Chương cuối: Phục hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn luôn tin tưởng, nếu bắt đầu lại lần nữa anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, chỉ là tôi không xác định được phần tình cảm này duy trì được bao lâu, dáng vẻ anh không yêu tôi cùng với dáng vẻ anh yêu tôi, tôi đều thấy qua rồi, cho nên tôi càng sợ sẽ giống như quá khứ, khi đó tôi còn có thể thuyết phục bản thân, anh chỉ là tính tình lãnh đạm, đổi một người khác cũng chưa chắc anh đã nhiệt tình, có phải không? Thời điểm anh không yêu tôi, tôi nên lừa dối bản thân như thế nào? Cố Hằng, tôi thừa nhận vẫn luôn rất thích anh, chưa từng thay đổi, nhưng mà tôi không muốn phục hôn, đoạn hôn nhân hai năm kia đã rút sạch dũng khí của tôi, cho nên lần này cho dù là thử một lần, tôi cũng không dám." Đàm Hạ nén nước mắt, cuối cùng tích đủ dũng khí đem lời từ tận đáy lòng nói cho Cố Hằng nghe.

Cố Hằng nghe xong sắc mặt ngưng trọng, sau đó đứng lên nâng Đàm Hạ từ sô pha dậy, cô nguyện ý mở rộng lòng mình nói lời thật lòng cho anh nghe, anh đã rất vui vẻ rồi, mặc dù lại lần nữa cự tuyệt anh, nhưng ít nhất anh hiểu rõ băn khoăn của cô, cũng biết nên cố gắng ở phương diện nào.

Trầm mặc một lát, ánh mắt Cố Hằng chân
thành nhìn về phía Đàm Hạ, chậm rãi nói: "Anh đã mang đến thương tổn cho em, cho dù hiện tại anh làm cái gì cũng không bù đắp được, điều duy nhất bây giờ anh có thể làm chính là không bức ép em tiếp nhận anh, nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ, em không biết tình yêu của anh duy trì được bao lâu, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh, một hai năm hay cho dù là ba bốn năm hay mười năm anh cũng nguyện ý chờ, trước đây anh đối với em như thế nào, bây giờ em cũng có thể đối với anh như thế, không phải vì để em tha thứ cho anh, chỉ hy vọng trong lòng em có thể dễ chịu hơn chút, chuyện ở đoàn phim đạo diễn cũng đã nói với anh, anh biết em không muốn đề cập đến quan hệ của chúng ta, mới lựa chọn rời đi, nhưng anh không hy vọng em bị gán cái danh tiểu tam như vậy, quan hệ của chúng ta không phải vết nhơ gì, nếu em không thể thoải mái nói ra, thì vĩnh viễn không thể bỏ xuống được đoạn quá khứ kia, về phía ba mẹ anh thì em yên tâm, về phần dì, em cũng không cần lo lắng, anh sẽ đi nói rõ ràng với dì, cũng sẽ bảo đảm với bà ấy, bất luận cuối cùng em có nguyện ý phục hôn hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh."

Nói xong lời này, Cố Hằng đứng lên, thanh âm ôn hòa nói: "Thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi trước."

Nói thật, Đàm Hạ không nghĩ tới Cố Hằng sẽ công bố tin tức bọn họ ly hôn sau đó lại gióng trống khua chiêng theo đuổi cô, với tính tình sĩ diện trước kia của anh, cho dù quan hệ của hai người có không hòa thuận, trong nhà cũng không nói chuyện quá nhiều, nhưng khi tham gia yến hội cũng sẽ bày ra bộ dáng vợ chồng ân ái, sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng ở công ty của mình, anh có thể làm được như vậy đúng là không dễ dàng.

Những điều này khiến Đàm Hạ có chút dao động, nhưng do dự một lát, chỉ hỏi một câu: "Anh phải về sao?"

"Anh đi thuê một phòng ở cách vách, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh." Cố Hằng nói xong, sủng nịch xoa xoa đầu Đàm Hạ, liền rời đi.

Sau khi Cố Hằng rời đi, Đàm Hạ suy nghĩ thật lâu, anh nói rất đúng, chỉ khi cô thoải mái buông bỏ đoạn quá khứ kia đi, mới có thể một lần nữa bắt đầu lại, bất luận là quan hệ của cô cùng Cố Hằng, hay là cuộc sống sau này của cô, cô không thể che kín vết thương kia mãi được, có lẽ để nó lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, nó mới có thể khép lại rồi kết vảy.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Hạ ăn mặc chỉnh tề đi tìm Cố Hằng, nguyện ý ở đoàn phim làm sáng tỏ mọi chuyện, hai người một trước một sau đi vào đoàn phim, đạo diễn thấy Cố Hằng tới, vội vàng dừng quay, mọi người nghị luận sôi nổi, vốn tưởng rằng Cố tổng tới là để bênh vực tiểu tam.

Ai ngờ lại nghe được một tin tức kinh thiên động địa, bọn họ cho rằng Đàm Hạ là tiểu tam, ai ngờ là Cố phu nhân hàng thật giá thật, cho dù đã ly hôn, người ta cũng là người được Cố gia danh chính ngôn thuận cưới vào cửa, thế nhưng lại bị vu cáo thành tiểu tam bị đuổi ra khỏi đoàn phim, ngay khi mọi người đều cảm thấy bất an, sợ sẽ bị làm khó dễ.

Đặc biệt là nữ chính lúc ấy nói nặng lời nhất, càng thêm xấu hổ không chỗ dung thân, cũng may Đàm Hạ chủ động tỏ vẻ, nói đây là tác phẩm đầu tiên của cô, cô hy vọng mọi người đều có thể quên hết những chuyện không thoải mái, cùng nhau làm tốt tác phẩm để ra mắt người xem.

Kể từ đó, đoàn phim cũng coi như yên bình, Lục Thần lại trầm giọng hỏi: "Vậy về sau ở đoàn phim, chúng ta nên gọi chị như thế nào đây? Chị Đàm Hạ, hay là cựu Cố phu nhân?"

Lời này của anh ta, Đàm Hạ nghe ra được, dù sao trước đó cô và Lục Thần quan hệ cũng không tồi, lúc ấy Cố Hằng xuất hiện, hai người cùng nhau gạt anh ta, cô còn lừa anh ta nói Cố Hằng là anh họ bà con xa.

Đàm Hạ còn không biết nên trả lời như thế nào, liền thấy Cố Hằng giành trước trả lời: "Gọi chị Đàm Hạ cũng được, còn cái danh hiệu Cố phu nhân này, về sau có thể gọi hay không, cũng phải xem chị Đàm Hạ như thế nào"

Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên hiểu ý là tuy rằng hai người đã ly hôn, Cố tổng vẫn muốn phục hôn, xem ra là đang trên đường the0 đuổi vợ.

Sau đó, công việc của Đàm Hạ ở đoàn phim tự nhiên là vô cùng thuận lợi, Cố Hằng cũng thường xuyên tới đoàn phim thăm hỏi, nhưng cũng sẽ không giống lúc trước như Teddy dính người, vừa tới liền phải bạch bạch bạch, chỉ là mang theo trái cây đồ ăn vặt mà Đàm Hạ thích, hoặc là mang theo vài món quà khi đi công tác ở nước ngoài tặng cho Đàm Hạ, thậm chí cũng không qua đêm ở đây.

Ngược lại khiến Đàm Hạ có chút không chịu nổi, đặc biệt chọc là khi có cảnh diễn muội, càng chọc cho cô có chút dục hỏa đốt người. Khi Cố Hằng tới cô liền chủ động trêu chọc, nhưng vẫn the0 nguyên tắc trước đó, lên giường sướng xong liền trở mặt không nhận người.

Sau khi đoàn phim thuận lợi đóng máy, Đàm Hạ từ chức ở công ty manga anime, hiện tại cô cảm thấy viết tiểu thuyết, truyện tranh càng có ý nghĩa hơn, bởi vậy sau khi từ chức, ở nhà giành toàn thời gian viết, tiểu thuyết liền nổi lên, bởi vì Sở tổng đặc biệt chiếu cố, để cô tiếp tục sử dụng bút danh truyện tranh, cô ký hợp đồng trang web, tiền nhuận bút cũng vô cùng thuận lợi, thu nhập cũng tương đối khả quan.

Một năm sau mua được một căn hộ hai ngủ một khách, đón mẹ cô vào ở cùng, không đón vào còn tốt, sau khi mẹ vào ở, mỗi ngày đều lải nhải thúc giục Đàm Hạ phục hôn, Cố Hằng người đàn ông chó kia cũng thật nhanh nhạy, thay đổi sách lược, mỗi ngày đi theo phía sau mẹ cô, không ngừng kêu dì, lúc rảnh rỗi còn đặc biệt chạy tới cùng bà đi mua đồ ăn, mỗi lần đi chợ các chủ quầy đều hâm mộ khen bà mệnh tốt, có một người con rể tốt như vậy, mẹ Đàm Hạ bức hôn ngày càng lợi hại hơn.

Đàm Hạ vốn định kéo dài hai năm, ai biết mới một năm ngoài ý muốn mang thai, suy tính thời gian hẳn là lần trước, Cố Hằng cho mẹ cô đi du lịch, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, cho nên có chút điên cuồng, lộng rách áo mưa, cô vốn nghĩ rằng trước đó cũng bắn vào trong cũng không thấy động tĩnh gì chắc là sẽ không sao, nhưng thật sự không ngờ tới là lại mang thai.

Nhưng trong lòng cô quyết định hai năm sau mới phục hôn, nói cái gì cũng không thay đổi, mặc dù không thể thay đổi chuyện mang thai, Cố Hằng cùng ba mẹ và mẹ Đàm đều không có biện pháp, đành phải tỉ mỉ hầu hạ trong thời gian mang thai, cuối cùng mười tháng hoài thai, sinh hạ một tiểu công chúa.

Hai người vào ngày đầy tháng của con gái đến Cục Dân Chính một lần nữa lãnh giấy hôn thú, Cố Hằng đặc biệt bao cả một đảo nhỏ ở Maldives, là hòn đảo bọn họ gặp lại sau khi ly hôn kia, vào ngày con gái tròn trăm ngày cũng tổ chức hôn lễ.

Sau một hồi náo nhiệt, một nhà ba người thích ý bước chậm rãi trên bờ biển, Cố Hằng ôm con trong lồng ngực, Đàm Hạ rúc vào bên cạnh Cố Hằng, ánh chiều tà chiếu vào ba người, gió biển cuốn lên bọt sóng hướng vào bờ cát, hết thảy mọi thứ đều hài hòa ấm áp như vậy.

___Hoàn toàn văn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro