Chương 61: Cắm đến khó chịu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đầu óc của Liễu Nhứ không tỉnh táo, cô thật sự không biết lượng sức mình một chút nào.

Nếu cô tỉnh táo, cô sẽ không dám, cũng sẽ xấu hổ khi sai Mạnh Lễ như vậy.

Dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Mạnh Lễ cũng không tốt đến mức làm những việc này.

Bàn chân của Liễu Nhứ nhỏ bé, trắng trẻo, một bàn tay của người đàn ông hoàn toàn có thể nắm gọn, mười ngón chân rất nhỏ và mềm, trắng nõn, rất đáng yêu.

Hướng lên trên là đôi chân thon dài, khe thịt giữa hai chân như ẩn như hiện, ở giữa cất giấu một lỗ nhỏ, khi thịt non mấp máy, lỗ nhỏ sẽ chảy nước.

Liễu Nhứ không cho Mạnh Lễ rửa chỗ này.

Cô tự rửa, Mạnh Lễ đứng một bên nhìn.

Bởi vì vẻ đẹp này mà đôi mắt của Mạnh Lễ tối sầm, tâm trạng trở nên tốt hơn, không cưỡng lại việc rửa chân cho Liễu Nhứ nữa.

Liễu Nhứ tắm xong, Mạnh Lễ đưa khăn tắm cho cô: "Lau khô đi."

Liễu Nhứ tuỳ ý lau qua loa nước trên người, khi Mạnh Lễ còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên nhảy lên người đàn ông, đôi chân trắng nõn quấn lấy vòng e0 của anh, vòng tay ôm vào cổ Mạnh Lễ.

Cô dụi trán cọ vào chiếc cằm của người đàn ông khẽ thì thầm: "Ôm."

Liễu Nhứ say rượu trông rất ngây thơ, hoàn toàn không có cảm giác xa cách và lễ phép khi họ ở chung hằng ngày.

Ngoại trừ làn tình, giải quyết như cầu sinh lý thì Mạnh Lễ chưa từng gần Liễu Nhứ như vậy.

Anh cũng không quen thân mật với phụ nữ.

Chưa từng có người phụ nữ nào làm nũng với anh.

Người Mạnh Lễ cứng đờ, cuối cùng vẫn vươn tay đỡ mông Liễu Nhứ, ôm cô về phòng ngủ.

Mạnh Lễ đặt Liễu Nhứ lên giường, xoay người tìm quần áo trong tủ, muốn tìm đồ cho cô mặc.

Chờ anh xoay người, Liễu Nhứ đã nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Tóc cô vẫn ướt, vừa rồi cô chỉ mới dùng khăn lau qua.

Mạnh Lễ đi tới kéo cô đứng dậy: "Đứng dậy, lau khô tóc rồi ngủ tiếp."

Liễu Nhứ ngã vào trong lòng ngực người đàn ông, cô ôm cố Mạnh Lễ, chóp mũi cọ vào lồng ngực rộng lớn của anh, làm nũng:
"Buồn ngủ, không sấy."

Mạnh Lễ cúi đầu nhìn cô, khi cô nói chuyện, đôi mắt vẫn đang nhắm, xem ra đang cực kỳ buồn ngủ.

Mạnh Lễ nhân từ không trực tiếp đánh thức cô dậy, anh vươn tay kéo ngăn kéo phía sau, lấy máy sấy tóc ra, sấy cho Liễu Nhứ.

Mái tóc ướt được vén lên, làn gió nhẹ, ấm áp lướt qua tóc, bên tai vang lên tiếng "ù ù" của máy sấy.

Vài phút sau, tóc của Liễu Nhứ được sấy khô.

Tóc vừa sấy khô đã có phản ứng tĩnh điện mà dựng lên, dính vào má làm cho cô ngứa ngáy.

Liễu Nhứ bị ngứa đánh thức, cô mở đôi mắt ngái ngủ, ngước nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Cằm của Mạnh Lễ và Tiêu Bạch khá giống nhau, cả hai đều có đường nét khỏe khoắn.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ngũ quan của Mạnh Lễ thanh tú hơn Tiêu Bạch.

Về ngoại hình, Mạnh Lễ thắng Tiêu Bạch.

Liễu Nhứ vẫn còn say, cô nhìn cằm của
Mạnh Lễ, nhưng khuôn mặt của Tiêu Bạch lại xuất hiện trong đầu cô.

Bởi vì trước kia Tiêu Bạch cũng từng dịu dàng, sấy tóc giúp cô như vậy.

"Khen thưởng."

Cô mơ hồ nói một câu, sau đó đứng dậy, tới gần miệng Mạnh Lễ, trực tiếp áp môi mình lên.

Cô ngậm đôi môi của người đàn ông, liếm mút nhẹ nhàng, đầu lưỡi linh hoạt khéo léo cậy hàm răng của người đàn ông móc lấy đầy lưỡi của anh bắt đầy mút.
"Ưm..." Đầu lưỡi tê dại, Mạnh Lễ rên rỉ một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập.

Liễu Nhứ còn thè lưỡi liếm hàm trên của anh, càn quét từng chiếc răng trong miệng, nuốt lấy nước bọt trong miệng anh.

Mạnh Lễ bị người phụ nữ khiêu khích đến mức toàn thân khô nóng, hơi thở ngày càng gấp gáp, không biết có phải do bầu không khí lần này quá tốt hay không mà thứ dưới háng anh không cần người phụ nữ phải chạm vào, vậy mà chậm rãi ngóc đầu.

Mạnh Lễ chưa từng hôn Liễu Nhứ, Liễu Nhứ cũng không chịu cho anh hôn.

Anh không ngờ hôn người phụ nữ này lại tốt như vậy, hương vị của cô rất ngọt.

Liễu Nhứ cắn môi người đàn ông hôn cuồng nhiệt, âm thanh liếm mút rõ ràng, cực kỳ dâm mỹ.

Mạnh Lễ không nhịn được mà đáp lại nụ hôn của cô, bàn tay nắm lấy bộ ngực đẫy đà bóp nhẹ, bộ ngực trắng như tuyết bị bóp thành đủ loại hình dạng.

Thứ dưới háng của người đàn ông bị kích thích, cứng ngắc đứng thẳng, chọc vào rãnh mông Liễu Nhứ.

"Hừ..." Mông bị vật cứng chọc vào rất khó chịu, Liễu Nhứ vươn tay nắm lấy côn thịt của người đàn ông đẩy nó ra.

Mạnh Lễ bị hành động này của cô làm cho khô nóng hơn, anh thở dốc nặng nề.

Lúc này Liễu Nhứ đang trần truồng, còn
Mạnh Lễ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng và rộng thùng thình.

Người đàn ông vội vàng cởi quần ngủ của mình, nâng chân phải của Liễu Nhứ lên, lộ ra miệng huyệt đang mấp máy.

Liễu Nhứ cũng bị nụ hôn làm cho động tình, một dòng nước trong suốt như pha lê chảy ra từ lỗ nhỏ.

Mạnh Lễ cầm dương vật cứng ngắc của mình nhắm thẳng vào lỗ nhỏ ướt át của người phụ nữ, tay còn lại ôm vòng e0 thon gọn của Liễu Nhứ, đè cô xuống đồng thời ưỡn eo.

Phụt một tiếng, quy đầu to tròn xuyên qua
hai cánh môi âm hộ chen vào trong, người đàn ông không dừng lại một giây nào, liên
tục đẩy mạnh dương vật vào trong, đường đi chặt hẹp bị dương vật thô to kéo căng sang hai bên, run rẩy, mấp máy.

"Ưm.." Liễu Nhứ cắn môi, cau mày khẽ ngâm nga.

Dương vật của người đàn ông thực sự quá to, đường hầm giống như bị kéo căng đến cực điểm, huyệt thịt vì chứa thứ to qua mà chuyển sang thành màu trắng, giống như sẽ bị nứt ra ngay lập tức.

Quá lớn.

Cô vẫn chưa đủ ướt, nước chảy ra cũng không nhiều, cho nên có phần khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro