Chương 60: Tắm giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu Nhứ cô phải biết rõ thân phận của mình, tôi trả tiền để cô làm việc nhà chứ không phải để cô sai tôi." Mạnh Lễ bóp cằm của Liễu Nhứ không vui nói.

Lúc này Liễu Nhứ có hơi mơ hồ, rượu trong người làm loạn, lá gan của cô lớn hơn bình thường.

Lúc này cằm bị bóp mạnh, cô lập tức trở nên không vui, hơn nữa với số tiền lương ít ỏi Mạnh Lễ trả, ngoại trừ phải làm việc nhà ra thì cô còn phải hỗ trợ giải quyết nhu cầu sinh lý.

Lần đầu tiên cô cứ ngơ ngác mơ màng, giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy uất ức, người đàn ông này thật kẹt sỉ, ngày nào cũng sai cô làm việc, đã thế còn không trả thêm tiền.

Người ta nhà giàu bao nuôi tình nhân mỗi tháng mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn tệ, còn cô thì hay rồi, ngủ với anh Mạnh nhiều lần như vậy cũng chỉ nhận được một nghìn năm trăm tệ.

Mũi Liễu Nhứ chua xót, càng nghĩ càng thây tủi thân, cô đập vào cái tay của người đàn ông đang bóp cằm mình, ngửa đầu lớn tiếng quát Mạnh Lễ: "Ngày nào tôi cũng nấu cơm, giặt quần áo, còn bị anh làm đến mức đùi đau nhức, sáng hôm sau lại phải dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, anh không thương người thì thôi, đi nhờ xe còn lấy tiền của tôi. Tôi làm nhiều thứ cho anh như vậy, chẳng được chút lợi ích nào, hiện tại tôi uống say, anh lấy nước cho tôi một lần thì làm sao?..Hu hu."

Giọng nói của Liễu Nhứ trở nên nghẹn ngào, sau khi cô nói xong, đôi mắt ửng hồng, con ngươi lấp lánh ánh nước cô khẽ chớp hàng mi, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má.

Dáng vẻ khóc thút thít trông rất đáng thương, tủi thân.

Mạnh Lễ sửng sốt, anh không ngờ Liễu Nhứ khóc thảm thiết như vậy.

Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của bản thân: "Đừng khóc, tôi lấy nước cho cô."

"Hức." Nghe vậy, cô nấc một cái, hít một hơi, chẹp miệng, mở to đôi mắt đẫm lệ, yên lặng nhìn người đàn ông.

Có vẻ như vẫn không thể tin được.

Mạnh Lễ xoay người, cầm vòi hoa sen bật lên, bắt đầu xả nước vào bồn tắm.

Sau khi nươec đầy, anh quay đầu nói với Liễu Nhứ: "Xong rồi, cô đi vào tắm đi."

Liễu Nhứ nhấc chân bước vào bồn tắm, sau đó ngồi xuống.

Đồ vệ sinh cá nhân của nhà Mạnh Lễ đều là hàng nhập khẩu, dòng chữ trên sữa tắm và dầu gội được viết bằng tiếng Pháp.

Mạnh Lễ sợ Liễu Nhứ không hiểu, anh cầm chai sữa tắm, cúi đầu nói cách dùng cho cô.

Nghe xong, Liễu Nhứ liền vươn tay lấy một ít sữa tắm bôi lên ngực, xoa đến khi trên ngực nổi lên một đống bọt trắng mịn.

Mạnh Lễ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Liễu Nhứ nắm lấy bàn tay của anh, đặt lên bộ ngực căng tròn của mình.

"Tay tôi đau, anh xoa giúp tôi." Giọng nói của cô mềm mại, đôi mắt trong suốt, vẻ mặt vô tội không có một chút tà niệm nào.

Dường như thật sự chi đơn thuần muốn anh xoa giúp mà thôi.

Bầu ngực trong tay trắng nõn đầy đặn, sờ vào mềm mại khiến người ta không nỡ buông tay.

Mạnh Lễ âm thầm nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn ngồi xốm xuống.

Ba phút sau.

Tròng phòng tắm bốc hơi nước.

Người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất kỳ cọ cho người phụ nữ đang nằm trong bồn tắm.

Liễu Nhứ đưa tay chỉ vào vai phải, nói:
"Anh Mạnh, chỗ bên phải này vẫn chưa sạch, anh xoa nơi này đi."

Mạnh Lễ cầm khăn tắm lên, lau bả vai bên phải cho cô.

"Ưm..." Liễu Nhứ híp mắt giống như con mèo lười biếng, thoải mái rên rỉ.

Một lúc sau cô xoay người, nâng chân lên duỗi đến lồng ngực của Mạnh Lễ, nhẹ giọng nói: "Anh Mạnh, rửa cả chân nữa."

Mạnh Lễ dừng một lúc, cuối cùng vẫn cầm khăn lau chân cho cô.

Anh không biết vì sao mọi chuyện trở nên như vậy.

Vốn dĩ anh chỉ muốn xoa bầu ngực trắng như tuyết của cô, ăn một ít đậu hủ.

Ai ngờ sau đó biến thành tăm rửa, cọ lưng, lau chân cho cô.

Mạnh Lễ mím môi, âm thầm nổi giận, rốt cuộc thì ai mới là chủ, ai mới là người trả tiền? Người phụ nữ không biết lượng sức mình, còn dám sai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro