Chương 50: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cùng một khoảng thời gian.

Tòa A trường đại học S.

Thời tiết hôm nay khá tốt, cơn mưa to hôm qua cuốn trôi bụi bặm trong không khí, vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi không khí trong lành xen lẫn mùi cỏ xanh.

Vừa đến giờ ăn, Liễu Nhứ thu dọn sách vở đe0 cặp sách đi ra khỏi lớp.

Vừa mới đi được vài bước thì có người gọi lại: "Bạn ơi, đợi đã."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến, trong trẻo giống như ngọc vô cùng dễ nghe.

Liễu Nhứ sửng sốt, cô quay đầy lại liền nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ đứng ở phía sau cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn cô.

Tiêu Bạch tiến lên đưa chiếc ô trong tay cho Liễu Nhứ nhẹ nhàng nói: "Bạn ơi, cảm ơn ô của cậu nhé."

Nam thần mà mình nhớ mong đang đứng trước mặt mình, chỉ cách mình một bước, trái tim của Liễu Nhứ đập thình thịch, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch cũng không dám.

Cô cúi đầu vươn tay cầm ô lắp bắp nói:
"Không...Không có gì..."

Vì đầu cúi xuống cô chỉ có thể nhìn thấy mặt đất dưới chân.

Đôi tay nhỏ trắng nõn đưa ra, nhưng cầm không chuẩn, trực tiếp đặt lên ngực của người đàn ông.

Thời gian rảnh rỗi Tiêu Bạch sẽ đến phòng tập thể hình để rèn luyện, nhìn từ xa thì cao gầy như cây trúc, nhưng cơ thể giấu dưới lớp áo sơ mi lại tràn ngập sức mạnh.

Dưới lớp áo sơ mi mỏng lồng ngực rộng rắn chắc của người đàn ông đang phập phồng theo nhịp thở.

Xuyên qua lớp áo, Liễu Nhứ có thể cảm nhận được những đường cơ nhấp nhô trên ngực Tiêu Bạch, nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ cùng với nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo.

Tất cả những điều này khiến Liễu Nhứ kích động, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn.

Nhưng mà đầu óc của cô có hơi chậm chạp, thần kinh ngưng trệ, nhất thời không phản ứng được mình đặt tay sai chỗ, bàn tay nhỏ bé tùy ý sờ soạng trên ngực người đàn ông.

"Cậu làm gì vậy?" Người đàn ông trầm giọng từ trên đỉnh đầy truyền đến.

Động tác sờ của Liễu Nhứ hơi dừng lại, cô ngẩng đầy nhìn Tiêu Bạch trả lời: "Tớ tìm ô."

Tiêu Bạch nhìn đôi mắt hạnh tròn xoe, trong veo của Liễu Nhứ, thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, dáng vẻ giống như không hề nói dối, anh ta híp mắt lại nhưng không trách móc.

Đặt ô vào trong tay Liễu Nhứ, Tiêu Bạch xoay người đi trước, khi đi còn để lại một câu.

"Lần sau nói chuyện, cậu ngẩng đầy nhìn tớ."

"Hả?"
Liễu Nhứ sững sờ tại chỗ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của chàng trai một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Lời nói vừa rồi của Tiêu Bạch có ý gì?

Lần sau nói chuyện?

Ý của cậu ấy là lần sau bọn họ có cơ hội nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần như vậy?

Sau ngày chia tay chưa đến mấy ngày, Liễu Nhứ lại gặp Tiêu Bạch.

Tuần sau có một kỳ thi quan trọng, mấy ngày nay Liễu Nhứ vừa thức dậy đã chạy đến thư viện, hầu như cả ngày đều ở trơng thư viện.

Sáng nay cô dậy sớm, mắt vẫn còn ngái ngủ ngồi trong thư viện đọc sách.

Ngay khi mệt mỏi ngáp một cái, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Liễu Nhứ lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, toàn thân đột nhiên cứng đờ cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Cô chỉnh lại cổ áo, lập tức ngồi thẳng cúi đầu nghiêm túc đọc sách, tư thế còn đoan chính hơn so với bạn nhỏ học mẫu giáo.

Thư viện rất yên tĩnh, chất lượng sinh viên của đại học S khá tốt, thư viện to như vậy ngoại trừ tiếng lật sách và tiếng viết chữ ra thì không còn tiếng động nào khác.

Cúi đầu nhìn sách, Liễu Nhứ không khỏi lén liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng hơi cúi đầu, mái tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, chiếu đến ngũ quan sâu thẳm, khiến anh ta đẹp trai hơn, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tim Liễu Nhứ đập loạn xạ, cô kích động,
hôm nay lại được gặp nam thần.

Tiêu Bạch ở bên cạnh chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu lên nhìn Liễu Nhứ, giống như vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của cô.

Mười hai giờ trưa, giờ ăn đến.

Tiêu Bạch cất sách vở đi xuống lầu, rời khỏi thư viện theo dòng người.

Liễu Nhứ nhìn bóng lưng lạnh lùng đi xa, sắc mặt ủ rũ, có hơi buồn, xem ra Tiêu Bạch không nhớ cô, ngồi đọc sách bên cạnh cô chỉ là trùng hợp mà thôi.

Liễu Nhứ tiếp tục đọc sách trơng thư viện với tâm trạng chán nản.

Hôm tiếp theo cũng giống như ngày hôm qua, khi cô mơ màng sắp ngủ thì chiếc ghế bên cạnh di chuyến rất nhỏ.

Nghe thấy tiếng động cô ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, cô lập tức lấy lại tinh thần không buồn ngủ nữa, lập tức chỉnh lại tư thế cúi đầuđọc sách.

Mặc dù cô muốn nhìn Tiêu Bạch, chỉ như vậy cô mới không ngủ gà ngủ gật cả ngày nữa.

Nhưng cô sợ trắng trợn quá sẽ khiến Tiêu
Bạch chán ghét.

Ngay cả việc nhìn trộm anh cũng phải cẩn thận.

Hôm nay, từ khi ngồi xuống cho đến khi đứng dậy, Tiêu Bạch vẫn không nhìn Liễu Nhứ một lần nào.

Nhưng trên mặt bàn, cục tẩy của Liễu Nhứ không cẩn thận vượt qua ranh giới lăn đến chỗ của Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch vươn ngón tay thon dài nhặt cục tẩy lên nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ.

Lúc làm chuyện này, anh ta vẫn không ngẩng đầu nhìn Liễu Nhứ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trước mặt.

Liễu Nhứ cầm cục tẩy bị Tiêu Bạch chạm vào, khóe miệng cong lên, không biết vì sao cô luôn cảm thấy sáng mai Tiêu Bạch vẫn sẽ ngồi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro