Chương 105: Không muốn cô nấu cơm cả đời cho anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên, non nớt của bé
Mạnh Cảnh, cùng với ánh mắt mong đợi,
Mạnh Lễ chậm rãi cầm lấy một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào trong miệng.

Kẹo tan trong miệng, rất ngọt, ngọt đến mức nao lòng.

Từ sau khi mẹ qua đời vào năm mười tuổi,
Mạnh Lễ không bao giờ ăn kẹo nữa, vị ngọt đã mất từ lâu khiến anh ngẩn ngơ.

Mạnh Lễ cảm thấy cả Liễu Nhứ và Mạnh
Cảnh đều có một loại ma lực, một loại ma lực có thể khiến anh cảm nhận được "sự ấm áp gia đình".

Trước khi kết hôn, khi anh tan làm về nhà,
Liễu Nhứ sẽ chuẩn bị đồ ăn nóng hối chờ anh tan làm về, ăn cơm cùng nhau.

Căn phòng sáng trưng, mùi thơm của thức ăn tràn ngập căn phòng, toàn là hơi thở của nhân gian.

Hiện tại, khi anh tan làm về nhà, Mạnh Cảnh chào đón anh ở cửa hết lần này đến lần khác, nhiệt tình lao về phía anh, nhiều năm như vậy rồi, chưa từng thấy mệt.

Có một người vợ đức hạnh, một cậu con trai đáng yêu, Mạnh Lễ cảm thấy cuộc sống của mình cũng có độ ấm.

Mạnh Lễ đã dần chấp nhận đứa con trai
Mạnh Cảnh này, mặc dù ở trong nhận thức của anh, đứa bé này không phải con ruột của anh.
*
Thời gian dần trôi qua, gia đình ba người trôi qua thêm hai năm nữa một cách bình yên, êm đềm.

Mạnh Cảnh đã bốn tuổi, lớp mỡ trên mặt đã giảm xuống, lông mày, mắt, mũi phát triển rõ ràng hơn, rõ ràng là một cậu bé nhỏ tuấn tú.

Liễu Nhứ chuẩn bị đưa cậu bé đến nhà trẻ để học, đợi thêm mấy ngày nữa đến khai giảng sẽ đi.

Ngôi trường Mạnh Cảnh học do Mạnh Lễ tìm, đó là trường mẫu giáo tốt nhất trong thành phố.

Khi Liễu Nhứ biết học phí, cô âm thầm líu lưỡi.

Mạnh Lễ thường ít lời với con trai, Liễu Nhứ không ngờ anh sẵn sàng chi một khoản học phí đắt đỏ cho con như vậy.

Liễu Nhứ nghĩ lại bốn năm qua, mặc dù anh
Mạnh không nhiệt tình với Mạnh Cảnh giống như những người cha khác, nhưng về khoản cơm ăn áo mặc, hình như anh thật sự không hề bạc đãi Mạnh Cảnh, những thứ anh mua cho con đều là những thứ tốt nhất.

Liễu Nhứ không hiểu, sao một người đàn ông có thể làm được chuyện này?

Biết rõ đứa bé không phải con ruột của
minh, nhưng vẫn sẵn sàng dưỡng dục, mua
cho con những thứ tốt nhất.

Chẳng lẽ bởi vì cưới cô về có thể nấu ăn cho anh, cho nên ngay cả đứa bé "con của người khác" trong bụng cô cũng nuôi giúp sao?

Nói đến việc nấu cơm, Liễu Nhứ bỗng sửng sốt.

Kết hôn với Mạnh Lễ bốn năm, hình như lâu lắm rồi cô không nấu ăn.

Lúc trước Liễu Nhứ mang thai, bụng to, không tiện nấu cơm, Mạnh Lễ đã thuê dì
Trương giúo việc nhà.

Sau đó Liễu Nhứ sinh con, ở cữ xong, con dần lớn lên, từ lúc Mạnh Cảnh tập tễnh biết đi cho đến học mẫu giáo như bây giờ.

Bốn năm, Mạnh Lễ không hề có ý định sa thải dì Trương.

Liễu Nhứ bối rối, chẳng phải Mạnh Lễ cưới cô về là để cô nấu cơm cho anh sao?

Nhưng tại sao anh lại không cho cô nấu
cơm?

Bình thường, nếu dì Trương không khoẻ, hoặc có việc xin nghỉ về quê, Mạnh Lễ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con cô trước khi đi làm, còn buổi tối sau khi tan làm, anh sẽ chủ động nấu.

Lần đầu tiên ăn đồ Mạnh Lễ nấu, Liễu Nhứ rất ngạc nhiên, hoa ra anh Mạnh biết nấu ăn, hương vị cũng không tệ.

Nghĩ lại thì có lẽ do trước kia anh lười nấu.

Mấy ngày sau, dì Trương có việc, xin nghỉ vài ngày về quê.

Bé Mạnh Cảnh cũng đã đi học mẫu giáo.
Tiểu Nhứ nghĩ, cô cứ nấu cơm trong khoảng thời gian này đi.

Khi Mạnh Lễ tan làm về nhà, nhìn thấy Liễu Nhứ bận rộn trong bếp, trái tim anh đau nhói.

Anh vội vàng đi vào trong bếp, cướp đồ ăn trong tay Liễu Nhứ "Em ra sô pha ngồi đi, để anh làm."

Liễu Nhứ không đi ra ngoài, cô tiếp tục nấu,
"Anh Mạnh, anh đi làm vất vả rồi, cứ để em nấu."

Mạnh Lễ không muốn Liễu Nhứ một nhọc, anh cầm dụng cụ trong tay Liễu Nhứ, rửa sạch tay cho cô, nắm tay cô, kéo cô đến ghế sô pha "Em ngồi đi, em ở nhà chăm con vất vả, cứ để anh nấu cơm."

Liễu Nhứ phản bác: "Ban ngày Mạnh Cảnh đến trường, em không cần phải trông nom, không vất vả."

Nói xong, Liễu Nhứ định đứng dậy, Mạnh Lễ đè cô lại "Em ngồi đi, hôm nay anh muốn tự nấu cơm."

Được rồi.

Người đàn ông đã yêu cầu như vậy, Liễu Nhứ không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống.

Nhìn bóng lưng của Mạnh Lễ đi vào trong bếp, Liễu Nhứ đột nhiên mở miệng gọi người đàn ông "Anh Mạnh, anh cưới em không phải vì muốn em nấu cơm cả đời cho anh sao?"

Bước chân của Mạnh Lễ khựng lại, anh không quay đầu, chỉ dừng một lúc, sau đó tiếp tục đi vào trong bếp, trả lời: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro