Chương cuối: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là mang thai lần đầu tiên hay thứ hai, khi Liễu Nhứ ở cữ, dì Trương đều nấu nhiều món ăn bổ dưỡng cho cô để cô có nhiều sữa.

Vừa đến buổi tối, bầu ngực căng trướng khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Chịu đựng hai tối, đến tối ngày thứ ba, Liễu Nhứ thật sự không chịu nối nữa.

Sau khi hai đứa trẻ ngủ say, cô giật nhẹ ống tay áo của người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Anh Mạnh, em...ngực em lại trướng, khó chịu quá, anh hút giúp em đi."

Mạnh Lễ kéo người phụ nữ vào trong lòng ngực, anh nhéo cái mũi của cô, trêu chọc cô: "Em đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, em định gọi anh là anh Mạnh đến khi nào?"

Liễu Nhứ sửng sốt, mấy năm qua, hình như cô luôn gọi Mạnh Lễ là anh Mạnh.

Ban đầu quan hệ của hai người không quá thân, vì để tỏ ra tôn trọng, cô gọi anh là anh Mạnh.

Sau đó, hai người đã sang một mối quan hệ khác, nhưng vì nguyên nhân kết hôn, lúc đầu người đàn ông cứ luôn nói cưới cô là vì muốn cô nấu cơm cho anh.

Nếu cô chỉ là người nấu cơm, quan hệ vợ chồng của hai người cũng chỉ là vẻ bề ngoài thì đương nhiên cô không thể gọi anh một cách thân mật.

Gọi mấy năm liền biến thành thói quen.

Sau đó hai người giải quyết hiểu lầm, cởi bỏ khúc mắc, cô vẫn theo thói quen cọi anh là anh Mạnh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đã sinh cho anh hai đứa con, chung chăn gối hơn 1400 ngày, suốt ngày gọi anh là anh Mạnh thì có vẻ xa cách.

Liễu Nhứ nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Em nên gọi anh như thế nào?"

Mạnh Lễ hôn lên đôi môi căng mọng của cô, nhỏ gọng nói: "Gọi ông xã."

Liễu Nhứ do dự nhìn Mạnh Lễ, cô mở miệng, đến lần thứ hai mới nói: "Ông..xã."

Sau khi gọi xong, bản thân cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gọi như vậy, vẫn chưa quen nên có hơi ngượng.

Nghe xong, khoé miệng của người đàn ông cong lên, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Mạnh Lễ tiến lại gần hôn lên môi Liễu Nhứ, anh cười nói: "Kêu thêm lần nữa."

Liễu Nhứ cụp mắt xuống, nhìn ngực người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Ông xã."

Mạnh Lễ: "Kêu thêm lần nữa"

Liễu Nhứ làm theo: "Ông xã."

"Lại thêm một lần nữa."

"Ông xã."

Vẻ mặt của Mạnh Lễ sung sướng: "Đúng rồi, em kêu tiếp đi, kêu đến khi nào anh vui thì anh sẽ hút sữa giúp em."

Liễu Nhứ vốn đang xấu hổ đột nhiên phản ứng lại, người đàn ông này đang trêu cô, cô dùng sức véo cánh tay của anh, nổi giận nói: "Anh cố tình chơi em?"

Mạnh Lễ kêu đau, lập tức nhận sai: "Bà xã nhẹ chút, đau, anh sai rồi, anh lập tức hút sữa cho em."

"Hừ!" Liễu Nhứ hừ một tiếng, buông người đàn ông ra.

Mạnh Lễ lập tức tiến lại gần, anh vươn tay cởi cúc áo ngủ của Liễu Nhứ, cúi đầu ngậm một bên đầu vú.

Dòng sữa tươi ào ạt chảy vào cổ họng, vị sữa ngọt thanh lan tỏa trong miệng, Mạnh Lễ nhớ lại hình ảnh lúc trước Liễu Nhứ sinh Mạnh Cảnh xong cũng nhờ anh hút sữa.

Khi Liễu Nhứ cai sữa cho Mạnh Cảnh, Mạnh Lễ tưởng rằng sẽ không bao giờ trải qua ngày tháng hạnh phúc như vậy nữa.

Không ngờ mấy năm sau lại anh gặp lại niềm vui đó.

Mạnh Lễ ra sức liến mút đầu vú, hút sữa, mút hết bên này lại chuyển sang bên kia, giống như con ong chăm chỉ đi lấy mật.

Đầu vú bị người đàn ông vừa mút vừa liếm, Liễu Nhứ không biết đây là thoải mái hay khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể, tiếng rên rỉ ngắt quãng bật ra khỏi cổ họng: "Ưm..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ của người phụ nữ, người Mạnh Lễ khô nóng, thứ dưới háng không biết cố gắng chậm rãi đứng thẳng.

Mạnh Lễ khẽ nhổ đầu vú ra, nhìn Liễu Nhứ: "Bà xã, em đừng kêu như vậy, anh sẽ có phản ứng."

Liễu Nhứ ngước mắt liếc nhìn người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Em kêu của em, anh hút của anh, anh có phản ứng liên quan gì đến em đâu, hiện tại em vẫn chưa ở cữ xong, anh có phản ứng thì cố chịu đựng đi."

Nói xong, cô thậm chí còn cố tình cọ vào đũng quần của người đàn ông, quả thực rất cứng.

Hừ!

Liễu Nhứ chửi thầm trong lòng, cứng thì cứng, ai bảo vừa rồi anh chơi xấu cô, làm anh cứng xong cô sẽ không giúp anh.

Thậm chí cô còn cố ý trả thù anh, kêu càng thêm quyến rũ.

Hơn mười phút sau, người đàn ông chịu đựng dày vò cuối cùng cũng hút hết sữa.

Quá dày vò, thiếu chút nữa khiến anh nghẹt thở, chờ khi nào cô ở cữ xong, anh nhất định phải trị cô, làm cô đến khi nào cô gọi ông xã, không ngừng cầu xin mới thôi.
_____

Năm tháng trôi qua từng ngày, năm này qua năm khác.

Con gái Mạnh Kiều của Liễu Nhứ và Mạnh Lễ lớn lên từng ngày, từ khi cất tiếng khóc chào đời, bi bô tập nói, chập chững biết đi, cho tới bây giờ đã là một cô gái.

Năm nay Mạnh Kiều 13 tuổi, học cấp hai, cô bé giống mẹ, tính cách ngây thơ.

Mặc dù Mạnh Kiều không thông minh như anh trai Mạnh Cảnh, nhưng lại được ông trời ưu ái ngoại hình, ngoại hình của cô bé thừa hưởng hết ưu điểm của Mạnh Lễ và Liễu Nhứ, khuôn mặt thanh tú như tinh linh, là một cô gái xinh đẹp.

Mạnh Cảnh thông minh, nhạy bén, IQ cao, học cấp hai nhảy hai lớp, mới 17 tuổi đã được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất trong nước.

Hai ngày nữa là kỳ nghỉ, Mạnh Cảnh sẽ về.

Liễu Nhứ rất nhớ con trai, nghĩ đến việc con trai về, cô lập tức lên danh sách mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn, muốn nấu một bữa ăn ngon cho con trai.

Mạnh Cảnh mới 17 tuổi, vẫn còn đang phát triển, mấy năm nay cơ thể lớn rất nhanh, cao lên nhiều, nhưng lại gầy khiến Liễu Nhứ đau lòng, cô sợ con học ở bên ngoài ăn cơm không ngon.

Mặc dù đã mười năm trôi qua, nhưng khuôn mặt của Mạnh Lễ và Liễu Nhứ không thay đổi bao nhiêu, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng năm xưa, chỉ là trông trưởng thành, nhã nhặn hơn.

Vào đêm trước ngày Mạnh Cảnh trở về, Liễu Nhứ, Mạnh Lễ, Mạnh Kiều đích thân đến sân bay đón cậu.

Mạnh Cảnh cũng rất vui, vừa xuống máy bay, nhìn thấy người nhà mình nhớ mong, cậu lập tức chạy tới ôm bố mẹ thật chặt.

Sau đó cả nhà vui vẻ đi về.

Về đến nhà, Liễu Nhứ vội vàng nấu cơm cho con trai.

Mạnh Lễ đau lòng, anh không đành lòng để Liễu Nhứ nấu cơm, trước đó bởi vì anh nói cưới Liễu Nhứ về để cô nấu cơm mà người phụ nữ này ghi nhớ mấy năm liền.

Cho nên anh quyết định sẽ không bao giờ để Liễu Nhứ phải nấu ăn nữa.

Không thể để vợ vất vả, con trai, con gái cũng không thể vất vả, vậy bản thân chỉ có thể vất vả thôi.

Mạnh Lễ vén ống tay áo đi vào bếp nấu cơm cho vợ con, một tiếng sau, đồ ăn thơm ngon được bưng ra, hơn chục món, lấp đầy chiếc bàn tròn nhà bọn họ.

Gia đình bốn người nhà bọn họ vui vẻ hoa thuận ăn cơm, hạnh phúc mỹ mãn.

Buổi tối, ăn cơm xong, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạnh Lễ và Liễu Nhứ nằm trên chiếc giường ngủ lớn trong phòng ngủ.

Mạnh Lễ ôm Liễu Nhứ, anh hôn lên mái tóc thơm tho của Liễu Nhứ, xúc động nói: "Bà xã, chẳng mấy chốc mà con của chúng ta trưởng thành hết cả rồi."

Liễu Nhứ rúc vào trong lòng ngực người đàn ông, suy nghĩ bay xa, lúc trước, lần đầu hai người gặp nhau trong tình cảnh hoang đường như vậy, ai có thể nghĩ sau này bọn họ trở thành vợ chồng, còn sinh hai đứa con.

Liễu Nhứ không khỏi xúc động: "Thời gian trôi qua nhanh quá."

Cô nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu người đàn ông, nói thêm một câu: "Anh cũng già rồi, có cả tóc bạc."

Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ, yêu chiều nói: "Còn em thì không già đi một chút nào, vẫn đẹp như năm đó, khiến anh mê muội."

Ngày nào Liễu Nhứ cũng soi gương, cô biết rõ dung mạo của mình như thế nào, mười mấy năm rồi, sao có thể không già đi được.

Cô liếc người đàn ông, "Dẻo miệng."

Mạnh Lễ cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập cưng chiều như cũ: "Em đừng không tin, mỗi ngày anh tỉnh giấc, mở mắt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt của em, trái tim anh vẫn sẽ đập thình thịch."

Đối với người mình yêu sâu đậm, cho dù thời gian trôi qua bao lâu thì đối phương vẫn luôn có sức hấp dẫn khiến trái tim mình rung rinh.

Liễu Nhứ lặng lẽ nhìn người đàn ông bị năm tháng phong ấn vẫn đẹp trai ở trước mặt mình, cô muốn nói sao cô lại không tin.

Cô vươn tay ôm người đàn ông, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, nhẹ giọng nói:

"Vậy từ nay về sau anh cứ tiếp tục nhìn em, chờ mấy chục năm nữa, em bảy tám chục tuổi, tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, xem anh còn thích em nữa không."

Mạnh Lễ áp sát người cô, giọng điệu cưng chiều: "Đương nhiên vẫn thích, cho dù bà xã của anh bảy tám chục tuổi thì vẫn xinh đẹp."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi nói: "Chúng ta cùng nhau già đi, cùng nhau chờ đợi ngày đó."

———Hết———

Truyện cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi mn ơii👏🏻👏🏻👏🏻

Đợt này mình có đợt thực tập nên sẽ không đăng truyện mới được nữa. Nào rãnh mình sẽ đăng tiếp nhé, gặp lại mn sauu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro