Chương 109: Lên án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi Liễu Nhứ chua xót, cô trừng mắt nhìn
người đàn ông phản bác " Em không muốn nói cho anh? Ngày sinh con, em vốn định
nói với anh, nhưng anh không thèm nhìn con một cái, thái độ lạnh lùng như thế, sau
khi sinh con vài tháng, anh chưa từng bế con một lần nào. Lúc trước anh khinh em
ngốc, nói sau này mẹ của con anh sẽ thông minh hơn em. Nếu anh đã ghét em ngốc, chắc chắn cũng không thích con do em sinh ra, nếu không anh sẽ không lạnh nhạt với con như vậy, nếu anh không thích Tiểu
Cảnh, em còn nói cho anh làm gì?"

Nói xong đôi mắt của Liễu Nhứ đỏ hoe, nhớ lại những chuyện trong quá khức, cô uất ức không thôi.

Cô hít sâu một hơi, tiêp tục lên án người đàn ông: "Sau đó em bắt đầu thấy anh tiếp xúc với Tiểu Cảnh, mặc dù thái độ của anh vẫn lạnh lùng nhưng tốt xấu gì thì anh cũng bắt đầu bế con, em suy nghĩ có nên nói với anh hay không. Nhưng anh lại nói anh thích yên tĩnh, không thích trẻ con dính người.
Không phải anh ghét Tiếu Cảnh của chúng ta sao? Anh không thích thằng nhóc, em nói cho anh làm gì?"

Đôi mắt của Liều Nhứ đỏ hoe đã có nước mắt trào ra ngoài, cô khóc nức nở nói: "Hức hức...anh trách em không nói cho anh, thế còn anh thì sao? Không phải anh cũng giấu em bao nhiêu năm qua sao? Lần nào anh cũng nói anh cưới em chỉ vì muốn em nấu
cơm cả đời cho anh. Em là một người nấu cơm, sinh con, anh không thích thằng bé,
anh bảo em phải nói cái gì? Hức hức.."

Nước mắt của người phụ nữ không ngừng trào ra ngoài, Mạnh Lễ nghe cô kể ra từng uất ức, đau lòng muốn chết.

Anh ôm Liễu Nhứ đang khóc nức nở vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an: "Đừng khóc, đừng khóc, là lỗi của anh, không trách em, tại anh hết, là anh không tốt, đều là lỗi của anh."

Vài phút sau, khi Liễu Nhứ khóc đến mệt,
Mạnh Lễ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau mắt ở khóe mắt của cô, dịu dàng hỏi:
"Còn giận nữa không?"

Liễu Nhứ không nói gì, cô "hừ" một tiếng, sau đó đẩy người đàn ông ra, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Lễ.

Mạnh Lễ thấy Liễu Nhứ "hừ" một tiếng, anh biết cơn giận trong lòng cô đã giảm xuống hơn nửa.

Nếu cô vẫn còn nổi nóng, cô sẽ không "hừ", thậm chí còn không để ý đến anh.

Mạnh Lễ ôm cô thật chặt, áp vào gáy cô nhẹ nhàg cọ "Tiểu Nhứ, anh không ghét Tiểu Cảnh, anh rất thích thằng bé. Lần đầu làm cha, lần đầu tiếp xúc với em bé, anh nhất thời không thích ứng được, anh không có kinh nghiệm, cho nên ban đầu không biết phải làm sao. Em nhìn đi, mấy năm nay anh và Tiểu Cảnh ngày càng gần gũi nhau hơn, quan hệ hai cha con bọn anh ngày càng tốt, sao anh có thể ghét thằng bé được?"

Ban đầu Mạnh Lễ tưởng rằng Mạnh Cảnh là con của Tiêu Bạch, trong lòng quả thực có chút mâu thuẫn, điều này không trách được, dù sao thì chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì đều có loại tâm lý này.

Nhưng trong quá trình tiếp xúc, mặc dù trong nhận thức của anh Mạnh Cảnh là con của Tiêu Bạch nhưng anh cũng dần chấp nhận Mạnh Cảnh.

Những gì Mạnh Lễ nói là sự thật, anh thật sự không hề ghét Mạnh Cảnh.

Điều Liễu Nhứ quan tâm bây giờ không phải chuyện người đàn ông ghét Mạnh Cảnh, cô nổi giận vì chuyện khác.

Liễu Nhứ càng nghĩ càng tức, cô đột nhiên xoay người, xắn ống tay áo của người đàn ông, căn tay anh.

Người phụ nữ cắn rất mạnh, đau đến mức
Mạnh Lễ khẽ nhíu mày, anh yên lặng chịu đựng, không kêu một tiếng nào.

Nhất định phải làm Liễu Nhứ hết giận, anh khiến cô đau lòng, vậy cứ để cô cắn đi, anh chịu chút đau cũng không sao.

Cắn một lúc, Liều Nhứ mới thả ra, trên cánh tay của người đàn ông in rõ một loạt dấu răng.

Liễu Nhứ lau miệng, thở hổn hển nói: "Anh chê em ngốc, anh cảm thấy em không xứng sinh con cho anh, anh cảm thấy con em sinh ra cũng ngốc, anh chê em... Hu hu..."

Mạnh Lễ vô cùng hối hận, đáng lẽ lúc trước anh không nên nói như vậy.

Lúc trước nhất thời xúc động tạo ra mầm mống tai họa, trôi qua nhiều năm như vậy rồi mà Liễu Nhứ vẫn còn ghi hận trong lòng.

Nếu đêm nay không dỗ dành cô, Mạnh Lễ cảm thấy Liễu Nhứ sẽ ghi hận anh cả đời.

Mạnh Lễ ôm khuôn mặt đẫm nước mắt của
Liễu Nhứ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô dỗ dành: "Em không ngốc, em không ngốc một chút nào cả, ngược lại rất thông minh. Em xem đi, mấy năm qua sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ tiền lương của anh rất tốt. Còn Tiểu Cảnh, em xem Tiểu Cảnh thông minh biết bao, con em sinh ra rất thông minh, mỗi kỳ thi, Tiểu Cảnh đều đứng nhất, có rất nhiều giấy khen, ngay cả
giáo viên cũng khen con thông minh, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro