Chương 31: Một lần nữa đeo nhẫn lên tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú à, tôi thật sự không có trang sức. Chỉ có tiền trong thẻ, hay là tôi chuyển tiền cho chú..."Đau đớn trên cổ càng ngày càng tăng, Đàm Hạ nhìn ra tài xế cũng rất hoảng sợ, ông ta kéo thấp vành mũ nhìn không thấy đôi mắt, nhưng tay vẫn run rẩy, lực độ cũng không quá nặng cũng không quá nhẹ, cô thật sự sợ hãi, ông ta mà động thủ một cái thì mình sẽ đi đời luôn cái mạng nhỏ này.

Cô còn chưa sống đủ, cũng có quá nhiều tiếc nuối, mẹ già ở nhà cần chăm sóc, cô không thể chết không minh bạch như vậy được.

Tài xế lại đột nhiên bị chọc giận nói: "Chuyển cái gì mà chuyển! Cô cho rằng tôi không biết chuyển khoản sẽ bại lộ thân phận sao, đưa túi cho tôi!!"

Người tài xế thấy Đàm Hạ gắt gao giữ chặt túi, một phen giằng túi lại, một tay cầm dao để cổ Đàm Hạ, đổ hết đồ trong túi xuống mặt đất, sau khi đem tất cả đồ bên trong đổ ra, chiếc nhẫn kim cương để trong ngăn nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi.

"Cái này không phải trang sức thì là cái gì? Viên kim cương lớn như vậy mà cô quên được sao? Không cần báo cảnh sát! Nhẫn kim cương giá trị bao nhiêu tiền sau này tôi sẽ trả lại cho cô, nếu cô báo cảnh sát, dù sao tôi cũng chỉ có cái mạng này, so với một mạng của cô, tôi cũng không lỗ!" Người tài xế đe dọa vài câu, sau đó cầm lấy nhẫn kim cương xoay người trở về.

Ánh mắt Đàm Hạ nhìn chằm chằm nhẫn kim cương ông ta cất vào nhưng the0 bản túi, thế nói: "Chú, tôi cho chú tiền, tôi có thể đi rút tiền cho chú, chú trả lại nhẫn kim cương cho tôi được không? Chiếc nhẫn này đối với tôi thật sự rất quan trọng, chú đi bán đổi thành tiền cũng chưa chắc nhanh rút tiền bằng tôi, chú xem có được không?"

Đàm Hạ chỉ ôm hy vọng thử một lần cuối cùng, chiếc nhẫn này quan trọng hơn, nhưng mạng cô càng quan trọng hơn, tài xế dao động thì tốt, không muốn cô cũng sẽ không dám làm thử chuyện gì khác, dù sao bây giờ cảm xúc của ông ta không ổn định, cô không dám chọc giận ông ta.

Ai ngờ tài xế nghe xong, bước chân liền dừng lại, ngừng một lát sau, đột nhiên xoay người bước về phía cô, Đàm Hạ theo bản năng lùi về phía sau, lại thấy ông ta đột nhiên ngừng trước người cô quỳ xuống.

Run rẩy nói: "Tôi biết cô là người tốt, tôi chỉ thiếu mười vạn cuối cùng, là có thể cho bà xã của tôi làm phẫu thuật, bà ấy còn ở phòng ICU chờ tôi, tôi thật sự không còn cách nào khác mới đi con đường này, chờ bà ấy làm phẫu thuật xong, tôi có làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả tiền cho cô, nhẫn cũng sẽ trả cho cô, cầu xin cô đừng báo cảnh sát!"

Tài xế nói xong liền dập đầu xuống mặt đất, từng tiếng đã cảm thấy đau, Đàm Hạ cũng hoảng sợ không biết làm thế nào cho phải, cô biết tài xế có nỗi khổ tâm, nhưng mười vạn cũng không phải con số nhỏ, chuyện cô có thể làm được là không báo cảnh sát, nhưng cũng không thể đem số tiền vất vả kiếm được, không duyên cớ cho người ngoài, chỉ có thể hoảng loạn dìu ông ta dậy.

"Chú đứng lên trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói ~"

Đàm Hạ đứng lên muốn đỡ tài xế, lại đột nhiên bị một ngoại lực kéo qua, còn chưa kịp thét lên, còn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thì ra là Cố Hằng đuổi tới đây, đem cô bảo vệ ở phía sau, dùng một tay đem tài xế quỳ trên mặt đất kéo lên, quay đầu lại nói với cô: "Em lên xe của anh ngồi trước đi, nơi này giao cho anh!"

Sau khi anh bắt tài xế, bàn tay mạnh mạnh mẽ kéo cà vạt xuống trói tay tài xế ra sau lưng, Đàm Hạ hoảng loạn một bên giải thích, tài xế cướp bóc chưa thành, thứ gì cũng chưa lấy, đương nhiên cô cố tình che giấu chuyện nhẫn kim cương.

Nhưng Cố Hằng nghe xong vẫn kiên trì muốn đưa tài xế đến cục cảnh sát, bảo Đàm Hạ tự mình lái xe trở về khách sạn, cô hiểu rõ tính tình của anh, chuyện đã nhận định sẽ không thay đổi, cô chỉ có thể đi theo đến cục cảnh sát thay tài xế làm chứng.

Rạng sáng bốn giờ, hai người mới từ cục cảnh sát trở về, Đàm Hạ nhìn anh liền giận sôi máu, cảm thấy anh một chút cũng không thay đổi, vẫn là máu lạnh vô tình, làm việc cứng nhắc như vậy.

Lại thấy động tác của anh mềm nhẹ dán miếng băng cá nhân lên vết thương ở cổ cô, lấy ra khử trùng, băng gạc mới mua về, một lần nữa giúp cô bôi.

"Anh đừng chạm vào tôi, tôi tự mình làm." Đàm Hạ muốn đẩy anh ra.

"Đừng nhúc nhích, làm đau cũng đừng oán anh." Rồi sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Anh biết em tức giận vì anh không nói tình lý, nhưng đây là xã hội có pháp luật, không thể bởi vì ông ta đáng thương mà phạm pháp thì không cần đền tội, lần này ông ta thiếu tiền liền đi cướp bóc, sau này thiếu càng nhiều thì làm sao bây giờ? Bắt cóc giết người? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì những chuyện mình đã làm, mặc dù ông ta đáng thương, nhưng em yên tâm, với tình huống của ông ta sẽ cân nhắc mức hình phạt không nặng, tầm 3-4 năm nếu có biểu hiện tốt lại được giảm hình phạt còn có ha năm là được thả rồi, ít nhất lần này sẽ chặt đứt tâm tư về con đường này của ông ta, còn chuyện phẫu thuật cho người nhà của ông ta, anh sẽ toàn quyền phụ trách, sau nay ông ta ra tù sẽ trả the0 từng kỳ."

Đàm Hạ nghe xong mới bớt tức giận một chút, nhưng vẫn cố ý già mồm nói: "Ông ta ngồi tù rồi, về sau tìm công việc cũng rất khó."

"Cái này cũng sắp xếp xong rồi, sau này sẽ đến công ty của anh làm tài xế." Cố Hằng băng bó miệng vết thương xong, ngồi trở lại sô pha vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Đàm Hạ, chờ cô khen anh.

Lại thấy cô cố ý làm trái lại, nói: "Anh hại ông ta ngồi tù, cũng không sợ ông ta ra tới trả thù anh, lái xe cho anh xuống trầu diêm vương."

"Cái này không sợ, ông ta yêu bà xã như vậy, khẳng định không muốn chết, cũng giống như anh." Cố Hằng cười ý vị thâm trường.

Đàm Hạ nghe hiểu ý anh, mặt nháy mắt đỏ bừng nói: "Anh nào có bà xã! Anh không phải độc thân sao? Huống chi khi anh có bà xã, cho tới bây giờ cũng không phải là người chồng tốt!"

Hiện tại lại nói ra, Đàm Hạ vẫn cảm thấy ủy khuất không thôi!

"Vừa rồi anh cũng đã nói qua, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, anh đây không phải tới chuộc lỗi sao?" Cố Hằng nói xong liền đẩy ngã Đàm Hạ trên sô pha, đem đôi tay không an phận của cô giơ lên cao đến đỉnh đầu.

Cố Hằng hôn từ trán của cô du tẩu đến gương mặt, môi, cổ, cuối cùng dừng lại trước ngực cô, cách lớp váy khẽ cắn đầu vú cô, trêu chọc cả người cô nhũn ra.

"Không cần...đừng đụng vào tôi! A...lần trước anh hại tôi..." Đàm Hạ nói đứt quãng, rên rỉ không ngừng, bị anh gặm cắn vú tê dại, giữa hai chân cũng ẩn ẩn nổi lên ướt át.

Cố Hằng lại đột nhiên dừng lại, nắm tay cô đẩy đưesn trước mắt cô, Đàm Hạ thấy chiếc nhẫn kia thế mà đã bị Cố Hằng đeo vào ngón tay cô, lúc ấy hoảng loạn sau đó lại đến cục cảnh sát thật lâu, cô đã quên mất chuyện nhẫn kim cương.

Trách không được sau khi cảnh sát nói bọn họ có thể đi rồi, một mình Cố Hằng ở bên trong lâu như vậy, thì ra nhẫn bị anh cầm đi.

"Anh cho rằng em sớm đã ném đi rồi, không nghĩ tới còn có cơ hội đeo lên tay em một lần nữa, ông ta nói với anh, lúc ấy liều mạng bảo vệ chiếc nhẫn kim cương này, nói nó đối với em rất quan trọng, anh biết trong lòng em vẫn luôn có anh. Hạ Hạ, cho anh một cơ hội nữa được không? Cho anh một cơ hội nữa để bắt đầu lại với em được không? Lần này anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt, người ba tốt, sẽ không khiến em ủy khuất thất vọng nữa." Ánh mắt Cố Hằng sáng quắc nhìn Đàm Hạ, ngôn ngữ chân thành.

Sự ủy khuất trước đây cùng với cảm xúc phức tạp hiện tại nảy lên trong lòng, Hai mắt Đàm Hạ lập tức ngập đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro