Chương 62: Làm cho đến khi cô khóc lóc xin tha (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lễ ấn mạnh vào mông của người phụ nữ cho đến khi dương vật thô dài đi vào hoàn toàn.

"A...Ư..." Quy đầu to tròn chọc thẳng vào cổ tử cung, khiến cơ thể của Liễu Nhứ khẽ run lên.

Sâu quá.

Căng trướng.

Một cây gậy to như vậy cắm sâu vào trong cơ thể cô, kéo căng khiến đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở thở hồn hển.

Côn thịt sưng tấy bị lối đi nóng ấm nhỏ hẹp quấn chặt, thịt non mẫn cảm không ngừng co rút mấp máy, lúc đóng lúc mở, mút cắn từng đường gân xanh nhô ra trên côn thịt.

Khoái cảm thay nhau nổi lên, Mạnh Lễ sướng đến mức da đầu tê dại, hơi thở của anh dồn dập, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

'Cắn chặt quá, còn bú mút giỏi như vậy, thật sướng.' Mạnh Lễ thầm nghĩ, anh nâng mông của Liễu Nhứ lên, rồi lại ấn mạnh xuống.

"Phụt."

Côn thịt thô to lấp đầy tiểu huyệt chặt hẹp một lần nữa, phía dưới của hai người chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã.

"Ưm..." Hoa tâm bị quy đầu nóng bỏng chọc đến tê rần, Liễu Nhứ cắn môi rên rỉ, mười ngón chân trắng nõn không nhịn được mà cuộn tròn.

Khoái cảm quá mãnh liệt, cơ thể cô cũng căng cứng theo, đường đi vào càng lúc càng chật hẹp, kẹp đến mức khiến dương vật của
Mạnh Lễ đau nhức.

Anh có hơi động tình, cúi đầu liếm vành tai đỏ ửng của Liễu Nhứ, thở dốc bên tai cô.

Bàn tay to đỡ lấy cặp mông tròn trịa của cô, vuốt ve từ trên xuống dưới, đâm vào trong cơ thể cô hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn nện cái miệng nhỏ hơi hé mở.

Tiếng cơ thể va chạm càng ngày càng to hơn, động tác thọc vào rút ra của người đàn ông càng thêm kịch liệt.

"Aaa...Ưm... Ôi! Đừng, đừng, sâu quá..."

Liễu Nhứ nhíu mày, cắn môi rêu rỉ, cơ thể nhỏ xinh bị người đàn ông đâm thọc làm hai bầu vú trắng nỗn trước ngực rung dữ dội.

Tư thế nữ trên khiến Mạnh Lễ có thể cắm đến tận cùng.

Dương vật thô to, dài như vậy đâm vào nhiều lần cắm đến tận gốc, chọc vào cổ tử
cung khiến nó vừa đau vừa tê.

Bị dương vật làm như vậy rất sướng nhưng cái cảm giác như bị đâm thủng làm hít thở không thông lại nhiều hơn.

Liễu Nhứ không chịu nổi, cô dựa vào vai người đàn ông, ghé vào tai anh nói nhỏ:
"Đừng, Tiêu Bạch, đừng cắm sâu như vậy, em khó chịu, hức hức..."

Người đàn ông đang thọc vào rút ra bỗng dừng lại, động tác cứng đờ.

Tiêu Bạch?

Người phụ nữ này coi anh là người đàn ông khác?

Đúng, vừa rồi Liễu Nhứ đã biến Mạnh Lễ trở thành Tiêu Bạch.

Cô tưởng anh là Tiêu Bạch cho nên mới chủ động hôn anh.

Sắc mặt Mạnh Lễ đen sì, đẩy người phụ nữ đang dựa vào vai mình ra, nửa người trên của hai người tách ra nhưng nửa người dưới vẫn dính chặt lấy nhau.

Anh bóp cằm Liễu Nhứ nâng mặt cô lên chất vấn: "Cô gọi tôi là gì?"

Rượu trong người Liễu Nhứ lên men, cơ thể cô mềm như bông, đầu óc mơ màng, híp mắt nhìn người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Tiêu Bạch, sao anh lại nổi giận?"

Nghe thấy cái tên này một lần nữa, mặt
Mạnh Lễ đen hơn.

Anh đột nhiên dùng sức bóp cằm Liễu Nhứ lạnh lùng nói: "Cô mở to mắt ra nhìn kỹ xem, tôi không phải Tiêu Bạch."

Cằm bị véo đau, đôi mắt mê mang cuối cùng cũng tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông, nói: "Ư...Anh Mạnh."

Mạnh Lễ đặt Liễu Nhứ xuống giường, cúi xuống đè lên người cô, bàn tay bóp cằm cô, trầm giọng ra lệnh: "Nhìn tôi."

"Nhìn cho kỹ ai đang chơi cô."

Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức đẩy hông đâm vào.

Mang theo tức giận, động tác thọc vào rút ra vừa thô bạo vừa nhanh, đâm mạnh về phía trước, toàn bộ côn thịt đi vào sâu bên trong rồi lại nhanh chóng rút ra.

Thịt non đỏ tươi bị côn thịt kéo ra ngoài, rồi lại bị thọc vào, phụt phụt, nơi hai người giao hợp đầy dâm dịch nhớp nháp chảy xuống dưới.

Hai trái viên bi nặng trĩu đập vào đáy chậu non nớt, phát ra tiếng bạch bạch bạch.

Mười ngón tay của cô nắm chặt ga giường, nhíu mày khóc thút thít: "A a a...Hức hức...Anh Mạnh, đừng, nhanh quá, tôi chịu không nổi."

Thấy người phụ nữ ở dưới thân khóc lóc, miệng còn kêu tên của mình.

Tâm trạng của Mạnh Lễ tốt hơn, cuối cùng cô cũng không nhận lầm người nữa.

Dương vật màu đỏ tím bị dâm thủy tẩm ướt, ra vào trong miệng huyệt của hết lần này đến lần khác, bức tường mỏng manh bên trong bị dương vật cọ xát liên tục đến nóng rát đau nhức.

Người Liễu Nhứ run lên, cô vươn tay đẩy ngực người đàn ông, căn môi dưới khóc lóc nói: "Ư...Anh Mạnh, đừng...Hức, nhanh quá, chậm chút..."

Mạnh Lễ đang hưng phấn, bị đường đi ẩm ướt của người phụ nữ kẹp chặt, khoái Cảm liên tục ập đến, anh thở dốc, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Liễu Nhứ.

Khi cánh môi sắp chạm vào nhau, Liễu Nhứ đột nhiên quay đầy né tránh.

Mạnh Lễ sửng sốt nhìn sườn mặt của người phụ nữ.

Cô không chịu cho anh hôn?

Mạnh Lễ bất giác nhận ra vừa rồi Liễu Nhứ hôn anh là bởi vì cô coi mình là Tiêu Bạch.

Sau khi nhận ra điều này, đôi mắt của người đàn ông tràn ngập sương mù, áp suất không khí quanh người đột ngột giảm xuống.

Nói cách khác thì kỹ năng hôn của cô tốt như vậy cũng là do luyện tập với Tiêu Bạch.

Mạnh Lễ đột nhiên cảm thấy nụ hôn vừa rồi không ngọt một chút nào, thậm chí còn có chút chua xót khó tả.

Người đàn ông bóp cằm Liễu Nhứ, chất vấn: "Cô và Tiêu Bạch thường xuyên hôn nhau?"

Vẻ mặt của Mạnh Lễ có hơi đáng sợ, Liễu Nhứ co rúm lại nhỏ giọng trả lời: "Tiêu Bạch là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi hẹn hò hơn hai năm, hôn nhau là chuyện rất bình thường. Thế kỷ 21 rồi, chẳng lẽ anh Mạnh chưa từng hôn bạn gái cũ?"

Sao anh có thể nói ra việc bản thân sống 25 năm căn bản chưa từng yêu ai, bạn gái cũ chui từ đâu ra được?

Liễu Nhứ là người phụ nữ đầu tiên mà anh hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro