Chương 4: I miss you so much!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The School of Visual Arts - New York

Sau đợt nghỉ đông là đợt xét tốt nghiệp dựa vào đề tài của học viên. Những đề tài của học viên năm nay đều rất mới lạ và bắt mắt, ngày công bố kết quả, top năm sinh viên có đề tài được đánh giá cao nhất trong đó có Cindy với đề tài mang tên: "For you - thousand years lover!"

Giáo sư của cô sau khi xem tác phẩm này, ông gật đầu cười rồi bảo: "Xem ra gần ba tháng qua em về Trung Quốc, có phải đã có nhiều chuyện xảy ra không?"

"Sao giáo sư lại nói vậy ạ? Tác phẩm của em có vấn đề gì sao?"

"Tác phẩm của em rất xuất sắc! Cindy, em là thiên tài nhiếp ảnh, thế nhưng những tác phẩm trước kia của em, cho dù có đẹp nhưng thầy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, hôm nay nhìn những những tác phẩm mới này, thầy mới biết, tác phẩm trước đây của em thiếu một chữ tình."

"Tình?"

"Cindy, thứ đẹp nhất trên đời này chính là tình cảm, những tác phẩm của em trước đây lại không chứa đựng tình cảm của tác giả tạo nên chúng, thế nên tác phẩm có đẹp cũng là vô hồn. Em nhìn xem những tấm ảnh này, thầy nhìn ra được, lúc em vui mừng thế nào, buồn bã ra sao khi chụp chúng. Những tấm ảnh này chính là khoảnh khắc. Một nhiếp ảnh gia thực sự không phải là người chụp ra những tấm ảnh đẹp mà là người ghi lại được những khoảnh khắc có hồn. Cindy em trưởng thành rồi, có phải là đã động tâm?"

"Giáo sư, em... gặp một người, là lần đầu gặp thế nhưng cảm thấy vô cùng thân thuộc. Vui, niềm vui của người đó; buồn, nỗi buồn của người đó! Vậy là tại sao?"

"Cô bé ngốc, nghe xem trái tim em nói gì, nhìn xem chữ "Lover" này thực đẹp. Trong thế giới này có rất nhiều ẩn số, cảm giác thân thuộc đâu phải ai cũng có, tin tưởng cảm giác của bản thân mình, tôn trọng trái tim mình, em sẽ hạnh phúc!"

Dao Dao nhiều ngày sau đó vẫn nghĩ về những lời giáo sư nói. Duyên tới không né tránh, duyên đi chẳng cưỡng cầu.

Tác phẩm của Dao Dao không chỉ có được sự đánh giá cao của giới chuyên môn mà còn được cư dân mạng chú ý. Năm tác phẩm đạt giải cao đều được trưng bày tại triển lãm tranh của trường, tin tức về một tác phẩm mang hơi cổ tích kỳ bí lan truyền thật mau. Trong trường cũng có không ít học viên là người Trung Quốc, họ đem chụp lại những bức hình trong cuốn album rồi đăng lên weibo. Tin tức cứ thế mà truyền từ Mỹ lan về tới Trung Quốc.

Tác phẩm cuả cô là một quyển album bằng gỗ, bìa trước là dòng chữ đề tên album, bên dưới góc phải của bìa có mấy chữ nhỏ ngay ngắn, là viết tay: "For Ray Ma". Mười trang tiếp theo đều là phiến gỗ mỏng, một mặt hở một mặt kín, ảnh được đặt vào bên trong vừa khít với lỗ hở ra. Mười tấm hình trong cuốn album đều là hình đôi mắt, có ánh mắt thật buồn, có ánh mắt vui cười, lại có ánh mắt xa xăm. Có tấm ảnh ánh mắt lần đầu cô chụp anh ở sân bay. Có tấm ảnh ánh mắt khi ở Hoành Điếm anh nhìn tuyết. Có tấm ảnh ánh mắt anh nhìn đồng hồ chỉ 0h năm mới đã tới. Có tấm ảnh ánh mắt anh trong đêm tối nhìn thẳng về ống kính của cô. Những ánh mắt phức tạp, tố cáo một đời người với những năm tháng thăng trầm. 

Bìa sau của quyển album gỗ là một tấm ảnh vô cùng huyền bí, có tuyết có mai, có thân nam tử đứng thẳng giữa trời. Mặc kệ không gian có tối đen, bóng hình nam tử ấy thật sáng, cũng thật thẳng, điều đặc biệt là, nam tử đó mặc cổ trang, y phục Đường Triều. Mai nhìn không rõ thật giả, hư ảo như cõi mộng. Tuyết nhìn không rõ hình hài, là đang rơi hay đang ngưng tụ. Dáng người nam tử nhìn không rõ vui buồn, rốt cuộc đang trầm tư điều gì. Cánh mai đậu bên vai người nam tử hững hờ, tuyết điểm mái đầu chấm bạc, năm tháng chầm chậm qua đi, còn lại gì không đổi thay trong trời đất?

Ái tình nồng nhiệt như mai, đời người lạnh lẽo như tuyết, trong nhân gian ấm lạnh, ước nguyện giây phút này có tri kỷ ở bên.

Có một Vũ Mao nhìn thấy những loạt hình này, tin tức nhanh chóng lan tỏa, toàn bộ đều truyền tai nhau, những tấm ảnh đó đều là mắt của Mã Thiên Vũ, lan truyền đến độ phòng làm việc của anh cũng biết.

Lão Uông nhìn những tấm ảnh truyền nhau trên mạng, tuy mờ mờ nhưng đủ thấy rõ độ hoàn mỹ của nó: "Không ngờ Vũ Mao của chúng ta cũng có người giỏi như vậy. Tiểu Vũ, nhìn xem này!"

Tiểu Vũ đăm chiêu nhìn những tấm hình: "Anh có biết tên tác giả không?"

"Chỉ có một cái tên là Cindy, ngoài ra không tìm được thêm thông tin gì!"

Thiên Vũ nhè nhẹ lắc đầu.

Ngày hôm sau, studio có bưu phẩm chuyển tới từ Mỹ!

Thiên Vũ đưa tay mở gói bưu phẩm, sau lớp lấy bọc kiện hàng thì là một hộp giấy màu hồng xinh đẹp, mở nắp hộp giấy ra, thứ bên trong khiến anh sững sờ. Lão Uông hô lên kinh hỉ: "Cuốn album gỗ trên mạng. Là nó sao?"

Thiên Vũ nhấc cuốn album lên, chất gỗ Cẩm Lai vừa nhẹ vừa mịn, lưu lại mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng. Thiên Vũ chưa vội xem kỹ cuốn album mà cầm phong thư gửi kèm đọc trước.

Phong thư rất ngắn gọn, là một đoạn bằng tiếng anh:

"Gửi Mã Thiên Vũ!

Tác phẩm "For you - thousand years lover!" là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm nay của đại học Visual Arts tại New York. Học viên của chúng tôi, nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp của tác phẩm này nói người trong những bức ảnh này là cậu, vì thế chúng tôi gửi tặng cậu nguyên bản cuốn album gỗ này, đồng thời xin phép cậu để chúng tôi có thể lấy những bức hình chụp cậu lưu lại một bản tại triển lãm của trường. Rất mong sẽ nhận được hồi âm của cậu.

Thân!"

Lão Uông cầm lấy lá thư dụi mắt rồi đọc lại lần nữa mới tin đó là sự thật. Đại học Visual Arts là một trong mười trường đại học về nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Những bức hình của Vũ có thể được trưng bày ở đây đối với bọn họ mà nói mà một điều kinh hỉ quá lớn, không kém gì tượng sáp của diễn viên để ở bảo tàng.

"Tiểu Vũ, trả lời thế nào đây?"

"Chuyện đó tùy anh, chỉ là ... Anh có thể hỏi họ để cho chúng ta biết địa chỉ của tác giả được không?"

Lão Uông liền lên mạng tra số điện thoại của trường , đầu dây bên kia bắt máy, lão Uông giới thiệu mình là người của studio Mã Thiên Vũ, đồng ý để cho phía bên đó được trưng bày những tấm ảnh kia. Sau cùng lão Uông mới đề cập tới tên nữ tác giả, thì phía bên trường lại nói không thể cung cấp, lý do của họ là nhiếp ảnh gia đều lấy nghệ danh, cũng không muốn công khai danh tính. Lời qua tiếng lại nhẹ nhàng từ chối, cuối cùng cũng không thu được gì.

Thiên Vũ lên tiếng hỏi: "Họ không cho chúng ta biết sao?"

Lão Uông lắc đầu: "Họ bảo tác giả không muốn công khai danh tính, bảo cậu thích tác phẩm đó là được rồi!"

Thiên Vũ nghe xong cũng chẳng nói gì, lẳng lặng ôm cuốn album gỗ vào lòng rồi bước ra khỏi studio. Lão Uông thấy vậy liền hỏi: "Cậu đi đâu?"

Thiên Vũ nhẹ nhàng đáp: "Về khách sạn!"

Lão Uông ậm ừ một tiếng, sau đó chợt nhớ ra điều gì vội chạy ra khỏi cửa đuổi theo, thế nhưng... không kịp, Thiên Vũ đã lên taxi đi mất. Lão Uông tức giận gào thét ở phía sau: "Này, cho tôi xem cuốn album với, tôi còn chưa được xem... này... tiểu Vũ..."

Anh về tới khách sạn, chốt cửa phòng, đặt cuốn album lên bàn, mắt trân trân nhìn hồi lâu. Tay anh nhẹ nhẹ mân mê lớp vân gỗ mịn màng. "For you - thousand years lover!" Gửi anh - Người tình nghìn năm... là ám chỉ anh sao? Người tình ngàn năm, tại sao lại dùng từ ngữ này để nói?

Anh mở cuốn album, xem lấy từng trang một, chỉ là chụp mỗi mắt, anh cũng khó nhận định được tấm ảnh được chụp lúc nào... mãi cho tới tấm ảnh thứ mười, anh nhận ra được, tấm ảnh này chính là buổi tối hôm ấy, anh nhìn thấy bóng người đứng ở đối diện, dường như là một cô gái có cầm theo máy ảnh, chỉ là lúc anh nhìn thẳng về phía cô ấy, cô gái chần chừ một lúc rồi bỏ đi.

"Người con gái ở Hoành Điếm hôm đó là nữ nhiếp ảnh ư?" anh thầm nhủ.

Gập cuốn album nhìn bìa sau của nó, anh khẽ cười, nhất định là cô gái trong đêm đó! Anh cầm điện thoại, chụp lấy tấm bìa cuối của cuốn album, viết lên weibo:

"Nhân gian ấm lạnh, mong người tới chuyện trò! Đã nhận được rồi, cảm ơn em - người tình nghìn năm!"

Dòng trạng thái của anh khiến cư dân mạng xôn xao, nhiều fans tự huyễn hoặc cho idol về một mối tình ngàn năm trong truyền thuyết. Dòng trạng thái được chia sẻ rất nhiều, kể cả sina hay các trang weibo lớn khác đều đưa tin về cuốn album ảnh này. Anh lại lên top 1 lượt tìm kiếm với những hashtag như: "Mã Thiên Vũ - người tình ngàn năm!", "Mã Thiên Vũ - cuốn album gỗ!"... người ta đổ xô đi tìm cô gái tên Cindy, cả hội fans lùng xục thế nhưng không tìm được một nick ID nào như thế.

Thực ra anh đăng dòng trạng thái này không nhằm mục đích gì khác ngoài tìm ra nữ tác giả của cuốn album này, anh ngồi hàng giờ liền đọc các bình luận dưới bài đăng, lần mò trong hơn hai mươi triệu fans hâm mộ, chỉ mong tìm kiếm một cái tên Cindy... thế nhưng không có.

Một buổi tối của những ngày sau đó, trước khi đi ngủ, anh lại mở cuốn album ra xem, vô tình phát hiện được, những lớp gỗ mỏng bên trong cuốn album có thể gỡ để rút ảnh ra vào, nó được làm quá tinh xảo không dễ nhận ra được. Anh cẩn thận rút tấm ảnh đầu tiên ra, lật mặt sau liền có một dòng chữ viết tay: 

"Ngày...tháng...năm...! Do you remember me?"

Anh lục lọi trong trí nhớ, ngày hôm đó anh từ Bắc Kinh bay tới Hoành Điếm, bức ảnh này là chụp ở sân bay Bắc Kinh hay là Hoành Điếm đây? "Do you remember me?" – Anh có nhớ em không? Tại sao lại viết câu nói này, dường như câu nói này nghe cũng thật quen tai.

Trong đám ký ức hỗn loạn, anh lục tung từng thứ một để tìm lại ký ức đã vô tình lãng quên. Hôm đó cũng như mọi khi, fans tới tiễn anh rất đông, hôm đó... dường như có giọng một cô gái hét lớn: "Mã Thiên Vũ, anh có nhớ em không?" Đúng rồi, nhất định có câu nói đó, chỉ là ở chỗ anh đứng, mọi thứ quá ồn ào, anh không xác định được âm thanh đó từ hướng nào phát tới, đành nở một nụ cười, nhìn bao quát một lượt.

Những bức ảnh tiếp theo đều có ghi ngày tháng năm, thế nhưng không đề thêm gì khác. Tiểu Vũ cứ kiên trì gỡ từng tấm ảnh ra rồi nhét lại cho tới bức ảnh chụp đôi mắt cuối cùng:

"Ngày...tháng...năm..., Do you miss me?"

Cũng lại là "Anh có nhớ em không?" Tại sao tấm đầu tiên hỏi nhớ (ghi nhớ, quen mặt, biết), tấm cuối cùng cũng hỏi nhớ (nhung nhớ), rốt cuộc dưới những con chữ này ẩn chứa câu chuyện thế nào?

Đêm hôm đó Tiểu Vũ khó khăn mới đi vào giấc ngủ, trong mơ màng anh nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, dường như là một cô gái thế nhưng mặc đồ cổ trang. Cô gái đó đang ngồi dưới ánh nến tỉ mẩn thêu một chiếc khăn tay.

Anh đứng đó nhìn cô gái hồi lâu, không hiểu vì sao có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Rồi anh nhìn thấy có một ông lão mặc áo đỏ xuất hiện, ông lão nhìn anh rồi lại nhìn cô gái mà bảo:

"Ngươi không nhận ra cô gái này hay sao? Không phải ngươi từng hứa kiếp sau sẽ đi tìm cô ấy hay sao? Lời hứa này lẽ nào ngươi quên rồi ư? Cũng đúng, cũng đúng! Nghìn năm đã trôi qua, đất trời còn đổi khác, huống chi hai chữ ái tình đo không được nông sâu! Thế nhưng không trách ngươi, chỉ do cô gái này tính tình bướng bỉnh, hất đổ Mạnh Bà Thang, bị giam trong vườn hoa Bỉ Ngạn, nghìn năm mới được luân hồi, thế nên ngày sau gặp lại thì đã là nghìn năm cách biệt."

Chàng nghe những lời ông cụ nói tới thẫn thờ, một hồi sau lại nghe ông nói tiếp: "Thực ra cũng không phải là lỗi của mình cô ấy, cũng là tại do ngươi, nghịch ý Diêm Vương, náo loạn Địa Phủ, phá vườn Bỉ Ngạn chấp niệm quá sâu thế nên gánh chịu lời nguyền ký ức bị hương Bỉ Ngạn dẫn đi chôn sâu dưới đáy Vong Xuyên, đời đời luân hồi đều cô độc... Chỉ là Nguyệt Lão ta vì chấp niệm này mà cảm động, để cho nhân gian kiếp sau nếu như hai ngươi lần nữa nhận thức nhau, ta sẽ đem ký ức dưới đáy Vong Xuyên kia vật về nguyên chủ. Hầy, vậy là đã nghìn năm trôi qua!"

Ông lão vuốt râu bạc: "Đây là ký ức của ngươi đã nằm dưới lòng Vong Xuyên, còn giữ lại được cái gì thì phải xem chấp niệm của người bao sâu rồi! Hahaha! Nha đầu đó nghìn năm trông coi vườn bỉ ngạn vốn đã luyện được cốt tiên, chỉ là vì muốn tìm ngươi mà bước qua vòng luân hồi chi cảnh. Đừng bỏ lỡ!"

Trong kinh Phật có ghi "Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử"

Tiểu Vũ bừng tỉnh dậy, lệ cay nhòa trong hốc mắt, chàng khẽ lẩm bẩm:
"I miss you so much!"

----------

Tại cửa hàng in ảnh ở Trường Sa, có một bưu phẩm gửi tới cho cô bé Tiểu Liên. Tiểu Liên mở bưu phẩm được gửi cho mình từ nước Mỹ xa xôi, trong lòng cô bé không khỏi ngờ vực, cô bé đâu có quen ai ở Mỹ đâu. Bên trong bưu phẩm chỉ có một cái USB ngoài ra không còn thứ gì khác. Thế nhưng điều Tiểu Liên cảm thấy bất ngờ chính là tên người gửi bưu phẩm là Dao Dao.

"A... Chị Dao Dao gửi bưu phẩm cho mình, bên trong USB này là gì nhỉ?"

Tiểu Liên vừa ngẫm nghĩ, khóe môi liên tục  cười, cô bé nhét USB vào máy tính, bên trong toàn là ảnh của Mã Thiên Vũ, rất nhiều, cũng rất đẹp! Tiểu Liên nhớ tới từng có lần cô hỏi chị Dao Dao đem những tấm ảnh chụp Thiên Vũ ca đăng ở đâu, thì ra tất cả những điều cô bé nói, Dao Dao đều nhớ cả. 

Từ lúc trên mạng lan truyền cuốn album gỗ đó, cô nhìn và cảm thấy ngờ ngờ, những tấm hình trong cuốn album có một tấm hình trông rất quen mắt, rất giống với tấm ảnh Dao Dao từng rửa ở cửa tiệm này, tuy rằng trong cuốn album này, tấm ảnh đó đã được trau chuốt thêm rất nhiều thế nhưng cô bé vẫn nhận ra được. Cho tới hôm nay khi mà bưu phẩm gửi tới, trong USB có rất nhiều bức ảnh chụp mắt, tuy không giống hoàn toàn với mười tấm ảnh trong cuốn album gỗ, thế nhưng không khó để nhận ra, tất cả đều là cùng một người chụp. Cô bé lúc này mới khẳng định hoàn toàn, chị Dao Dao mà cô bé quen chính là nữ nhiếp ảnh gia tên Cindy đó. 

Tiểu Liên còn từng tra ra được một weibo có tên là "Dao Dao", weibo đó chỉ có follow một mình Mã Thiên Vũ, Tiểu Liên lúc đó đã theo dõi lại và gửi tin nhắn thế nhưng không được trả lời.

Tiểu Liên là một cô bé hiểu chuyện, không có kể lại cho ai Cindy là Dao Dao, nếu không phải vì thế, Dao Dao đã không yêu quý mà gửi USB những tấm ảnh khác về Vũ mà cô chụp. Những tấm ảnh này đều là nguyên bản, chưa từng qua chỉnh sửa, vậy mà đã đẹp mê hồn.

Tiểu Liên suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đăng những tấm ảnh trong USB lên weibo, chia thành từng bài nhỏ 9 tấm mà up dần, dưới một bài đăng đều ghi nguồn: Dao Dao. Những tấm ảnh của Dao Dao do Tiểu Liên đăng rất được mọi người yêu thích, bởi vì cho dù chưa qua chỉnh sửa, từ góc chụp và ánh sáng cũng đều có thể nhìn ra là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp.

Có một lần, Thiên Vũ lượn lờ weibo, vẫn là đang trong hy vọng sẽ tìm thấy cô gái đó thì bắt gặp bài đăng của Tiểu Liên đăng ảnh anh lúc đang quay phim ở Hoành Điếm. Trong loạt ảnh đó, có một tấm ảnh là một góc chụp khác của cảnh anh đứng nhìn tuyết mai trong đêm, là một góc khác của tấm ảnh in bìa cuối của cuốn album gỗ.

Thiên Vũ nhíu mày, rồi quyết định gửi tin cho Tiểu Liên. Kích vào hộp thoại tin nhắn anh choáng váng vì mấy tin mà Tiểu Liên gửi cho anh, ngoài những tin xưa bày tỏ ái mộ, những tin gần đây Tiểu Liên gửi thật sự làm anh bất ngờ:

"Tiểu Vũ ca, em không dám chắc anh có đọc được những tin nhắn này của em không, nhưng em chỉ biết liên lạc với anh qua phương thức này, bởi vì dẫu sao nó là một bí mật. Tiểu Vũ ca, anh có phải rất muốn biết tác giả của cuốn album gỗ đúng không? Em thật may mắn đã từng gặp được chị ấy khi chị tới phim trường Hoành Điếm nhiều ngày để chụp ảnh anh. Em có địa chỉ của chị ấy tại Mỹ. Hy vọng anh có thể đọc được những dòng này của em.

Chúc anh ngày vui vẻ!"

Tiểu Vũ liền lập tức gửi lại tin: "Chào em, cảm ơn em đã gửi tin cho anh, anh hôm nay mới đọc được những dòng tin em gửi. Em có thể cho anh biết tên và địa chỉ của cô ấy được không?"

Phía bên kia Tiểu Liên nhận được tin nhắn phải dụi mắt mất mấy lần, không nghĩ lại có ngày được idol hồi âm tin nhắn. Cô bé run rẩy lôi lại địa chỉ gói bưu phẩm kia rồi gõ chữ: "Em nhất định là đang mơ rồi, cuối cùng cũng nhận được hồi âm của anh. Chị ấy tên tiếng Trung là Dao Dao, địa chỉ của chị ấy ở Mỹ là ....... Em chỉ biết có bằng này thôi. Những tấm ảnh em đăng lên weibo cũng đều là ảnh chị ấy chụp anh trong những ngày theo chân anh ở Hoành Điếm. Không lâu trước chị ấy có gửi bưu phẩm cho em một Usb chứa những tấm ảnh này."

Tiểu Vũ bồi hồi lưu lại cái tên Dao Dao vào trong lòng, lấy bút ra ghi lại dòng địa chỉ kia vào sổ rồi mới cố gắng kiềm chế sự vui vẻ mà hỏi tiếp: "Em vì sao quen được cô ấy, em có thể cho anh nick weibo của cô ấy không?"

"Đây là nick weibo của chị ấy, thế nhưng chị ấy dường như không dùng weibo nữa, em đã liên lạc thử nhưng không thấy hồi âm. Em làm thêm ở một tiệm ảnh ngay phía ngoài trường quay Hoàng Sa, có một lần chị ấy ra cửa hàng để in một tấm ảnh, chính là tấm ảnh số 3 của cuốn album gỗ đã từng được in ở cửa tiệm chỗ em."

"Thì ra là vậy, cảm ơn em đã giúp đỡ!"

"Được giúp anh là niềm vui của em, hy vọng anh có thể tìm được chị ấy. Chị Dao Dao bảo em chị ấy chỉ mới làm fans của anh, thế nhưng nhìn chị ấy đi theo anh, em cảm thấy không giống fans bọn em, cảm giác giống như là người quen cũ của anh vậy."

Khóe môi của anh khẽ cong lên: "Có lẽ cảm giác của em là đúng, cô ấy là người quen cũ anh đã thất lạc nhiều năm. Chuyện này anh có thể nhờ em giữ bí mật được không?"

Tiểu Liên cười cười gõ chữ với tốc độ nhanh nhất: "Em hiểu được mà, thế nên không có tiết lộ ra bên ngoài em biết chị Cindy là ai! Tiểu Vũ ca, chúng em luôn ủng hộ anh, thời gian của anh quý báu, em không dám quấy rầy nữa!"

"Cảm ơn em, cô bé hiểu chuyện!"

------------

Tiểu Vũ rút điện thoại gọi cho lão Uông: "Anh à, sắp tới em muốn sang nước ngoài đi du lịch một chuyến! Anh giúp em sắp xếp công việc đi!"

Lão Uông bên đầu dây bên kia lật lật cuốn sổ tay ghi chép rồi nói: "Vừa mới quay xong một bộ cổ trang, cậu có thể nghỉ tầm một tuần trước khi Quốc Kịch Thịnh Điển diễn ra."

"Cảm ơn anh, tiện thể giúp em đặt một chuyến bay sang New York vào tối nay, kín đáo một chút, em không muốn để lộ lịch trình!"

"Oke! Anh hiểu rồi!"

Sắp xếp xong mọi việc, Thiên Vũ cầm ngả lưng trên ghế sô pha dài, tay cầm điện thoại nhấn vào đường link weibo của Tiểu Liên đưa. Đường link dẫn ra một trang weibo cá nhân có tên là Dao Dao, avatar là hình chụp một nhành mai đỏ trong tuyết trắng, bên dưới có một câu mô tả: "Nhân gian tự có kẻ si tình, em vẫn muốn nghe một khúc Mai Hoa Tam Lộng." Ngoài ra weibo trống rỗng, chưa từng đăng một bài đăng nào. Anh vào phần hộp thoại tin nhắn với cô, lại nhìn thấy một dòng tin nhắn cô gửi cho anh khoảng 3 tháng trước: "Chào anh, người tình nghìn năm trước!"

Đọc được dòng tin ấy, khóe môi anh bất giác cong lên một đường đẹp tới mê người, anh nhanh chóng soạn lại một tin nhắn thật dài: "Bỉ ngạn hoa và lá nghìn năm chia cách, nghìn năm phân ly chẳng ngày gặp gỡ. Nếu em là người tôi quen hơn nghìn năm trước vậy em hãy ở đó, đợi tôi tới tìm. Nếu như tôi nói tôi nhớ em, muốn hát cho em nghe một khúc Mai Hoa Tam Lộng, em có đồng ý hay không?"

............

............

Ngồi trên máy bay gần 20 tiếng, Thiên Vũ mới đáp xuống sân bay New York. Trời đã vào đêm xuống tới âm mười mấy độ, anh khẽ rùng mình, vẫy taxi tới khách sạn lão Uông đã đặt trước cho anh.

Liệu rằng anh có thành công, giữa xứ người lạnh lẽo, tìm được người con gái anh đã bỏ lỡ hơn nghìn năm trước? Giống như lời Nguyệt lão trong giấc mơ đã nói: Vậy phải xem chấp niệm của anh có bao sâu?

Sáng hôm sau, tại khách sạn anh ở có diễn ra một buổi đấu giá đồ cổ do cộng đồng người Hoa tại Mỹ tổ chức. Thiên Vũ lúc đó mới rời phòng định sẽ bắt xe tới đại học Visual Arts thì phát hiện ra có buổi đấu giá này, anh liền bước vào xem thử, cũng không quên trùm mũ kín đầu, đeo kính râm và quàng khăn che gần hết gương mặt.

Cuộc đấu giá này ở quy mô mở, không cần giấy mời cũng có thể tham gia. Khách sạn này vốn là do người Hoa tổ chức, phần lớn người ở đây cũng là người Hoa xa xứ vậy nên không có gì khó khăn để Thiên Vũ lựa một chỗ ngồi.

Một món đồ cổ được mang lên, là một chiếc quạt từ thời Đường, nét vẽ tinh xảo, chất liệu rất đặc biệt qua nhiều năm như vậy mà không hề bị rách hỏng ở chỗ nào. Chỉ là... bức vẽ trên cây quạt tuy tinh xảo nhưng lại không phải là danh tác của họa sĩ nổi tiếng nào ở thời Đường, thế nên cây quạt này không được đề cao về mặt giá trị. Lúc người dẫn đưa cây quạt này lên sàn đấu giá, Thiên Vũ cảm thấy trái tim dường như đập chậm mấy giây, dường như cảm thấy cây quạt cổ kia đối với anh có thật nhiều quen thuộc.

Mọi người dè dặt đưa giá cho cây quạt cổ, bởi vì bọn họ đều là thương nhân, cây quạt dẫu có đẹp nhưng không phải là danh tác thì khoản mua bán này cũng không có lời. Thiên Vũ trân trân nhìn vào cây quạt, một bên là một bức tranh thủy mặc núi sông, một bên là những dòng thơ cổ. Anh nhấc tấm bảng, trả một cái giá mà tiếp theo sau đó không ai dám lên tiếng. Cái giá này tuyệt đối không rẻ

"Xin chúc mừng cây quạt cổ thời Đường đã thuộc về cậu thanh niên trẻ này! Mời cậu vào gian trong để chúng tôi giao đồ!"

"Được, cảm ơn!"

............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro