Chương 5: I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi đấu vừa mới ngừng, cậu thanh niên mua được cây quạt vừa lòng rồi nhanh chóng rời đi, đúng lúc đó thì một cô gái hớt hải chạy. Cô gái một mạch chạy vào trong phòng bán đấu giá, cậu thanh niên lại sải bước dài đi ra phía bên ngoài, bọn họ lại một lần lướt qua nhau mà chẳng hề hay biết.

 Cô gái chạy tới hỏi người chủ trì: "Quạt cổ của tôi đâu?"

"À! Cô Đồng, cô đến trễ quá, buổi đấu giá đã kết thúc rồi, cây quạt đã được người khác mua!"

"What?"

Cô gái hét lên một tiếng khiến mọi người đều giật mình, cô chạy tới phía ông chủ Hoàng (là người đứng ra mở cuộc bán đấu giá này): "Không phải tôi đã hẹn trước với ông là để lại cây quạt đó cho tôi sao, tại sao lại bán cho người khác!"

Ông chủ Hoàng không tự chủ bước lùi mấy bước: "Cô Đồng, không thể trách tôi được, cô đến muộn quá, quy tắc của đấu giá cô cũng biết, tôi không thể làm khác được!"

"Ông..." Cô gái trẻ một phen tức giận, gương mặt xinh đẹp một khi đã giận dữ thì cũng thật dọa người. Ông chủ Hoàng vội tìm đường sống: "Hay là cô có thể tìm cậu thanh niên mua quạt để thương lượng! Nhìn cậu ấy cũng có vẻ là người dễ dãi, nếu cô đưa ra giá thích hợp, không chừng sẽ mua lại được cây quạt đó!"

Mắt cô gái sáng lên: "Người đó đâu!"

"Cậu ấy chính là cậu thanh niên mặt áo khoác lông dài màu xanh vừa mới rời đi đó!"

Cô gái lục lại trong trí nhớ, phải rồi, ban nãy lúc chạy vào đây, cô có nhìn thấy một anh chàng cao hơn 1m 8, mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh thẫm, mũ viền bằng lông, quàng khăn ống to, đeo kính đen, gương mặt gần như bị che hết, nên cô cũng nhìn không rõ được dung mạo của anh ta. Cô gái vội vã chạy đi. Cô gái này không ai khác chính là Dao Dao. 

Dao Dao biết được tin hôm nay tại khách sạn này sẽ có một buổi bán đấu giá đồ cổ, trong số vật phẩm có một cây quạt, tuy không phải là danh tác thế nhưng Dao Dao nhìn qua liền phát hiện dưới góc cây quạt chỗ bức tranh thủy mặc có đóng một dấu triện đỏ. Trên dấu triện đó chính là khắc chữ Vương, so với dấu triện trên bức tranh vẽ đại tiểu thư của Đồng Gia năm xưa chính là một khuôn đúc, vì thế Dao Dao khẳng định chiếc quạt này nhất định là của cô gia năm đó, cô nhất định phải lấy nó trở về... Thế nhưng, sự tình lại thành ra thế này, đêm hôm qua Dao Dao bị sốt thế nên hôm nay mới bị lỡ mất phiên đấu giá.

Dao Dao bước ra khỏi khách sạn ngó quanh, nhìn thấy cậu thanh niên vừa rồi đang đi ở phía trước, Dao liền hét lên: "Này! Đừng đi!"


Thiên Vũ nghe thấy có tiếng người gọi phía sau, anh quay đầu lại thì nhận thấy có một cô gái trẻ đang liều mạng chạy tới chỗ anh. Thiên Vũ giật mình thầm nghĩ: "Mình đã cố ý kéo khăn thật cao để che mặt, còn đeo kính đội mũ, vậy mà vẫn để bị phát hiện ư!" Nghĩ tới đó, không hiểu sao anh cũng vắt chân lên cổ mà chạy, chạy thục mạng. Bởi vì không có mang theo trợ lý, bởi vì tới đây có việc riêng, anh không có trang điểm khi ra đường, lúc này mà để fans bắt gặp, tuyệt đối không tốt... huống chi anh đang giấu lịch trình. Thiên Vũ không nghĩ được nhiều, cảm thấy cứ chạy trước rồi tính.

Cô gái phía sau đuổi gần tới nơi lại thấy người phía trước chạy thục mạng, cô chỉ biết la hét: "Này! Đứng lại! Mau đứng lại cho tôi!"

Cứ như thế hai con người mơ hồ mà đuổi nhau qua hết một con phố. Dao Dao đang ốm, dưới chân lại đi đôi giày cao gót... "Rắc" đế giày bị vướng liền gãy mà Dao Dao ngay lập tức cả người đổ rầm xuống vỉa hè. "A...."

Dao Dao vừa đau vừa ấm ức, mặt nóng bừng, mắt ướt ướt nước. Chợt, phía trên đầu cô có một cái bóng chặn lại, có âm thanh ôn nhu hỏi: "Cô có sao không?"

Dao Dao ngước đầu lên nhìn cái người thanh niên quái dị trước mặt, giận dữ quát: "Anh bị ma đuổi hay sao mà chạy nhanh thế?"

Thiên Vũ bật cười, thong thả nói: "Ma đuổi thì không! Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma chứ!"

Dao Dao trừng mắt quát: "Thế sao anh còn chạy?"

Thiên Vũ vẫn dửng dưng: "Vì cô đuổi theo tôi!"

"Anh! Tôi đáng sợ như vậy sao mà khiến anh phải chạy?"

Thiên Vũ tủm tỉm cười dưới chiếc khăn che quá nửa gương mặt. "Nền đá lạnh lắm, cô định ngồi đó mãi như vậy sao? Mà tại sao cô đuổi theo tôi?" Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay định đỡ cô đứng lên, thế nhưng cô gái rất cá tính hất tay anh, tự mình gắng sức đứng dậy, sau đó dựa lưng vào tường, tháo giầy ra quăng bỏ.

Dao Dao tựa lưng vào tường, cố gắng nén giận, xòe tay hướng về phía người thanh niên cô cho là quái dị rồi nói: "Anh có phải vừa mua chiếc quạt cổ thời Đường của ông chủ Hoàng?"

Thiên Vũ vẫn điềm nhiên gật đầu: "Đúng vậy!"

Dao Dao vẫn không nhận ra người trước mặt, bàn tay vẫn xòe ra: "Bán cho tôi, tôi trả anh gấp đôi giá anh mua!"

Thiên Vũ lúc đầu vốn còn nín nhịn vì dẫu sao đối phương cũng là một cô gái còn nhỏ tuổi, nhưng khi nghe cô đưa ra một đề nghị vô lý, giọng nói lại hoàn toàn không có thiện chí, anh liền cảm thấy cô gái này chính là loại tiểu thư con nhà giàu bướng bỉnh trong truyền thuyết, thái độ của anh liền không phục, cũng không nhường nhịn: "Tôi không bán! Nếu không có việc gì, mong cô đừng đi theo tôi!"

Thiên Vũ quay người định bước đi, Dao Dao vội vã lao tới nắm lấy cánh tay anh: "Anh không được đi, bán cây quạt lại cho tôi! Cây quạt này tôi đã nhắm nó rất lâu rồi, chỉ là ... chỉ là hôm nay có chút việc nên tới trễ, cây quạt mới thuộc về anh. Tôi trả anh giá gấp 3, được không? "

Thiên Vũ cười lạnh, không nghĩ tới New York lại gặp phải loại tiểu thư không biết phải trái như vậy.

"Mau buông tôi ra!"

"Tôi không buông, anh bán quạt lại cho tôi, tôi liền buông!"

"Ở đâu lại có kiểu người không biết lý lẽ như cô vậy?"

"Chính là ở đây có này!..."

Hai người giằng co nhau, người níu tay người muốn gỡ, đột nhiên một cơn gió thật lớn thổi ngược hướng của hai người kèm theo tuyết bay tán loạn. Hai người vốn đang trùm mũ của áo khoác che kín đầu liền bị gió thổi khiến cho mũ bay ngược về phía sau. Mắt bị tuyết thổi làm cho cay cay, Dao Dao buông tay anh, xoay người ngược lại, tháo bỏ kính râm đưa tay dụi mắt, miệng nói nhỏ: "Lại sắp có bão tuyết rồi!"

Gió thổi qua, hai người quay lại nhìn nhau, trong phút giây liền có cảm giác như cơ thể bị đông cứng. Thiên Vũ bởi vì gió thổi bụi bay vào mắt khiến anh gỡ kính, lúc ngửng lên liền bắt gặp một gương mặt mà tự trong lòng anh cảm thấy vô cùng quen thuộc !

"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không? Tôi nhìn cô rất quen!" 

Dao Dao đưa tay lên dụi mắt lần nữa, là anh, tại sao anh lại ở đây ? Cô quên mất mục đích của mình muốn mua cây quạt, cô sững sờ không biết mình tiếp theo nên phải làm gì, sau một hồi liền ấp úng nói: 

"Không có, chưa từng gặp nhau, anh không quen tôi đâu!" 

Dao Dao vẫn cúi đầu hướng về phía anh nói: "Xin lỗi... ban nãy đã làm phiền!" rồi xoay người định bụng sẽ bỏ đi với đôi chân chỉ mang vớ mà không có giầy.

Thiên Vũ níu lấy tay cô, nghi ngờ hỏi: "Không có sao? Vậy tại sao tôi nhìn gương mặt em lại quen đến như vậy?"

Dao Dao khẽ cười, nụ cười dường như tê tái: "Chắc là... chắc là anh nhận lầm người rồi!" Cô gỡ tay anh ra, định chậm rãi quay người bước đi thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là một điệp khúc đối với Thiên Vũ vô cùng quen thuộc :

"Đã nói trước với nhau là sẽ không rơi lệ

Khi duyên phận đã hết

Em không cần biết lý do nữa

Gió đã ngừng mưa cũng thôi

Em nhất định phải ra đi"

(Lời bài hát: Sự dịu dàng đáng hận do Mã Thiên Vũ trình bày)

Khóe môi anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, còn nơi cô, cô khẽ cắn môi, rút điện thoại, nhấn nút bận không nghe máy.

Dao Dao ho lên vài tiếng, hắng giọng rồi nói: "Tôi có việc tôi đi trước, đã làm phiền anh rồi!"

"Em không nhận ra tôi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình ở bên nước ngoài cũng có chút danh tiếng cơ đấy! Nhạc chuông của em nghe cũng không tệ nhỉ, em thích bài đó sao?"

"Có nhận ra ! Anh là Mã Thiên Vũ! nhạc anh hát... nghe rất hay» Dao Dao vội vã nói, cũng không rõ vì sao bản thân phải vội vã, nói xong câu đó liền cảm thấy mình càng nói càng sai, vội vã bước đi.

Anh nắm lấy cánh tay cô, không cho cô đi, khóe môi vẫn duy trì nụ cười như cũ : "Em cảm thấy tôi hát hay, còn nhận ra tôi là Mã Thiên Vũ, vậy em không muốn xin chữ ký của tôi sao? Hay là em không phải fan của tôi!... Em không còn muốn mua quạt của tôi nữa sao ?» Thiên Vũ vẫn tiếp tục dồn cô vào đường cùng, không chịu buông tha.

Dao Dao cắn môi, cảm thấy rõ ràng là anh đang chơi khăm cô, đang dồn ép cô. Từ nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên cô cúi đầu trước người khác. Dao Dao ngẩng mặt nhìn gương mặt điển trai đang tươi cười của anh, lòng cô càng tức giận. Đúng vậy, anh là idol của cô, thậm chí là người cô ngày đêm tương tư, thế nhưng cô là một đứa nhỏ không biết nín nhịn, nhất là không biết nén giận, cũng không để bất cứ ai khi dễ mình. Cô nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm : "Không phải người ta bảo anh tính tình hòa nhã, vô cùng tốt bụng hay sao ? Thì ra đúng là dối trá mà. Anh chỉ được cái bắt nạt, khi dễ người khác thôi."

« Không muốn mua nữa ! »

Cô tức giận nói, rồi đẩy tay anh ra, bước thêm một bước nữa rồi chợt la lên một tiếng nhẹ, ngay sau đó ngồi khụy xuống đất. Cô trẹo chân rồi, ban nãy đã trẹo, giờ càng nặng hơn.

Anh giật mình với hành động của cô, thấy cô ngồi sụp xuống lại nhớ tới đôi giày gãy gót lúc này, trong lòng thầm kêu một tiếng : « Chết tiệt ! » rồi cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Dao Dao bởi vì đau, cố nín không la, đầu gục xuống đầu gối, cắn răng mà chịu, cứ nghĩ làm như vậy thì sẽ mau chóng không hết đau. Mái tóc dài vốn đã giấu kỹ trong áo khoác lại xõa xuống, từng lọn tóc bay bay trong gió lạnh, che đi gương mặt đang nhăn nhó vì đau.

Anh đưa tay vén lọn tóc của cô ra phía sau, Dao Dao giật mình ngước mắt nhìn, gương mặt anh trước mắt cô, thật sự rất gần, gần tới độ cô nhìn thấy được phản ảnh hình bóng của mình trong đôi mắt anh.

« Có phải trẹo chân rồi không ? » Anh nhẹ nhàng hỏi, rồi cũng không đợi cô trả lời, quay lưng về phía cô rồi nói tiếp : « Lên đi ! »

Dao Dao nhất định không nghe nhầm, là anh bảo cõng cô sao ? Thiên địa ơi, idol cõng fans sao ? Nếu như mà bị chụp được, nhất định sẽ lên top 1 weibo vài ngày đấy.

"Còn ngây người sao? Nếu em không thích được cõng, tôi cũng có thể bế em... Ừm, bế kiểu công chúa. Em nghĩ sao?"

Dao Dao càng nghe anh nói càng hoảng, vội vã quàng tay lên cổ anh để anh cõng. Vốn dĩ cả người đã lạnh cóng, được anh cõng nhanh chóng cơ thể ấm lại. Anh hỏi cô: "Chỗ này dường như không có taxi đi qua, em có biết chỗ nào gần đây bắt được taxi không, tôi đối với nơi này không thông thuộc."

Dao Dao đang trong cảm giác lâng lâng, nghe anh hỏi liền thốt lên: "Taxi?" não bộ dường như hoàn toàn tê liệt rồi, IQ lúc này chắc chạm ngưỡng 0.

Thiên Vũ nhíu mày: "Đúng vậy! Nếu em không ngại chúng ta có thể chết cóng giữa đường, tôi cũng không ngại cõng em đi bộ tới bệnh viện."

"A.... đi bên này rồi rẽ phải... chỗ đó có nhiều taxi đỗ!" Dao Dao yếu ớt đáp, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bình thường cô hoàn toàn không như vậy, cô tuy có ham chơi một chút, tùy hứng một chút, nhưng IQ của cô tuyệt đối không phải kiểu não tàn thế này. Dao Dao vùi mặt vào cổ áo của anh, xấu hổ tới không dám ngẩng lên, cứ thế dần dần lịm đi lúc nào không hay.

-----------

Đau! Dao Dao cảm thấy đau, giống như có con gì đang đốt cô vậy, cô bừng tỉnh, mắt mở to, phát hiện xung quanh là một màu trắng, mà bên cạnh đang có một y ta cầm chiếc kim thật to đang tiêm thuốc cho cô

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Thực sự không hề phóng đại, Dao Dao chính là đã hét như vậy. Từ nhỏ, cô chủ không sợ trời không sợ đất của Đồng Thị chỉ sợ mỗi kim tiêm, sống chết cũng không chịu cắm thứ sắc bén đó vào người.

[Bumbee: Kiếp trước chị nghịch kim châm đâm người ta thế nên kiếp này bị trừng phạt chuyển thành sợ kim tiêm sao?]

Cô y tá đi rồi, Dao Dao hằm hằm nhìn anh, trong lòng rất muốn chửi mắng thế nhưng cố nín nhịn. Anh nhìn biểu hiện của cô giống như đứa trẻ giận hờn, gắng không cười, nhẹ nhàng nói: "Em sốt cao như vậy sao không ở nhà chịu khó nghỉ ngơi? Có phải là vì cây quạt không? Em thích nó tới vậy sao?"

Thiên Vũ lôi trong túi áo khoác dài ra một hộp gỗ mảnh đưa cho cô. Dao Dao nhìn anh rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp gỗ, hai mắt cô sáng lên, mở hộp gỗ, lấy cây quạt cổ. Cô đưa tay nhè nhẹ sờ lên dấu triện đỏ hơn nghìn năm qua cũng chưa phai màu, nhớ tới bức tranh cổ ở nhà từ đường, nước mắt không hiểu vì sao lặng lẽ rơi.

Thiên Vũ cuống quýt: "Đừng khóc, em đau ở chỗ nào ư?"

Cô không trả lời, chỉ có lắc đầu, ôm chặt cây quạt vào lòng, nước mắt đua nhau chảy, dường như là nước mắt chất chứa lại cả nghìn năm, không cách nào vơi hết được.

Có lẽ bản thân Dao Dao cũng không hiểu, lòng cô vì sao lại cảm thấy đau như vậy.

Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô gục lên vai anh mà khóc. Bọn họ có lẽ không phải là lần đầu gặp nhau, thế nhưng là lần đầu đối diện với nhau như vậy lại không có một chút cảm thấy ngượng ngùng, vô cùng tự nhiên, anh cho cô một bờ vai để dựa.

"Không nghĩ tới chiếc quạt này đối với em có nhiều ý nghĩa như thế, xin lỗi vì đã làm em trẹo chân, chiếc quạt này tặng em! Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đấy!"

[Bumbee: Không phải anh bảo quạt này đối với anh có cảm giác vô cùng thân thiết hay sao, gái đẹp mới khóc có một tý, anh đã đem báu vật tặng không cho người ta rồi! Quả nhiên đời nào cũng vậy, đều dại gái!]

Dao Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh chăm chú: "Tặng tôi?"

Thiên Vũ gật đầu: "Đúng vậy, tặng em!"

Dao Dao nghi hoặc hỏi lại: "Anh đối với con gái xinh đẹp đều dùng phương thức này để đối xử sao. Trước đây từng nghe nói diễn viên đa số đều phong lưu đa tình, không ngờ hôm nay mới hiểu rõ được. Cây quạt này giá trị chắc không thấp hơn con số 10 vạn, anh cũng thực hào phóng!"

Thiên Vũ vẫn tiếp tục duy trì nét cười ưu nhã, anh đan hai tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn cô. Cô thấy vậy khẽ quát: "Đẹp lắm sao mà nhìn?" Anh cười to hơn, ôn nhu bảo: "Không phải đối với ai tôi cũng sử dụng phương thức này, em có lẽ biết, tôi không có nhà, phải ở khách sạn, không có xe, phải đi xe cô ty; tôi không thể gặp cô gái nào cũng đều tặng lễ vật được... hơn nữa... em cũng không phải là cô gái đẹp nhất tôi quen."

"Anh!" Dao Dao không biết nói gì nữa, lời của anh, như thật như đùa, thế nhưng ngữ khí rất trầm ấm. 

Đêm hôm đó Dao Dao bị anh bắt nằm lại viện, đôi lúc lại cảm thấy thật buồn cười, bọn họ từ lúc nào thân thiết như vậy sao? Sáng hôm sau, cô đòi xuất viện, anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, thong thả uống tách trà rồi nói:

"Lúc em ngất, để đăng ký nhập viện cho em, tôi buộc phải tìm giấy tờ tùy thân của em. Tôi vì thế vô tình biết được, tên tiếng Trung của em là Dao Dao, tên tiếng anh của em là Cindy, em đang học ở đại học Visual Arts!"

Dao Dao cắn môi dưới: "Vậy thì sao?"

Anh vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Đợi bác sĩ kiểm tra, nếu sức khỏe em không có gì đáng ngại thì có thể xuất viện, có điều... cây quạt..." Dao Dao vừa nghe thấy anh nói cây quạt liền vội ôm chặt lấy hộp đựng quạt vào trong lòng, giống như đứa trẻ sợ người ta cướp mất đồ vật yêu thích.

Suýt chút nữa thì anh phì cười, vội nói: "Cây quạt này nói tặng em rồi thì là của em, chỉ có điều, em không nên cảm ơn tôi vì chuyện này sao?"

Dao Dao tròn mắt hỏi: "Anh muốn gì?"

Anh tươi cười, cuối cùng cũng dụ được cô nói câu này!

..............

Chân Dao Dao mới trẹo nên tối qua anh đã đặt cho cô một đôi giày bệt màu trắng, sáng sớm người ta đã mang tới bệnh viện.

"Tôi muốn tới Visual Arts, nghe nói ở phòng triển lãm trong trường có một vài bức ảnh của tôi" Thiên Vũ vừa nói vừa tủm tỉm cười.

Dao Dao vẫn cắn môi dưới, không nghĩ tới anh tìm tới tận nước Mỹ xa xôi này chỉ để nhìn ngắm mấy bức ảnh kia, anh rốt cuộc còn muốn làm gì nữa đây? 

Taxi đưa bọn họ tới Visual Arts, Dao Dao là chủ nhà, đi trước dẫn đường, đưa anh vào phòng triển lãm, tới chỗ trưng bày những tấm ảnh chụp anh. Thiên Vũ nhìn phần chú thích dưới những tấm ảnh: "Model: Ray Ma, Photographer: Cindy Tong, Topic: For you – thousand years lover"

Thiên Vũ chỉ vào tấm ảnh đầu tiên hỏi: "Tấm này được chụp lúc nào?"

Dao Dao thanh thuần đáp, lòng lại hồi tưởng chuyện đã qua: "Hôm đó... là lần đầu tiên em ra sân bay Bắc Kinh để gặp anh, lúc đó anh mới bước xuống xe."

Anh gật đầu: "Ồ! Thì ra những tấm hình này do em chụp, em là fan của tôi sao?"

Cô quay đầu lại nhìn anh, thấy anh tươi cười, cô liền biết mình bị anh lừa để cô thừa nhận mình là tác giả của những tấm ảnh, cô cũng không muốn tránh, lại khẽ lắc đầu: "Đúng, là do em chụp. Em đã từng là fan của anh, một fan cuồng... chỉ là bây giờ không phải nữa."

Anh khẽ cười, đặt tay lên vai cô, đầu anh hơi cúi thấp nhìn cô: "Bây giờ em không phải là fan của anh, vậy thì hãy làm người yêu của anh đi!"

"Anh...!" Dao Dao sững người giương đôi mắt tròn to long lanh lên nhìn anh, gắng nhìn xem trong mắt anh rốt cuộc là chân thành hay đùa bỡn. Thế nhưng đôi mắt kia chính là thâm tình nhìn cô, ánh mắt ôn nhu này, thực sự đã từng nhìn thấy ở đâu đó, rất thân quen.

"Ở sân bay từng có người hỏi anh: Anh có nhớ cô ấy không? Lúc đó anh không xác định rõ được phương hướng của người hỏi. Em đi theo anh lâu như vậy, lại luôn đứng cách xa anh, anh hôm qua chính là lần đầu tiên nhìn thấy em. Mới nhìn tựa như quen từ lâu lắm. Không biết em có cảm giác này không, nhưng anh từ lúc nhận được cuốn album gỗ của em đã luôn mơ về những điều dường như là kiếp trước. Ở nơi đó có một người con gái - cô ấy trông rất giống em. Anh tới nơi này không phải để nhìn cuốn album, anh tới đây để tìm em, nói cho em biết: Anh có nhớ em, cũng rất nhớ em!" (I remember you, I miss you so much)

Bọn họ đứng ở nơi đó, đứng dưới tấm hình phóng to - cảnh nam tử cổ trang trong đêm đứng dưới tán mai hứng tuyết. Bọn họ nhìn nhau, cái nhìn thiên cổ. Trải qua nghìn năm, có lẽ những ký ức còn giữ lại chỉ là cánh hoa rơi trong gió, lại bị nước thời gian vô tình cuốn đi. Có lẽ rằng, hai người đã không còn nhớ rõ gốc tích chuyện xưa, thế nhưng cái gọi là thân quen họ cảm nhận được, chính là tình cảm nghìn năm trước còn sót lại. Có lẽ rằng, hai người cũng không hiểu được những giấc mơ kỳ quặc của bản thân mình, cũng không lý giải được mới gặp vì sao đã thân thuộc, chỉ là họ biết, đời này quyết không thể bỏ lỡ.


Năm xưa từng gặp gỡ

Để duyên phận ngàn đời

Nước Vong Xuyên chảy ra cánh đồng hoa bỉ ngạn, có thứ âm thanh từ trong u linh truyền tới, thứ âm thanh xa xôi ấy mang theo chấp niệm nghìn năm. 

"Nguyên Phương, muội ở Nại Hà chờ huynh thật lâu, lại sợ ký ức chưa đủ sâu nên hất Mạnh Bà Thang không chịu uống, thế nên ngàn năm không được luân hồi, trở thành một linh hồn lẩn khuất trong vườn Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn, hoa nở không lá, lá mọc không hoa; cùng nhớ cùng thương nhưng không được gặp lại."

"Mộng Dao, ta đời đời luân hồi chung quy vẫn là cô độc chỉ vì chờ đợi một kiếp này muội trở về dương gian. Một nghìn năm cô khổ để đổi lấy một kiếp này hạnh phúc, ta cam lòng!"


Hỏi thế gian tình ái là gì?

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!

Nguyên Phương, huynh là tuyết trắng nhìn năm giá lạnh, chỉ đợi Mộng Dao nàng một sắc hồng mai sưởi ấm nhân gian.

.....................

"Thiên Vũ, người ta nói anh là ánh dương, đẹp đẽ nhưng với không tới, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn!"

"Anh là ánh dương thế nhưng em là bầu trời, anh chỉ ở nơi em mới có thể tỏa nắng!"

"Vậy là em đã thành công theo đuổi idol rồi sao?"

"Đúng vậy... em thành công rồi, thành công lấy cắp được trái tim idol của mình! Em là bầu trời của anh, là thế giới của anh, kiếp này dù thế nào chúng ta cũng không bỏ lỡ!"

"I love you!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro