Chương 3: Do you miss me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian ở Hoành Điếm của Dao Dao rất đơn giản, ban ngày theo chân anh ở phim trường, tối lại ngồi xem ảnh, thế nhưng cô không hề cảm thấy tẻ nhạt, cũng chẳng buồn chán. Thời gian trôi qua thật mau kéo dài qua vài trận tuyết lớn, ngày đoàn làm phim mở cửa tiếp đón truyền thông đã đến. Ngày hôm đó Hoành Điếm nhộn nhịp hơn rất nhiều, fandom từ khắp các nhà đều tới, không khác gì nơi đây đang diễn ra lễ hội. Dao Dao vẫn như thường lệ khoác túi tới phim trường, cô cũng không đứng tụ vào một chỗ với Vũ Mao mà tự chọn cho mình một góc riêng ở trên đài cao. Máy ảnh lôi ra, Dao Dao ngồi đó mà chờ đợi, tư thế sẵn sàng.

Anh rốt cuộc cũng tới trong trang phục cổ trang, tóc búi cao, áo tử kim, đai lưng ghim một cây quạt. Nét mặt của anh rất rạng rỡ, liên tục cười với các fans. Bọn họ xúm lại hỏi han anh, giống như là ngày đó ở sân bay vậy, anh bị một đám đông vây kín lấy.

« Mấy đứa đến đông như vậy sao, đi đường có lạnh lắm không ? » Anh quan tâm hỏi han, cùng fans của anh cười nói vui vẻ trước khi bắt đầu ghi hình.

Dao Dao vẫn ở trên cao dõi theo, máy ảnh chốc chốc lại nhấn chụp, chưa từng ngơi tay. Đoàn phim hôm nay nghỉ ngơi sớm hơn bình thường, các fandom lôi đồ mình chuẩn bị ra, Vũ Mao cũng thế. Lần này Vũ Mao chuẩn bị rất đầy đủ, cũng đặc biệt hoành tráng. Băng rôn thật lớn, hoa thật nhiều, có đồ ăn, nước uống, bánh điểm tâm, hoa quả cho từng nhân viên công tác trong đoàn, trên mỗi một phần đều có những hình chibi vẽ anh rất xinh xắn. Dao Dao nhìn từ đài cao khúc khích cười, thì ra bọn họ dùng tiền đóng góp để làm những thứ này, nếu biết vậy, cô nhất định sẽ gửi nhiều tiền hơn – Dao Dao nghĩ thầm như thế.

Phía kia, Vũ Mao đem đồ ăn chuẩn bị lên cho anh, anh nhíu mày hỏi : « Sao mấy đứa chuẩn bị nhiều đồ thế, có phải đắt lắm không ? »

« Không đắt, không đắt, Vũ Mao rất giàu ! »

Anh vẫn nhíu mày, cố tỏ vẻ nghiêm nghị : « Giàu cũng phải có chừng mực, đừng quá phóng túng, đừng nên vì anh mà tốn tiền ! »

« Bữa nay anh nói nhiều quá ! », « Vũ Vũ ăn nhiều vào ! » , « Vũ Vũ anh gầy rồi ! » , « Tiểu Vũ, anh phải giữ sức khỏe ! » ...

Tới buổi chiều, trời chập choạng, anh đang quay phim, là một phân cảnh anh cưỡng hôn một cô gái. Dao Dao không nghĩ được rằng, góc ngồi của bản thân lại nhìn rõ cảnh này hơn bất kỳ chỗ nào khác, là nhìn từ trên xuống nên rõ ràng từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Anh cùng với cô gái kia cãi vã, cô gái đó muốn bỏ đi, anh níu kéo ôm cô gái vào lòng. Cô gái đó giãy dụa la mắng, anh giữ chặt tay cô gái , cúi thấp đầu, dùng đôi môi anh phủ phục lên đôi môi của cô gái...
Khoảnh khắc ấy đối với Dao Dao bỗng như trôi qua thật chậm, thật chậm, tựa như là bông tuyết lơ lửng trên không trung, mãi vẫn chưa chịu buông mình hòa vào với đất.
Dao Dao chỉ cảm thấy dường như có một tia lửa điện xẹt qua não khiến cô rùng mình. Trong màn ảnh thu nhỏ của chiếc máy ảnh với độ phân giải lớn, cô nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện những tia máu đỏ, có thật nhiều giận dữ, cùng yêu thương. Ánh mắt kia, vì sao quen như vậy ! Dao Dao bỗng chốc cảm thấy đau lòng, không phải cô yêu idol đến mức ích kỷ đó chứ ? Đây dẫu sao chỉ là đóng phim thôi mà. Nhưng nhìn bọn họ triền miên, cô không chịu được, cầm theo máy ảnh, rời khỏi hiện trường.

« Alo, đúng rồi, cho tôi một vé sớm nhất về Bắc Kinh, đúng, ngay trong tối nay. Cảm ơn ! »

Dao Dao không hiểu sao mình lại hành động mãnh liệt đến vậy, có những cảm xúc khiến cô không thể kiềm chế được mình, thế nên cô lựa chọn cách rời đi, tìm lại cho mình chút bình lặng vốn có.... Chỉ là Dao Dao không biết, cô vừa quay lưng đi, cảnh ân ái kia cũng dừng, cho dù đạo diễn muốn cảnh này kéo dài hơn một phút, cho dù anh sau đó có cố ép mình quay lại thêm vài lần nữa nhưng cũng không thể thành công. Chỉ là Dao Dao không biết, trong lòng anh giây phút đó, cũng có một tia điện xẹt qua, một hồi tê buốt.

Về tới Bắc Kinh, Dao Dao chỉ có ngủ, cũng không lên weibo, mãi cho tới khi cửa phòng bị đập như có khủng bố : « Cindy, mở cửa ! Cindy ! »

Dao Dao bò dậy, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù. Cô mở cửa, tươi cười chào cô là gương mặt nham nhở của Jade.

« Sao lại là cậu ! »

« Không là tớ thì là ai, đi, đi ăn cơm chiều, tớ đói rồi ! » Jade không bận tâm Dao Dao đang mặc đồ ngủ, cũng không có cảm thấy có gì không thỏa đáng, một mực kéo tay cô bạn thân đòi đi ăn.

Dao Dao rút tay cốc một nhát thật đau vào đầu Jade rồi nói : « Cậu bị mù à, không thấy tớ đang ngủ à ! »

Jade xoa đầu, cũng không tức giận, chỉ ngây ngô nói : « Giờ này đã tối đâu mà ngủ, đi thôi, có quán lẩu cay ngon lắm, tớ đưa cậu đi ăn ! »

« Không ăn, cậu đi ăn một mình đi. » Dao Dao mặc kệ Jade làu bàu, tiếp tục bò lên giường, chùm chăn.

Bao năm qua những cảnh thế này cũng chẳng còn lạ lẫm gì, đối với hai đứa trẻ quen nhau từ nhỏ cũng sớm không cảm thấy có gì ngượng ngùng.

Jade không bỏ đi, bước vào phòng, bật điện sáng, ngồi xuống mép giường và nói : « Cậu bị sao thế, lần đầu tiên tớ thấy cậu từ chối đi ăn lẩu ! Bị ốm rồi sao, tớ đưa cậu đi viện nhé ! »

« Ốm gì mà ốm, tớ đang thất tình ! Đừng làm phiền tớ, cậu thích thì tự đi ăn một mình đi ! »

« Thất... What ? .... Why ? ... Who ?... » Jade bắn ra một loại từ tiếng anh, hỏi xong rồi không đợi Dao Dao nói cũng tự trả lời: "À, cậu buồn vì thích nhầm một idol hám gái ư? Sáng nay tớ mới bay về nước, gọi điện cho cậu thì không thấy cậu bắt máy, tớ liền gọi cho anh Gia Bảo thì anh ấy bảo cậu có vẻ không vui." Vừa nói luyên thuyên, Jade vừa đứng lên bước tới bàn của Dao Dao rồi tự nhiên mở máy tính của cô, nhìn thấy dòng mật khẩu cũng không nề hà múa tay vài đường rồi dễ dàng truy cập vào máy tính. "Tớ về khách sạn cất đồ, tiện tay vào máy tính nghịch một chút, mò ra được tài khoản weibo cậu mới lập, chỉ follow có một người tên Mã Thiên Vũ. Hầy, ai bảo tớ thích quan tâm bạn bè cơ, search tên mặt trắng đó một cái liền thấy gã đó đang nằm ngay trên top 1 lượt tìm kiếm, mà tin nóng lại chẳng phải tin tốt lành gì!"

Dao Dao nghe được, cả người bật dậy như lò xo, chẳng thèm xỏ dép, vội vã lao tới bên máy tính. Quả nhiên anh nằm trên top 1 lượt tìm kiếm: "Mã Thiên Vũ, lợi dụng bạn diễn, cố ý diễn cảnh hôn nhiều lần!"

Phản ứng đầu tiên của Dao Dao khi đọc thấy dòng tin này là: "What's the fuck?"

Dao Dao múa mười ngón tay trên bàn phím, khắp mọi nơi đều là tin đồn, có người bênh vực, có người nhân cơ hội cũng chửi rủa. Dao Dao đập bàn, mặt đỏ lên vì tức!

Jade rót cho cô một cốc nước rồi nói: "Thì ra chưa biết chuyện này sao? Chuyện thường tình ở giới showbiz thôi mà, ở Mỹ cậu chứng kiến nhiều rồi còn gì, uống ngụm nước đi!"

Dao Dao đón lấy cốc nước, uống một hơi: "Nhất định là có thủy quân hãm hại! Anh ấy không phải là người như thế đâu!"

"Chưa chắc, nhìn mặt tên đó cũng không có gì tốt đẹp, sao cậu lại có thể thần tượng hắn cơ chứ!"

Dao Dao ném cho Jade một cái nhìn hình viên đạn, nhưng sau đó cái nhìn đột nhiên chuyển biến thành yêu thương đầy trìu mến.

"Này! Cindy, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ thà để cậu lườm còn tốt hơn!"

"Giúp đi mà!"

"Không thích! Một cao thủ hacker tầm quốc tế như tớ lại động vào chuyện nhỏ nhoi này, giới hacker mà biết được sẽ cười thối mũi!"

Dao Dao chống nạnh, bĩu môi: "Cậu giúp hay không?"

"Giúp, giúp là được chứ gì! Nhưng tớ đói, đi ăn với tớ đã, rồi về thích giúp gì cũng oke!"

"Không được, tin này đã ồn ào nửa ngày rồi, tiếp tục sẽ không tốt. Ừm, tớ đã đề ra kế hoạch chiến lược. 

Bước 1: Hack hết tất cả những blogger đăng tin đồn nhảm, share tin đồn nhảm về vụ này. 

Bước 2: Kéo hashtag hiện tại xuống. 

Bước 3: Đẩy những hashtag khác lên để thế chỗ!" 

Dao Dao suy tính rồi chắc nịch nói.

Jade nhíu mày, vừa lắc vừa gật: "Một weibo Blogger muốn nổi cũng phải bỏ cả đám tiền cho sina để mua ảnh hưởng, cậu một phát đòi hack hết, thật là lòng dạ phụ nữ ác độc mà! Tuy nhiên, kế hoạch hoàn chnh, bản thiếu gia giúp tên mặt trắng này một lần vậy!"

Jade lôi chiếc máy tính thần thánh của mình ra, đặt lên bàn, bắt đầu chuyên tâm làm theo những bước cô bạn thân đã vạch ra. Dao Dao nhìn một lúc, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Mười lăm phút sau, Dao Dao quay trở lại, trên tay bê hai đĩa mỳ ý thơm ngon.

"Jade, làm tới đâu rồi?"

"Đã hack được tầm hai chục weibo của Blogger có dính líu tới vụ này rồi, đợi chút tớ sẽ kéo hashtag xuống đây. Mà khoan... mùi gì thơm vậy?"

Jade ngửng đầu lên, nhìn thấy Dao Dao đang cười, trên tay bưng đĩa mỳ ý đang bốc khói nghi ngút. Dao Dao đưa một đĩa cho Jade rồi bảo: "Vừa làm vừa ăn đi, ăn tạm cái này trước, xong việc tớ mời cậu đi ăn lẩu sau!"

Jade không nói gì, tiếp nhận đĩa mỳ một cách ngây ngô. Dao Dao nấu ăn rất ngon nhưng lại không thích vào bếp, một năm ngoại trừ ngày sinh nhật của Jade thì không bao giờ nấu cho cậu ăn bất cứ thứ gì, cho dù có nài nỉ thế nào cũng không đồng ý. Hôm nay lại tự nguyện, người con trai kia đối với Dao Dao nhất định không phải là idol tầm thường. Những điều suy nghĩ này, Jade không có nói ra, chỉ nghĩ trong lòng.

Trong vòng ba mươi phút, weibo một loạt tài khoản blogger bị xóa sổ, hashtag cũ bị chìm, hashtag mới hiện nay toàn là: Tiểu Vũ hảo soái, Tiểu Vũ là nam tử tốt, Tiểu Vũ đóng phim cổ trang...vvv Cục diện thay đổi chóng mặt, hơn nữa có vài blogger lượt follow lên tới hơn hai triệu, vừa ban sáng mắng chửi tiểu Vũ, bây giờ đã soạn một bài thật dài xin lỗi về việc đưa tin sai sự thật. Vũ Mao bốn phía vui mừng.

Phòng làm việc của Mã Thiên Vũ!

Cả studio từ sáng tới chiều đều bận tối mặt, người thì trả lời phóng viên báo đài gọi điện tới, người thì lên mạng coi tình hình, tìm chiều hướng giải quyết. Ở Hoành Điếm, hôm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, phần lớn các cảnh quay đều đã được cắt bớt, tới đầu giờ chiều Vũ đã hoàn thành xong cảnh quay của mình, về khách sạn.

Quản lý Uông đi đi lại lại không ngừng, điện thoại reo liên tục không còn muốn bắt máy: "Nhà nào đó chơi chúng ta một vố cũng thật lớn, xem chừng dùng không ít tiền mua thủy quân rồi!"

Tiểu Vũ khẽ cong môi, cười như không cười, nói rất nhẹ: "Anh đừng lo lắng, sẽ sớm chìm thôi mà, đây cũng đâu phải lần đầu!"

Quản lý Uông nhíu mày: "Nhưng chuyện lần này có chút phức tạp, bộ phim này là dự án trọng tâm của chúng ta, sợ rằng tin đồn này có kẻ tung ra sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tác phẩm, không chỉ ảnh hưởng tới mình cậu. Vũ Mao tin cậu, nhưng người qua đường không như thế, chuyện này không thể bỏ qua để tự nó lắng xuống như lần trước được."

Tiểu Vũ vẫn giữ thái độ ung dung: "Không bỏ qua thì cũng có thể làm gì bây giờ, em cũng đâu thể post weibo tự thanh minh cho mình. Ở trong vũng bùn này, càng nói nhiều càng đuối lý! Biện pháp thấp nhất cũng là an toàn nhất vẫn là thanh giả tự thanh thôi!"

Lão Uông vẫn cứ không thôi lắc đầu: "Mà sao hôm trước cậu lại không diễn được cảnh tình cảm đó, có phải là ít quay những cảnh đó đâu!"

Tiểu Vũ nheo mắt nhớ lại, có chút buồn xa xăm xâm lấn trong lòng: "Em không biết, chỉ là lúc đó, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau, lại cảm thấy nước mắt của bạn diễn, em không diễn tiếp được"

"Dạo này cậu rất hay có ảo giác, anh nghĩ chúng ta có khi nên tới bệnh viện kiểm tra một chút cho an tâm. Cậu yên tâm, anh sẽ sắp xếp không để phóng viên biết được đâu."

Tiếng của Vũ vẫn thật nhẹ, lại du dương tựa tiếng dương cầm: "Em không sao, chỉ là cảm thấy ở đâu đó dường như có ánh mắt ai đó đang dõi theo em, rất gần!"

Lão Uông đang mải nói chuyện, chợt có tiếng điện thoại, vốn là định không nghe, lại thấy là điện thoại của nhân viên trong studio tại Bắc Kinh:

"Alo?"

"Sếp, sếp lên weibo mau đi, kinh hỉ rồi!"

Lão Uông vội vào tắt máy lên weibo, sao trong vòng có mấy phút, hashtag bắt đầu bị kéo xuống, những hashtag tốt đẹp khác về Vũ kéo lên, tìm tên vài blogger máu mặt đăng bài ném đá lúc trước đều không trả ra kết quả. Chuyện ma quỷ gì thế này? Ba mươi phút sau, weibo trở lại yên bình, hiện tượng lạ lùng, điện thoại lại liên tục reo, phóng viên báo đài lại gọi đến, lão Uông đều bắt máy, vui vẻ đáp một câu: "Thanh giả tự thanh, thật may Blogger vẫn còn có tâm, đăng một bài xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn truy cứu thêm, chỉ muốn nói người nào phát tán tin đồn thất thiệt bôi nhọ Mã Thiên Vũ, xin hãy dừng lại trò ngu ngốc này đi!"

Tiểu Vũ nhíu mày, tuy rằng anh không quá để tâm tới sự việc này, thế nhưng là ai đã giúp anh? Các fans của anh cho dù có dùng hết sức kéo hashtag khác cũng không thể có kết quả nhanh như vậy. Có người đang âm thầm giúp đỡ anh sao?

---------------

Thời gian chầm chậm trôi, tháng 12 cũng đến rồi, cuối tháng 12 hầu hết các nhà đài đều bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của mình. Anh được mời tham gia gala đêm xuân của một đài truyền hình tổ chức tại Bắc Kinh, từ lúc đó, anh rất hay bay qua bay lại giữa Bắc Kinh với Hoành Điếm.

Dao Dao biết tin anh về Bắc Kinh, lại không tự chủ được, cầm máy ảnh lên mà đi tới sân bay đón anh, anh dường như có chút gầy đi, quầng mắt hơi sưng, dường như là thiếu ngủ. Dao Dao cầm máy ảnh, từ đằng xa nháy một tấm rồi lặng lẽ đi theo anh, nhìn bóng lưng của anh, cũng là một loại cảm giác an tâm.

« Thật tốt vì có thể từ đằng xa ôm lấy bóng lưng anh ! Chẳng cần anh nhìn về phía em, chỉ cần em từ phía xa dõi theo anh là đủ. Dường như có một loại hạnh phúc là ngắm nhìn bóng lưng một người, nguyện cầu người đó bình an ! »

Tối hôm đó, đêm hội cuối năm diễn ra,  cô mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày cao gót, ngồi trên hàng ghế VIP, tay vẫn không quên nắm chặt chiếc máy ảnh. Anh xuất hiện, đứng trên sân khấu rộng, giữa những ánh đèn rực rỡ, trông anh cao lớn, thế nhưng có thật nhiều cô độc.

Anh cất lên tiếng hát, thứ âm thanh êm dịu đi vào tận trái tim mọi người, khóe mắt anh dường như có nước long lanh, cô khẽ đưa tay lên má mình, cũng có một giọt nước mắt lăn xuống, cô lúc ấy mới phát hiện, mình khóc rồi.

« Sự dịu dàng đáng hận của em

Làm cho anh không ngăn nổi mình đang run rẩy

Dù cho có bao nhiêu lý do đi nữa

Anh cũng không thể nào tiếp tục nắm tay em được nữa rồi ! »

Jade ngồi bên cạnh cô, nhỏ tiếng nói : « Cậu khóc rồi, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc ! »

Dao Dao khóe môi run rẩy: "Ừ, tớ khóc rồi, từ khi gặp người ấy, tớ đã biết cái gì gọi là khóc, đau tới mức nước mắt muốn rơi, buồn tới mức ngăn không nổi dòng lệ, vui tới mức vô thức lệ lăn dài ! »

« Cindy, cậu thay đổi rồi... thế nhưng tớ thích con người cậu bây giờ, cho dù cậu khóc thế nhưng lại có những lúc cười thật vui vẻ. Trước kia cậu rất hay cười, thế nhưng nhìn nụ cười ấy, tớ không cảm thấy cậu hạnh phúc ! »

« Jade, có lẽ tớ thay đổi, hoặc có lẽ tớ đang sống lại con người thực của mình ! »

..................

Khi chiếc kim đồng hồ đang nhích dần tới những giây cuối cùng của năm cũ, anh đứng trên khán đài cùng với thật nhiều diễn viên khác, gửi tới khán giả lời chúc năm mới bình an. Đứng lẫn trong nhiều người như thế, anh vẫn như cũ thật nổi bật. Trong hội trường phía trên khán đài có một chiếc đồng hồ lớn. Đếm ngược : 3...2...1... kim đồng hồ chỉ về số 12... đã sang năm mới, tuy rằng chỉ là năm dương, thế nhưng với một người quen sống ở nước ngoài như Dao Dao, ngày này rất có ý nghĩa.

Bên ngoài trời, dường như có tiếng pháo hoa râm ran, bên trong hội trường có hoa giấy, anh ngửa đầu nhìn về phía đồng hồ lớn, lại vô thức đưa tay bắt lấy những mảnh hoa giấy đang rơi từ trên cao, ánh mắt anh lúc đó là hoan hỉ nhưng cũng là xa xôi. Dao Dao đưa máy ảnh lên, thâu lại khoảnh khắc. Sau này nhìn kỹ lại, tấm ảnh chụp đúng lúc tất cả các kim đồng hồ vừa chỉ đến số 12, là kết thúc một năm cũng là bắt đầu một năm mới.

--------------

Sau ngày tết Dương, nhịp sống tấp nập lại trở về như cũ, nhìn thời gian thì sắp đến ngày Dao Dao phải quay lại Mỹ nộp đề tài, thế nhưng thời gian qua bề bộn, chỉ đi theo anh, cô vốn không có thời gian suy nghĩ về đề tài của mình. Dao Dao lôi chiếc máy ảnh ra xem, thời gian qua ở Bắc Kinh chụp thật nhiều ảnh, thế nhưng toàn là ảnh của anh, chỉ còn ít ngày nữa, sợ rằng khó mà hoàn thành đề tài đúng hạn.

Anh ba cô bước vào từ bao giờ, cầm lấy quyển album ảnh của cô trên mặt bàn rồi mở ra xem, một giây sau liền hô lên kinh ngạc: "Dao Dao, những bức ảnh em chụp cho đề tài của mình đây sao? Quá xuất sắc! Quá đẹp!"

Dao Dao giật mình, quay đầu lại, thấy anh ba đang ngồi bên bàn trà, tay cầm cuốn album cô có để mấy bức ảnh của tiểu Vũ đã rửa. Dao Dao chạy tới, giật lấy cuốn album mà nói: "Đây không phải đề tài tốt nghiệp của em, đề tài đó em..."

Dao Dao vốn định nói, đề tài đó cô còn chưa làm, chợt tự mình hù mình, đúng rồi, đây không phải là những bức ảnh cô dùng nhiều công sức mới chụp được sao. Nếu như anh giống như những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, đến bất chợt rồi đi chẳng có dấu vết, thì cô đã dùng máy ảnh của mình chụp lại những khoảnh khắc đó hay sao.

Dao Dao mở cuốn album ra, trang đầu tiên là hình ảnh đôi mắt anh, là tấm ảnh đầu tiên cô chụp anh, Dao Dao vuốt ve bức ảnh rồi hỏi: "Tấm ảnh này đẹp lắm hả anh?"

"Đúng vậy, thực sự quá đẹp, rất có chiều sâu. Em đừng nghĩ anh không hiểu nghệ thuật, mấy triển lãm nổi tiếng anh đều đã đi rồi, bức ảnh này của em không thua kém."

Dao Dao ôm cuốn album vào lòng: "Cảm ơn anh ba, bây giờ em phải đi chuẩn bị ảnh cho đề tài đây, không tiếp chuyện anh được nữa!"

"À, ừ, vậy làm đi nha, anh đi có việc!"

Anh ba đi rồi, Dao Dao cắm đầu vào máy tính mà trau chuốt lại, trong đầu cô đã có ý tưởng cho đề tài tốt nghiệp rồi. Lúc đầu chụp ảnh anh, vốn chỉ là thói quen yêu thích lưu giữ khoảnh khắc của nhiếp ảnh mà chưa từng nghĩ tới dùng chúng làm gì. Dao Dao dùng một tuần còn lại, lựa mấy tấm hình cô ưng ý nhất của anh mà chỉnh sửa. Điều kỳ lạ... những tấm hình cô lựa đều là hình đôi mắt.

Ngày cuối cùng, Dao Dao thu dọn đồ đạc, cô không bay thẳng về New York mà đặt làm hai chặng, từ Bắc Kinh tới Hoành Điếm, từ Hoành Điếm tới New York.

Đêm hôm đó tới Hoành Điếm, cô muốn chạy vào phim trường nhìn anh một lần nữa trước khi về Mỹ, thế nhưng hình ảnh Dao Dao thấy khiến cô sững sờ. 

Anh đang quay phim, vẫn là một bộ phim cổ trang thời Đường, cảnh hậu trường dàn dựng là một Mai Viên, trời tuyết rơi nhè nhẹ. Anh đứng đó, một thân cổ trang y phục thật thẳng, mái đầu vì tuyết điểm trắng, trên vai có cánh mai điểm xuống, không rõ tự nhiên hay là cố tình.

Dao Dao lặng người, đưa máy ảnh lên giữ thật lâu rồi nhấn chụp, bóng người xa xa trong khoảng tối kia dường như cảm nhận được có người đang chụp ảnh mà quay đầu lại. Anh nhìn thẳng về phía cô khiến cô buông máy ảnh xuống. Hai con người đứng trong bóng tối nhìn về phía nhau, khoảng cách quá xa để nhìn rõ được dung mạo, cô cũng không vội bước đi, bởi vì cô biết, nhìn từ phía anh, cô chỉ là một chấm nhỏ trong màn đêm tối. 

Khóe môi khẽ cười: "Tạm biệt anh, chàng trai em quen từ nghìn năm trước! Do you miss me?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro