Chương 101: Hút sữa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ con lớn hơn chút nữa?

Liễu Nhứ nghĩ, phải đợi bao lâu nữa, chờ con biết đi hay như thế nào.

Nhưng điều cô không ngờ tới chính là mấy chục năm sau, Mạnh Lễ vẫn không để cô nấu cơm.

Thậm chí anh còn học nấu nhiều món ăn vì cô.

Không biết có phải do thức ăn tối hôm nay
ngon quá hay không mà buổi tối cả Mạnh Lễ và Liễu Nhứ đều mất ngủ.

Liễu Nhứ cảm thấy vú mình căng trướng, trước khi đi ngủ cô vừa mới cho đứa nhỏ bú xong nhưng vẫn căng tròn, dòng sữa trắng như tuyết thậm chí còn chảy ra ngoài, thấm ướt cả bộ đồ ngủ.

Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, cực kỳ khó chịu.

Liễu Nhứ nghiêng người, lén cởi áo ngủ ướt át của mình xuống.

Hai bầu ngực trắng nõn, đầy đặn nhảy ra, đầu vú vẫn còn dính một ít sữa tươi trắng như tuyết, nhìn vô cùng hấp dấn.

Liễu Nhứ đưa tay xoa bộ ngực sưng tấy, một cảm giác sưng đau ập đến khiến cô nhíu mày.

Cô nghiêng đầu  liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hai mắt của Mạnh Lễ nhắm chặt, nằm yên tĩnh, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ rồi.

Liễu Nhứ do dự một lúc, anh Mạnh ngủ rồi, nếu đánh thức anh dậy, có phải không tốt
lắm không?

Nhưng, cô không chịu được.

Vú căng trương, cô rất muốn anh Mạnh dùng miệng hút sữa.

Liễu Nhứ xấu hổ cắn môi, cuối cùng vẫn tiến lại gần, nhẹ nhàng lay người đàn ông.

"Anh Mạnh...Anh Mạnh.." Liễu Nhứ nhỏ giọng gọi anh.

Mạnh Lễ mở mắt ra, nhìn về phía cô: "Sao vậy em?"

Lông mi của Liễu Nhứ rũ xuống, xấu hỗ nói: "Cái kia.. Nhiều sữa quá, căng trướng, anh có thể hút cho em không?"

Mặc dù Mạnh Lễ nhắm mắt nhưng anh chưa ngủ, chỉ chợp mắt mà thôi.

Không biết có liên quan đến đồ ăn Liễu Nhứ nấu tối hôm nay hay không mà Mạnh Lễ bất giác cảm thấy cơ thể khô nóng, khiến anh không ngủ được.

Thậm chí anh còn cảm thấy tối nay mình rất sung sức, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Vừa nghe thấy Liễu Nhứ nói muốn nhờ mình hút sữa, dây thần kinh trong cơ thể anh đột nhiên phấn khích.

Mạnh Lễ xoay người, nằm đè lên người Liễu Nhứ, cúi đầy ngậm một bên núm vú.

Sữa không ngừng trào ra, đầu vú bị người đàn ông hút đến ngứa ngáy, Liễu Nhứ khó chịu, cơ thể vặn vẹo.

Mạnh Lễ vùi đầu vào ngực Liễu Nhứ, vươn tay nhào nặn cặp vú, hơi thở tràn ngập mùi sữa nồng nàn, khiến bụng dưới càng lúc càng nóng.

Mạnh Lễ ngậm xong một bên núm vú liền dời sang bên còn lại.

Tay anh không hề nhàn rỗi, vươn tay bóp bên ngực vừa mới hút xong, bộ ngực mềm mại bị anh bóp thành muôn hình vạn trạng, da thịt mềm mại như có lực đàn hồi, khiến anh phấn khích vô cùng.

Anh hút hăng say, một bên hút, một bên bóp bầu ngực căng tròn của người phụ nữ.
Đầu vú bị xoa vừa ngứa vừa tê, giống như bị điện giật, Liễu Nhứ không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng: "Ư...ưm...Anh Mạnh...Đừng...Ngứa..."

Mạnh Lễ phun đầu vú ướt át ra, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, anh sờ giúp em, như vậy sẽ không căng trướng khó chịu."

Liễu Nhứ ngẫm lại lời người đàn ông nói, khi được sờ như vậy, quả thật không còn căng trướng như vừa rồi nữa.

Mạnh Lễ quả thực không sờ loạn, anh từng đọc hướng dẫn, học được một bộ kỹ thuật mát xa cho vợ đang cho con bú, có thế giảm đau.

Không ngờ buổi tối hôm nay có tác dụng.
Thấy sữa gần như đã hết, Mạnh Lễ đưa tay xuống, sờ vào giữa hai chân của người phụ nữ, bàn tay dính nhớp đầy nước

Quá mẫn cảm, hình như sau khi mang thai, cơ thể dễ dàng ướt hơn.

Chỉ mới hút sữa cho cô thôi, bên dưới chưa làm màn dạo đầu mà cô đã ướt át đến mức này.

Nhưng như vậy lại tiết kiệm được một chút thời gian ở màn dạo đầu.

Dương vật dưới háng của Mạnh Lễ đã cương cứng từ lâu, nhân lúc người phụ nữ bị hút sữa đến mức ý loạn tình mê, anh cởi bỏ quần lót của hai người chỉ với hai đến ba bước.

Tách hai chân của Liễu Nhứ ra, Mạnh Lễ đẩy vào giữa hai chân cô, anh điều chỉnh vị trí, đưa quy đầu to tròn nhắm thẳng vào cái miệng nhỏ ướt át đang chảy nước, dùng sức đẩy về phía trước.

"Phụt" một tiếng, quy đầu cực đạo kéo căng cánh môi âm hộ đầy đặn, tiến vào trong cơ thể người phụ nữ.

"A..." Liễu Nhứ nhíu mày, cô chỉ cảm thấy côn thịt nóng bỏng đột ngột tiến vào, cô căn bản không có phòng bị, cự vật thô to khổng lồ kéo căng khiến cô hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro