Chương 113: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ của hai tháng sáu, Liễu Nhứ đang ăn cơm trưa thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nhất là khi ngửi thấy mùi thức ăn dầu mỡ, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt hơn.

Liễu Nhứ đột nhiên nhớ rõ hình như lâu lắm rồi mình chưa đến tháng.

Dù sao thì cô cũng đã mang thai một lần nên có một ít kinh nghiệm.

Buổi tối, khi Mạnh Lễ đi làm về, Liễu Nhứ đã nói chuyện này với anh.

Sáng hôm sau, Mạnh Lễ đưa Liễu Nhứ đến bệnh viện để kiểm tra.

Nửa tiếng sau, kết quả đưa ra, Liễu Nhứ mang thai.

Biết được tin này, hai vợ chồng đều rất vui.

Lần đầu tiên mang thai, Liễu Nhứ rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi vì khi đó quan hệ giữa cô và Mạnh Lễ không danh chính ngôn thuận, cô bàng hoàng, lúng túng, thậm chí còn không biết có nên giữ lại hay không.

Lần này, họ là vợ chồng hợp pháp, người đưa cô đi khám là Mạnh Lễ, bọn họ cùng nhau nhận lời chúc mừng của bác sĩ, cùng nhau vui vẻ đi về nhà, cùng nhau mong chờ sự ra đời của đứa bé này.

Những tiếc nuối năm xưa giờ đây đã được lấp đây từng mảnh một.

Biết tin Liễu Nhứ mang thai, Mạnh Lễ dặn dò dì Trương phải chăm sóc cô thật tốt, không được để Liễu Nhứ làm việc nhà dù to hay nhỏ, anh sợ cô mệt.

Về chế độ ăn uống, anh nhờ dì Trương lên thực đơn cho bà bầu, một tuần không được trùng món ăn.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận như vậy, khi gần tới ngày dự sinh, Liễu Nhứ tăng không ít cân, cả người tròn trịa, sắc khí trông rất tốt.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Liễu Nhứ sinh.

Buổi tối hôm đó, vừa mới nằm xuống không lâu, đang chuẩn bị đi ngủ.

Liễu Nhứ cảm thấy bụng bbắt đầy đau, cô kêu vài tiếng, đánh thức Mạnh Lễ nằm ở bên cạnh.

Mạnh Lễ đứng dậy, bật đèn lên, lo lắng hỏi:
"Tiểu Nhứ, em làm sao vậy?"

Liễu Nhứ vuốt bụng, đau đến mức thở hồng hộc, cô nhíu mày nói: "Anh Mạnh, em đau bụng quá, hình như sắp sinh rồi."

Mạnh Lễ trấn an cô: "Em chờ một lúc, để anh kêu dì Trương chuẩn bị, lập tức đưa em đến bệnh viện ngay."

Mạnh Lễ gõ cửa phòng dì Trương, nói Liễu Nhứ sắp sinh, bảo dì đưa đồ đến dưới hầm để xe.

Đây là lần thứ hai Liễu Nhứ mang thai, dì
Trương đã giúp chuẩn bị một lần, dì đã có kinh nghiệm hơn lần trước nên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

Mạnh Lễ về phòng bế Liễu Nhứ lên, lao thẳng xuống hầm để xe.

Mạnh Lễ bảo dì Trương đặt đồ vào trong cốp rồi về nhà, bởi vì trong nhà còn Mạnh Cảnh, cần phải có một người ở nhà trông chừng.

Mạnh Lễ lái xe đưa Liễu Nhứ đến bệnh viện, cũng may hiện tại đang là buổi tối, bên ngoài ít xe, cho nên đến bệnh viện rất nhanh.

Liễu Nhứ được y tá đấy vào phòng sinh, giống như lần sinh đầu tiên, Mạnh Lễ lo lắng đứng chờ ở bên ngoài.

Nhưng khác với lần đầu tiên, lần này, ngoại trừ lo lắng thì người đàn ông còn có chút mong chờ, háo hức.

Lần này là lần sinh con thứ hai của Liễu
Nhứ, thuận lợi hơn nhiều so với đứa thứ nhất, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Ước chừng một tiếng sau, cửa phòng sinh mở ra.

Y tá ôm em bé đi ra ngoài, chúc mừng Mạnh Lễ: "Chúc mừng anh, vợ anh sinh cho anh một cô công chúa."

Mạnh Lễ đưa tay ôm đứa bé, anh nhìn con một lúc rồi ôm con đi vào phòng sinh.

Anh đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nói với Liễu Nhứ: "Tiểu Nhứ, em vất vả rồi, em nhìn đi, là con gái, em đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu."

Liễu Nhứ mỉm cười, gật đầu nói: "Ừm, một cô con gái đáng yêu."

Trong lòng Liễu Nhứ cũng rất vui vẻ, có cả con trai lẫn con gái, một nhà bốn người, thật là viên mãn.

Ở bệnh viện hơn một tuần, Liễu Nhứ về nhà ở cữ.

Hơn một tuần Mạnh Cảnh không gặp Liễu
Nhứ, cậu nhóc rất nhớ mẹ của mình.

Dì Trương liên tục nói với cậu nhóc mẹ ở bệnh viện sinh em gái cho cậu nhóc, mấy ngày nữa sẽ về.

Ngày Liễu Nhứ về nhà, Mạnh Cảnh nhìn thấy trong lòng ngực cô ôm một em bé xa lạ, sợ ngây cả người.

Khi Liễu Nhứ đặt em bé xuống giường,
Mạnh Cảnh đứng ở mép giường, tò mò nhìn em gái.

Cậu nhóc cảm thấy thật thần kỳ, mới mấy ngày không gặp mà mẹ đã sinh em gái nho nhỏ.

Đây là em gái sinh ra từ trong bụng mẹ sao?

Mạnh Cảnh rất thích em gái, mỗi ngày tan học về nhà, việc đầu tiên cậu nhóc làm chính là chạy vào phòng nhìn em gái, chọc em gái cười, chơi với em gái.

Cậu nhóc còn mang đồ ăn vặt, bánh kem được phát ở trường về nhà, nói muốn chia sẻ với em gái.

Liễu Nhứ nói với cậu nhóc hiện tại em gái còn bé, không ăn được mấy thứ này, chờ thêm một hai năm nữa, em gái lớn rồi thì cậu nhóc có thể chia sẻ đồ ăn vặt cho em.

Thấy Mạnh Cảnh hiểu chuyện và thích em gái, cả hai vợ chồng Mạnh Lễ đều vui mừng, họ nghĩ sau này Mạnh Cảnh chắc chắn sẽ là một người anh trai yêu thương em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro