăn tay. Ánh nến theo gió chập chờn, vạt áo hồng nhẹ nhàng sóng sánh, đường thêu chậm rãi không mấy thuần thục, đóa hồng mai thêu xong, trên gón tay trắng ngần của nữ tử cũng đọng máu. Nữ tử khẽ chau mày, cũng không mấy để tâm tiếp tục hoàn thiện nốt chiếc khăn thêu của mình. Cảnh vật lại biến đổi, vẫn là người nữ tử đó, bên cạnh có một nam tử cũng vận kim y, đường thêu tinh xaỏ, chỉ thêu dường như bằng vàng, mái tóc búi cao ngọn ngàng, đai bên hông dắt một cây quạt Nữ tử đem chiếc khăn tay thêu lúc trước tặng cho người nam tử này. 

Khung cảnh đẹp đẽ vô ngần, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hoa bay khắp trời, Dao Dao nhận ra được nử tử trong giấc mơ là đại tiểu thư trong tranh... Nhưng người nam tử, cô không tài nào nhìn rõ được gương mặt cậu ấy, giống như có một lớp sương mờ bao phủ, che lấy gương mặt nam tử kia. Dao Dao cứ thế chìm đắm trong giấc mơ của mình, dù đang ngủ nhưng khóe môi lại bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, Dao Dao mới phát hiện mình ngủ quên trong mật thất, nhớ lại giấc mơ hôm qua, cô khẽ cười, trong lòng lại thầm nghĩ là đại cô tổ báo mộng, cho cô thấy lại chuyện cũ đời xưa... mà không hề nghĩ tới vốn dĩ những khung cảnh đó là ký ức của bản thân cô... ký ức giữ lại từ nghìn năm trước, giống như bức họa cổ, không hề phai mờ.

***********

Sân bay Thái Nguyên, chuyến bay tới Trường Sa lúc 4h chiều!

Trời tuyết rơi thật lớn, Dao Dao được Chú Lý lái xe đèo tới sân bay, lần này cô năn nỉ mãi mới được đi tới Trường Sa một mình, trước đây, đi xa hay đi gần đều là chú Lý đi cùng cô. Dao Dao lần này mang theo khá nhiều quần áo, cô sợ ở Trường Sa khó mà có thời gian đi mua đồ, khách sạn gần trường quay Hoành Điếm đã đặt xong xuôi. Gửi hành lý, Dao Dao chỉ mang theo bên người một túi đồ đựng máy ảnh. Lần này cô mang chiếc máy ảnh PENTAX 645D. Nó sở hữu bộ cảm biến CCD với độ phân giải lên đến 40 Megapixel, vi xử lý ảnh PRIME II với khả năng xử lý luồng dữ liệu dung lượng lớn. Hơn nữa Pentax 645D có khả năng xử lý các file ảnh, kể cả RAW lớn tới 50 MB một file trong khi vẫn đảm bảo tốc độ cũng như chất lượng màu sắc và độ tương phản động siêu cao. Vì thế nên, Dao Dao chọn mang nó đi để làm công cụ tác chiến.

Máy bay cất cánh, Dao Dao vuốt ve chiếc máy ảnh trong túi, nói nhỏ: "Lần này tới Trường Sa, tất cả đều trông cậy vào em đấy! Chúng ta cùng nhau đi theo đuổi idol!" Cười cười một mình tới ngây dại. Máy bay bay lên cao, vượt qua mây, lại vô tình bắt gặp một tia nắng nhẹ, Dao Dao lẩm nhẩm trong lòng: "Đợi em tới theo đuổi anh! My sunshine!"

----------------

Vừa bước xuống sân bay, lấy hành lý và bắt một chiếc taxi tới khách sạn, điện thoại trong túi liền phát nhạc:

"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are away"

(Một đoạn khúc trong bài You are my sunshine"

Dao Dao rút điện thoại ra là Jade gọi:

"Cindy, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở Trường Sa!"

"What? Ở Trường Sa làm gì?"

« Theo đuổi idol ! »

« Phụt ! » cậu thanh niên trẻ vừa uống cafe vừa nói chuyện điện thoại bị một câu nói của Dao Dao khiến toàn bộ nước trong miệng đều phun ra bắn hết lên màn hình máy tính. « Shit ! » Cậu thanh niên nhấn điện thoại để chế độ loa ngoài, vội vàng lau màn hình chiếc Stealth MacBook Promacbook bản giới hạn trên thế giới chỉ có 10 chiếc.

Dao Dao qua điện thoại nghe một từ Shit liền nổi giận: "Jade, cậu dám mắng tôi sao, cậu liệu hồn đừng để tôi gặp được..."

"Cindy, tôi không mắng cậu, là tôi sốc quá, cậu từ lúc nào lại có idol vậy? Để mất não ở New York rồi sao?"

Dao Dao quát vào trong điện thoại: "Cậu mất não thì có!" rồi cúp máy.

Nói một chút về cậu thanh niên này, Jade là bạn thân bằng tuổi của Dao Dao, nói cách khác là người bạn duy nhất. Jade học tại khoa mật mã thông tin của trường đại học Harvard. Có lẽ cậu không nghĩ tới, có một ngày thiên tài máy tính như cậu lại trở thành người trợ giúp cho Dao Dao trên con đường theo đuổi thần tượng. Xem chừng cũng thật bi ai! 

-------------

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi thật lớn, sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Dao Dao bước ra khỏi khách sạn, dưới chân vẫn là đôi giày bệt màu trắng, quần da bó, áo khoác dài quá đầu gối có mũ lông trùm kín đầu, túi đựng máy ảnh đeo chéo vai, vô cùng giống một tay săn ảnh chuyên nghiệp.

Bộ phim này không quá gắt gao trong việc cho người hâm mộ tới phim trường, Dao Dao vừa tới bên ngoài trường quay Hoành Điếm ở khu C, nơi Mã Thiên Vũ quay phim đã thấy có một đám đông những cô gái chạc tuổi mình cầm theo máy ảnh điện thoại đứng đó. Bọn họ thấy có thêm người tới, cũng không quá để ý nhiều. Dao Dao đưa mắt nhìn về phía trường quay, cô nhận ra anh trong trang phục cổ trang màu đỏ tía, tóc búi cao, lưng thật thẳng, dường như sau lưng còn giắt thêm một cây quạt. Dao Dao nhíu mày, hình ảnh này đã thấy qua ở đâu đó rồi.

Dao Dao tự mỉm cười vì không nhớ ra nổi sau đó nhanh chóng mở túi bên hông, lôi chiếc máy ảnh Pentax 645D ra. Tiểu Vũ lúc này đang quay một cảnh đứng trong mưa tuyết, đầu anh hơi nhẩng, nhìn ngắm những bông tuyết đang từ trên cao rơi xuống. Dao Dao đưa máy ảnh lên, góc chụp này thật ưng ý, liên tục nhấn chụp mấy bức. Cô say mê với mỹ nam và mỹ cảnh trước mắt, lại không để ý những người bên cạnh đang nhìn mình bằng con mắt ghét bỏ.

Có tiếng thì thầm nho nhỏ

"Nhìn xem, cô ta dùng máy ảnh Pentax 645D đó, những 6.000 USD một chiếc (khoảng 228 triệu đồng)."

"Cô ta nhìn không giống Vũ Mao. Tớ theo Vũ tới phim trường lâu như vậy cũng chưa từng thấy cô ta lần nào!"

"Đương nhiên không phải Vũ Mao rồi, máy ảnh xịn thế kia chỉ có dân chuyên mới có tiền mua!"

"Nhưng cô ta nhìn chắc cũng trạc tuổi chúng ta thôi mà, không lẽ lại là paparazzi?"

Vừa nói tới đây, trăm miệng một lời, những cô gái trẻ đều đồng thanh hô lên một cái tên: "Phong Hành!" cái tên này quả thật là cơn ác mộng đối với bất kỳ fandom nào. Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất nhóm không nhịn được nữa bèn lên tiếng: "Ê, cô là ai? Vì sao chụp ảnh tiểu Vũ? Cô có mục đích gì?"

Dao Dao đang say sưa chụp ảnh, tự dưng nghe có tiếng người nói mình bèn ngẩng lên, nhíu mày bảo: "Không phải mấy người cũng chụp ảnh đó sao?"

"Chúng tôi... chúng tôi là fans của Thiên Vũ ca đương nhiên có thể chụp hình anh, hơn nữa, chúng tôi chụp cũng phải có quy tắc, phim đang trong giai đoạn quay, đối với tạo hình cần phải bảo mật, đám paparazzi các người là lũ chó săn tin, mau đi đi, không được chụp hình nữa!"

"Tôi không phải là paparazzi, các người vì sao nghĩ tôi không phải fan của anh!" Dao Dao đưa tay chỉ vào thân ảnh nhỏ của Vũ, dõng dạc nói.

"Cậu thực sự là fan của Vũ ư?"

"Đúng vậy, tôi là fan của anh ấy, tuy... không lâu, thế nhưng đâu có quy định làm fans lâu năm mới được phép chụp hình idol!" Dao Dao cảm thấy có chút buồn cười, mấy cô gái này vừa nghe cô nói là fan của Vũ bèn thay đổi thái độ 180 độ, thật vi diệu mà.

Tiếp theo cuộc nói chuyện của những fan chân chính khá vui vẻ, bọn họ có người ít tuổi hơn cô, có người nhiều tuổi hơn cô, phần lớn đều là người ở Trường Sa, chỉ có hai bạn cũng như cô đến từ Bắc Kinh ra phim trường thăm idol

« Thì ra cậu là Vũ Mao ở Bắc Kinh, thế cậu định ở lại đây bao lâu ? »

Dao Dao lắc đầu : « Chưa biết nữa, cũng còn tùy ! »

« Vậy cậu đang ở đâu, hai bọn mình thuê một căn phòng nhà dân ở gần đây, nếu cậu chưa có chỗ ở thì có thể ở cùng bọn mình ! » Hai Vũ Mao Bắc Kinh tốt bụng nói.

Dao Dao lại lắc đầu : « Cảm ơn, tớ hiện ở trong khách sạn Hoành Gia, cũng rất thuận tiện. Chúng ta đừng nói chuyện nữa, phải tranh thủ chụp hình thôi ! »

Dao Dao vốn không thích giao tiếp với người lạ, đối với fans của người cô thích tuy có hảo cảm nhưng cũng không muốn quá thân thiết. Hơn nữa lúc cô chụp ảnh cũng không thích bị làm phiền, đây là tác phong nghề nghiệp của cô. Nhìn cô chuyên chú, những cô gái khác cũng không có làm phiền, nhưng vẫn có những tiếng to nhỏ bàn luận : « Nhà cô ấy có lẽ là giàu lắm, có máy ảnh xịn, còn ở trong khách sạn Hoành Gia. Hoành Gia và Thiên Hữu là hai khách sạn ở Hoành Điếm có nhiều diễn viên tới đây quay phim ở lắm. Tiểu Vũ của chúng ta ở trong Thiên Hữu nè. Thiên Hữu với Hoành Gia đều là khách sạn năm sao cao cấp đó ! »

...........

Tới buổi trưa, đoàn phim cũng đã dừng quay, mọi người đều đi nghỉ ngơi ăn uống, Vũ Mao đều chạy tới bên lều của anh, rối rít hỏi han.

Chỉ là Dao Dao không có bước tới. Lâu nay cô vẫn luôn lẩm bẩm trong đầu câu nói : «Tiểu Vũ là idol, anh là ánh dương đẹp nhất trong trời đất này, chỉ có chúng ta ghi khắc anh, anh không thể nào ghi khắc mỗi chúng ta được đâu." Cô trước lúc tới Trường Sa đã chấp nhận, chấp nhận coi anh là idol, chấp nhận coi anh là ánh dương. Thế nhưng idol với ánh dương đều là thứ xa vời, tuy đẹp đẽ nhưng không thể lại gần, cô lựa chọn cách từ xa ngắm nhìn anh, dù sao chút cảm xúc thân quen nay cũng chỉ mình cô cảm nhận được.

Dao Dao trở về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi, tới chiều cô mới lại tới trường quay phim để xem một chút rồi trở về, dù sao cơ thể của Dao Dao cũng không quen chịu lạnh, vẫn là nên về sớm một chút. Buổi tối, Dao Dao đổ ảnh ra máy tính, thật quá nhiều hình, tấm nào cũng đều là tuyệt tác, chỉ có điều, cô vẫn thích nhất một tấm hình chụp đôi mắt anh lúc anh đứng dưới trời mưa tuyết. Nhìn kỹ vào đôi mắt anh, có thâu lại hình ảnh một bông tuyết, ánh mắt thật trong trẻo, tuy rằng vẫn giấu không được chút bi thương nhàn nhạt.

Dao Dao mở máy tính, đưa tấm ảnh vào phần mềm chăm chú chỉnh sửa. Một hồi sau, đôi mắt dưới trời mưa tuyết trở nên sắc nét hơn, trong trẻo hơn, nhưng vẫn xóa không được nét bi thương ấy. Bông tuyết thâu lại trong đôi mắt cậu thiếu niên, phản ảnh rõ mồn một, hình ảnh bông tuyết càng rõ, càng chứng tỏ đôi mắt kia tựa như pha lê, phản chiếu được mọi vật.
Chỉnh xong tấm ảnh đó, Dao Dao nhìn đồng hồ mới có 8h tối, cô khoác áo khoác cầm theo USB đã copy tấm ảnh đi ra khỏi khách sạn.

Trước một cửa hàng ảnh khá hiện đại ngay bên cạnh trường quay Hoành Điếm, Dao Dao bước vào, đưa cho ông chủ một sấp tiền rồi nói muốn mượn phòng rửa ảnh. Ông chủ quán tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng không tò mò, cho người làm dẫn cô vào phòng rửa ảnh. Căn phòng tuy không hiện đại bằng phòng rửa ảnh của cô ở New York hay Bắc Kinh nhưng cũng có đủ vật dụng cần thiết, cô bé người làm sau khi chỉ có cô vài thứ thì đứng yên ở một bên.

Dao Dao hí hoáy hơn 1 h mới rửa xong được tấm ảnh, bức ảnh tinh khôi, long lanh vô cùng. Cô giơ bức ảnh dưới ánh đèn vàng ngắm nghía, tự mình cảm thấy đẹp.

Bỗng, cô bé người làm thốt lên : « Mắt của Tiểu Vũ thật đẹp, bức ảnh của chị thật là tuyệt tác ! »

Dao Dao ngẩng đầu lên, bây giờ mới nhìn kỹ cô bé này, có lẽ là kém cô tuổi, dáng người mảnh dẻ. « Em biết Thiên Vũ ư ? »

Cô bé được hỏi chuyện, hớn hở đáp : « Biết chứ ! Em là Vũ Mao lâu năm đó ! nhà em ở Trường Sa, em chọn làm thêm tại cửa hàng ảnh bởi vì mỗi ngày có thể ngắm Tiểu Vũ tới, nhìn Tiểu Vũ về, lúc ít khách có thể chạy ra xem anh đóng phim ! »

Dao Dao cười, không rõ vì sao nhìn trong mắt cô bé này sự trong trẻo chân thật, lại đang là lúc cô vui vẻ nên cũng không ngại bắt chuyện : « Chị cũng là fan, chỉ có điều, mới thôi ! »

Hai chị em trò chuyện một chút, cô bé tên là Tiểu Liên, đang là sinh viên năm nhất, làm bán thời gian ở tiệm rửa ảnh này.  Cô bé tuổi còn nhỏ những chuyện gì cũng biết, luyên thuyên kể cho Dao Dao nghe đủ thứ về Vũ, về những điều mà cô ngồi cả ngày trên weibo cũng chưa chắc tìm được.

« Chị ơi, chị có thể cho em biết weibo của chị được không ạ? Chị chụp ảnh đẹp như vậy, chắc là có nhiều ảnh đẹp của Vũ trên weibo lắm nhỉ! »

Dao Dao nghĩ tới weibo trống trơn của mình liền bật cười khanh khách, cô tạo weibo chỉ là để theo dõi và đọc tin của anh, chưa từng sử dụng thêm mục đích nào khác

« Trên weibo của chị chẳng có một tấm ảnh nào của Vũ cả ! »

Cô bé há hốc miệng : « Vậy... vậy chị đăng ảnh Vũ lên đâu thế ? Lofter ư ? hay Tieba ? em cũng có tài khoản Lofter với Tieba đấy ạ. »

Dao Dao vẫn giữ nét cười thản nhiên : « Chị chưa từng đăng ảnh anh ấy lên trên mạng, chưa từng nghĩ tới vấn đề này ! »

«Thật tiếc ! em mới chỉ dòm qua được bức hình chị đem rửa, cảm thấy như muốn phát điên vì đẹp, nhưng sao chị chỉ rửa có một tấm ảnh mắt tiểu Vũ ca thôi ạ?»

Dao Dao cũng không nhận ra, lần trước ở Bắc Kinh cũng là một ánh mắt, ở Hoành Điếm này cũng lại là một ánh mắt. Cô bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!" Có lẽ bởi vì trong một ánh mắt cô đã cảm thấy anh quen thuộc, bởi vì trong một ánh mắt anh khiến trái tim cô rung động cũng là bởi vì trong một ánh mắt anh khiến cõi lòng cô vỡ ra từng mảnh vụn. Uống nhầm một ánh mắt rốt cuộc chỉ có mình cô say.

Tiểu Liên thấy cô ngây người, lại tưởng cô đang nghĩ câu trả lời nên nhanh nhẹn nói: "Em hay tò mò lung tung, chị đừng giận cũng đừng để ý nhé! Tại vì có rất nhiều Vũ Mao hay đi thăm ban anh ở phim trường, sân bay hay các sự kiện đều chụp lại ảnh và về đăng lên weibo nên em nghĩ chị cũng giống thế." 

Dao Dao ngẩng đầu mỉm cười, cầm lấy bức ảnh mới rửa xong rồi ra về. Tối hôm đó, Dao Dao lại lên weibo, cô đọc được một bài đăng, thì ra không lâu nữa đoàn làm phim mở cửa cho truyền thông tới thăm ban, hầu hết tất cả các fandom đều cố gắng tích góp tiền để chuẩn bị chút đồ mang tới ủng hộ idol. Dao Dao cũng không quá lạ lẫm với chuyện này, bên Mỹ thi thoảng cô cũng thấy hội fans có đại diện đem hoa quả đồ ăn, băng rôn, khẩu hiệu tới phim trường để ủng hộ diễn viên. Dao Dao mỉm cười, ủng hộ Tiểu Vũ, sao thiếu phần cô được. Ở trên nội dung có bài đăng có cách thức gửi tiền chuyển khoản tới một tài khoản ngân hàng, thế nhưng gửi ủng hộ bao nhiêu đây ? Cô đọc xuống phần bình luận, thấy có một bạn viết : « Mong muốn lần này ít nhất đạt 6.000 nhân dân tệ ! » Dao Dao vừa nhìn thấy bình luận này, miệng cười cười, đây rồi, 6.000 !

Cô rút điện thoại, dùng lệnh chuyển tiền internet banking chuyển từ tài khoản của cô sang bên tài khoản của hội fans 6.000 tệ. Con số này đối với cô chẳng đáng suy nghĩ, thế nhưng ở đầu tài khoản bên kia, chủ tài khoản sau khi nhận được khoản tiền này liền run tay mà đánh rơi điện thoại, hét lên một tiếng kinh người : « Cái quỷ gì vậy ? Má ơi ! »

Dao Dao bạn nhỏ, xem ra hán ngữ của bạn thực sự có vấn đề rồi, ý của người ta là hy vọng tổng toàn bộ lần góp tiền này là được 6.000 tệ, không phải là nói một người 6.000 tệ. Hầy, vấn đề này có lẽ chỉ là trách Dao Dao ở nước ngoài quá nhiều năm ! Hơn nữa khái niệm về tiền có sự khác biệt với người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro