Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chạy một mạch đến nhà dì và xuống tầng hầm.

Ở đây không còn gì, ngày mai sẽ phá bỏ.

Ngay cả đèn cũng tắt, chỉ có ánh trăng chiếu vào.

"Bùi Giác…"

"Tuế Tuế…”

Chúng tôi không hẹn mà cùng gọi tên nhau.

Cuối cùng, tôi quyết định nói trước.

"Ngày nào anh cũng đưa em về?"

"Ừm, đường vào nhà em khá hẻo lánh, trên đường này cũng từng có người sàm sỡ nữ sinh, anh không yên tâm để em đi một mình"

"Sao anh không nói với em?"

"Tại sao phải nói với em?" Bùi Giác lười biếng nói, "Em nhát gan, nếu anh nói em sẽ sợ, em muốn vào đại học, chỉ cần học cho giỏi, việc còn lại cứ giao cho anh.”

Tôi lại chỉ xuống dòng chữ dưới đất: "Vậy những thứ này có nghĩa là gì?"

"Anh thích em đó."

Tôi sửng sờ một lúc: "Năm mười tám tuổi, anh cũng chưa từng nói với em.”

Bùi Giác rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Bởi vì, trước đây anh không biết nên nói thế nào..."

Quá khứ của Bùi Giác hơi đặc biệt.

Anh có bố mẹ, nhưng có còn hơn không.

Lớn lên trong một mối quan hệ hờ hững, không ai dạy anh cách yêu một người.

Không ai nói với anh cách thể hiện tình cảm.

Bùi Giác cho rằng khi tôi cần, anh có mặt và sẵn sàng tiêu tiền cho tôi chính là bày tỏ.

Đối với việc tôi bất ngờ tỏ tình, thật ra anh rất vui vẻ.

Nhưng vì chưa quen được yêu thương và thân mật nên tỏ ra thụ động.

Trước đó anh đã từng nhìn vào gương để luyện tập, nhưng không được tự nhiên.

Anh không thể nói ra, nên anh viết nó.

Anh đã gấp một ngàn con hạc giấy và viết "Anh thích em" bên trong.

Anh định tặng nó vào ngày sinh nhật của tôi.

Tiếc là tôi không đợi được đến ngày đó.

Sau khi trở thành diễn viên, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, cuối cùng anh đã học được cách thể hiện.

Nhưng người anh muốn thổ lộ đã không còn ở đây nữa.

Im lặng một lúc, tôi mới hỏi: "Còn Tô Chu Nhiên thì sao? Anh rất tốt với cô ấy."

Bùi Giác lắc đầu: "Anh đối tốt với cô ta, vì Chu Nhiên đã cứu mạng anh.”

Tôi mở to mắt: "Thật sao?"

"Khi còn nhỏ, bố mẹ không quan tâm đến anh, nhưng cô ấy luôn chơi với anh. Có lần anh bị sốt, Tô Chu Nhiên là người đầu tiên phát hiện...Cô ấy khóc và gây ồn ào để thu hút sự chú ý của người lớn, họ phát hiện anh bị bệnh. Bác sĩ nói nếu anh đến muộn hơn, não bị ảnh hưởng, đầu óc sẽ có vấn đề.”

Nhắc đến quá khứ, Bùi Giác tự cười nhạo chính mình.

"Sau đó, anh đã hứa với Chu Nhiên sẽ coi cô ấy như em gái, đối xử tốt với cô ấy... Nhưng có một bí mật được giấu kín vào mùa hè năm đó."

"Tô Chu Nhiên đã đe dọa anh. Nếu anh không tha thứ cho cô ấy, cô ấy sẽ nói với cha mẹ anh khiến họ ghét em. Cha mẹ anh rất tin Tô Chu Nhiên. Nếu cô ấy ghen tị đổ thêm dầu vào lửa, sẽ không tốt cho em."

“Hơn nữa, với tính cách của cha mẹ anh, nếu họ trút giận lên em, âm thầm thao túng, em sẽ không vào đại học được.”

Tôi đột nhiên nói: “Cho nên anh nói em không được khiêu khích cô ấy…?”

"Phải."

Bùi Giác hiểu tôi đang nói gì.

"Tô Chu Nhiên nói em đã gài bẫy cô ta, nhưng anh không tin. Anh chỉ hy vọng em không có liên hệ gì với cô ta, thậm chí đừng nói gì thì em mới bình yên.”

Bùi Giác gục đầu xuống nói:

"Không ngờ em lại hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, Tuế Tuế, thật ra em có thể hỏi thẳng anh."

Nhớ lại chuyện xưa, trong lòng tôi đầy cảm xúc.

Anh không biết cách yêu một người như thế nào, tôi cũng vậy sao?

Không, tôi cũng không biết.

Liên tiếp bị cha mẹ ruột bỏ rơi, tôi cũng không còn dũng khí.

Từ nhỏ tôi chỉ biết vâng lời.

Trong thế giới của tôi, chỉ có ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, mới hiếm khi được một câu khen ngợi.

Có như vậy, tôi mới không bị bỏ rơi lần nữa…

Cho nên khi đối mặt với Bùi Giác, tôi thà chết vì đau buồn chứ không chất vấn anh dù chỉ một lời.

Tôi không dám nổi giận.

Không biết thể hiện tình cảm là vấn đề chung giữa hai chúng ta.

Nếu Bùi Giác là một con chó hung bạo.

Chẳng lẽ tôi không phải?

Tôi là một chú cún con khao khát được chuộc lỗi.

Trăng lạnh như nước, Bùi Giác nắm tay tôi không rời.

Nhưng còn một điều nữa.

Tôi giải thích với Bùi Giác: "Bố mẹ anh đã trả tiền cho em đi nước ngoài."

"Anh cũng đoán được."

"Thật ra, em không cần phải đi... Nhưng, đó là cơ hội duy nhất để em được du học, lúc đó em đã rất ích kỷ."

"Anh hiểu" Bùi Giác dịu dàng nói, "Tuế Tuế, em rất tốt, tốt đến mức khiến anh đau lòng, anh hy vọng em có thể ích kỷ hơn và đừng để thế giới này làm em tổn thương…”

“Sau này em cũng sẽ lấy sự nghiệp làm trọng.”

"Không sao, anh sẽ theo em."

"Anh là ảnh đế, tương lai tươi sáng, sao lại theo em?

"Thì đã sao? Trở thành ảnh đế cũng là vì em. Tuế Tuế, anh muốn trở thành vệ sĩ riêng của em.”

Giống như trước đây.

Cùng đi qua từng con đường....

Tôi hơi mệt nên ngả đầu vào vai anh.

"Bùi Giác, chúng ta chỉ mới yêu nhau được ba tháng."

Bùi Giác nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Nhưng anh thích em, không chỉ ba tháng."

Bùi Giác hành động rất mạnh mẽ.

Ngày thứ hai sau khi hiểu lầm được giải tỏa, anh đăng trên Weibo công khai chuyện tình của chúng tôi.

Còn đặc biệt tag tôi vào bài viết.

"Yêu ba tháng, đổi cả đời."

Hot search gần như tê liệt, toàn mạng ăn dưa.

Tôi lo cha mẹ của Bùi Giác sẽ gây rắc rối cho anh, nhưng tôi đã lo lắng dư thừa.

Bùi Giác đã hai mươi lăm tuổi, nếu cha mẹ anh không đồng ý thì sao?

Với tính cách của Bùi Giác, họ hoàn toàn không thể can thiệp.

Có thể, bảy năm trước họ đã không làm được nên mới tìm đến tôi.

Chỉ là tôi không đủ dũng khí.

Sau khi Bùi Giác công khai, một người khác cũng được lên hotsearch.

Là Tô Chu Nhiên.

Ngày hôm đó, Tô Chu Nhiên giận dữ tìm tôi. "Tôi từng nói đã gặp cô ở đâu rồi, thì ra cô chính là Trịnh Á Nam.”

"Là Trịnh Tuế Nghi."

"Tôi không quan tâm cô tên gì... Tôi nói cho cô biết, cô mau chia tay anh Bùi đi, tôi mới là người có hôn ước với anh ấy!”

Tôi định mở miệng, lại thôi không nói nữa.

Bùi Giác đến và đứng phía sau Tô Chu Nhiên.

Tô Chu Nhiên vẫn đang khiêu khích tôi.

"Cô đã xem tin tức trên mạng chưa? Họ đều nói cô là người thứ ba chen vào quan hệ của tôi và Bùi Giác! Nếu không muốn mất việc, cô ngay lập tức chia tay, trả anh ấy lại cho tôi.”

"Tôi và cô có tình cảm gì, sao tôi không biết?"

Bùi Giác đột nhiên lên tiếng.

Tô Chu Nhiên đau lòng nói: "Anh Bùi, tại sao anh lại bị cô ta mê hoặc chứ?"

"Nói đi, tôi không đánh phụ nữ." Bùi Giác đe dọa.

Tô Chu Nhiên giật mình, mặt tái mét.

"Anh...anh...anh đã nói sẽ coi em như em gái, luôn đối xử tốt với em mà, sao anh lại nổi nóng với em..."

“Chữ “Anh” này tôi đã làm hết sức rồi, Tô Chu Nhiên, là em gái thì đừng nên nghĩ đến thân phận khác, nếu không ngay cả em gái cũng không thể làm được.”

Tô Chu Nhiên chưa bao giờ bị nói như vậy, vô cùng tức giận.

"Bùi Giác, Có phải anh bị bỏ bùa không?! Em muốn tổ chức họp báo! Hai người chờ đi! Thân phận tiểu tam của cô ta không dễ xóa sạch đâu!”

"Thứ nhất, hôn ước của tôi và cô không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào, tôi đã nhiều lần công khai phủ nhận đó chỉ là lời đùa của cha mẹ tôi mà thôi.”

Bùi Giác nheo mắt lại, "Thứ hai, nếu cô dám công khai, đừng trách tôi vô tình."

Tô Chu Nhiên tức giận: "Nhưng người phụ nữ nghèo hèn này không xứng với anh!”

Bùi Giác đột nhiên nhìn cô với vẻ thương hại.

"Miếng ăn là miếng tồi tàn, Tô Chu Nhiên, có bao giờ cô thực sự thích ai chưa?"

"Đương nhiên, em thích anh…”

"Không, cô không thích tôi." Bùi Giác ngắt lời cô ấy, "Nếu tôi không phải họ Bùi, nếu tôi không có cha mẹ là người nổi tiếng, nếu tôi chỉ là một tên lưu manh chỉ biết hút thuốc và đánh nhau, liệu cô có còn thích tôi không?"

Tô Chu Nhiên sững sờ, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

"Nếu vào một ngày mưa, cô thấy tôi ngồi bên vệ đường, cô có cầm ô che mưa cho tôi không? Cô chắc chắn sẽ không làm thế. Cô chỉ coi tôi là một kẻ cặn bã của xã hội."

"Cô thích thân phận của tôi, không phải tôi, cô sẽ không chấp nhận được nếu tôi là một tên lưu manh.”

Bùi Giác kéo tôi đi.

Khi quay đầu lại, Tô Chu Nhiên vẫn đứng đó.

Không biết cô ấy có hiểu không.
Nhưng ngày hôm sau, tôi nghe nói.

Cuộc họp báo của Tô Chu Nhiên vẫn được tổ chức như dự kiến.

Bùi Giác không có quyền dừng buổi họp báo.

Nhưng anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra.

Chỉ là nó ra khác với những gì chúng tôi nghĩ.

Tô Chu Nhiên xuất hiện trước ống kính trong bộ váy tinh tế.

Mắt cô ấy đỏ hoe, dường như đã khóc rất lâu.

"Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện…"

Cô cắn môi.

"Tôi và Bùi Giác không có hôn ước."

Hội trường náo động.

Mọi người đến đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng để viết về câu chuyện tình yêu máu chó, hay đại loại là nam diễn viên nổi tiếng lừa dối vị hôn thê….

"Do mối quan hệ hợp tác thân thiết của hai gia đình nên tôi và Bùi Giác lớn lên cùng nhau. Anh ấy chỉ xem tôi như em gái và tôi cũng chỉ coi anh như anh trai của mình.

Hôn ước? Đó chỉ là tin đồn, hai chúng tôi chưa từng thừa nhận, cha mẹ hai bên chỉ nói đùa trong lúc trà dư tửu hậu nên không được xem là thật.”

"Tôi chưa bao giờ thích Bùi Giác, anh ấy cũng vậy. Tôi hy vọng mọi người sẽ ngừng đưa những thông tin sai lệch.”

"Về phần Trịnh Tuế Nghi…"

Tô Chu Nhiên chậm lại hai nhịp, nghiêm túc nói:

"Chị ấy là mối tình đầu của Bùi Giác, và là chị dâu duy nhất mà đứa em gái Tô Chu Nhiên này thừa nhận. Tôi từng đánh giá chị ấy qua vẻ bề ngoài, nên hôm nay tôi muốn gửi đến chị lời xin lỗi.”

Dư luận bùng nổ.

Cư dân mạng đã tìm được những nhận xét trước đây của Tô Chu Nhiên đánh giá tôi qua và thảo luân rất sôi nổi.

Những thứ Bùi Giác chuẩn bị không cần dùng đến nữa. Thật tốt.

Tô Chu Nhiên đã ra nước ngoài.

Cô ấy nói rằng muốn bắt đầu một cuộc sống mới và gặp gỡ nhiều người hơn.

Lại qua nửa năm.

Cha của Bùi Giác bị bệnh không thể ra ngoài làm việc được.

Mẹ anh từ chối tất cả các lời mời và ở nhà chăm sóc chồng.

Sự nghiệp của Bùi Giác diễn ra suôn sẻ, anh cũng sớm tiếp quản công ty gia đình.

Quyền lực nằm trong tay anh, người lớn không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh.

Bùi Giác dường như trở thành một con người khác.

Trước kia thiếu gì, giờ lại càng muốn bù đắp.

Một nửa số bài đăng trên Weibo của Bùi Giác là tôi, anh cũng thường nhắc đến tôi trong các chương trình.

"Tôi từng là một tên khốn, chính bạn gái tôi đã kéo tôi ra khỏi bóng tối và cho tôi ánh sáng.”

Nhưng chuyện xưa đã để lại di chứng trong lòng Bùi Giác.

Khi không tìm thấy tôi, Bùi Giác đâm ra lo lắng, sợ tôi lại bỏ đi.

Thỉnh thoảng nửa đêm giật mình thức giấc, thấy anh ôm tôi không chịu buông.

"Tuế Tuế."

"Tuế Tuế."

"Tuế Tuế."

Gọi tên tôi không biết mệt.

Làm tôi nhớ đến những con chữ bị chôn vùi trong bụi đất ở tầng hầm năm ấy.

Năm hai mươi bảy tuổi.

Bùi Giác cùng tôi trở lại trường cũ.

Tuổi trẻ như bốn mùa, hết mùa này lại đến mùa khác.

Luôn có người trẻ tuổi.

Luôn có người đối mặt sợ hãi không biết phải làm sao.

Bên ngoài lớp học có một cây ngô đồng rất lớn.

Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây, lắng nghe tiếng học sinh đọc sách.

Tôi hỏi Bùi Giác: "Bảy năm qua đi, nếu em không quay lại thì sao?"

"Em sẽ quay lại."

"Sao anh tin chắc như vậy?"

Bùi Giác: “Mưa to ngày đó, em đã quay lại, lần này, em chắc chắc cũng sẽ quay trở lại.”

Trong đời tôi chỉ có anh là người khiến tôi muốn quay trở về.

Đến bây giờ vẫn thế.

Chúng tôi đứng dưới cửa sổ lớp học.

Bùi Giác cúi đầu khẽ hôn tôi.

"Tuế Tuế, anh yêu em."

…..Ở trường trung học, tôi đã chọn một kẻ côn đồ mà không ai muốn nói chuyện.

Hôm nay là năm thứ mười kể từ khi tôi gặp anh.

Đó cũng là ngày chúng tôi kết hôn.

Nếu sau này ai đó hỏi tôi bức thư tình hay nhất mà tôi từng nhận được là gì.

Tôi sẽ nói với họ.

Đó là con đường sau giờ tan học.

Là những đêm đồng hành cùng nhau.

Là những chữ viết lặng thầm trên nền đất.

Nguyện em và anh luôn được hạnh phúc.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro