Chương 106: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của người đàn ông, không biết vì sao mà trong lòng
Liễu Nhứ cảm thấy nổi giận.

Trước đây nghe người đàn ông trả lời như vậy, cô không có cảm giác gì quá đặc biệt.

Không biết có phải do hai người chung chăn gối bốn năm hay không, hiện tại con đã lớn chừng này, gặp nhau sớm tối hơn 1400 ngày, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng cô bất giác không thoải mái.

Liễu Nhứ càng nghĩ càng tức, cô lập tức đứng dậy đi vào trong bếp, lướt qua người
Mạnh Lễ, cầm một nửa mớ rau xanh còn lại tiếp tục nhặt nốt.

Mạnh Lễ ngạc nhiên, anh vươn tay muốn cướp nói: "Sao em không ngồi nghỉ ngơi, đi vào đây làm gì?"

Liễu Nhứ nghiêng người, tránh người đàn ông, tiếp tục cúi đầu nhặt rau, cô không thèm cho anh một ánh mắt, nổi giận nói: "Nếu anh Mạnh cưới em là vì muốn em nấu cơm cho anh, vậy thì cứ để em nấu, anh Mạnh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi."

"Anh..." Mạnh Lễ nhất thời nghẹn họng, bị người phụ nữ nói đến mức á khẩu không trả lời được.

Mạnh Lễ nhìn người phụ nữ đang cúi đầu nhặt rau trước mặt, thấy khóe miệng của cô hơi nhếch lên, anh vươn tay cướp mớ rau trong tay Liễu Nhứ, nhỏ giọng hỏi: "Em không vui à?"

"Không." Liễu Nhứ trả lời.

Mạnh Lễ đặt mớ rau sang một bên, kéo tay
Liễu Nhứ, muốn đẩy cô đi ra, anh nói: "Nếu em không phải không vui thì đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, để anh nấu cơm."

Liễu Nhứ hất tay người đàn ông, cô đi thêm hai bước vào trong bếp, không chịu đi ra ngoài.

Cô có hơi bực bội, nói: "Em vốn chỉ là người nấu cơm, người nên nghỉ ngơi là anh
Mạnh, anh Mạnh đi ra ngoài đi, sau này em sẽ nấu cơm."

"Tiểu Nhứ...Em không phải..." Mạnh Lễ cảm thấy cảm xúc của Liễu Nhứ ngày hôm nay có hơi lạ, anh muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải dỗ dành như thế nào.

Liễu Nhứ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, hỏi ngược lại: "Tại sao em không phải người nấu cơm? Vừa rồi anh Mạnh đã nói anh cưới em chính là muốn em nấu cơm cả đời cho anh."

"Tiểu Nhứ..." Đôi môi mỏng của Mạnh Lễ mấp máy, muốn nói rồi lại thôi.

Ngay khi hai người đang giằng co thì đúng
lúc này, "cạch" một tiếng, cửa bị mở ra, là tài xế đưa Mạnh Cảnh về.

"Cha..Mẹ..Con về rồi." Mạnh Cảnh 4 tuổi đeo cặp sách đi vào, vừa đi vừa nói, cậu nhóc nhìn khắp phòng khách, thấy không có ai thì tiếp tục nhìn vào trong bếp.

Nhìn thấy Mạnh Lễ và Liễu Nhứ ở trong bếp, cậu nhóc vui vẻ chạy tung tăng vào trong bếp, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực Liễu Nhứ, kích động nói: "Mẹ, con đi học về rồi."

Liễu Nhứ vươn tay đón cậu nhóc, hỏi: "Hôm nay ở trường có nghe lời không?"

"Nghe lời ạ, cô giáo khen con, thưởng cho con một bông hoa hồng đỏ." Mạnh Cảnh chỉ vào bông hoa hồng nhỏ ở trước ngực.

Liễu Nhứ cúi đầu nhìn, quả nhiên trên ngực con trai có một bông hoa hồng đỏ tươi, cô âu yếm sờ đầu Mạnh Cảnh cười nói: "Con yêu giỏi quá!"

Thấy Mạnh Cảnh về, Mạnh Lễ đứng bên cạnh nói với Liễu Nhứ: "Em ra ngoài chơi với con đi, anh đi nấu cơm."

Lần này Liễu Nhứ không ngoan cố với người đàn ông nữa, cô nắm tay Mạnh Cảnh đi ra ngoài phòng khách.

40 phút sau, Mạnh Lễ bưng mấy đĩa đồ ăn thơm phức đi ra ngoài.

Sau khi ăn cơm tối, tắm rửa xong, ba người nằm trên giường đi ngủ.

Liễu Nhứ nằm ở giữa, hai bên trái phải là
Mạnh Lễ và Mạnh Cảnh.

Sáng sớm Mạnh Cảnh dậy đi học, cậu nhóc còn nhỏ tuổi, đang trong tuổi lớn cho nên dễ buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì chuyện xảy ra ở phòng bếp vào chiều nay mà Liễu Nhứ cảm thấy khó chịu, cố tình cách xa người đàn ông.

Mạnh Lễ nghiêng đầu nhìn Liễu Nhứ cách mình nửa mét, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cô ngủ xa như vậy làm gì?

Tối nay hai người không hôn chúc ngủ ngon sao?

Trước kia cô ngủ rất gần anh, nửa đêm còn lăn vào trong lòng anh, ôm anh ngủ, chân tay quấn quanh người anh áp sát vào.

Mạnh Lễ nghiêng đầu nhìn Liễu Nhứ một lúc lâu, nhưng không thấy dấu hiệu người phụ nữ tiến lại gần.

Anh không còn cách nào khác, đành phải dịch qua từng chút một.

Khi chi con cách Liễu Nhứ một cái nắm tay,
Mạnh Lễ dừng lại, anh đợi một lúc lâu cũng không thấy người phụ nữ đến hôn chúc ngủ
ngon.

Mạnh Lễ nghiêng đầu nhìn Liễu Nhứ, hai mắt Liễu Nhứ nhắm chặt, nằm yên lặng dường như đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro