Chương 19: Đàm Hạ được sếp tổng thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ cái gì vậy? Mặt đỏ như vậy? Không phải là có ý dâm với tôi trong lòng chứ?" Cố Hằng cố ý nói.

"Ai có ý dâm với anh! Anh ăn xong rồi đi nhanh đi, tôi còn phải làm việc." Đàm Hạ hoàn hồn lại, tức giận nói với Cố Hằng, sau đó vội vàng ngồi xuống ăn cơm để che giấu sự hoảng loạn xấu hổ của mình.

Nhắc tới công việc, trong lòng Cố Hằng khó tránh khỏi có chút băn khoăn, ẩn ý frσηg lời nói của người đàn ông vừa rồi kia, chính là Đàm Hạ và anh ta rất quen thuộc, hai người này sớm chiều làm việc cùng nhau, bị cạy góc tường cũng là chuyện vô cùng có khả năng sẽ phát sinh, nhớ lại địa chỉ hướng dẫn hôm nay, Cố Hằng vội vàng ăn cơm sau đó đứng dậy rời đi.

Làm Đàm Hạ có chút không thể hiểu được, trong lòng thậm chí có chút nghi hoặc, có phải thái độ của mình đối với anh quá kém rồi không, khiến anh tức giận, nhưng mà, mặc kệ đi, cô ăn xong còn phải sửa kịch bản, sao có thời gian quan tâm cảm xúc của anh.

Hai ngày này cô đều bù đầu ở nhà sửa kịch bản, Cố Hằng cũng không tới làm phiền cô, cô cũng vừa lúc thấy thoải mái, khi sang tuần đến nhận chức, có lẽ cô và Sở Áo có quan hệ bạn cùng trường, đa số mọi người frong công ty đều đã biết, các đồng nghiệp đều khách khí với cô, làm cô có chút không được tự nhiên.

Mấy ngày nay, hình như Sở Áo rất bận rộn, sau khi đến công ty liên tiếp nhận mấy cuộc  điện thoại, sau sau đó lại rời đi, nhưng anh ta đã dặn dò qua trước, kịch bản truyện tranh của cô không cần trải qua xét duyệt, có thể trực tiếp phác thảo đăng tiếp, nhưng bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, sự ủng hộ mấy kỳ trước cũng không tốt như mong đợi.

Bởi vì là người mới, truyện tranh lại chiếm cứ trên đề cử hoàng kim, người trong công tu nắt đầu có phê bình kín đáo, tuy đều nói sau lưng cô, nhưng từ phòng uống nước, phòng vệ sinh nhiều ít vẫn nghe được vài câu, tự nhiên cảm thấy những người phỏng vấn trước đó nói cũng rất đúng, đề tài của cô thật sự không có thị trường.

"Gần đây hình như Sở tổng ký hợp đồng với công ty điện ảnh, có lẽ sẽ có tác phẩm được chuyển thể, cô cảm thấy tác phẩm của ai sẽ có khả năng?"

"Khẳng định là tác phẩm dựa trên lựa chọn của Fans, nếu không thì là truyện tranh có nhiệt độ nhất hiện nay."

"Tác phẩm của vị kia cũng có khả năng, rõ ràng là đề tài ít được quan tâm, nhưng vẫn được đặt ở giao diện đề cử hoàng kim, có cơ hội tốt gì Sở tổng cũng sẽ cho cô ta cũng chưa biết được."

"Chậc chậc chậc, thật là mệnh tốt ép chết thực lực tốt, ai bảo người ta lớn lên xinh đẹp đâu, tôi nghĩ có lẽ Sở tổng coi trọng cô ta, bằng không chỉ là bạn cùng trường, đáng để quan tâm chiếu cố như vậy sao?"

Bên trong toilet, các nữ đồng nghiệp ở trước bồn rửa tay vừa trang điểm vừa thảo luận hăng say, mà đương sự là Đàm Hạ, lại đang ngồi trên bồn cầu, thật lâu không dám đi ra ngoài, nói thật, cô hoàn toàn làm việc quá chức, lần đầu tiên trải qua chuyện này, đã cảm thấy xấu hổ lại có chút không biết phải làm sao, nên đối mặt như thế nào, những người đồng nghiệp này ngoài mặt thì khách khách khí khí, sau lưng lại ngay cả tên cô cũng không nói chỉ gọi là vị kia .

Đợi thanh âm bên ngoài biến mất, Đàm Hạ mới dám từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, lại vị trí làm việc, lúc đi ngang qua văn phòng Sở tổng, nghe được bên trong có thanh âm, suy nghĩ chốc lát, Đàm Hạ vẫn gõ cửa, đợi được phép mới đi vào.

"Sao vậy? Mặt ủ mày ê?" Sở Áo chủ động từ trước bàn làm việc, ngồi xuống đối diện với Đàm Hạ quan tâm nói.

"Em cảm thấy sự ủng hộ đối với truyện tranh của em, có lẽ không thích hợp đặt trên trang đầu đề cử, vẫn nên để nó lại cho tác phẩm thích hợp đi." Đàm Hạ cũng không xấu hổ, đi thẳng vào vấn đề.

Sở Áo nghe vậy, khóe miệng cong lên khẽ
cười nói: "Công ty chúng ta nữ giới nhiều
bát quái cũng nhiều, có vài lời nghe xong
rồi quên là được không cần canh cánh trong lòng, hơn nữa em không tin vào tác phẩm của mình, cũng nên tin tưởng ánh mắt của anh chứ, bởi vì kịch bản của em, điểm xuất sắc và cao trào đều nằm ở phía sau, mạch truyện quá khứ chậm rãi, giai đoạn đầu đương nhiên sự ủng hộ cũng như vậy, đừng quá lo lắng, sau này sẽ bạo thôi."

"Nhưng em nghe nói người mới sẽ không có được cơ hội này, em còn nghe nói, anh sở dĩ xem trọng tác phẩm của em, là vì anh muốn đuổi theo em, thật như vậy sao?"

Kỳ thật, từ cuộc hôn nhân thất bại cho đến khi làm việc quá chức, Đàm Hạ xác thật cần nhận sự đồng cảm, nhưng cô càng hy vọng, Sở Áo là vì xem trọng tác phẩm cùng thực lực của cô, mà không phải vì theo đuổi cô.

Không nghĩ tới Đàm Hạ sẽ hỏi trắng ra như vậy, Sở Áo sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghiêm túc trả lời: "Xác thực mà nói, đúng là anh muốn theo đuổi em, nhưng không hề liên quan đến tác phẩm của em, nếu anh muốn the0 đuổi em, có rất nhiều cách khác, không nhất thiết phải đề cao tác phẩm không có giá trị thương mại, em đừng tự hoài nghi chính mình, số liệu hậu kỳ sẽ nói cho em biết, ánh mắt của anh có chuẩn xác hay không."

Lần này đến phiên Đàm Hạ sững sờ, sở dĩ cô nói trắng ra như vậy, là vì trong lòng cô, Sở Áo sẽ không muốn theo đuổi cô, dù sao anh ta cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim, mà cô là người phụ nữ đã ly hôn, hơn nữa bọn họ cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều, Sở Áo sao có thể thích cô được?

"Đàn... Đàn anh, anh..." Gương mặt Đàm Hạ nóng lên, đầu lưỡi cũng có chút thắt lại.

Dù sao cũng đã nhiều năm cô chưa được nghe lời tỏ tình, tuy không lãng mạn, từ ngữ cũng không trau chuốt hoa lệ, nhưng vẫn làm trái tim cô có chút gợn sóng nhỏ.

"Đều là người trưởng thành rồi, anh cũng không muốn quanh co lòng vòng, nếu hôm nay đã nói ra, anh cũng muốn nghe suy nghĩ của em, nếu em không phản cảm, chúng ta có thể ở chung thử xem." Sở Áo dứt lời, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Đàm Hạ đỏ bừng mặt.

Đáy lòng anh ta cảm thấy, bộ dáng cô ngượng ngùng như vậy, hẳn là đối với anh ta cũng có chút cảm giác.

Đàm Hạ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đúng lúc đang xấu hổ, điện thoại nội bộ vang lên, Sở Áo đứng dậy đi nhận điện thoại, trả lời lại: Được, cho anh ấy tiến vào.

"Việc tư, buổi tối chúng ta nói tiếp, em về phác thảo trước đi." Sở Áo cúp điện thoại, sau đó nói với Đàm Hạ.

Đàm Hạ gật đầu, vội vàng đứng dậy bước nhanh rời đi, mới vừa mở cửa văn ra, thế nhưng lại phát hiện Cố Hằng vậy mà tây trang phẳng phiu tóc tai không chút cầu thả, phía sau còn có hai người thư ký đi the0 đứng trước cửa.

Thần thái của anh vẫn giống như trước khi ly hôn, cao ngạo đạm mạc xa cách, sau khi thấy cô, cũng không chút kinh ngạc, lễ phép gật đầu, bình tĩnh nói: "Đàm tiểu thư, đã lâu không gặp."

Đúng là đã lâu không gặp, ước chừng sắp mười ngày, anh cũng chưa xuất hiện, như thế nào lại hiện tại xuất hiện ở văn phòng Sở Áo?

Hay là công ty điện ảnh mà đồng nghiệp nói đến, là công ty của Cố Hằng? Cô mơ hồ nhớ rõ, dưới Cố thị có công ty điện ảnh.

"Anh tới làm gì?" Đàm Hạ nhíu mày hỏi.

Bởi vì khẩu khí không tốt, lập tức bị thư ký của Sở Áo ở phía sau Cố Hằng quát lớn: "Đàm Hạ, còn không tránh ra, đây là khách quý của công ty, cô chắn đường làm cái gì?"

Nghe vậy, Cố Hằng cười nhạt thấp giọng nói: "Có nghe thấy không, đối với tôi khách khí một chút."

Đàm Hạ liếc Cố Hằng một cái, ngượng ngùng nghiêng người tránh ra, sau khi Cố Hằng tiến vào, cửa cũng bị thư ký đóng lại, Đàm Hạ muốn nghe xem bên trong nói cái gì cũng nghe không được, đành phải ngồi trở lại bàn làm việc trước, tiếp tục phác thảo, nhưng tâm tư lại sớm bay đi, nghĩ thầm Cố Hằng tới nơi này làm gì.

Ước chừng nửa giờ sau, Cố Hằng từ văn phòng Sở tổng rời đi, thư ký của Sở tổng kêu Đàm Hạ vào văn phòng.

Vừa vào cửa, Sở tổng liền hỏi: "Chồng cũ của em là tổng tài Cố thị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro