Chương 51: Quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba, tám giờ sáng, thư viện đại học S.

Liễu Nhứ vừa ngồi xuống không lâu thì vị trí bên cạnh đã có người ngồi.

Ngầng đầu lên cô thoáng thấy sườn mặt quen thuộc, khóe miệng của cô không khỏi nhếch lên.

Tiêu Bạch đến rồi.

Năm ngày liên tiếp Tiêu Bạch đều ngồi ở chỗ trống bên cạnh Liễu Nhứ.

Mặc dù trong khoảng thời gian này anh luôn yên lặng đọc sách, vẫn chưa nói với Liễu Nhứ câu nào, nhưng có thể ở gần Tiêu Bạch như vậy cũng đã khiến cô rất vui.

Thư viện rộng như vậy, ghế trống rất nhiều, cậu ấy không đi đâu cả mà chỉ ngồi chỗ bên cạnh mình.

Hơn nữa còn nhặt tẩy giúp cô, nhiều khi còn nhặt những thứ khác.

Liễu Nhứ cảm thấy thật ra Tiêu Bạch nhớ mình là ai.

Nhưng cũng chỉ là nhớ thôi, cô không dám tưởng tượng xa vời rằng hai người sẽ phát triển thêm một bước.

Tuy nhiên như vậy là đủ rồi, có thể gặp anh mỗi ngày cô đã rất thỏa mãn.

5:10 chiều, Liễu Nhứ đi vệ sinh, chờ đến khi cô quay lại thư viện hầu như mọi người trong thư viện đã rời đi.

Tiêu Bạch vẫn còn ở đây, anh ta chưa đi, sách trên mặt bàn vẫn còn mở.

Thấy Tiêu Bạch chưa đi Liễu Nhứ tiếp tục ngồi thêm một lúc.

Mỗi lần như vậy, cô đều đợi Tiêu Bạch đi rồi mình mới đi.

Mười phút sau, Tiêu Bạch thu dọn đồ đứng dậy rời đi.

Liễu Nhứ cũng thu dọn sách vở, đi theo sau anh, cúi đầu đi từng bước nhỏ.

Khi đi đến tầng một người phía trước đột nhiên dừng lại, Liễu Nh suýt thì va vào lưng Tiêu Bạch.

Cô ngạc nhiên vì sao Tiêu Bạch lại đột ngột dừng lại, ngước mắt nhìn cô mới phát hiện trời đang mưa.

Những hạt mưa lộp độp rơi xuống, sàn nhà trước mặt ướt sũng, có lẽ đã mưa từ lâu rồi.

Liễu Nhứ ngước mắt nhìn tay Tiêu Bạch, tay anh ta trống trơn không có gì cả.

Xem ra lại quên mang ô.

Bảo sao hôm nay anh ấy về muộn như vậy.

Tiêu Bạch đứng ở cửa nhìn mưa rơi không ngớt khẽ nhíu mày.

Liễu Nhứ do dự một lúc, mạnh dạn bước lên phía trước đưa chiếc ô trong tay cho Tiêu Bạch: "Bạn ơi, cậu quên mang ô à? Tớ có hai cái ô, có thể cho cậu mượn một cái."

Tiêu Bạch ngước mắt nhìn Liễu Nhứ, hai người nhìn nhau một lúc, anh ta vươn tay cầm chiếc ô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Tiêu Bạch bật ô, chậm rãi bước vào màn mưa.

Sau khi chàng trai rời đi, Liễu Nhứ giơ tay che đỉnh đầu, nâng chân lao vào màn mưa.

Vừa chạy ra ngoài lập tức bị ai đó giữ lại, vừa quay dầu liền đâm vào một lồng ngực ấm áp.
Liễu Nhứ ngước mắt lên, theo quai hàm sắc bén của chàng trai, cô nhìn lên trên, đột nhiên dừng lại.

Tiêu Bạch cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mở miệng hỏi: "Cậu lại muốn dầm mưa chạy về ký túc xá?"

Người Liễu Nhứ cứng đờ, cảm thấy xấu hố vì đột nhiên bị vạch trần, ánh mắt cô né tránh ấp úng nói: "Tớ không... Không.."

"Cái ô kia của cậu đâu?" Tiêu Bạch nhìn bàn tay nhỏ bé trống trơn của Liễu Nhứ hỏi.

"Ở...Ở.." Liễu Nhứ cắn môi dưới lẩm bẩm vắt óc tìm cớ.

Tiêu Bạch ngắt lời cô: "Kẻ lừa đảo, lần trước tớ nhìn thấy rồi, cậu căn bản chỉ có một cái ô."

Bị vạch trần Liễu Nhứ cũng không hề giãy giụa.

Cô cúi đầu chán nản nói: "Đúng, tớ chỉ có một cái ô."

Cô thật sự định dầm mưa chạy về ký túc xá.

Tiêu Bạch liếc nhìn cái đầu đang rũ xuống của cô gái, nắm tay cô đi về phía trước: "Đi thôi."

"Đi..Đi..Đâu..." Vẻ mặt Liễu Nhứ mờ mịt bị
Tiêu Bạch kéo đi.

"Đi ăn cơm trước, rồi đưa cậu về ký túc xá."
Tiêu Bạch bình tĩnh nói.

Nhưng trong lòng Liễu Nhứ đã gợi sóng.
Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Bạch, bị anh ta kéo đến một quán ăn có tiếng ở ngoài trường.

Quán ăn này có cách bài trí tương đối trang nhã, phong cách tươi trẻ, là nơi để hẹn hò dùng bữa của nhiều đôi bạn trẻ.

Những cặp đôi bên trong ngồi thành hai hàng.

Bầu không khí có phần ái muội, Liễu Nhứ ngước mắt nhìn Tiêu Bạch ngồi đối diện, hai gò má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro