Chương 53: Phần dưới của tôi rất khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhứ không tha thứ cho Tiêu Bạch, cô
đẩy người đàn ông ra, dùng tay xoa đôi mắt
ửng hồng, xoay người đi vào trong nhà.

Tiêu Bạch cầm bánh pudding dâu tây đặt cạnh bồn hoa nhanh chóng đuổi theo: "Tiểu Nhứ, em cầm pudding dâu tây em thích ăn về đi."

Liễu Nhứ hất tay người đàn ông ra, bực mình nói: "Không ăn."

Đây là chút khí thế cuối cùng của cô, nếu cô ăn đồ anh ta tặng, điều đó chứng tỏ cô đồng ý hoà giải.

Nhưng cô vẫn chưa muốn tha thứ cho anh ta.

Tiêu Bạch hiểu Liễu Nhứ, cô tiếc nhất là đồ ăn để lãng phí, mỗi lần ăn cơm đều sẽ ăn sạch sành sanh.

Anh ta tiến lên nắm lấy cổ tay của cô, nhét túi bánh vào trong tay cô: "Đây là mua cho em, nếu em không ăn thì anh sẽ ném chúng vào thùng rác."

Nghe được câu này, bước chân của Liễu Nhứ hơi khựng lại, trong lòng cảm thấy rất tiếc, một hộp pudding dâu tây có giá hơn 80 tệ, một túi này có bảy đến tám hộp giá lên đến vài trăm.

Gần đây cô nghèo muốn chết, tiền lương hàng tháng đều bị Mạnh Lễ cắt xén để trả nợ, cô còn không dám mua đồ ăn vặt trị giá hơn mười nhân dân tệ.

Thấy cô có vẻ hơi buông lỏng, Tiêu Bạch nói tiếp: "Anh chỉ muốn mua pudding dâu tây cho em thôi, em không cần phải tha thứ cho anh ngay, cứ nhận đi."

Tiểu Bạch thích nhìn Liễu Nhứ khi ăn, cô là một bé tham ăn, mỗi lần ăn món mình thích, mặt cô tràn đầy vui sướng, đôi mắt nhe0 thành hình trăng khuyết, trông rất dễ thương.

Khi đó anh ta rất muốn véo khuôn mặt nhỏ của cô.

Tiêu Bạch buông tay ra lùi lại một bước, buông túi bánh trên tay Liễu Nhứ: "Tiểu Nhứ, giờ muộn rồi anh về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi Tiêu Bạch rời đi, Liễu Nhứ đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn không vứt mấy hộp pudding dây tây đó đi, giống như việc cô không thể vứt con gấu bông trắng kia.

Cô cúi đầy nhìn túi đựng pudding dâu tây trong tay thở dài.

Cho dù bản thân không ăn thì cũng có thể mang đi cho ngời khác, cứ vứt đi thế này thì thật sự quá lãng phí.

Liễu Nhứ cầm túi pudding dâu tây về, vừa mới đi ra khỏi thang máy, đang định lấy chìa khoá mở cửa thì thoáng thấy trước cửa nhà mình có một người đàn ông đang hút thuốc, cô sửng sốt.

Dừng một lúc, cô mở miệng hỏi: "Anh Mạnh, muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ ạ?"

Mạnh Lễ dụi điếu thuốc, ngước mắt hỏi cô:
"Muộn vậy rồi, cô Liễu vẫn còn ra ngoài sao?"

Không muốn người đàn ông biết chuyện vừa rồi, Liễu Nhứ thuận miệng lấy một cái cớ: "Vừa rồi tôi đi xuống đổ rác."

Mạnh Lễ hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn đồ vật cô cầm trong tay: "Cô Liễu chăm chỉ quá, đi vứt rác còn thuận đường đi thêm ba km mua bánh của tiệm Mộ Vân."

Liễu Nhứ nhất thời nghẹn họng, sao cô cứ cảm thấy lời nói của anh Mạnh tối nay hơi kỳ nhỉ?

Cô mim môi, tiếp tục nói dối: "Tình cờ có một người bạn đến tiệm Mộ Vân, tôi bảo cô ấy mua giúp tôi, vừa rồi tôi đi vứt rác, thuận tiện lấy luôn."

"À." Mạnh Lễ trả lời qua loa, không vạch trần cô.

Liễu Nhứ lấy chìa khoá cửa ra, cô nghiêng người nói với Mạnh Lễ: "Anh Mạnh, nếu không có việc gì thì tôi vào nhà nhé, anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Khi cô vừa mới bước chân vào thì Mạnh Lễ đột nhiên nói: "Tôi có hơi khó chịu."

Liễu Nhứ ngạc nhiên quay đầy lại: "Hả?
Khó chịu ở đâu?"

Mạnh Lễ cụp mắt nhìn đũng quần của mình, dùng ánh mắt ra hiệu: "Phía dưới."

Khuôn mặt của Liễu Nhứ đột nhiên đỏ lên, lắp bắp nói: "Anh...Nơi đó của anh bị làm sao?"

Mạnh Lễ nhíu mày: "Muốn cứng nhưng không cứng được, rất khó chịu, còn hơi đau nữa, cô xoa giúp tôi với."

Liễu Nhứ cắn môi dưới, vẻ mặt bối rối, do dự một lúc nói: "Anh Mạnh, anh đi vào nhà trước đi."

Mạnh Lễ nhấc đôi chân dài, trực tiếp đi vào.

Phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Anh xem xét cách bố trí của căn phòng, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Liễu Nhứ đóng cửa lại, đặt pudding dâu tây lên bàn ăn.

Cô đang muốn kéo dài thêm chút nữa, Mạnh Lễ lập tức gọi cô lại: "Cô Liễu, hình như càng ngày càng khó chịu hơn, cô mau qua đây nhìn xem."

"Được."

Liễu Nhứ ngồi bên cạnh Mạnh Lễ, từ từ vươn tay ra, chậm rãi cởi thắt lưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro