Chương 52: Quá khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà những gì Tiêu Bạch nói ngay sau đó đã phá vỡ mộng tưởng của cô.

"Cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu bữa cơm coi như cảm ơn cậu cho tớ mượn ô nhé, cậu
muốn gọi gì cũng được." Tiêu Bạch đẩy thực đơn đến trước mặt Liễu Nhứ, nhẹ giọng nói.

Bong bóng màu hồng trong lòng Liễu Nhứ lập tức vỡ tan khi nghe tin mình được mời đi ăn là để cảm ơn.

Cô thất vọng liếc nhìn thực đơn gọi một vài món mình thích ăn.

Sau khi ăn cơm xong mưa vẫn chưa ngớt.

Chỉ có một chiếc ô, Tiêu Bạch Muốn đưa
Liễu Nhứ trở về ký túc xá trước, sau đó mới về ký túc xá của mình.

Hai người sánh vai nhau đi trong cơn mưa, chậm rãi đi về phía trước, cơ thể cách nhau rất gần, thỉnh thoảng khuỷu tay chạm vào nhau.

Trái tim của Liễu Nhứ đập điên cuồng, cô ngước mắt lên lén nhìn Tiêu Bạch.

Khuôn mặt của chàng trai vẫn bình tĩnh, không thay đổi chút nào.

Đoạn đường từ cổng trưởng đến ký túc xá không xa, đi bộ vài phút là đến.

Sau khi Liễu Nhứ cảm ơn, Tiêu Bạch xoay người rời đi mà không nói lời tạm biệt với
Liễu Nhứ.

Ngoại trừ việc nhìn thấy Tiêu Bạch trong
thư viện mỗi ngày thì dường như quan hệ giữa hai người vẫn giống như trước khi họ gặp nhau.

Tiêu Bạch vẫn là Tiêu Bạch, anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, sẽ không bao giờ chào Liễu Nhứ.

Học cùng nhau ở thư viện hai tuần, Liễu Nhứ cảm thấy mình và Tiêu Bạch cũng coi như là một nửa bạn bè.

Đương nhiên tất cả những điều này đều là suy nghĩ của riêng cô.

Tiêu Bạch có nghĩ như vậy hay không thì không biết.

Liễu Nhứ cho rằng bạn bè có thể chia sẻ đồ ăn với nhau, vì thế cô tự làm những chiếc bánh quy đặc biệt mang chúng đến thư viện cho Tiêu Bạch.

Thư viện rất yên tĩnh, Liễu Nhứ không dám quấy rầy mọi người.

Cô viết chữ lên giấy, đẩy nhẹ đến trước mặt
Tiêu Bạch: "Đàn anh, em làm bánh quy, anh có muốn ăn thử một miếng không?"

Tiêu Bạch nhìn tờ giấy được đẩy qua, sau đó lại nhìn bánh quy, không nói gì tiếp tục cúi đầy đọc sách.

Thấy Tiêu Bạch không quan tâm, Liễu Nhứ lập tức nhụt chí.

Cô suy nghĩ nhiều rồi, trong mắt Tiêu Bạch cô vẫn là người xa lạ, sao anh phải ăn đồ cô làm.

Tâm trạng của Liễu Nhứ trùng xuống, không còn hứng thú đọc sách nữa, cô đọc đến mơ màng ngủ thiếp đi, kiên trì không được bao lâu nằm gục xuống ngủ trên mặt bàn.

Một tiếng sau, tiếng chuông tan học vang lên, Liễu Nhứ xoa đôi mắt ngái ngủ ngẩng đầu lên.

Cô dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhưng khi cầm hộp bánh quy cô lại sửng sốt.

Một hộp vốn đầy bánh quy nhưng hiện tại chỉ còn một nửa.

Liễu Nhứ ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch đang kéo khóa cặp sách, thấy khóe miệng anh còn sót lại ít vụn bánh quy, cô lập tức cười đến mức mi mắt cong lên.

Tiêu Bạch ăn bánh quy cô làm.

Ngày tháng trôi qua, hai người tiếp tục đọc sách ở thư viện, Tiêu Bạch vẫn lạnh lùng như cũ không quan tâm đến Liễu Nhứ.

Nhưng anh ta sẽ ăn đồ ăn vặt như bánh quy, trái cây cô mang đến.

Tan học sẽ vô tình hoặc cố ý đi chậm lại, chờ Liễu Nhứ ở phía sau đuổi kịp.

Trời mưa sẽ đợi Liễu Nhứ đi cùng.

Anh ta không bao giờ mang ô bởi vì Liễu Nhứ sẽ mang.

Mối quan hệ của hai người dường như quen thuộc hơn nhiều, nhưng Tiêu Bạch vẫn không biểu hiện ra một chút nhiệt tình nào với Liễu Nhứ.

Cho đến ngày hôm đó...

Sau khi tan học, Tiêu Bạch vẫn thu dọn đồ như thường lệ rồi đi xuống lầu.

Liễu Nhứ dọn đồ xong thì đi the0 anh.
Tiêu Bạch vừa cao chân lại dài, bước từng bước đi một lúc mới phát hiện cái đuôi thường đi theo sau vẫn chưa đuổi kịp.

Phía sau còn có tiếng ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta quay đầu nhìn chỉ thấy một đám người cách anh mười mét.

Liễu Nhứ bị một chàng trai có khuôn mặt bình thường chặn lại, chàng trai ôm bó hoa hồng to tỏ tình với cô: "Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"

Liễu Nhứ lắc đầu, cô sợ hãi lùi về sau: "Đàn anh, em...em...em có người mình thích rồi."

Chàng trai này là đàn anh cùng câu lạc bộ với Liễu Nhứ, bởi vì công việc của câu lạc bộ mà hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, họ đi ăn cùng nhau một vài lần trong buổi liên hoan câu lạc bộ.

Đàn anh này có ý với Liễu Nhứ, thỉnh thoảng tặng cho Liễu Nhứ một số món quà nhỏ, nhưng Liễu Nhứ không nhận trả lại tất cả.

Biết đàn anh có ý với mình, Liễu Nhứ đã uyển chuyển từ chối.

Cô tưởng rằng hai người có thể tiếp tục làm bạn bè bình thường, không ngờ đàn anh lại đột nhiên tỏ tình.

Liễu Nhứ sợ tới mức không kịp trở tay, cô không biết phải ứng phó thế nào trong một khoảng thời gian ngắn.

Đối với lời từ chối của Liễu Nhứ, đàn anh ngoảnh mặt làm ngơ, đi về phía trước cười khẽ nói: "Em đừng xấu hổ, anh thực sự rất thích em, đồng ý với anh nhé."

Hình như người xung quanh không nghe thấy Liễu Nhứ từ chối, không ngừng ồn ào hét lên: "Đồng ý đi, đồng ý đi."

Tiếng ồn ào xung quanh giống như những lưỡi dao sắc bén lao thẳng vào mặt, ép Liễu Như phải lùi ra sau người áp sát vào tường.

Trong lúc cô hoảng hốt thì Tiểu Bạch chen qua đám đông đi vào.

Anh ta đứng trước mặt Liễu Nhứ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, lạnh lùng liếc nhìn đám người đang la ó, trầm trọng nói: "Câm miệng, không nghe thấy cô ấy nói cô ấy có người mình thích sao?"

Lời này vừa nói ra thì xung quanh lập tức im bặt không dám nói nữa.

Có lẽ bọn họ không quen một người bình thường như Liễu Nhứ, nhưng ai cũng biết
Tiêu Bạch là một nhân vật nổi tiếng ở trường đại học S.

Thấy Tiêu Bạch nắm tay Liễu Nhứ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.

Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn chàng trai với dung mạo bình thường kia lạnh lùng nói:
"Cô ấy không thích cậu, sau này đừng làm phiền cô ấy nữa."

Nói xong câu này, Tiêu Bạch không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người khác kéo
Liễu Nhứ đi ra ngoài.

Liễu Nhứ cũng sửng sốt trước hành động của Tiêu Bạch, cô không ngờ Tiêu Bạch sẽ giải vây cho mình.

Sau khi đi xa, Liễu Nhứ cảm ơn Tiêu Bạch:
"Cảm ơn anh."

Tiêu Bạch cúi đầy nhìn cô dịu dàng nói:
"Sau này nếu có chàng trai nào làm phiền em, em cứ nói mình có bạn trai rồi, hiểu không?"

Liễu Nhứ tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu: "Vâng."

Nói mình có bạn trai có lẽ sẽ chắn được bớt mấy chuyện này.

Từ ngày cô được tỏ tình, Liễu Nhứ và Tiêu Bạch cùng đi trên đường luôn thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người đều đồn nhau rằng hotboy Tiêu Bạch trường đại học S đang hẹn hò với Liễu Nhứ.

Hai người vừa mới đi từ thư viện xuống đã có người bắt đầu thảo luận về bọn họ.

Liễu Nhứ đi phía sau Tiêu Bạch có hơi xấu hổ, cô vươn tay kéo ống tay áo của Tiêu Bạch, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều hiểu lầm em là bạn gái của anh, anh không muốn làm rõ sao?"

Tiêu Bạch đi thẳng về phía trước nhẹ nhàng nói: "Họ nói không sai, không cần phải làm rõ."

"?" Liễu Nhứ sửng sốt, đôi mắt mở to, dáng vẻ không thể tin được.

Tiêu Bạch quay đầy liếc nhìn cô gái đang sững sờ phía sau, dùng tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Anh ta nắm tay Liễu Nhứ, đi chậm về phía trước: "Đi thôi, đưa em đi ăn cơm."
Tiêu Bạch dẫn Liễu Nhứ đến quán ăn tình nhân.

Mãi cho đến hai tiếng sau Liễu Nhứ mới lấy lại tinh thần, bản thân cô trở thành bạn gái của Tiêu Bạch.

Cô tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái với nam thần mà mình luôn ngưỡng mộ.

Tiêu Bạch ưu tú, xuất sắc, Liễu Nhứ không thể sánh bằng.

Tất cả là do chiếc ô cùng lời nói dối trắng trợn.

Tiêu Bạch thừa nhận, ngày hôm đó mình bị cái người thà dầm mưa cũng muốn nhường ô cho mình thu hút.

Kẻ lừa đảo kia ở thư viện sẽ lén nhìn anh ta
30 lần một ngày, sợ bị anh ta phát hiện còn lén dùng sách che mặt, lộ ra đôi mắt to tròn đen láy trong veo.

Hình bóng của anh ta thường xuyên được phản chiếu trơng đôi mắt đen láy đó, những ngôi sao đang tỏa sáng rực rõ bên trong, tất cả đều có anh ta.

Nếu anh ta ăn những thứ cô mang đến, cô sẽ cười đến mức đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm.

Cảm giác trong mắt chỉ có một mình anh ta, không thể dung nạp thêm người khác quá vi diệu.

Tiêu Bạch rất thích cảm giác này, anh ta chậm rãi để kẻ lừa đáo đó vào trong lòng mình.

Sau khi hai người hẹn hò, dường như đổi vai trò với nhau, Tiểu Bạch biến thành người mang đồ ăn ngon cho Liễu Nhứ, bắt đầu trở thành một người bạn trai dịu dàng, ân cần.

Những hình ảnh thân mật của hai người thường xuyên xuất hiện trong sân trường đại học S, khi đó ai cũng ghen ty.

Nhưng ai có thể ngờ người đàn ông từng nuông chiều Liễu Nhứ hai năm đột nhiên chia tay, không nói một tiếng mà đi du học nước ngoài.

Liễu Nhứ càng nghĩ càng buồn, cô hít sâu một hơi, lấy con gấu bông trắng trong tủ quần áo ra, ném xuống sàn nhà dẫm mạnh hai cái, chửi: "Thằng khốn!"

"Đinh đinh đinh....đinh đinh đinh..."

Lúc này điện thoại đặt trên bàn kêu lên.

Liễu Nhứ thu chân lại, cầm điện thoại lên kiểm tra trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Cô do dự một lúc, sau đó nhấn nút trả lời:
"Alo?"

Một giọng đàn ông truyền đến nói một cách lịch sự: "Chào cô, bánh pudding dâu tây mà cô đặt đã được vận chuyển đến nơi, mời cô xuống tầng một nhận hàng."

"Pudding dâu tây?" Liễu Nhứ ngạc nhiên:
"Tôi không đặt món đó, anh giao nhầm à?"

Shipper: "Xin hỏi cô có phải Liễn Nhứ sống ở tòa 10 khu Hoa Uyển không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì không sai, chắc là có người đặt pudding dâu tây cho cô, mời cô xuống dưới nhận hàng, tôi còn phải đi giao đơn khác."

Liễu Nhứ là người tốt, biết mấy anh shipper không dễ dàng gì, cô cũng không muốn lãng phí thời gian của họ, cho nên sau khi cúp điện thoại cô lập tức xuống lầu.

Cô làm the0 chỉ dẫn của shipper đi đến bồn hoa cạnh lối vào.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, cô sửng sốt sau đó lập tức xoay người rời đi.

Người đàn ông chạy the0 cô dùng tay ôm lấy Liễu Nhứ.

Tiêu Bạch đặt cằm lên đỉnh đầu của cô nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhứ, lâu rồi không gặp, anh mua bánh pudding dâu tây mà em thích nhất này."

Liễu Nhứ dừng một lúc, anh ta vẫn còn nhớ món cô thích nhất là pudding dâu tây.

Nhưng điều này không thể thay đổi được sự thật rằng anh ta đã bỏ rơi cô.

Rõ ràng người đề nghị chia tay là anh ta, hiện tại quay về đây tìm cô làm gì?

Liễu Nhứ ra sức giãy giụa, cô giơ tay đánh
Tiêu Bạch đứng đằng sau quát: "Tôi không ăn, anh buông tôi ra."

"Tiểu Nhứ, anh xin lỗi, chuyện xảy ra hai năm trước là lỗi của anh, anh xin lỗi."

Người đàn ông nói một cách chân thành.

Đôi mắt của Liễu Nhứ đỏ hoe, cô ngước mắt nhìn người đàn ông nghẹn ngào nói:
"Chúng ta chia tay hai năm rồi, hiện tại anh nói những lời này thì có ích gì?"

"Anh xin lỗi." Tiêu Bạch dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại xoa dịu cô: "Tiểu Nhứ, em đừng giận. Sau này anh sẽ không đi nữa, sẽ ở bên em mãi mãi."

Liễu Nhứ mở to đôi mắt ướt át, bình tĩnh nhìn người đàn ông, không nói câu nào.

Trái tim có sẹo, sao có thể nói tốt là tốt lên được.

Cách đó không xa Mạnh Lễ đi xuống lầu vứt rác, liếc mắt nhìn thấy hai người ôm nhau thân mật ánh mắt tối sầm lại, bàn tay bất giác siết chặt túi rác.

Anh đã nói vì sao mình gửi rất nhiều tin nhắn cho Liễu Nhứ mà không nhận được câu trả lời của cô.

Còn tưởng rằng cô ngủ rồi, ai ngờ là đang gặp người yêu.

Cho nên tối hôm nay, cô từ chối trị liệu giúp anh cũng là vì người đàn ông này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro