Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Giác nhanh chóng lùi ra ngoài.

Thấy tôi thay quần áo xong, anh lo lắng nói: “Sao em không phát ra tiếng động, anh còn tưởng em lại đi rồi!”

Tôi: "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Giác sững người một lúc, sự kiêu ngạo của anh biến mất.

Trước kia những lời này rất có tác dụng.

Chỉ cần Bùi Giác nổi cơn thịnh nộ, tôi tùy tiện hỏi "có chuyện gì vậy", anh lập tức im lặng.

Không ngờ đến giờ nó vẫn dùng tốt.

Tôi nói tiếp: "Em chưa trách anh, vào phòng thay đồ sao không gõ cửa?”

"Anh không biết em ở trong đó!" Anh đỏ mặt, "Thật sự là anh chưa nhìn thấy gì hết! Nếu em khó chịu, vậy cho anh xin lỗi.”
「……」                                                       
Trước đây tôi đã phát hiện ra mặc dù Bùi Giác có lúc giống như một con chó điên, nhưng có một số chuyện anh lại rất ngờ nghệch.

“Không sao,” tôi nói không cần suy nghĩ, có chút mệt mỏi, “Cũng không phải là chưa từng thấy”

Nói xong lại cảm thấy không thích hợp.

Quả nhiên, Bùi Giác mím môi, mặt và cổ đều đỏ bừng.

Tôi đổi chủ đề: "Hôm nay anh không có việc gì à?"

"Quay phim xong rồi, anh đi nấu cháo, em uống thuốc đi."

Vì ngã xuống nước, nên tôi bị cảm lạnh.

Bùi Giác vẫn còn đeo tạp dề khi mang cháo đến.

Tôi không thể không nhìn kỹ hơn.

"Đúng là vợ hiền dâu thảo nha."

"Em nói gì?"

"Em nói cảm ơn."

Đôi mắt của Bùi Giác sáng lên.

Nhưng giọng điệu vẫn rất quyết liệt: "Ăn hết đi, đừng lãng phí. Em muốn ăn gì nữa? Anh làm cho em."

"Không cần quan tâm em, anh làm việc của mình đi."

"Sáng mai anh không có chương trình, tối nay cũng không đến phim trường, có thời gian chuẩn bị đồ ăn."

Tôi ngập ngừng: "Vậy anh muốn ngủ ở đây à?"

"Ờ."

"...vậy em sẽ nằm nghiêng một bên."

"Em bệnh thì nằm trên giường đi, đừng làm khó bản thân ."

Bùi Giác chỉ xuống sàn nhà.

"Như trước đây, anh nằm dưới sàn."

Nửa đêm tôi lại lên cơn sốt.

Bùi Giác hầu như không ngủ, thỉnh thoảng thay khăn lau cho tôi.

Khi con người sốt mê mang thì không tránh khỏi ảo giác.

Trong cơn mê, tôi ngỡ như mình đang trở lại căn hầm nhỏ bé ấy.

Bùi Giác đang ngủ trên mặt đất, để tránh nghi ngờ, anh nằm cách tôi mấy mét.

Ở giữa chúng tôi có một cái bàn, khi nhìn qua, tôi chỉ thấy bóng lưng của anh.

Một lần, Bùi Giác bị ốm, anh cố chịu đựng không nói.

Nửa đêm, tôi nhận ra có điều không ổn, nên thức dậy và thử trán.

Rất nóng.

Tôi chạy lên lầu tìm thuốc hạ sốt, lấy khăn lau đi lau lại mặt anh nhiều lần.

Bùi Giác bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Anh nắm rất lâu, giống như sợ tôi đi mất.

Đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới buông tay.

Đó cũng là lần gặp cuối cùng của tôi và anh trước khi tốt nghiệp.

Hầu hết thời gian, chúng tôi là những người xa lạ và tình cờ gặp nhau ở trường.

……

Một đêm uể oải trôi qua.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Bùi Giác đã đi mất.

Anh có lịch đi chụp ảnh.

Nhưng trên bàn đã bày sẵn các món ăn.

Ở giữa là một gói sôcôla.

Loại đắt nhất.

Đang ăn nửa chừng, có người bước vào.

Tôi nghĩ Bùi Giác đã về.

Nhưng đó là một người đàn ông lạ mặt.

Tôi có ấn tượng với anh ta, đây là người quản lý của Bùi Giác cũng là bạn tốt của anh.

Người quản lý ngây người nhìn tôi.

"Chết tiệt, Bùi Giác dám giấu phụ nữ."

Tôi dùng hết những từ ngữ tôi có thể nói để giải thích rằng tôi chỉ là phó đạo diễn của đoàn làm phim.

Người quản lý hỏi tôi tên gì.

Tôi nói: "anh có thể gọi tôi là Tuế Tuế."

Anh ta gần như nhảy dựng lên vì sốc.

"Tuế Tuế? Cô là Tuế Tuế!"

"Có chuyện gì sao?"

Anh ta đột nhiên nhìn tôi: "Cô là Tuế Tuế!"

Thấy tôi nghi ngờ, anh ta nói: "Lúc trước, Bùi Giác đã tìm cô như một thằng điên.”

Tôi: ...

" Không tìm được người, cậu ta tự trách bản thân, không ăn không ngủ, cả người như ngã vào vực sâu, chậc chậc.”

Quản lý cười hiền lành: “Lần này tốt rồi, tìm được rồi, có thể an tâm một chút, bảy năm đã qua, không cần phải hành hạ bản thân nữa.”

“Anh nói đùa với tôi phải không,” tôi nói, “Tôi và anh ấy chỉ quen nhau có ba tháng, không sâu đậm đến thế đâu.”

"Sao thế? Cô không biết Bùi Giác trở thành ngôi sao cũng vì cô à?”

Tôi sửng sốt.

"Vì bố mẹ nên từ nhỏ cậu ấy rất ghét làm diễn viên. Trước kia gia đình muốn để Bùi Giác ra mắt với tư cách là ngôi sao nhí, nhưng cậu ấy từ chối. Từ khi chia tay cô, Bùi Giác bất ngờ nói muốn trở thành ngôi sao.”

“Đó là vì cô thích điện ảnh, nếu trở thành ngôi sao, cậu ấy có thể đứng ở nơi cao nhất, sáng nhất và cô sẽ tìm thấy cậu ấy…”

Quả thật có chuyện như vậy .

Có một đêm tôi không ngủ được. Tôi nói chuyện với Bùi Giác.

"Bùi Giác, anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"Hôm nay em xem một bộ phim, "Roman Holiday", phim rất hay."

"Không có hứng thú ."

"Em rất thích phim. Nếu sau này có thể làm phim thì tuyệt biết mấy, nhưng làm phim rất tốn kém phải không? Em không có tiền.”

"Phí tiền"

Tôi cảm thấy cái gì anh cũng không hiểu, còn nói chuyện xà lơ, nên tôi không thèm nói gì thêm.

Hóa ra anh nhớ hết.

Người quản lý rất xúc động.

"Cô chỉ cần ba tháng mà đã khiến cậu ấy nhớ cô mãi mãi."

Buổi chiều, Bùi Giác trở về.

Anh hỏi người quản lý: "Anh đang làm gì ở đây?"

"Cậu xong rồi à, đến thu dọn đi."

"Không, anh đi đi. Còn nữa, em muốn nghỉ ngơi một thời gian, anh đừng nhận thêm lịch.”

" Chậc chậc chậc chậc, quên bạn bè, nhớ năm xưa không tìm được cô ấy, còn khóc lóc thảm thiết trước mặt tôi…”

Bùi Giác ngắt lời: “Đừng nói chuyện này trước mặt bạn gái của em. "

Tôi sửa lại: "Bạn gái cũ."

"Em không tự nói chia tay với anh nên không tính là chia tay."

"Em có viết thư mà."

"Chỉ là thư thôi, đọc xong vứt đi rồi, ai biết có phải em viết không."

Thấy chúng tôi nói chuyện, quản lý vội bỏ ra về.

Tôi: "Bùi Giác, đọc bức thư đó anh không giận sao? Em đã nói là muốn ăn cắp thông tin của anh mà..."

Bùi Giác cười: "Em không có gan. Hơn nữa, tin tức có được tiết lộ hay không, anh không biết tự mình đọc báo sao?"

Tôi không nói nên lời.

Bùi Giác đi rửa trái cây.

Tôi tiếp tục nói: "Chia tay chỉ cần sự đồng ý của một người. Dù anh có thừa nhận hay không thì chúng ta đã sớm không còn quan hệ nữa"

Anh lạnh lùng: "Vậy anh sẽ theo đuổi em lần nữa."

“Vô dụng thôi, Bùi Giác.”

“Em giận anh à?”

Anh cáu kỉnh châm một điếu thuốc, nhưng nhìn tôi, rồi lại dập tắt.

"Vì anh đã lừa dối em, không nói cho em biết gia cảnh của anh? Hay là vì ...  Tô Chu Nhiên, anh đã không kịp giải thích với em."

"Cả hai đều không phải. Bùi Giác, chúng ta không giống nhau, đừng ép mình."

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Không biết qua bao lâu, Bùi Giác hai mắt đỏ ngầu, hung dữ nói:

"Anh sẽ ép mình."

Tôi không để tâm đến những lời của Bùi Giác.

Sau khi hoàn thành bộ phim, tôi về quê.

Ngôi nhà cũ của dì tôi sắp bị phá bỏ, dì nhờ tôi giúp thu dọn đồ đạc.

Mặc dù dì từng thiên vị con riêng và tôi, nhưng dù sao dì cũng đã nuôi nấng tôi.

Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba của mình.

Những năm qua, nó đã được xây dựng lại, nên thay đổi rất nhiều.

Tôi đứng trước cổng chính, bất ngờ bị ai đó chặn lại.

"Này? Cô là ai, cô là ai!... Tôi nhớ ra cô rồi!"

Một người đàn ông bước ra từ phòng bảo vệ, trông trạc tuổi tôi.

"Cậu học trường này, tôi nhớ, cậu từng học cùng lớp với Bùi Giác phải không?"

Tôi gật đầu: "Cậu là...?"

"Tôi từng học cùng lớp với Bùi Giác, tôi và Bùi Giác cũng từng đánh nhau. Mà này, sao hôm nay cậu đến đây có một mình, Bùi Giác đâu? Không phải cậu ta luôn theo sau cậu sao?”

Tôi sửng sốt: “Theo sau tôi?”

“Ừ, Bùi Giác đi sau cậu và đưa cậu về nhà mỗi tối trong giờ tự học, cậu không biết sao?”

Có chuyện như vậy?

Thấy tôi không tin, cậu ta nói:

"Vớ vẩn nhất là lần tôi đánh nhau với cậu ta! Lúc đang đánh nhau, cậu ta đột nhiên kêu dừng lại, nói đến giờ tan học, cậu ta muốn quay lại trường. Tôi thực sự ngạc nhiên, chỉ mình cậu ta trở lại trường học làm gì? Tôi tò mò đi theo, thì thấy anh chàng đó đang đứng ở cửa, đợi cậu ra, theo sau cậu, đến khi cậu về nhà an toàn mới đến gặp tôi.”

“Đây.”

Cậu ta chỉ vào góc cây ngô đồng.

"Cậu ấy đứng ở đó đợi cậu."

Bùi Giác 17 tuổi, thích mặc đồ đen và cắt tóc cắt ngắn.

Luôn lẫn vào bóng đêm.

Một cơn gió thổi qua.

Anh dường như đang đứng đó, lấy đi tất cả vì sao.
.........

Dì gọi điện giục tôi về.
Khi đến nhà, họ đang dọn dẹp tầng hầm.

Cái giường tôi ngủ, cái bàn tôi dùng... lần lượt được dọn đi.

Dì tôi nói: "Tuế Tuế, dì tìm thấy thứ này, con nhanh đến xem đi.”

Bà chỉ vào một góc của nền đất.

Phía trên khắc đầy tên tôi.

“Có phải cậu bé đó đã khắc không?”

Dì tôi nói: “Thằng bé bây giờ đã là ngôi sao rồi”.

Tôi ngạc nhiên: “Sao dì biết…”

" Ồ, nó đến tìm dì!"

"...Lúc nào?"

"Con có còn nhớ, lúc dì tìm thấy một mẩu thuốc lá ở đây và cho con một trận không?”

"Dạ nhớ!"

"Khi đó con rất cố chấp, dì không muốn nói tới con nữa! Con không nói thật, cứ khăng khăng nhận là mình hút thuốc. Nhưng dì biết, con không phải là đứa trẻ như vậy.”

"Ngày dì dạy dỗ con, thằng bé kia từ cửa sổ nhìn vào đã thấy hết. Sau đó nó lén tìm dì, quỳ xuống trước mặt dì nhận lỗi, xin dì đừng trách con.”

Tôi nắm lấy góc áo, hơi thở chậm lại.

"Dì sợ nó dạy hư con nên đã cấm nó không được đến đây nữa.”

Thì ra là như vậy.

Vào cuối năm thứ hai trung học, Bùi Giác không còn đến nữa.

Ở trường, anh luôn bị một đám côn đồ cắc ké vây quanh, tôi không tìm được cơ hội để hỏi.

Cuối cùng, một ngày tôi lấy hết can đảm đi hỏi.

Bùi Giác chưa kịp trả lời, nam sinh bên cạnh đã cười nói: "Anh Bùi thật sướng, có một học sinh ngoan làm ấm giường—"

Còn chưa nói xong, Bùi Giác đã trực tiếp đấm hắn chảy máu mũi.

"Cô ấy là con gái, đừng có nói nhảm!!!"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Giác tức giận, nghe mùi máu, tôi bỏ chạy.

Ngày hôm sau, Bùi Giác đi ngang qua bàn của tôi nói: "Tôi đã tìm được nơi để ở".

Xem như là trả lời câu hỏi của tôi.

Đầu ngón tay vuốt ve những chữ trên mặt đất...

Đây là nơi Bùi Giác từng nằm ngủ.

Thì ra những đêm mất ngủ.
Bùi Giác không nói lời nào——
Nhưng anh đã gọi tôi trong tim, hàng ngàn lần.

Một ngày trước khi dỡ bỏ.

Từ cổng trường tôi đi bộ về nhà.

Con đường quen thuộc, rợp bóng cây ngô đồng.

Đi đến cuối đường và thấy cửa sổ nhỏ ở tầng hầm.

Như có thần giao cách cảm, tôi quay lại.

Bùi Giác đeo khẩu trang đang đứng bên kia đường.

Hai mươi phút sau, chúng tôi ngồi xuống quán ăn thường lui tới.

Sau khi kết thúc, tôi đã không trả lời các cuộc gọi của anh.

Không nghĩ tới, anh lại tìm được tôi.

Bên cạnh nhà hàng là phòng bi-a cũ.

Tôi nhìn những nam sinh kia đi ra đi vào, chợt muốn hỏi một câu.

"Bùi Giác, kỳ nghỉ hè năm đó, em tới tìm anh."

"Ừ."

"Lúc đó anh rất nóng nảy, đuổi em đi, anh có biết em rất buồn?"

Bùi Giác kinh ngạc một lát: "Anh không nóng nảy, Tuế Tuế, anh chỉ sợ hãi và lo lắng thôi."

"Anh sợ cái gì?"

"Phòng bi-a đó không phải là nơi tốt đẹp gì, những người anh gặp ngày hôm đó cũng không phải là người tốt, hắn muốn đánh anh. Lúc em đến, anh thật sự rất sợ bọn chúng sẽ nhắm đến em…”

Bùi Giác cau mày, cẩn thận nhớ lại.

"Tuế Tuế, anh xin lỗi, vì lo lắng cho em nhưng đã làm em hiểu lầm.”

Ngay lúc này, ông chủ gọi đến số của chúng tôi.

Tôi nhờ Bùi Giác mua một chai nước.

Khi anh ấy vừa đi, tôi bị một nhóm côn đồ thô bỉ vây quanh.

"Người đẹp, đi chơi với bọn anh đi?"

"Người vừa rồi là bạn trai của em à? Sao hắn lại đeo khẩu trang khi ăn, hắn có bệnh hả?”

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ: "Cút."

"Ha ha, cô em thật là nóng nảy, chơi với bọn anh đi."

Người đàn ông vươn tay, muốn chạm vào vai tôi.

Giây tiếp theo, hắn rú lên đau đớn.

Bùi Giác gần như bẻ gãy cổ tay hắn.

"Mẹ kiếp! Đánh hắn! Đánh hắn!"

Bùi Giác chặn tôi ở phía sau.

Anh hoàn toàn từ bỏ lớp ngụy trang trước đây, toát ra sự thù địch khắp người.

Tôi thẫn thờ nhìn.

Chính là anh ấy, Bùi Giác mà tôi biết... đã trở lại.

Hung tàn, nóng nảy.

Anh luôn bảo vệ tôi.

Tôi không nghi ngờ Bùi Giác sẽ dùng nắm đấm giải quyết hết bọn chúng.

Nhưng tôi phải ngăn anh lại.

Thân phận hiện giờ của anh không cho phép đánh đấm như vậy nữa.

Bùi Giác rất bướng bỉnh, nhìn chằm chằm vào bốn người họ, nhất quyết đòi đập bọn chúng.

Tôi nắm lấy tay anh.

"Bùi Giác, đừng làm như vậy, em sợ."

Bùi Giác sững sờ.

Ngay lập tức, cả người Bùi Giác giống như được nước mưa gột rửa, sự thù địch không còn nữa, lời nói cũng trở nên dịu dàng.

"Tuế Tuế sợ...thì quên nó đi."

"Bùi Giác, chạy thôi."

Bùi Giác dùng tay trái ôm chặt lấy tôi, kéo tôi lên và chạy ra ngoài.

Xuyên qua dòng người trên các dãy phố.

Chúng tôi chạy và chạy không biết mệt mỏi.

Tim đập liên hồi.

Lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng tim đập như vậy, cũng là vì người này, đã mang đến cho tôi sự rung động của tuổi trẻ.

Mà giờ khắc này.

Anh dường như vẫn là cậu thiếu niên năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro