Chương 108: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự càng nhìn càng cảm thấy mặt của
Mạnh Cảnh rất giống anh.

Lúc bé Mạnh Cảnh mập mạp, má phúng phính, khi đó các đường nét trên khuôn mặt không quá rõ ràng.

Hiện tại cậu nhóc đã bốn tuổi, cao lên không ít, cũng gầy đi, các đường nét trên khuôn mặt nấy nở, mặt mày tinh xảo hơn.
Thoạt nhìn thì khuôn mặt khá giống Mạnh
Lễ.

Nhưng Mạnh Lễ lại do dự, anh nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Mạnh Lễ gặp bạn trai cũ của Liễu Nhứ vài lần, nói cũng trùng hợp, nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt của người đàn ông này có phần giống Mạnh Lễ.

Nếu không thì trước đó Liễu Nhứ cũng không nhận nhầm Mạnh Lễ thành Tiêu
Bạch ở trong phòng tắm.

Sau khi về nhà, Mạnh Lễ lơ đãng nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh, nhưng càng nhìn, anh lại càng cảm thấy đứa bé này giống mình.

Anh thậm chí còn bế Mạnh Cảnh lên, chăm chú nhìn cậu nhóc.

Mạnh Cảnh tưởng rằng Mạnh Lễ đang chơi trò mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhìn nhau với mình, cậy nhóc mở to đôi mắt, làm mặt quỷ, sau đó cười với Mạnh Lễ, nói với giọng điệu trẻ con: "Cha, sao cha cứ nhìn con chằm chằm vậy ạ? Cha đang chơi trò
chơi với con ạ?"

"Ờm, chơi trò chơi."

Mạnh Lễ bế Mạnh Cảnh đi vào phòng ngủ, anh bật đèn lên, khiến căn phòng sáng hơn.
Sau đó người đàn ông bế Mạnh Cảnh đến trước gương, anh và Mạnh Cảnh cùng nhìn nhau trong gương.

Hai người một lớn một nhỏ xuất hiện trơng gương, nhưng khuôn mặt lại tương tự nhau.

Nó giống như một phiên bản Mạnh Lễ mini và Mạnh Lễ trưởng thành.

Nhìn vào gương, càng nhìn càng rõ.

Mạnh Lễ cảm thấy đứa bé trong lồng ngực chính là phiên bản thu nhỏ của mình, nếu vài năm nữa, chờ nét trẻ con trên mặt Mạnh Cảnh biến mất, đến lúc đó so sánh sẽ phát hiện hai người giống nhau hơn.

Mạnh Lễ nghiêng đầu nhìn Mạnh Cảnh, anh hỏi: "Tiểu Cảnh, con có cảm thấy cha và con giống nhau không?"

Mạnh Cảnh nhìn Mạnh Lễ, lại nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương, cậu nhóc gật đầu: "Giống ạ, đôi mắt, mũi của chúng ta rất giống nhau."

Ngay cả bản thân Mạnh Cảnh cũng thấy giống, Mạnh Lễ cảm thấy lần này chắc chắn không phải do mình hoa mắt.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi Liễu Nhứ ru con ngủ xong, Mạnh Lễ kéo Liễu Nhứ.

Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông sáng như đá thạch, nhìn Liễu Nhứ chẳm chằm khiến trái tim của Liễu Nhứ run lên.

Cô ngầm nuốt nước miếng, thận trọng hỏi:
"Anh Mạnh, anh...anh dùng ánh mắt như vậy nhìn em làm gì? Đáng sợ lắm."

Mạnh Lễ nhìn Mạnh Cảnh đã ngủ, rồi lại nhìn Liễu Nhứ, anh mở miệng hỏi: "Em không cảm thấy Mạnh Cảnh rất giống anh sao?"

Liễu Nhứ đột nhiên chột dạ, đôi lông mi mảnh khảnh rung rinh, cô nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng "ừm" một tiếng trả lời:
"Hình như cũng hơi giống."

Mạnh Lễ nhìn biểu cảm trên mặt Liễu Nhứ, lại hỏi: "Vậy nó..."

Anh do dự một lúc, cuối cùng hỏi một câu:
...Có phải của anh không?"

Không khí đột nhiên yên lặng.

Liễu Nhứ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Mạnh Lễ, cô nói thầm trong lòng, chẳng lẽ anh đã biết rồi sao?

Cũng đã đến lúc phải cho anh biết rồi, Liễu Nhứ cũng không có ý định tiếp tục che giấu.
Cô gật đầu thừa nhận: "Ừm, đúng vậy."

Hai chữ nhẹ nhàng khiến trái tim của Mạnh
Lễ như bị sét đánh.

Đồng tử của anh mở to, anh hoảng sợ nhìn
Liễu Nhứ, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Sau cú sốc, Mạnh Lễ mừng như điên, hóa ra
Mạnh Cảnh thật sự là con của anh.

Anh ôm Liễu Nhứ, vui vẻ hôn lên má cô vài cái, thẳng thắn nói: "Hóa ra Mạnh Cảnh thật sự là con của anh, Mạnh Cảnh là con của anh."

Nhiều năm như vậy, anh không nuôi con giúp người đàn ông khác, anh nuôi con của mình.

Bảo sao đứa nhỏ này đã thích gần anh từ khi còn bé, dù sao máu mủ tình thâm vẫn hơn ao nước lã, huyết mạch không thể cắt đứt.

Sau khi vui mừng, Mạnh Lễ bình tĩnh lại, bỗng cảm thấy không vui.

Anh trách Liễu Nhứ, nói cô không nói cho anh biết đứa bé là con của anh sớm hơn.
Vì thế anh hỏi Liễu Nhứ: "Ngay từ đầu em đã biết là con của anh sao?"

"Biết." Liễu Nhứ nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông.

"Vậy vì sao em không nói cho anh biết sớm hơn?" Mạnh Lễ có hơi không vui.

Giọng điệu chất vấn của người đàn ông
khiến Liễu Nhứ cảm thấy khó chịu, trước đây có mấy lần cô muốn nói thật với anh, nhưng nhiều lần do dự không dám nói, lời nói đã đến bên miệng rồi lại bị sự thờ ơ, thái độ lạnh nhạt của anh chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro