Chương 49: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một cô gái bình thường như Liễu
Nhứ, cô không có lý do gì để tiếp xúc được với một Tiêu Bạch ưu tú.

Có lẽ ông trời ưu ái cô, cho cô cơ hội quen biết nam thần.

Ba năm trước, vào một buổi chiều ảm đạm.
Lúc đó Liễu Nhứ đang đọc sách trong phòng học trống ở tầng một của tòa nhà A, trường đại học S.

Hôm đó là thứ sáu gần ngày lễ, buổi chiều có rất nhiều lớp không có tiết học, người trong phòng tự học cũng ít hơn trước đây rất nhiều.

Thời tiết hôm đó không đẹp, đọc được nửa cuốn sách bên ngoài bắt đầu mưa to, nhưng không sao Liễu Nhứ ra ngoài đều cầm the0 ô, không cần lo lắng.

Đến giờ ăn cơm, Liễu Nhứ thu dọn sách vở chuẩn bị đến căng teen trường ăn cơm.

Cô vừa mới bước ra khỏi lớp liền nhìn thấy một cậu con trai cao lớn đang đứng ở cửa lớp, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, dáng người cao gầy như cây trúc.

Hơn nữa cái bóng này rất quen thuộc.

Chàng trai hơi nghiêng đầu, cuối cùng Liễu Nhứ cũng nhìn thấy sườn mặt của chàng trai.

Hơi thở của cô ngưng trệ, tim đập lỡ một nhịp.

Là Tiêu Bạch.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, hạt mưa to rơi lộp độp, trên mặt đất đọng lại một vũng nước lớn.

Ánh mắt của Liễu Nhứ dừng trên tay Tiêu
Bạch.

Hai bàn tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng xuống, trong tay không có một cái ô
nào.
Cô nghĩ chắc anh bị kẹt bởi cơn mưa.

Tiêu Bạch nhìn cơn mưa không ngớt khẽ cau mày, cơn mưa này đến thực sự không đúng lúc, lát nữa anh ta phải đến khu liên hợp để họp.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, cau mày sâu hơn.

Anh ta duỗi đôi chân mảnh khảnh ra, ngón chân vừa mới chạm đất thì lập tức rụt lại.

Liễu Nhứ nắm chặt chiếc ô trơng tay lén nhìn Tiêu Bạch, thoáng qua thấy dáng vẻ vội vàng của anh ta.

Cô cắn môi do dự một lúc, rồi mạnh dạn tiến lên một bước giơ ô ra, lắp bắp nói:
"Bạn...Bạn ơi, cậu vội à? Tớ có hai cái ô, có thể cho cậu mượn một cái."

Tiểu Bạch quay đầu lại, đập vào mắt anh ta là chiếc ô được đưa qua, anh ta nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ có hơi đỏ ửng vì căng thẳng và xấu hổ.

Tiêu Bạch thật sự rất bận, cũng cần một chiếc ô có thể che mưa cho anh ta.

Anh ta chỉ do dự một lúc, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc ô mà Liễu Nhứ đưa, lễ phép nói: "Cảm ơn bạn nhé, chiều mai tớ sẽ mang ô trả lại cho cậu."

Dứt lời Tiêu Bạch bật ô xoay người lao vào giữa trời mưa to.

Liễu Nhứ nhìn bóng lưng của chàng trai trong mưa trái tim không khỏi loạn nhịp.

Vừa rồi cô vậy mà nói chuyện với Tiêu Bạch, giọng nói của cậu rất dễ nghe, trầm ấm dịu dàng, lại còn lễ phép, không hề lạnh lùng như trong truyền thuyết.

Mặc dù bình thường anh ta tỏ ra lạnh lùng, nhưng trên thực tế nếu thật sự tiếp xúc thì lại mang đến một loại cảm giác vô cùng ấm áp.

Đứng tại chỗ một lúc, nhìn cơn mưa này chắc một lúc nữa vẫn không ngớt.
Tối hôm nay cô cũng phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không thể đứng ở đây quá lâu.

Liếu Nhứ hít một hơi thật sâu, giơ cánh tay lên che đỉnh đầu, bất chấp cơn mưa như trút nước trực tiếp xông thẳng vào màn mưa.

Vừa rồi cô nói dối.

Cô chỉ có một chiếc ô, căn bản không có chiếc ô thứ hai nào cả.

Cô sợ Tiêu Bạch không chịu nhận ô của mình, cho nên nói dối bản thân có hai cái ô.

Liễu Nhứ bấp chấp cơn mưa lớn lao về phía trước, vòng qua tòa nhà B rẽ phải, đi ngang qua tòa nhà tổng hợp rồi chạy về phía ký túc xá.

Ở phía bên tay phải của lối vào tòa nhà phức hợp, chàng trai cao lớn vừa mới đóng ô.

Bóng người kia rất quen mắt...

Hình như là cô gái vừa mới cho anh ta mượn ô, Tiêu Bạch cúi đầu nhìn chiếc ô đang nhỏ giọt nước trong tay, sau đó ngước mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang chạy dưới mưa, bàn tay khép lại siết chặt chiếc ô trong tay.

Cô gái vừa rồi là tên lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo khá dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro