Chương 100: Thực tuỷ biết vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cài cúc áo, Mạnh Lễ vẫn không chịu rời khỏi người Liễu Nhứ.

Anh ôm chặt Liễu Nhứ, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương đặc trưng trên người cô.

Gậy thịt cứng rắn của người đàn ông vẫn chọc vào đùi cô, Liễu Nhứ cứng đờ không dám cử động.

Cô hơi giãy giụa, nhỏ giọng nói: "Anh Mạnh..."

"Đừng nhúc nhích, chỉ ôm một lúc thôi."
Mạnh Lễ đè người phụ nữ xuống nói nhỏ, giọng nói thâm trầm, rõ ràng có hơi khàn.

Sau khi kết hôn, cộng với bụng bầu của Liễu Nhứ càng ngày càng to, sợ ảnh hưởng tới đứa bé, đã lâu rồi Mạnh Lễ không làm tình với Liễu Nhứ.

Cô quá ngon, bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn đắm chìm trong hương vị đó.

Nhưng cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, không thể khiến cô bị thương.

Ban đầu, Liễu Nh bị người đàn ông ôm chặt, cô không cảm thấy buồn ngủ, nhưng trên người đàn ông có mùi hương mát lạnh, cô không biết đó là mùi gì, chỉ là ngửi được mùi hương quen thuộc này, cơ thể cô dần thả lỏng không biết ngủ từ khi nào.

Ngày hôm sau, khi Liễu Nhứ thức dậy thì
Mạnh Lễ đã không còn ở trong phòng ngủ, chắc anh đã đi làm.

Liễu Nhứ nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt.

Hiện tại Liễu Nhứ không phải đi làm, nhiệm vụ mỗi ngày của cô chính là chăm con.

Lúc trước, khi Mạnh Lễ cầu hôn cô, anh nói cưới cô về để cô nấu ăn cả đời cho anh.

Lúc trước bởi vi mang thai, bụng to không tiện nấu cơm, Mạnh Lễ nói cứ để dì Trương nấu.

Hiện tại, thời gian đang trôi qua từng ngày, cơ thể Liễu Nhứ đang dần hồi phục, thời gian ở cữ cũng sắp hết.

Ngoại trừ cho con bú thì cô không có việc gì để làm, với cả thỉnh thoảng dì Trương sẽ hỗ trợ chăm con cho nên Liễu Nhứ muốn nấu bữa cơm tối nay cho Mạnh Lễ, coi như báo đáp công lao chăm sóc của anh với mẹ con cô.

Khi Mạnh Lễ tan làm về nhà, nhìn thấy Liễu Như bận rộn trong bếp, hai hàng lông mày của anh lập tức cau lại.

"Dì Trương, sao lại để bà chủ nấu cơm?"
Giọng điệu của người đàn ông có phần giận dữ.

Dì Trương đang trông em bé trong phòng, nghe thấy âm thanh thì ôm đứa bé đi tới, vội vàng giải thích: "Tôi không thuyết phục được bà chủ, cô ấy nói gần đây anh làm việc vất vả, cô ấy hiểu rõ khẩu vị của anh cho nên muốn nấu cho anh bữa cơm để bồi bổ cơ thể."

Liễu Nhứ bưng bát canh gà hầm nhân sâm ra, đặt lên bàn xoay người nói với người đàn ông: "Anh Mạnh, em là người đòi nấu ăn, đừng trách dì Trương."

Người đàn ông vẫn cau mày, nhưng giọng điệu dịu dàng hơn nhiều "Em vừa mới sinh con xong, người vẫn còn yếu, chuyện nấu cơm cứ giao cho dì Trương là được."

Liễu Nhứ dọn bát đũa, kéo ghế ra để Mạnh Lễ ngồi xuống: "Anh Mạnh, em hết ở cữ hai ngày trước rồi, cơ thể đã hồi phục, lúc trước anh từng nói, chờ khi nào em sinh con xong thì sẽ nấu cơm, hiện tại em ở cũ xong rồi, có thể nấu cơm cho anh."

Nấu cơm...Nấu cơm...

Lúc này Mạnh Lễ rất ảo não, lúc cầu hôn, vì sao anh lại nói với cô mình cưới cô về nhà là để cô nấu cơm cả đời cho anh?

Hiện tại cô chỉ nghĩ đến việc nấu cơm cho anh, không nghĩ đến chuyện gì khác.

Nhưng anh không đành lòng nhìn cô mệt, một buổi tối cô phải dậy cho con bú mấy lần, ngủ không được ngon, ban ngày còn phải nấu cơm cho anh, anh không nỡ.

Dù sao cũng là bữa cơm Liễu Nhứ nấu cực khổ, Mạnh Lễ cũng không thể phụ lòng tốt của cô.

Anh ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn chậm rãi.

Hương vị quen thuộc lan tỏa khắp miệng, đôi lòng mày vẫn luôn nhíu chặt của Mạnh Lễ chậm rãi giãn ra.

Liễu Nhứ cũng ngồi xuống, cầm đũa gắp đồ ăn cho Mạnh Lễ: "Anh Mạnh, đồ ăn hôm nay rất tốt cho dạ dày, anh làm việc vất vả, nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cho cơ thể."

Tay nghề của Liễu Nhứ rất hợp với Mạnh
Lễ, buổi tối hôm nay, Mạnh Lễ ăn rất ngon
miệng.

Cuối cùng thì anh vẫn đau lòng cho người phụ nữ của mình.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, Mạnh Lễ nói với Liễu Nhứ: "Hiện tại em phải chăm con, tối còn phải cho con bú, chuyện nấu cơm cứ giao cho di Trương."

Liễu Nhứ là một người rất có đạo đức nghề nghiệp, cô không ủng hộ cách nói của Mạnh Lễ: "Anh Mạnh, em đã cầm tiền của anh, theo lý mà nói em phải nấu cơm cho anh, không thế nuốt lời được."

Mạnh Lễ chỉ cảm thấy đau đầu, anh dừng một lúc, chuyển sang cách nói khác: "Không phải anh không cho em nấu cơm cho anh, chỉ là hiện tại con còn quá nhỏ, cần mẹ chăm sóc, chờ con lớn hơn chút nữa, em không cần phải chăm sóc kỹ như thế thì đến lúc đó em có thể nấu cơm cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro