Chương 107: Đúc ra từ một khuôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ, suy nghĩ trôi về mấy năm trước "Có lẽ là khoảng thời gian đó, mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy đèn trong nhà sáng trưng, em nấu xong đồ ăn thơm ngào ngạt, chờ anh về nhà ăn cơm. Nhưng sau đó em rời đi, anh phát hiện mình rất nhớ ngày tháng tràn ngập hơi thở đó, nhìn căn nhà lạnh như băng, anh sẽ thường xuyên nhớ đến em, nhớ đến ngày tháng ở cùng em, biết em mang thai con của người khác, anh buồn đến mức uống rượu say, dạ dày đau đến mức phải nhập viện..."

Hốc mắt của Liễu Nhứ nóng lên, nước mắt trực chờ trào ra, cô không thể tin được mà nhìn người đàn ông.

Cho nên lần đó ở bệnh viện gặp anh, là bởi vì anh biết cô mang thai cho nên mới uống nhiều như vậy?

Cô còn tưởng rằng đàn ông làm ăn, vì xã giao cho nên mới uống nhiều rượu như vậy.

Liễu Nhứ chỉ muốn nói người đàn ông trước mặt này che giấu quá tốt, sau đó bọn họ gặp nhau ở bệnh viện hai lần, anh vẫn còn có thể giả vờ như không có việc gì xảy ra.

Thấy mắt Liễu Nhứ đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, Mạnh Lễ luống cuống, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của người phụ nữ, đau lòng nói: "Sao em lại khóc?"

Liễu Nhứ hít sâu một hơi, giọng nói nức nở, đôi mắt đẫm lệ lên án người đàn ông: "Hức hức...Nhiều năm như vậy rồi, vì sao anh không nói với em, làm em cứ tưởng rằng em chỉ là một người nấu cơm, em...Em buồn muốn chết."

Kéo Liễu Nhứ vào trong lòng ngực, Mạnh Lễ vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, là lỗi của anh, lỗi của anh, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn."

Thân là một người đàn ông, nhưng vẫn có chuyện khiến Mạnh Lễ phải sợ, anh sợ nếu mình nói ra, Liễu Nhứ lại không có ý với mình, quan hệ của hai người sẽ ngày càng xấu đi.

Anh sợ đến lúc đó, bọn họ không thể làm vợ chồng nữa.

Sau đó anh nghĩ, không bằng cứ giấu đi, cứ duy trì quan hệ này, ít ra thì anh có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô mỗi ngày.

May mắn thay, hóa ra cô cũng thích anh.

Liễu Nhứ khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi trong lòng ngực người đàn ông, Mạnh Lễ ôm cô như ôm bảo vật quý giá nhất trên đời.

Ngày hôm sau, Liễu Nhứ không dỗi Mạnh
Lễ nữa, khúc mắc giữa hai vợ chồng coi như được tháo gỡ, hai người hòa hợp trở lại, quan hệ trở nên thân mật hơn trước.

Mạnh Cảnh đi học mẫu giáo đã được hơn hai tháng.

Mạnh Cảnh học khá giỏi, cậu nhóc không hề ghét đi học, cũng không đòi về nhà khi phải xa cha mẹ như những đứa trẻ khác, mà là nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường mẫu giáo.

Ở trường, cậu nhóc thể hiện tính cách trưởng thành hơn các bạn cùng lứa tuổi, không khóc không ồn ào, học gì cũng nhanh cho nên được giáo viên ưu ái, cầm không ít phiếu bé ngoan về nhà.

Thứ sáu tuần này, trường của Mạnh Cảnh tổ chức đại hội thể thao, mời Mạnh Lễ và Liễu Nhứ tham gia.

Gia đình Mạnh Lễ và Liễu Nhứ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít phụ huynh và giáo viên.

Dù sao thì trai xinh, gái đẹp, gia đình ba người đều có ngoại hình ưa nhìn, khí chất khác với người thường, đương nhiên thu hút ánh mắt của người khác.

Hai cha con Mạnh Lễ nghiêm túc, vừa mới thi đấu đã cầm không ít giải thưởng.

Điền kinh chạy tiếp sức, nhảy bao bố,...Cả hai đều giành hạng nhất.

Liễu Nhứ chỉ tham gia một vài hoạt động tương đối đơn giản, những thời gian khác cô sẽ đứng một bên cổ vũ hai cha con bọn họ.

Bốn giờ rưỡi chiều, đại hội thể thao kết thúc, tiến hành nghi thức trao giải, phụ huynh và các em cùng lên bậc nhận giải.
Không chút hồi hộp, gia đình nhà Mạnh Lễ giành chức vô địch.

Biểu hiện của Mạnh Cảnh thật sự quá xuất sắc, chủ nhiệm lớp rất coi trọng cậu nhóc, cho nên sau khi kết thúc, khi các phụ huynh chuẩn bị đi về thì chủ nhiệm lớp đã đích thân tiễn nhà Mạnh Lễ, thuận tiện nói vài câu khách sáo.

Chủ nhiệm lớp cười nói: "Anh Mạnh, anh đúng là biết cách dạy con, hai cha con anh đúng là đúc ra từ một khuôn, ngay cả thái độ nghiêm túc khi làm việc cũng không khác nhau, bảo sao hôm nay lại giành chức quán quân."

Những lời khác không nói, Mạnh Lễ không tập trung lắng nghe cho lắm, nhưng cái câu
"hai cha con anh đúng là đúc ra từ một khuôn", anh nghe được.

Anh sửng sốt, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Mạnh Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro